[Vân Tinh] Máu (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU Mafia, sát thủ ngầm x cựu sát thủ, ngu đặt tên quá nên để tạm là tổ chức A với X, bao giờ nghĩ ra tên gì hay hơn sẽ đổi (hoặc là không bao giờ)

Giới thiệu sơ qua setting: Đông Phương gia là một trong các máu mặt trên thương trường, sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng một tổ chức ngầm chuyên xử lí những vấn đề ảnh hưởng tới "việc làm ăn". Đứng đầu là gia chủ, người nắm quyền hạng cao nhất, có quyền định đoạt mọi vấn đề trong công ty và tổ chức. ĐPTV sáng làm sếp nhỏ ở công ty, tối về chạy dl cho tổ chức (hoặc không, tùy hứng)

PT là sát thủ được đào tạo từ nhỏ của tổ chức A, sau khi bị vu oan hãm hại thì trở thành đối tượng bị truy nã trong thế giới ngầm. Sau khi bỏ trốn, cậu lấy tên là Ấn Phi Tinh, làm việc tại quán café của Tiêu Dao Độ Ảnh, tại đây quen biết và yêu đương với ĐPTV.

Sơ sơ vậy thui, vào bài nào ehe

______________________________________

Đông Phương Tiêm Vân là một sát thủ, mật danh là Hắc Long. Được mệnh danh là cánh tay phải đắc lực, tâm phúc của gia chủ Đông Phương gia, một kẻ chưa từng có chiến bại trong tổ chức X.

Ngoài sáng, hắn là một nhân viên văn phòng bình thường, có một cuộc sống bình thường, ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai và nắm giữ chức vụ khá cao trong công ty ra thì hình như không có gì đặc biệt hơn người khác là mấy.

Ấn Phi Tinh trước kia từng là một sát thủ cao cấp, mật danh Bạch Hổ. Trong một lần bị đồng nghiệp ám hại, cậu bị gán cho tội danh phản bội và trở thành mục tiêu bị truy đuổi của tổ chức A ở thế giới ngầm.

Sau khi thay tên đổi họ, cậu xin vào làm nhân viên trong một quán cafe nhỏ, rửa tay gác kiếm, quyết tâm sống một cuộc đời bình thường.

Đông Phương Tiêm Vân có thói quen uống một cốc café vào mỗi sáng, mà quán café của Phi Tinh lại ở khá gần công ty hắn làm việc. Hắn trở thành khách quen, cũng tiếp xúc rất nhiều với cậu nhân viên trẻ tuổi ở nơi đây. Hai người cứ như vậy mà gặp gỡ, làm quen rồi tiến tới yêu đương.

Sau khi xác nhận mối quan hệ, Phi Tinh dọn vào sống chung với hắn tại một căn hộ cao cấp gần đó, bắt đầu cuộc sống yêu đương đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa của một cặp đôi trẻ.

Qua mạng lưới thông tin của gia tộc, Đông Phương Tiêm Vân rất nhanh đã đoán ra thân phận thật của đối phương. Đông Phương Vu Khung khuyên hắn không nên ở gần người này, tránh rước họa vào thân, dù sao giấy không thể gói được lửa.

Tất nhiên, hắn không đồng ý với lời khuyên này, thẳng thắn nói rằng muốn bảo vệ đối phương.

Để làm được điều này, hắn không ngại giao kèo với gia chủ, mượn thế lực của tổ chức X bảo vệ người ấy, đổi lại hắn sẽ trở thành con chó trung thành của gia chủ, thực hiện bất kì nhiệm vụ nào được giao.

Đông Phương Vu Khung rất hài lòng với giao dịch này, dẫu sao với gia chủ Đông Phương gia, có giá trị đương nhiên sẽ được trọng dụng, cũng đồng nghĩa với có thể lợi dụng.

Trước đây, số lượng nhiệm vụ hắn thực hiện cực kì ít, nếu không phải do gia chủ đại nhân trực tiếp chỉ định, chắc chắn hắn sẽ không làm. Thậm chí, kể cả khi được chỉ định, đôi khi hắn cũng sẽ thẳng thừng từ chối vì những lí do khác nhau. Cho dù vậy, thành tích của hắn luôn đứng đầu tổ chức nhờ hoàn thành những nhiệm vụ có độ khó cao.

Sau khi thiết lập giao kèo, Đông Phương Vu Khung giao hầu hết những nhiệm vụ có độ khó cao cho hắn, tần suất vắng nhà ngày một nhiều, đương nhiên khiến mèo nhỏ ở nhà rất không vui. Đông Phương Tiêm Vân không phải một kẻ giỏi ăn nói, Ấn Phi Tinh lại khá cọc cằn, cộng với lịch làm việc triền miên của hắn, những cuộc cãi vã nổ ra ngày càng thường xuyên.

Một người giấu diếm việc làm của mình, một người không hiểu tại sao đối phương lại bận bịu quá mức so với chức vụ của bản thân, cuối cùng không tìm được tiếng nói chung mà giận dỗi nhau.

Đỉnh điểm là sáng hôm nay, sau khi cãi nhau một trận, cả hai ra ngoài với tâm trạng vô cùng xấu.

Ấn Phi Tinh mở cửa với tâm trạng vô cùng cọc cằn, áp suất trong bán kính 10 mét quanh cậu thấp đến báo động, dọa cho những nhân viên khác không dám hé nửa lời hỏi thăm.

Nếu có ai đó chịu được quả tính khí thất thường này, chắc chắn chỉ có thể là Tinh Hà và Tương Phùng, hai người duy nhất dám tiếp cận cậu vào những lúc thế này.

"Sao vậy? Lại cãi nhau với anh Tiêm Vân sao?"

Tiêu Dao Tinh Hà, em gái của chủ quán là người mở lời trước. Bình thường hai cái người này sáng nào cũng tới cùng nhau, anh Tiêm Vân phải mua một cốc café rồi mới đi làm, sáng nay không thấy người là biết lại có biến rồi.

"Ầy dà, hai đứa dạo này sao vậy hả? Yêu nhau lắm cắn nhau đau hả?"

Dịch Tương Phùng là tiền bối của Tinh Hà tại trường học, hai người quen nhau qua trường lớp rồi cùng vào làm thêm tại quán café này. Hai người đều là bạn thân của Phi Tinh, cũng từng giúp đỡ cậu rất nhiều trong những vấn đề của cuộc sống.

Phi Tinh buồn bực ngồi một góc trong phòng nghỉ, bắt đầu suy nghĩ về đủ thứ trong đầu. Cậu biết công việc của Đông Phương Tiêm Vân bận, nhưng thực sự không thể hiểu tại sao lại bận tới mức như vậy. Rất nhiều lần cậu mang đồ tới công ty hắn, đều nhận được một câu là hắn không ở trong công ty, thậm chí chờ vài tiếng cũng không thấy hắn quay lại. Rõ ràng trước đây hắn sẽ tới đón cậu đi ăn trưa hoặc ăn tối, hiện tại ngay cả bóng dáng cũng nhìn không thấy, rõ ràng là có vấn đề.

Từ nhỏ tới lớn cậu lăn lộn ở thế giới ngầm, gió tanh mưa máu cái gì cũng từng trải qua, thậm chí còn không dám mơ tưởng đến một cuộc sống bình thường. Hiện tại chỉ vừa mới thoát khỏi đó, vừa hiểu được thế nào là yêu, lại có cảm giác như tình yêu ấy sắp vụt mất khỏi tay vậy. Cậu không biết liệu cậu làm loạn lên như này là đúng hay sai, không thích đối phương coi mình là trẻ con mà đối xử, cũng sợ rằng sẽ bị coi là phiền phức, là không hiểu chuyện, cuối cùng bị bỏ rơi. Cậu yêu hắn, không muốn mất đi mối tình khó lắm mới có được này, nhưng lại không biết nên làm thế nào.

Nhìn bạn mình chìm trong đau khổ vì tình yêu, đương nhiên hai cô nàng của chúng ta không thể nào chịu nổi. Cả hai quyết định lôi Phi Tinh ra ngoài làm một buổi đi chơi cho khuây khỏa, dẫu sao hôm nay họ cũng không có tiết. Cả ba cứ vậy mà lượn lờ khắp các con phố. Mua sắm, ăn uống, chơi bời, hát hò đủ trò tới tận tối muộn.

Cuối cùng bọn họ chia tay ở sảnh dưới nhà Phi Tinh, trước khi về cũng không quên an ủi cậu vài câu.

"Ầy, nghĩ thoáng lên nha, anh Tiêm Vân chỉ là không giỏi ăn nói thôi, chứ không có ghét cậu đâu"

"Phải đó, ngày trước thậm chí còn đút lót bọn tôi để hỏi sở thích của cậu cơ mà, chắc chắn không có vấn đề gì đâu"

Được an ủi, Phi Tinh đương nhiên cảm thấy khá hơn rất nhiều, cũng cảm ơn hai người họ rối rít. Sau khi tiễn hai cô nàng về (và ăn mắng một trận từ anh Độ Ảnh vì dẫn Tinh Hà đi chơi quá lâu), cậu quyết định đợi Đông Phương Tiêm Vân về nhà rồi nói chuyện một trận ra trò với hắn ta.

Đáng lẽ phải như vậy.

Đáng lẽ cả hai sẽ ngồi xuống nói chuyện, làm hòa với nhau, sau đó ôm nhau đi ngủ như mọi khi.

Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đằng sau cánh cửa, Đông Phương Tiêm Vân nằm bất động trong vũng máu. Mùi máu tươi quen thuộc sộc vào khoang mũi Phi Tinh, cả người cậu cứng đờ, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

"ĐÔNG PHƯƠNG TIÊM VÂN!"

Cậu lao tới đỡ hắn dậy, ngay lập tức kiểm tra vết thương. Rất nhiều vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu, nghiêm trọng nhất là vết đạn đã xuyên thủng một bên eo của hắn. Cậu cố gắng cầm máu, băng lại vết thương, đồng thời liên tục tìm cách gọi tỉnh hắn.

Không có phản hồi.

Người trong lòng cậu giống như một con rỗi đứt dây vậy, cả cơ thể mềm nhũn không có sức sống, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Máu từ miệng vết thương vẫn có dấu hiệu ngừng chảy, nếu như cứ tiếp tục thế này...nếu như không cầm được máu...

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết việc này là do người của thế giới ngầm làm ra, nhưng tại sao chúng lại nhắm vào Đông Phương Tiêm Vân? Do cậu bị lộ nên liên lụy hắn? Liệu xung quanh có kẻ nào đang ẩn nấp không? Cậu nên làm gì? Gọi cấp cứu? Không thể, nếu cậu bị lộ, gọi cấp cứu sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Gọi cho Tiêu Dao tiền bối? Không, sẽ liên lụy thêm người vô tội.

Khoảnh khắc này, Ấn Phi Tinh hoàn toàn tuyệt vọng. Trước nay cho dù đối mặt với thời khắc sinh tử của bản thân, cậu cũng chưa từng tuyệt vọng và bất lực như thế này.

Tất cả là do cậu, đáng lẽ cậu không nên xuất hiện ở đây, không nên liên lụy hắn, không nên-

"Lần đầu gặp mặt, Bạch Hổ của tổ chức A~ À, hiện tại phải gọi là Ấn Phi Tinh chứ nhỉ ~"

Giọng nói lạ vang lên ngoài cửa khiến cậu sởn tóc gáy, Ấn Phi Tinh theo phản xạ ôm chặt người trong lòng, vô cùng cảnh giác nhìn kẻ lạ mặt kia. Năm người, là người của thế giới ngầm, hoàn toàn không có khả năng thắng.

Quả nhiên phải kết thúc rồi.

"Ta đồng ý theo các ngươi đi, nhưng tuyệt đối không được động vào người này, bằng không chúng ta cá chết lưới rách!"

Kẻ đó cười khúc khích, thong thả tiến lại gần, dí súng lên trán cậu.

"Ây dà,  xinh đẹp như này, thật giống một chú mèo hoang nhỏ đang xù lông nha, thảo nào thảo nào~"

Trước khi Ấn Phi Tinh kịp cướp súng của đối phương, hai kẻ áo đen ngoài cửa không biết đã ở sau lưng từ bao giờ, ngay lập tức trói tay cậu lại, tách ra khỏi Đông Phương Tiêm Vân.

"Hung dữ thật đấy ~ Chỉ là người đẹp nên ngoan ngoãn hợp tác một chút, thời gian cấp bách, còn không nhanh lên thì tên nhóc này thực sự sẽ phải đi chầu Diêm Vương đó"

Hai tên áo đen còn lại đỡ Đông Phương Tiêm Vân dậy, sau khi kẻ đầu xanh gật đầu thì nhanh chóng đưa người ra ngoài. Bản thân Ấn Phi Tinh cũng bị bịt miệng, còn được cho uống một viên thuốc giãn cơ, cả cơ thể cậu mềm nhũn không còn sức phản khảng, chỉ có thể bất lực để bọn chúng đưa đi.

"Mèo con chịu khó đi với chúng tôi một chuyến nha~"

(Còn tiếp)

Chúc các bạn nữ của dead fd mình có một ngày 8/3 vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro