[Tinh Vân] FUGERE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn Phi Tinh yêu một người, yêu đến tê tâm liệt phế.

Nhưng cậu không hề nhớ gì về người ấy, chỉ có những đoạn kí ức rời rạc không hề có đầu đuôi. Cho dù là tên tuổi, giọng nói, thậm chí là khuôn mặt của người ấy cậu cũng không nhớ rõ.

Chỉ có một điều rất chắc chắn là cậu yêu người này vô cùng.

Trong tất cả những bức ảnh chụp chung của hai người, khuôn mặt của người ấy đều bị bôi đen.

Mỗi khi người khác nhắc tới tên người ấy, trong tai cậu chỉ là những tiếng rè rè như TV bị nhiễu.

Kể cả khi xem lại những video về người ấy, cậu cũng chỉ nhìn ra một bóng đen mờ ảo cùng những âm thanh méo mó không rõ nghĩa.

Bác sĩ nói rằng điều này xảy ra là do não bộ đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi một cú sốc lớn. Phi Tinh cũng không phải kẻ ngốc, cũng đoán được tám chín phần là "người ấy" đã bỏ đi, hoặc chí ít là không còn ở bên cậu.

Nhưng cậu không hiểu, rõ ràng là cậu yêu người ấy rất nhiều, tại sao lại phải bảo vệ cậu khỏi người mình yêu? Cho dù đối phương ngoại tình hay bỏ rơi cậu, chắc cũng không tới mức đó chứ?

Dẫu sao, khi nghĩ về người ấy, cậu không hề cảm thấy buồn bã, cũng không tức giận, chỉ có một chút cảm giác...khó diễn tả mà thôi.

Ấn Phi Tinh là một nhạc sĩ khá có tiếng tăm trong giới âm nhạc, nhận được rất nhiều lời khen từ các bậc tiền bối và sự đón nhận từ mọi người. Với tài năng và tuổi đời còn trẻ, cậu trở thành mục tiêu được săn đón của các công ty âm nhạc.

Tuy nhiên, cậu cũng là một kẻ vô cùng tùy hứng, khi thì cho ra mắt các bài hát liên tục, khi thì ngâm tới một hai năm trời. Điều này khiến quản lí của cậu vô cùng bất lực. Dẫu biết sáng tác cần có thời gian và cảm hứng, nhưng một khi để lỡ thời hoàng kim, con đường sau này sẽ vô cùng khó khăn.

Rõ ràng trước đây rất chăm chỉ, thậm chí ngay cả sau "việc ấy", Ấn Phi Tinh cũng lấy lại phong độ rất nhanh, không hiểu sao dạo này lại chậm lại.

"Trong tuần này cậu bắt buộc phải hoàn thành đấy nhé, bắt buộc đấy nghe chưa! Cậu còn không làm thì cấp trên gỡ đầu tôi xuống mất!"

"Rồi rồi, sẽ cố gắng"

"Lần nào cậu cũng nói thế xong biến mất cả tháng trời, cậu có biết-"

Phi Tinh không do dự cúp máy. Có phải cậu không muốn làm việc đâu cơ chứ, chỉ là không có cảm hứng thì làm sao sáng tác được, cũng không thể viết bừa hai ba câu lên cho xong việc. Ngồi ngâm nửa ngày trước đàn, cậu vẫn không tìm ra bất kì ý tưởng nào.

Giá như có người ấy ở bên...

Một cỗ cảm xúc kì lạ lại dâng lên trong lòng, kèm theo đó là cơn đau đầu kinh khủng vì thức đêm. Ấn Phi Tinh choáng váng, cố gắng lết vào phòng, nằm phịch lên giường. Dù sao hạn cũng còn tận một tuần, để mai làm cũng không sao.

Bây giờ thì ngủ một chút đã, đêm qua thức trắng, hiện tại cậu thực sự rất mệt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bát Giới, Bát Giới, dậy thôi dậy thôi, sáng nay phải xuống núi đó"

Ấn Phi Tinh mơ màng tỉnh lại, khó chịu kéo chăn lên đầu, che đi ánh nắng đang chiếu vào mắt. Tối qua cậu thức khuya, hiện tại không muốn dậy chút nào. Chưa kể, rõ ràng sáng nay cậu không có lịch trình, tại sao phải dậy chứ?

"Uầy, lần đầu ta thấy đệ dậy trễ hơn ta đấy. Nhưng mà phải dậy thôi, lát nữa sư thúc hỏi tội thì chết cả bọn đấy aaaa"

Chăn của cậu bị kéo ra, Phi Tinh khó chịu ngồi dậy, vừa định mở miệng chửi tay quản lí một câu, lại khựng lại một lúc.

Sư thúc? Ai cơ?

Đảo mắt nhìn quanh phòng, Ấn Phi Tinh ngơ người ra một lúc lâu. Đây rõ ràng không phải phòng cậu, thậm chí bộ đồ trên người còn không phải bộ đồ cậu mặc tối qua.

"Đồ của đệ ta để ở bên cạnh đó, rửa mặt rồi thay đồ đi"

Người vừa gọi cậu dậy cũng không phải quản lí, thậm chí còn đang giúp cậu gấp chăn.

Nhưng giọng nói này-

"Anh...là ai vậy hả?"

Cảm giác này-

"Hở? Đệ chưa tỉnh ngủ hả? Nói lung tung gì vậy?"

Rung động này-

"Ta đây mà, Đông Phương Tiêm Vân nè"

Đây là...người cậu yêu.

"Đông Phương...Tiêm Vân?"

Đây rõ ràng là cảm giác mỗi khi cậu nhớ tới người mình yêu, nhưng lần này không chỉ có thể nhìn rõ mặt người đó, thậm chí cả giọng nói cũng nghe được rất rõ ràng.

"ĐÔNG PHƯƠNG TIÊM VÂN! ẤN PHI TINH! HAI NGƯƠI CÚT RA ĐÂY CHO BẢN TÔN!"

Tiếng hét đầy giận dữ vang từ ngoài vào, cả hai không hẹn mà cùng giật mình. Người kia luống cuống, thúc dục cậu mau chuẩn bị rồi rời đi trước. Phi Tinh mặc dù vẫn đang mơ hồ, nhưng cơ thể vẫn theo thói quen mà nhanh chóng chuẩn bị. Mặc dù không biết tình cảnh hiện giờ là gì, nhưng có cảm giác cậu luôn biết mình cần làm gì tiếp theo.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu và người ấy bị vị tóc xanh tức giận mắng một lúc, mãi mới được thả đi. Vừa đi, Ấn Phi Tinh vừa nhìn ngó khắp nơi, hiếu kì quan sát mọi thứ xung quanh. Nơi này mang lại cho cậu cảm giác vô cùng khó nói, nhưng cậu chắc chắn mình chưa từng tới đây.

Hơn nữa, người trước mặt cũng vô cùng quen thuộc. Bộ dạng thất thiểu của hắn sau khi nghe mắng trông rất buồn cười, miệng cũng đang lẩm bẩm gì đó nghe khó hiểu nữa.

"Đông Phương Tiêm Vân?"

Cậu rón rén gọi thử một tiếng, không ngờ lại khiến hắn giật nảy mình, run rẩy quay lại nhìn.

"S-sao vậy? Lần này bị mắng không phải do ta nha, đệ đừng dùng kiếm nữa được không hả?"

Ấn Phi Tinh bối rối nhìn người đang sợ xanh mặt kia, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Trước đây mình hay đánh hắn ư? Thậm chí còn dùng kiếm? Người yêu sẽ đánh nhau như vậy sao? Đây có đúng là người mình yêu không vậy?

Nhìn sư đệ nhà mình lúng túng ngơ ngác, Đông Phương Tiêm Vân cũng rất khó hiểu. Tên nhóc này ngủ đến lú rồi sao?

"Đệ sao thế? Không khỏe ở đâu sao? Nếu mệt quá thì quay về đi, ta đi một mình là được rồi"

Hắn đưa tay lên trán cậu, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng. Sau khi xác định nhiệt độ cơ thể của Phi Tinh không có gì bất thường mới thở phào, dịu dàng xoa đầu cậu.

Lúc này, khóe mắt của cậu chảy ra hai hàng nước mắt.

Ấn Phi Tinh ngơ ra. Rõ ràng cậu không cảm thấy buồn, cũng không khó chịu ở đâu, tại sao lại khóc chứ?

Đông Phương Tiêm Vân hốt hoảng, vội vội vàng vàng kiểm tra sư đệ mình, vừa làm vừa hỏi tới hỏi lui. Đang yên đang lành sao tự dưng lại khóc vậy???? Hắn làm gì sai hả? Hay là do tự ý xoa đầu tổ tông này mà không hỏi ý?

Phi Tinh dùng vạt áo lau đi hai hàng nước mắt trên mặt, cũng may nó không tồn tại quá lâu, qua một hai phút là lại trở về bình thường. Đông Phương Tiêm Vân nằng nặc muốn đưa cậu về kiểm tra, cậu lại cật lực từ chối. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu phải làm quen với nơi này càng sớm càng tốt.

Cuối cùng cả hai vẫn tiếp tục xuống núi, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nơi này giống như một thị trấn nhỏ thời xưa vậy, từ quần áo, dụng cụ, đều là những thứ đồ của thế kỉ trước. Ấn Phi Tinh không biết gì về nơi này, chỉ lặng lẽ đi theo Đông Phương Tiêm Vân, nghe hắn nói năng lung tung, cũng nhìn hắn chào hỏi mọi người xung quanh.

Người này thật đẹp.

Mái tóc đen dài tung bay trong gió, đôi mắt ấy lúc nào cũng dịu dàng nhìn cậu, giọng nói tiếng cười cũng vô cùng dễ nghe.

Vậy ra người ấy trông như thế này.

Đẹp như vậy, tại sao trước nay cậu không thể nhìn thấy chứ?

"Bát Giới, cái này cho đệ"

Sau khi hoàn thành công việc, cả hai thong thả trở về. Đông Phương Tiêm Vân hí hửng đưa cậu một xiên kẹo hồ lô, bản thân thì gói thêm mấy xiên mang về. Hoàng hôn trên núi vô cùng đẹp, bọn họ cứ vậy mà vừa thong thả thưởng thức kẹo ngọt, vừa ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ của trời đất. Hôm nay sư đệ của hắn ít nói bất thường, còn rất ngoan ngoãn nghe lời, điều này khiến Đông Phương Tiêm Vân vừa mừng vừa lo. Đương nhiên không bị đánh thì ai cũng mừng, nhưng hắn cũng lo lắng rằng liệu có phải do cậu đang mệt mỏi hay không nữa.

"Đệ hôm nay lạ lắm đấy, có chắc là không cần nghỉ ngơi không?"

Ấn Phi Tinh đang vui vẻ, nghe một câu này không khỏi giật mình. Cậu biết bản thân không phải "Bát Giới" mà người này gọi, cũng không biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây.

Nhưng những điều đó không quan trọng.

Quan trọng là, cậu có thể nghe thấy hắn, có thể nhìn thấy hắn, có thể chạm vào hắn.

Vậy thì làm "Bát Giới" cũng không sao.

"Ầy, ta biết đệ rất chăm chỉ, nhưng cũng phải để ý sức khỏe của bản thân nhé."

Thấy đối phương mãi không trả lời, Đông Phương Tiêm Vân chỉ nghĩ là do cậu ngại ngùng nên không dám thừa nhận. Hắn xoa đầu cậu, dịu dàng mỉm cười.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, sắc vàng cùng sắc đỏ hòa vào nhau, rất giống màu mắt của người ấy.

"Sau này nếu ta không ở đây cũng phải sống tốt đó nha, chăm sóc bản thân quan trọng lắm đó"

Cũng rất giống một ngọn lửa đang bảo trùm mọi thứ xung quanh.

"Sau này không còn anh bên cạnh cũng phải sống tốt đó nhé"

Cơn đau đầu ập đến khiến Phi Tinh choáng váng, ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã xuống. Tiếng gọi bên tai cứ nhỏ dần, tựa như truyền đến từ một nơi rất xa, tầm nhìn cũng mờ đi nhanh chóng, cuối cùng mọi thứ chỉ còn là bóng tối vô tận.

Chìm trong bóng đêm ấy, cậu có cảm giác như mình vừa mơ một giấc mơ rất dài, cả cơ thể nặng nề không thể cử động, thậm chí cậu cũng không biết bản thân hiện giờ có đang "sống" hay không nữa.

"Hê hê, em xem, tác phẩm mới của anh nhìn có phải rất đỉnh không?"

"Không hổ danh là nhạc sĩ thiên tài của chúng ta nha! Bài nào bài nấy bùng nổ luôn!"

"Hả? Sao bản nhạc đó lại không đoạt giải được chứ? Không thể nào, rõ ràng là bên kia gian lận!"

"Tối nay ra ngoài ăn đi, đổi gió đổi gió hehe"

"Hay chúng mình hợp tác đê, anh vẽ em hát, quá là hợp lí"

"Gì chứ hả! Em vô lí vừa thôi!"

"Sắp tới anh có một cái triển lãm theo chủ đề, đến lúc đó phát nhạc của em trong bảo tàng là bao hợp luôn!"

"OK! Chia phòng thì chia phòng!"

Những kí ức rời rạc không rõ ràng trong đầu cậu cứ nối đuôi nhau xuất hiện, chỉ là lần này cậu thấy rất rõ ràng, cũng nghe được mọi thứ. Dải kí ức lần lượt được sắp xếp lại, có những kí ức vui vẻ khi bên nhau, cũng có những lúc giận dỗi vì những việc nhỏ nhặt.

Bọn họ thực sự là một cặp đôi hạnh phúc.

Đáng tiếc...

Ấn Phi Tinh từ từ tỉnh lại khỏi giấc mộng dài, lần này khung cảnh trước mặt đã quay về với căn phòng quen thuộc của mình. Không hiểu sao cậu lại thấy vô cùng tỉnh táo, cũng cực kì bình tĩnh, giống như vừa thoát khỏi một màn sương mù vậy. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu thay sang một bộ đồ khác, uống một cốc nước, sau đó bước vào căn phòng của Đông Phương Tiêm Vân. Nơi này trống rỗng, không có bất kì đồ vật nào, chỉ đơn giản là một căn phòng với 3 bức tường và một cái ban công nhỏ thôi. Cho dù vậy, cậu vẫn bước vào, chậm rãi đi một vòng xung quanh, sau đó lại bước ra ngoài, không quên nhìn lại nó một chút.

Trở lại phòng của mình, Phi Tinh bắt tay vào hoàn thành bản nhạc còn đang dang dở, cũng viết một bức thư đi kèm với nó. Có cái này nộp lên, chắc là quản lí sẽ không bị cấp trên mắng nữa, mà cậu sẽ không bị quản lí dí nữa rồi.

Sau khi xong việc, cậu dọn dẹp sơ qua ngôi nhà, sau đó thong thả ra ngoài, dạo bước trên con phố nơi hai người gặp nhau.

Lần đầu gặp mặt, hắn đưa cho cậu chiếc ô của mình, bản thân lại đội mưa chạy tới bến xe buýt gần đó.

Lần thứ hai gặp lại, hắn nói bến xe rất gần, chạy một chút là đến, ga tàu ngầm cậu cần đến xa hơn hắn nhiều, đó là lí do hắn đưa cậu chiếc ô đó.

Lần thứ ba gặp mặt, cả hai trao đổi thông tin liên lạc, sau đó cùng nhau ngồi trò chuyện tại một quán café gần đó.

Sau này Phi Tinh mới biết anh là một họa sĩ. Cả hai người cũng cho nhau rất nhiều lời khuyên, rất nhiều cảm hứng, cùng nhau tiến lên, cùng nhau nhận những giải thưởng của ngành nghệ thuật, cuối cùng trở thành một cặp.

Bọn họ cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, an ủi nhau, hỗ trợ nhau, trở thành chỗ dựa của nhau trên con đường mình chọn.

Đáng tiếc...

Cậu ghé vào một tiệm hoa, chọn ra một bó hoa ly trắng đẹp nhất, sau đó gọi xe tới ngoại thành. Trên xe, cậu nghe lại những bản nhạc từng cùng hắn sáng tác, ngân nga theo những giai điệu quen thuộc ngày ấy. Sở trường của Phi Tinh trước đây vốn không phải tình ca, nhưng từ khi yêu Đông Phương Tiêm Vân, thi thoảng cậu vẫn cho ra mắt một số bản nhạc liên qua đến tình yêu. Một vài trong số chúng đã trở thành những bản tình ca được người người đón nhận, một số lại không quá thành công. Tuy nhiên, đối với chủ nhân của chúng, người duy nhất cậu muốn dành tặng những bản nhạc ấy là người mình yêu, vậy nên chỉ cần người ấy vui vẻ, có thành công hay không cũng không quan trọng.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong gió mát, những đám mây trắng bay bồng bềnh vô cùng thích mắt. Bình thường vào những ngày đẹp trời thế này, hắn sẽ ra ngoài tìm cảm hứng vẽ vời, hoặc lôi cậu ra ngoài đi chơi. Cả đời này Phi Tinh chưa từng nghĩ sẽ đi du lịch nhiều như vậy, cho đến khi yêu hắn.

Đông Phương Tiêm Vân thích mấy món đồ ngọt, cũng thích đi lượn lờ đây đó, là kiểu người hoạt bát vui vẻ. Hắn nấu ăn không thể gọi là ngon, nhưng cũng tạm được. Hắn còn thích ngủ nướng, cũng rất hay lười biếng bỏ bê bữa sáng, mỗi lần như vậy đều là do cậu lôi đầu hắn dậy. Đương nhiên, mỗi khi cậu quá tập trung vào công việc, hắn cũng sẽ chui vào phòng lôi cậu ra ngoài ăn uống, tránh cho cơ thể suy kiệt.

Tính cách hai người khác biệt, cũng thường xuyên nảy sinh tranh cãi khi bất đồng quan điểm, nhưng lại là sự bổ sung hoàn hảo nhất dành cho nhau.

Đáng tiếc...

Bầu trời chuyển dần từ màu xanh sang sắc đỏ của hoàng hôn. Khắp nơi được nhuộm một màu chiều tà, dường như làm khung cảnh trở nên yên bình và sâu lắng hơn rất nhiều. Hoàng hôn ở thành phố đương nhiên không thể sánh bằng hoàng hôn ở biển. Cậu còn nhớ, hắn từng vẽ một bức tranh về khoảnh khắc hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển. Khi ấy có trời, có đất, có biển, có cả dáng vẻ vui tươi của hắn khi chiêm ngưỡng cảnh đẹp, là một trong những khoảnh khắc bình yên nhất cuộc đời cậu.

Đáng tiếc...

Sau khi tới nơi, cậu trả tiền cho tài xế, sau đó mang theo bó hoa tiến vào một cánh cổng lớn. Đi bộ một lúc, cuối cùng Ấn Phi Tinh dừng lại trước một khối đá, nhẹ nhàng đặt bó hoa ly trắng xuống.

"Lâu rồi không gặp, xin lỗi vì không tới thăm anh thường xuyên"

Nơi này chính là mộ của Đông Phương Tiêm Vân.

"Cỏ mọc nhanh thật đấy, đợi một chút"

Cậu bắt đầu công cuộc dọn dẹp ngôi mộ của hắn, cũng không quên bật một bài hát hai người từng nghe. Sau khi xong việc, cậu thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh tảng đá, bắt đầu nói chuyện với nó.

"Anh biết gì không, tôi vừa hoàn thành thêm một bài hát rồi đấy, bị quản lí dí mệt muốn chết"

"Mấy bản nhạc lúc trước cũng trở nên nổi tiếng rồi, dạo này tham gia các chương trình phỏng vấn mệt muốn xỉu"

"Có mấy ca sĩ nổi tiếng cũng tìm đến tôi hợp tác, nhiều việc lắm"

"Anh...từng bảo tôi nhất định sẽ thành công"

"Đúng là thành công thật, nên giờ bận tối mặt đây"

"Nhưng mà..."

Ấn Phi Tinh lấy ra từ trong túi áo một con dao nhỏ, không do dự đâm thẳng vào ngực mình.

Mê man lâu như vậy, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

"Anh bảo tôi sống tốt, đáng tiếc, cái này thì tôi không làm được"

Khoảnh khắc máu từ vết thương chảy ra, cũng là lúc ánh nắng từ hoàng hôn vụt tắt. Máu tươi nhuộm đỏ trang phục của cậu, từ từ chảy xuống mặt đất, thấm cả vào những bông hoa ly trắng xinh đẹp kia.

"Tôi không thể sống tốt nếu không có anh"

"Nên là kiếp sau chúng ta sống tốt cùng nhau, được không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tin nóng

Gương mặt mới nổi của giới âm nhạc – Bạch Hổ, tên thật là Ấn Phi Tinh, được phát hiện đã tự sát tại nghĩa trang XXX. Được biết, trước đó không lâu, bạn đời của Ấn Phi Tinh là họa sĩ trẻ Đông Phương Tiêm Vân đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Theo lời quản lí, sau khi mất đi bạn đời, cậu phải đối mặt với rất nhiều vấn đề tâm lí, dẫn đến sự việc đáng tiếc hôm nay.

Trong một thời gian ngắn mất đi hai tài năng trẻ, đây là một tổn thất lớn của ngành nghệ thuật trong nước và quốc tế...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có thể tiến lên, chưa chắc đã là hạnh phúc.

Có những hạnh phúc, vĩnh viễn ở lại sau lưng.

Đi khắp thế gian, không phong cảnh nơi nào đẹp bằng nụ cười ấy.

Sống tốt cả đời, lại chẳng thể cười nếu không còn người ở bên.

----------------------------------------------------------------------------------

Tóm tắt: Phi Tinh với Tiêm Vân yêu nhau, sau này TV mất trong một vụ hỏa hoạn. Sau sự kiện ấy PT vô cùng đau khổ nhưng đã tự vực dậy để tiếp tục theo đuổi âm nhạc, một phần vì bản thân, nhiều phần vì muốn "sống tốt" theo lời TV. Theo thời gian, cậu trở nên rất nổi tiếng, nhưng trong thâm tâm vẫn không thể vượt qua nỗi đau mất đi người mình yêu, dẫn đến những vấn đề tâm lí, khiến cậu quên đi TV. Trong lòng cậu chia thành hai suy nghĩ, vừa muốn tìm lại kí ức, vừa muốn trốn tránh nỗi đau khi mất đi người ấy.

"Giấc mơ" tới được TDM thực ra không hẳn là mơ, PT thực sự đã "xuyên" vào chính mình tại TDM. Xuyên vào có thể là do chấp niệm, cũng có thể là do cậu muốn tìm lí do để buông bỏ, cái này thì tùy cả nhà nghĩ ehe. Sau khi PT hiện tại trở về thì PT tại TDM vẫn bình thường, sốt cao tí thui.

Ban đầu muốn viết về quá trình vực dậy của PT, nhớ về người yêu mà tiếp tục tiến lên các kiểu, nhưng cuối cùng lại thấy bản thân không hợp với những plot như vậy, chắc tại mình là đứa không thích sống cho lắm :))))))))) Tiến lên chưa chắc là đã có thể buông bỏ chuyện cũ, đôi khi họ chỉ là gắng gượng sống tiếp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro