[All Vân] Vĩ Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Phương Tiêm Vân có thể sử dụng kha khá các loại nhạc cụ.

Rất ít người ở Tiêu Dao Môn biết điều này, đa phần là do hắn không thường xuyên sử dụng chúng. Hồi lũ trẻ còn nhỏ, thi thoảng hắn sẽ cùng tam sư muội đàn hát mấy bài chiều lòng cô bé hoặc góp vui cho những bữa tiệc nhỏ trong nội môn.

Hôm nay Đông Phương Vu Khung cùng Cung Thường Thắng có dịp ghé qua Tiêu Dao Môn bái phỏng, còn mang theo một món quà vô cùng đặc biệt: nhạc cụ của Tây Vực.

Rất ít người có thể tiếp xúc với văn hóa Tây Vực, kể cả là gia chủ Đông Phương gia cũng chỉ có thể học qua sư tôn của mình. Khi hắn lấy món quà này ra, ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu. Nhìn qua khá giống với các loại đàn gảy, nhưng lại có một vật kéo đặt bên cạnh, nói chung là chưa từng nhìn thấy.

Xem ra thứ này lại chỉ có thể để trưng thôi.

"Wow, gia chủ đại nhân, cây violin này quả thực rất đẹp nha"

Nhưng đương nhiên, thân là người xuyên không, đại đệ tử Tiêu Dao Môn biết thứ này vô cùng rõ ràng.

Hắn hiếu kì ngắm nghía cây đàn. Từ khi xuyên qua tới nay đây là lần đầu cậu được nhìn thấy violin, không khỏi có chút nhớ nhung chiếc violin mình từng sở hữu. Ây dà hồi đó học cái này khó muốn chết, nhưng học xong lâu lâu lôi ra kéo mấy bài giải khuây cảm giác cũng không tệ nha.

"Ồ? ~ Mỹ nhân rất quen thuộc với loại nhạc cụ này sao?"

Đông Phương Vu Khung biết Đông Phương Tiêm Vân hiểu được ngôn ngữ Tây Vực, nhưng không ngờ tới cả đồ vật của Tây Vực cũng biết, quả thực thú vị.

"Hể, đại sư huynh, huynh biết thứ này sao? Học ở đâu vậy?"

Ấn Phi Tinh cười cười, cũng không nhịn được mà ngó nghiêng vật này. Đại sư huynh hắn thường ngày cà lơ phất phơ như vậy, không ngờ lại biết đến mấy thứ kì quặc như này.

"Tiểu Vân ca ca, cái vai-ô-lin này là gì vậy? Cung mỗ ngu dốt, lần đầu nghe tới"

Cung Thường Thắng đương nhiên cũng vô cùng hiếu kì, giống như một chú cún con lần đầu được nhìn thấy đồ chơi mới vậy.

Nhìn những con mắt tò mò đang đổ về phía mình, Đông Phương Tiêm Vân không khỏi toát mồ hôi hột, ấp úng trả lời

"Hahaha, cái này...ờm...tình cờ biết được một chút hahaha..."

Tất nhiên, nói dối trước mặt từng này người là điều bất khả thi, đến cả sư thúc cũng đang nhìn hắn chằm chằm.

Kèo này không trốn được rồi.

Kĩ năng chơi violin là thứ hắn học từ trước khi xuyên qua, đối với nơi này được xem là kì lạ, đó là lí do hắn không muốn lộ ra quá nhiều về việc này.

"Đồ nhi đồ nhi, thứ này là gì vậy? Đẹp quá đi ~"

Trong lúc mọi người đang nhìn chằm chằm Tiêm Vân, Dịch Tương Phùng nghịch ngợm đã vào phòng từ khi nào, thích thú ngắm nghía đồ vật mới mẻ. Là khí tu, đương nhiên nàng vô cùng hứng thú với những kiến thức về đồ vật hay pháp khí.

Cuối cùng, sau khi bị cả nhà cả cửa dí hỏi, Đông Phương Tiêm Vân đành bỏ cuộc, bắt đầu phổ cập kiến thức.

"Đây là đàn vĩ cầm, một trong những nhạc cụ của Châu Â- của Tây Vực. Cách dùng thì...về cơ bản là đàn kéo dây giống đàn nhị, nhưng khó hơn"

Mọi người nhìn Tiêm Vân gật gù, nhưng chung quy vẫn là không biết cách dùng.

"Đại sư huynh đại sư huynh, huynh biết dùng thứ này đúng không? Đàn cho muội nghe một đoạn đi ~"

Tinh Hà vui vẻ lên tiếng. Ở Tiêu Dao Môn, nàng là người được thưởng thức tài nghệ của hắn nhiều nhất, cũng đã rất lâu rồi không thấy đại sư huynh nhà mình đụng vào nhạc cụ nữa, hiển nhiên vô cùng muốn thấy hắn dùng loại nhạc cụ kì lạ này. Dịch Tương Phùng cùng Diệp Chiêu Chiêu cũng hùa theo năn nỉ, làm hắn vô cùng bất lực, chỉ thành chiều theo.

"Ầy...lâu lắm rồi ta không đụng tay vào mấy cái này, có dở thì đừng có trách nha"

Hắn thở dài, đặt đàn lên vai, bắt đầu chỉnh đàn. Não hắn bắt đầu nhớ lại những bản nhạc từng học, cố gắng tìm ra bản nhạc nào đó phù hợp. Hầy...lâu lắm rồi không sờ vào, bài nào bây giờ...

Sau một hồi nghĩ ngợi nhăn cả mặt, cuối cùng hắn cũng chọn được một bài. Đã sờ vào nhạc cụ phương Tây rồi thì chọn một bài của Tây đi. Đông Phương Tiêm Vân hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, bước vào trạng thái nghiêm túc.

(Đoạn này cả nhà bật "Double Take" bản violin nghe chung cho hợp mood =))))))))))) )

Tiếng nhạc du dương vang lên, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như khiến không gian trong phòng sáng bừng lên.

Đông Phương Tiêm Vân vô cùng tập trung, dường như đang hòa mình với những giai điệu ấy. Mắt hắn nhắm, nhưng động tác lại như nước chảy mây trôi, nửa thân trên thi thoảng khẽ đung đưa, đôi tay thuần thục làm chủ cây đàn.

Một màn này khiến những người có mặt không khỏi bất ngờ. Không chỉ bởi giai điệu ngọt ngào của bản nhạc kì lạ này, mà còn vì khí chất của người đang biểu diễn. Tất nhiên bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy một Đông Phương Tiêm Vân nghiêm túc, nhưng hình tượng này quả thực vô cùng mới mẻ, vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc đen dài tương phản với màu đạo phục của Tiêu Dao Môn những ngón tay thon dài uyển chuyển tạo ra giai điệu cuốn hút. Đầu hắn nghiêng về phía vai đặt đàn, màu trầm của gỗ cùng mái tóc đen khiến làn da trắng trở nên vô cùng nổi bật, đặc biệt là hàng mi dài thi thoảng lại khẽ lay động theo giai điệu du dương.

Thật muốn mang hắn/mỹ nhân/Tiểu Vân ca ca giấu vào đâu đó.

Người đang chăm chú vào bản nhạc hoàn toàn không biết được suy nghĩ của mấy người trước mặt, chỉ tập trung vào bản nhạc của mình. Tay trái hắn điêu luyện lướt trên dây đàn, tay phải thuần thục điều khiển cây vĩ, cứ như vậy mà hoàn thành bài biểu diễn.

Sau khi kết thúc bản nhạc, Đông Phương Tiêm Vân mở mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

May quá may quá, lâu rồi không sờ vào đàn mà vẫn chơi mượt được như này, không hổ là ta hahahaha.

Tinh Hà và Dịch Tương Phùng là hai người đầu tiên vỗ tay, thậm chí còn nhào vào người hắn vô cùng vui vẻ.

"Đồ nhi dùng nhạc cụ này đỉnh ghê! Lần đầu tiên ngộ được nghe thấy một bài nhạc hay như này nha!"

"Đại sư huynh đại sư huynh, huynh dạy muội, dạy muội được không?"

Tiếng vỗ tay cũng to dần, đến cả sư thúc thường ngày cứng nhắc cũng gật gù công nhận.

"Mỹ nhân quả nhiên thâm tàng bất lộ, lúc nào cũng khiến tại hạ phải bất ngờ nha."

"Bản nhạc này thực sự rất hay, đa tạ Tiểu Vân ca ca đã giúp Cung mỗ mở mang tầm mắt."

Bản thân người vừa trình diễn cũng không ngờ mình lại tạo được hiệu ứng lớn như vậy. Tùy tiện đàn một bài mà cũng thành người nổi tiếng, sau này mà có bị đuổi khỏi môn phái thì cũng có cần câu cơm rồi hahaha.

"Xem ra vật này dâng tặng Tiêu Dao Môn là vô cùng chính xác, cũng coi như có thể giúp nó phát huy hết khả năng của mình rồi ~"

Đông Phương Tiêm Vân đưa đàn cho sư phụ phụ và sư muội nghiên cứu, nghe lời khen của Vu Khung cũng ngượng ngùng gãi đầu.

"Hahaha, gia chủ đại nhân quá lời rồi, vãn bối chỉ là tình cờ biết được vài bài mà thôi"

Đông Phương Vu Khung mỉm cười, linh đằng dưới chân mon men tiến lại, quần vào chân mỹ nhân trước mặt. Cảm giác ớn lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng Tiêm Vân, chưa kịp phản ứng đã bị đối phương nâng mặt lên

"Huyền Minh Tông còn một vài nhạc cụ Tây Vực nữa, khi nào mỹ nhân rảnh có thể ghé qua thử nghiệm một chút nha. Tại hạ sẽ đợi ~"

"Phải đó Tiểu Vân ca ca, khi nào có dịp, Cung mỗ cùng đại sư huynh nhất định sẽ đón tiếp chu đáo"

Không chỉ không ngăn cản hành vi của Đông Phương Vu Khung như thường lệ, Cung Thường Thắng còn rất thản nhiên hùa theo. Có thể đón Tiểu Vân ca ca về Huyền Minh Tông, đương nhiên cũng là mong muốn của cậu.

Đông Phương Tiêm Vân đổ mồ hôi lạnh, lùi không được tiến cũng không xong, chỉ biết cười ngượng cho qua chuyện.

"Hahaha...cái này...vãn bối sẽ cân nhắc...đa tạ gia chủ đại nhân có lòng..."

Khác với sự vui vẻ của hai kẻ đến từ Huyền Minh Tông, người của Tiêu Dao Môn, đặc biệt là sư thúc cùng Phi Tinh cực kì khó chịu. Đại sư huynh của họ, làm gì có chuyện chạy sang Huyền Minh Tông chơi đàn?

Cải trắng nhà mình nuôi bao năm nay, làm gì có chuyện để heo nhà khác hưởng lợi chứ?

Sư thúc là người đầu tiên nổi cáu, tức giận hét về phía họ.

"ĐẠI ĐỆ TỬ HUYỀN MINH TÔNG VÔ LỄ! LẠI DÁM VE VÃN ĐẠI SƯ HUYNH TIÊU DAO MÔN TRƯỚC MẶT TA! HUYỀN MINH TÔNG KHÔNG DẠY NGƯƠI QUY CỦ SAO?"

Phi Tinh cũng nhanh tay lẹ mắt kéo đại sư huynh ra khỏi hai người kia, đanh thép mà nói

"Đại sư huynh ta rất bận, sự vụ quấn thân, không rảnh tới Huyền Minh Tông đâu, không cần mời phí công"

Tinh Hà cũng hùa theo hai người, ôm một bên tay của đại sư huynh nàng mà nói

"Đúng đó đúng đó, đại sư huynh trước nay chỉ chơi nhạc cho người trong Tiêu Dao Môn nghe thôi!"

Đông Phương Vu Khung và Cung Thường Thắng đương nhiên không bỏ cuộc, mỹ nhân trước mặt mà bỏ đi thì chỉ có thể là kẻ ngu thôi.

"Ây dà ây dà, tại hạ không có ý mạo phạm, tiền bối xin đừng tức giận. Tại hạ chỉ cảm thấy tài năng của mỹ nhân thực sự rất đặc biệt, số nhạc cụ đó đóng bụi nhiều năm cũng vô cùng đáng tiếc, chi bằng để nó tỏa sáng trong tay người biết sử dụng, đúng không? ~"

Miệng lưỡi trơn tru, không hổ danh là hoa hoa công tử nổi danh tu chân giới.

"Đại sư huynh ta cũng không phải ca cơ, biểu diễn âm nhạc cái gì chứ hả? Các ngươi muốn thì tự mà bỏ tiền ra tìm người mà mua vui!"

"Ấn huynh, đại sư huynh của Cung mỗ chỉ là muốn mời Tiểu Vân ca ca qua giao lưu mà thôi, không có ý gì khác"

"Ta tin ngươi cái quỷ ấy ** **"

Cãi vã nảy lửa nổ ra, trung tâm của cuộc cãi vã thì vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Má nó, tùy hứng chơi một bài thôi mà bị giành giật như idol giới trẻ vậy, hắn nên vui hay nên buồn đây?

" ĐẠI SƯ HUYNH, PHÙ SA KHÔNG CHẢY RUỘNG NGOÀI, HUYNH NÓI XEM CÓ ĐÚNG KHÔNG?"

"Mỹ nhân à, tài năng này phải mang đi thể hiện cho người khác biết tới chứ, đúng không? ~ Chỉ quanh quẩn ở nơi này thì không thể phát huy được hết đâu đó ~"

"Đại sư huynh, huynh còn phải chỉ muội dùng nhạc cụ này nữa mà! Huynh không được đi!"

"Tiểu Vân ca ca, chỉ là ghé qua xem một chút, sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu"

"ĐÔNG PHƯƠNG TIÊM VÂN, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý!"

Ông trời ơi, con khổ quá mà.

Cuối cùng sau khi bị xoay như chóng chóng cả buổi, hắn đành từ chối lời mời của gia chủ đại nhân, nhưng cũng đồng ý tối nay sẽ mở tiệc và chơi thêm vài bài cho bọn họ nghe.

Đám người ầm ĩ kia đương nhiên không hài lòng với kết quả này, nhưng cũng chỉ có thể nhượng bộ đồng ý.

Tối hôm ấy, một góc của Tiêu Dao Môn được tô điểm bằng những cánh hoa phát sáng của Dịch Tương Phùng, ánh trăng cũng góp vui cho phong cảnh hữu tình nơi đây. Những loại điểm tâm đẹp đẽ được Vu Khung mang tới, kết hợp với các loại bánh xinh xắn do Tinh Hà chuẩn bị, còn có tiên quả của Phi Tinh, tất cả bày ra giống như một buổi tiệc ngoài trời vui vẻ.

Đương nhiên, nhân vật chính của chúng ta vẫn là tâm điểm của bữa tiệc. Dưới ánh trăng dịu dàng cùng những cánh hoa tỏa sáng rực rỡ bay lượn xung quanh, âm thanh du dương của vĩ cầm lại vang lên.

Trăng đêm nay quả thực rất đẹp, người đang đứng dưới ánh trăng cũng rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro