[Vân Khung] [H+] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm là dịp vô cùng bận rộn, người người nhà nhà công việc chất đống, cho dù chức cao hay chức thấp đều đầu tấp mặt tối cố gắng xong việc trước Tết. Thân là người đứng đầu một gia tộc có tiếng tăm trong ngành, với Đông Phương Vu Khung, công việc bàn giấy không phải là duy nhất, hắn còn phải tham dự đủ kiểu xã giao ngoài lề, từ các bữa tiệc tối đến các buổi đấu giá từ thiện. Đông Phương Tiêm Vân cũng không khác gì, ngày nào cậu cũng ra khỏi nhà lúc 7h sáng và về nhà lúc 10h đêm, bận đến mức gần như không có thời gian dành cho bản thân.

Đương nhiên, cả hai cũng không có bao nhiêu thời gian dành cho nhau, ai cũng hiểu rõ rằng đối phương đang vô cùng bận rộn.

Nhưng đêm nay, Đông Phương Tiêm Vân quyết định ném hết mấy cái thông cảm với hiểu chuyện ấy ra sau đầu.

"Gia chủ đại nhân, ngài tỉnh rượu rồi chứ?"

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự tức giận không thèm che giấu. Cậu đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm vào con người đang ngơ ngác ngồi trên giường. Tửu lượng của Vu Khung vô cùng kém, vậy nên trước nay thường không uống rượu, cùng lắm chỉ uống vài ngụm xã giao mà thôi. Tất nhiên, Tiêm Vân luôn có rất nhiều cách giúp hắn giải rượu, dù sao cũng không phải mới sống với nhau ngày một ngày hai.

Đông Phương Vu Khung uống xong thuốc giải rượu, đầu óc vẫn hơi choáng váng, nhìn thấy đối phương liền ngay lập tức mỉm cười

"Sao vậy?~ Mỹ nhân không lại đây sao?~"

Hiển nhiên, hắn vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Đông Phương Tiêm Vân cười khẩy, vừa tháo dây buộc tóc vừa tiến đến bên giường, dùng lực ghì mạnh một bên vai của hắn xuống

"Xem ra gia chủ đại nhân vẫn còn rất khỏe, chi bằng đêm nay chúng ta vận động một chút trước khi đi ngủ nhé?"

Bất ngờ bị đẩy ngã xuống giường cộng với cơn choáng váng do chưa tỉnh rượu khiến Đông Phương Vu Khung có cảm giác mình vừa bị lộn một vòng trên không trung. Nhưng cú đẩy này cũng khiến hắn tỉnh táo hơn rất nhiều, đủ để nhận ra quần áo đang bị cởi ra với tốc độ chóng mặt.

"Đợi- cậu làm gì vậy hả?"

Hắn giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay này trong vô thức. Phải biết rằng, trong vấn đề giường chiếu, Đông Phương Tiêm Vân rất ít khi chủ động. Lí do lôi nhau lên giường của bọn họ thường là do hắn chủ động trêu chọc, hoặc do Tiêm Vân ghen tuông vớ vẩn ở đâu đó, nhưng đa số là do Vu Khung chủ động (tìm chết) lôi đối phương lên giường.

Nhưng lần này hắn chưa làm gì hết mà? Chẳng lẽ vì một câu "mỹ nhân" mà chọc cậu ta hứng lên sao? Dục cầu bất mãn đến vậy ư?

Đông Phương Tiêm Vân không trả lời, chỉ tập trung vào việc đang làm trước mắt. Thắt lưng da dưới eo hắn nhanh chóng bị quăng xuống đất không chút thương tiếc, cúc quần lẫn khóa quần cũng bị cởi bỏ. Ngay khi chiếc áo sơ mi cũng sắp bị tháo sạch cúc, Đông Phương Vu Khung mới đổi từ giãy dụa sang ngăn chặn đôi tay của đối phương.

"Làm cái gì thế hả? Muốn làm thì nói một tiếng, đừng có- ưm-"

Không để hắn nói hết câu, Tiêm Vân mạnh mẽ dùng lực nắm lấy cổ tay của hắn, bẻ ngược ra sau đầu, đồng thời chặn miệng hắn bằng một nụ hôn.

Kĩ năng hôn của Vu Khung đương nhiên thuộc dạng điêu luyện, dù sao cái danh "hoa hoa công tử" cũng không phải chỉ cho vui, lần nào cùng Tiêm Vân lăn lộn cũng là một lần phân cao thấp trong kĩ năng này. Nhưng dưới tình huống bất ngờ như vậy, cộng với men rượu còn xót lại trong người, hắn nhanh chóng rơi vào thế bị động, chỉ có thể vùng vẫy tỏ ý phản đối.

Nhưng tất nhiên, trò này không hề có tác dụng với Đông Phương Tiêm Vân.

Trải qua một hồi môi lưỡi triền miên, Vu Khung hoàn toàn không còn sức phản kháng, bị hôn đến mềm cả người, chỉ có thể run rẩy để mặc cho Tiêm Vân lộng hành. Đến khi cậu hài lòng buông tha cho cái miệng xinh đẹp kia, hắn đã gần như mất đi ý thức, chỉ còn biết cố gắng hít lấy hít để không khí từ bên ngoài.

Do lâu ngày không lăn lộn với nhau, hiện tại Vu Khung vô cùng nhạy cảm. Chỉ mới hôn thôi đã khiến toàn thân hắn nóng rực, phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng, cách một lớp quần lót cũng có thể nhận ra. Toàn bộ những điều này đều được Đông Phương Tiêm Vân thu gọn vào tầm mắt, nhìn gia chủ đại nhân run rẩy dưới thân luôn mang lại cho cậu một cảm xúc khó tả, vừa rạo rực vừa thỏa mãn.

"Gia chủ đại nhân yên tâm, đêm nay vãn bối nhất định sẽ phục vụ ngài thật CHU ĐÁO, đảm bảo khiến ngài thỏa mãn đến tận xương tủy"

Đến tận lúc này, Đông Phương Vu Khung mới nhận ra sự tức giận trong giọng nói của đối phương. Đông Phương Tiêm Vân thường ngày rất lạnh lùng, không chỉ cơ mặt liệt mà còn cực kì ít nói, muốn thấy cậu ta cười hay nói nhiều hơn hai câu cũng khó hơn lên trời.

Đương nhiên, với tư cách là người yêu của nhau, Vu Khung cũng biết thêm được rất nhiều về vị mỹ nhân ngoài lạnh trong nóng này, cũng rất hưởng thụ đặc quyền của bản thân mà ra sức tận dụng.

Nhưng cho dù là hắn hay người khác, phàm là kẻ dám chọc giận con người này, trước nay đều có kết cục vô cùng thê thảm.

"Ư...cậu phát điên cái gì? Mấy hôm nay ta- ah!"

Sống chung với nhau một thời gian dài, Đông Phương Tiêm Vân cũng rút ra một số kinh nghiệm cho bản thân.

Một trong số đó chính là: không được để con công dẻo mỏ này dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc bản thân.

Ở trên giường, cái miệng xinh đẹp này chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời và phát ra những âm thanh mềm mại là đủ rồi.

Đánh đòn phủ đầu thì cần dứt khoát. Cậu cũng không nhiều lời, nhanh chóng lôi ra dương vật đã cương cứng của đối phương mà đùa nghịch, thành công câu ra một tiếng rên êm tai. Khác với bộ dạng cao lãnh cấm dục của bản thân, kĩ năng giường chiếu của Đông Phương Tiêm Vân cực kì tốt. Không chỉ ở mặt sức bền, những trò tình thú trên giường của cậu cũng vô cùng đa dạng, lần nào cũng có thể khiến Vu Khung sướng đến dục tiên dục tử.

Gậy thịt còn chưa kịp tiếp xúc với cái lạnh của mùa đông đã bị một bàn tay ấm áp bao trọn. Đông Phương Tiêm Vân thuần thục trêu đùa nó, vừa mạnh mẽ tuốt lộng vừa miết vào phần đầu nhạy cảm, hài lòng cảm nhận sự run rẩy trong lòng bàn tay.

"Ah- ha...đừng-"

Vu Khung vặn vẹo cơ thể tìm cách né tránh, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi đối phương. Nếu là bình thường, hắn đương nhiên sẽ vô cùng thoải mái mà hùa theo, ưỡn lưng tiếp nhận ngọn lửa đang bùng cháy trong người, dẫu sao trước nay hắn chưa từng chối bỏ dục vọng của bản thân.

Nhưng hiện tại, cảm giác bị trêu chọc khiến hắn vô cùng không thoải mái. Người của Đông Phương gia trời sinh có tính hiếu thắng, có thể leo lên vị trí gia chủ, đương nhiên Đông Phương Vu Khung hắn phải là người hiếu thắng hơn bất cứ ai. Tự nhận mình phong lưu phóng đãng, hiện tại lại bị một tiểu bối bắt nạt ở phương diện này, quả thực vô cùng nhục nhã.

Biết bản thân không thể nói lại tên này, Vu Khung quả quyết quay mặt đi, ngậm chặt miệng, cố gắng không phát ra bất kì âm thanh nào chiều lòng hắn. Vẻ khó chịu và ấm ức hiện rõ trên khuôn mặt đang đỏ bừng vì dục vọng.

Tất nhiên, việc này triệt để chọc giận Đông Phương Tiêm Vân. Vốn dĩ lần này cậu cũng chỉ muốn trừng phạt nhẹ nhàng một chút, nhưng xem ra vẫn phải mạnh tay rồi.

Nhặt lấy chiếc cà vạt vừa tháo bỏ, cậu rất thuần thục dùng nó trói chặt hai đôi tay đang vùng vẫy kia lên đỉnh đầu, sau đó mạnh mẽ tách mở hai chân của hắn. Vật nhỏ bây giờ đã hoàn toàn ngẩn cao đầu, bởi vì trước đó bị trêu đùa mà đỏ hỏn lên, vẫn đang run rẩy rỉ ra một ít dịch nhờn trong suốt.

Điều này cũng chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất nhạy cảm. Cho dù đã cố hết sức để che giấu, nhưng hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng cùng thứ này đã hoàn toàn bán đứng Đông Phương Vu Khung.

"Gia chủ đại nhân sao lại khó chịu như vậy? Vãn bối chưa làm gì quá đáng mà?"

Chất giọng lạnh nhạt của Tiêm Vân hoàn toàn không ăn khớp với việc cậu đang thong thả cởi bỏ lớp quần âu và quần lót của đối phương. Vốn dĩ muốn để hắn bắn một lần trước rồi mới nới lỏng phía sau, nhưng hiện tại nên vào món chính luôn thì hơn. Nghĩ là làm, cậu quẹt lấy một ít chất lỏng đỉnh dương vật nhạy cảm kia, sau đó không chút lưu tình đưa hai ngón tay vào trong miệng huyệt đang khép chặt.

"Ah!"

Vu Khung cũng không ngờ tên khốn này lại ra tay bất ngờ như thế, hoàn toàn chưa hề chuẩn bị tinh thần để thả lỏng. Lâu ngày không ân ái, phía sau đang ở trong tình trạng vô cùng chặt chẽ lại bị ép buộc đột ngột như vậy khiến hắn không chịu nổi mà hét lên một tiếng. Cảm giác khó chịu bên trong khiến hắn càng thêm bực bội, giơ chân muốn đá một phát vào khuôn mặt khó ở của đối phương.

Nhưng hành động này lại vô tình khiến những nếp gấp trong hậu huyệt cọ sát vào ngón tay của đối phương. Đông Phương Tiêm Vân cũng không hề để ý, trực tiếp nhấc đầu ngón tay lên, bắt đầu yêu chiều từng điểm nhạy cảm trong cơ thể người yêu.

Điều này triệt để cướp đi toàn bộ sức lực của Vu Khung. Cả người hắn căng cứng, sống lưng cong thành một vòng, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, phía dưới cũng siết chặt lại, cố gắng ngăn chặn sự xâm nhập của ngón tay.

"Gia chủ đại nhân, thả lỏng. Nếu lát nữa ngài bị thương, vãn bối sẽ rất đau lòng."

Đông Phương Tiêm Vân vừa tiếp tục xoa bóp vách thịt bên trong, vừa chăm sóc cho vật nhỏ đáng thương trước mặt. Mặc dù vẫn không phục nhưng Vu Khung cũng theo bản năng mà thả lỏng, nước mắt sinh lí cũng không tự chủ mà rơi xuống, hai tay bấu chặt lấy ga giường dưới thân.

"Ư...hức...ah..."

Dưới sự điêu luyện của Tiêm Vân, những tiếng rên rỉ ngọt ngào dần rõ ràng hơn, cậu cũng tăng từ hai ngón ban đầu lên thành ba ngón. Những ngón tay thon dài vô cùng quen thuộc với nơi này, từng điểm nhạy cảm đều được ghé thăm và chăm sóc tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc, đối phương đã có dấu hiệu muốn bắn ra.

Nhưng nếu đơn giản như vậy thì đâu gọi là trừng phạt. Sự dịu dàng cậu dành cho màn dạo đầu đến đây là kết thúc.

Đông Phương Tiêm Vân ngừng lại một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ vẫn đang vô cùng hưởng thụ kia, thưởng thức thành quả của chính mình, không nhịn được mà mỉm cười.

Người này mới đây còn giận dỗi phản đối cậu, bây giờ lại hoàn toàn không phòng bị gì mà hưởng thụ thế kia, đúng là có chút đáng yêu.

Không một lời cảnh báo, Tiêm Vân bắt đầu tấn công liên tục vào điểm gồ lên trong vách thịt, đồng thời cũng chặn lại lỗ nhỏ đang co rút chuẩn bị phóng thích kia.

"Ư?! Ah! D-dừng lại- Cậu làm cái- hức- Đông Phương- ah-"

Sắp đạt tới cao trào lại đột ngột phải tiếp nhận kích thích mạnh mẽ như vậy khiến Đông Phương Vu Khung giật nảy mình, toàn thân run lên bần bật, giọng nói cũng lạc đi. Phía trước bị chặn, không thể phóng thích, điểm nhạy cảm phía sau lại bị tấn công liên tục, khoái cảm đánh thẳng lên đại não, dồn dập như thủy triều khiến hắn muốn phát điên.

Khác với bộ dạng kích động của người dưới thân, kẻ bắt nạt vẫn cực kì thản nhiên, biểu cảm không có gì quá khác biệt so với bình thường, chỉ đơn giản là tập trung hành hạ đối phương.

Vu Khung bị bắt nạt, đầu óc mất dần sự tỉnh táo, chỉ còn biết giãy giụa xin tha. Cũng may, Đông Phương Tiêm Vân không có ý định chơi một trò quá lâu, sau một hồi bắt nạt cũng quyết định buông tha cho vật trong tay.

Ngay lập tức, tinh dịch nóng đặc sệt mạnh mẽ phóng thích ra ngoài, thậm chí còn dính một ít lên mặt cậu. Đương nhiên, cậu vô cùng hài lòng với kết quả này, thậm chí còn nhấc quan sát đánh giá dịch thể trắng đục trong tay.

"Gia chủ đại nhân bắn thật nhiều, xem ra ngài rất hài lòng với sự chăm sóc của tôi, thật vinh dự."

Người dưới thân cậu đương nhiên không còn nghe được bất kì điều gì. Hắn còn chưa hồi thần sau những kích thích mãnh liệt vừa rồi, cả cơ thể run rẩy, giống như con rối đứt dây mà xụi lơ trên giường. Đuôi mắt phượng đỏ lên vì khóc, hai hạt đậu trước ngực cũng dựng lên vì kích thích, nhìn vô cùng ngon mắt.

Mỹ cảnh này khiến Đông Phương Tiêm Vân càng thêm hứng thú.

Cậu cũng không mất nhiều thời gian, lôi ra dương vật đã cứng đến phát đau của mình, nhắm chuẩn vào miệng huyệt còn đang co rút chưa thể khép lại kia. Không đợi đối phương hồi thần, Tiêm Vân cứ như vậy mà đưa toàn bộ dục vọng của mình chôn vào bên trong Vu Khung.

Đông Phương Vu Khung còn chưa kịp tỉnh táo đã bị nhồi đầy, toàn thân căng cứ, liên tục co giật không kiểm soát. Hắn có cảm giác toàn bộ nếp gấp bên trong hắn vừa bị vuốt phẳng bởi một thứ vừa to vừa nóng, mắt hắn trợn ngược lên, đầu lưỡi thè ra cố gắng tìm kiếm thêm một chút không khí.

"Hức-...hức-..."

Đại não trống rỗng, bản thân hắn cũng không biết chính mình hiện tại bị làm sao, chỉ có thể phát ra vài tiếng nấc yếu ớt đến đáng thương.

Đông Phương Tiêm Vân lúc này lại nhẹ nhàng an ủi hắn bằng những nụ hôn. Cậu hôn lên trán, khóe mắt rồi dần dần di chuyển xuống cổ và ngực. Mỗi cái hôn đều thể hiện sự yêu thương, cố ý muốn dỗ dành đối phương bình tĩnh lại. Trạng thái này của hắn, đương nhiên cậu đã thấy qua. Khi gia chủ đại nhân chịu kích thích quá độ sẽ rơi vào trạng thái này, nôm na chính là "sướng đến suýt ngất" mà thôi, dỗ dành một chút là sẽ ổn.

"Gia chủ đại nhân, bình tĩnh lại nào"

Sau một hồi trấn an, cuối cùng Đông Phương Vu Khung cũng tỉnh lại từ cơn mê man. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là cắn mạnh vào vai kẻ trên thân mình, trút hết sự tức giận và ngượng ngùng vừa phải chịu. Kẻ đầu xỏ cũng không hề để ý, bản thân vừa rồi đã đi quá giới hạn, để hắn chút giận một chút cũng không sao.

Dù sao thì lát nữa cậu cũng không thiệt.

"Gia chủ đại nhân, thất lễ rồi"

Bỏ qua vết cắn đang rỉ máu trên vai mình, Đông Phương Tiêm Vân bắt đầu đưa đẩy eo, bước vào món chính của tối nay. Không thể không nói, cảm giác được bao bọc bởi nhục huyệt thực sự vô cùng thoải mái. Mặc dù cậu luôn có vẻ tỉnh táo khi làm chuyện này, nhưng chính bản thân cậu cũng biết mình nghiện cảm giác này đến nhường nào. Thử hỏi ai có thể cưỡng lại vẻ mặt quyến rũ của người này khi chìm đắm vào dục vọng chứ? Phía trên liên tục phát ra những âm thanh ngọt ngào mê hoặc lí trí của cậu, phía dưới ra sức co giãn, tiết dịch nhằm lấy lòng thứ đang tàn phá nó.

Đúng là chết người mà.

"Ah?! Tại sao nó lại to hơn- ư- ah!"

Thú tính bộc phát, tốc độ đưa đẩy cũng dần tăng lên, Đông Phương Vu Khung còn muốn kìm nén tiếng rên của mình bằng cách cắn vào vai đối phương, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà rên lớn.

"Ư...hah...ah...chậm lại..."

Cả hai cứ như vậy mà cùng nhau trầm luân vào bể tình nóng bỏng. Ban đầu, tốc độ và tần suất của Đông Phương Tiêm Vân vô cùng nhịp nhàng và dễ chịu. Toàn bộ điểm nhạy cảm trong cơ thể của Vu Khung được chăm sóc vô cùng chu đáo, dương vật cứ theo nhịp chín nông một sâu mà ra vào khiến hắn cực kì thỏa mãn. Dù sao cũng bắt đầu rồi, thay vì chống đối để phải chịu thiệt, tốt hơn là nên chiều theo ý đối phương nhận lấy khoái cảm cũng không thiệt.

Lát nữa dỗi sau.

"Ưm...ha...sâu thêm một chút..."

Vì tay vẫn đang bị trói, hắn chỉ có thể ôm cổ đối phương, ghé vào tai hắn mà rên rỉ dụ dỗ.

Đông Phương Tiêm Vân còn đang thong thả để lại một đống dấu vết trên cổ và ngực hắn, bị câu nói này cắt đứt sợi lí trí cuối cùng trong đầu. Cậu ngưng mọi động tác, cúi xuống liếm láp vành tai đỏ ửng của gia chủ

"Tuân lệnh, gia chủ đại nhân"

Nói rồi dùng sức đâm mạnh vào bên trong, đẩy cả người đối phương lên trên.

"Hức- Ah! Đừn- Chậm-"

Rõ ràng hắn bảo sâu hơn một chút, chứ không phải nhanh hơn một chút mà! Tên khốn chết tiết này!

Đông Phương Vu Khung vô cùng bất mãn, nhưng cũng không thể làm được gì ngoài nằm im chịu trận. Tốc độ ra vào như vũ bão, điểm nhạy cảm bị tấn công liên tục, cho dù đâm sâu hay nông đều khiến hắn cảm thấy bản thân sắp bị đâm vào tận ruột.

Đông Phương Tiêm Vân thì vô cùng tập trung vào công việc của mình, không chỉ mạnh mẽ ra vào, còn vô cùng chu đáo chăm sóc dương vật vừa bị bắt nạt cùng hai hạt đậu ngon lành trên ngực đối phương.

Ngực hết bị xoa nắn rồi lại bị liếm, thi thoảng còn bị tên này dùng răng đùa nghịch khiến Vu Khung vô cùng nhạy cảm, nhưng mỗi lần bị thúc vào lại vô thức nâng ngực lên. Điều này giống như chính hắn đang câu dẫn người ta vậy.

"Ư...hức...chậm lại...ta không chịu nổi..."

Những tiếng rên rỉ dần biến thành tiếng thút thít cầu xin dưới sự mãnh liệt của khoái cảm. Hiển nhiên Đông Phương Tiêm Vân cực kì thỏa mãn, nhưng cũng không có ý định đồng ý với lời cầu xin này, tiếp tục cày cấy bên trong cơ thể đối phương.

"Ư...muốn bắn...chậm lại đi mà..."

Cơ thể vốn đã nhảy cảm sẵn, điểm yếu lại liên tục bị trêu đùa khiến Vu Khung rất nhanh lại chuẩn bị đạt tới cao trào. Phía dưới cũng ra sức lấy lòng đối phương bằng cách siết chặt lại, mong rằng có thể khiến hắn thỏa mãn mà buông tha cho mình.

Điều này khiến Đông Phương Tiêm Vân không ngờ tới, suýt chút nữa là thực sự đầu hàng. Quả nhiên không thể khinh thường mức độ dâm đãng của nơi này, rất biết cách lấy lòng dương vật người khác.

Quyết định đánh nhanh thắng nhanh, cậu điều chỉnh lại tư thế của đối phương, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Không còn nhịp độ, không còn quy tắc, chỉ đơn giản là lao thẳng vào điểm nhạy cảm và sâu bên trong huyệt thịt ẩm ướt kia.

"Hức! Ah! Đừng-!"

Đông Phương Vu Khung bị chịch đến xám hồn bạt vía, kích thích chạy dọc sống lưng, lan ra từng tế bào trên cơ thể hắn, đại não bởi vì quá tải mà không còn nghĩ ngợi được gì. Đầu óc trống rỗng, cơ thể run rẩy, tầm nhìn trước mắt cũng mờ đi vì khoái cảm và nước mắt. Rất nhanh sau đó, phía sau của hắn siết chặt lại, cả người căng cứng mà bắn ra.

Đông Phương Tiêm Vân chạy nước rút nãy giờ cũng thở hắt ra một hơi, hài lòng bắn vào vách thịt nóng hổi bên trong. Cậu không rút ra ngay mà im lặng đợi kích thích lắng xuống, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, đồng thời chiêm ngưỡng thành quả của bản thân.

Tinh dịch nóng rực tràn vào thành ruột, phía trước cũng bắn ra, cảm giác này khiến Vu Khung rơi vào trạng thái mê man một lần nữa.

"Gia chủ đại nhân, vất vả rồi"

Khi cao trào qua đi, Đông Phương Vu Khung cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Nhưng tất nhiên, không dọn dẹp bãi chiến trường này thì không ngủ được. Nhìn thủ phạm của vụ này vẫn đang thong thả tháo cà vạt trên tay hắn, cơn tức giận ban nãy lại tràn về. Hắn cáu kỉnh xoay người đi, dùng giọng tức giận nói với đối phương

"Ta muốn đi tắm"

Câu này có nghĩa là muốn Đông Phương Tiêm Vân bế hắn đi tắm. Mỗi lần ân ái xong, cậu luôn là người chịu trách nhiệm dọn dẹp và chăm sóc Vu Khung, hiển nhiên cũng hiểu gia chủ đại nhân muốn làm gì.

"Không vội, lát nữa vãn bối sẽ chăm sóc sạch sẽ cho gia chủ đại nhân. Còn bây giờ..."

Chiếc cà vạt vừa được tháo ra khỏi tay Đông Phương Vu Khung hiện tại đang được cậu mân mê trên tay. Tranh thủ lúc đối phương đang nghỉ ngơi mà buông lỏng cảnh giác, cậu dùng nó che đi đôi mắt giống mình đến 8 phần kia, bất chấp sự phản đối của chủ nhân nó.

"Chúng ta cùng nhau nói một chút về các vị tiểu thư trong buổi tiệc ngày hôm nay nhé? Đặc biệt là người được gia chủ đại nhân ôm ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro