[Tinh Vân] Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm tại Tiêu Dao Môn vô cùng yên tĩnh. Màn đêm bao trùm vạn vật, chỉ còn ánh trăng treo cao trên đầu nhẹ nhàng tỏa sáng trong đêm. Nơi duy nhất vẫn còn ánh nến lập lòe chính là phòng của Đông Phương Tiêm Vân. Công việc của đại sư huynh không chỉ là chăm sóc sư đệ sư muội, thi thoảng cũng phải giúp sư thúc giải quyết một số giấy tờ nữa, đó là lí do hắn vẫn đang phải "tăng ca" khuya như này. Sau khi giải quyết xong, hắn vươn vai, ngáp một cái thật dài, nhanh chóng thay sang bộ đồ ngủ thoải mái. Kiếp trước còn làm một tổng tài bá đạo cũng phải tăng ca không ít lần, ai ngờ đã xuyên không rồi mà vẫn phải tăng ca chứ, ngày mai nhất định phải ngủ bù lâu hơn một chút mới được.

"Đại sư huynh, mở cửa"

Vừa mới chui vào giường, tiếng đập cửa cùng giọng nói quen thuộc vang lên. Đông Phương Tiêm Vân lại lật đật bò dậy, nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Bát Giới, giờ này sao đệ còn tới đây? Trẻ con mà không ngủ sớm là không cao lên được đâu đó."

Nếu không tự tìm chết thì sẽ không chết. Vừa dứt lời, đối phương lập tức cho hắn một đấm vào bụng. Lực đấm đương nhiên không quá mạnh, nhưng cũng đủ để hắn đo sàn.

"Ai là trẻ con hả?!"

Phi Tinh hừ lạnh một tiếng, mặc kệ đại sư huynh cậu đang đo sàn dưới đất mà tự mình vào phòng. Đông Phương Tiêm Vân sau một hồi lăn lộn dưới đất cũng bò dậy đóng cửa, khó hiểu nhìn sư đệ của mình.

"Thế sao đệ lại tới phòng ta giờ này? Muộn lắm rồi đó, nếu không ngủ đủ giấc sáng mai đệ sẽ rất mệt đấy biết không?"

Giọng điệu dạy bảo rất ra dáng một người mẹ hiề- à một vị đại sư huynh tốt. Ấn Phi Tinh im lặng cúi mặt xuống, sau đó lẳng lặng đi về phía giường. Lúc này hắn mới để ý, trên tay sư đệ hắn là một cái gối, có vẻ là gối của cậu mang từ phòng qua.

Đây là...muốn ngủ chung với hắn?

Máu bảo mẫu trong hắn ngay lập tức nổi lên. Ây dà, quả nhiên là trẻ con, muốn ngủ chung mà cũng ngại ngùng như vậy, thực sự rất là đáng yêu nha.

"Được rồi được rồi ~ Đệ nằm vào trong đi, để ta nằm ngoài cho."

Đông Phương Tiêm Vân cầm cây nến trên bàn đặt lên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường. Dưới ánh nến, hắn mới nhận ra sư đệ có gì đó không ổn. Vẻ mặt mệt mỏi này cùng với khóe mắt đỏ lên...đây là dấu hiệu của việc vừa mới khóc.

Đứa trẻ này hẳn là mới gặp ác mộng đi.

Đợi đối phương nằm vào phía trong, hắn mới cẩn thận trèo lên giường. Cả hai cứ im lặng như vậy, người thì nhìn trần nhà, người thì quay mặt vào tường. Sau một hồi im lặng đến khó thở, Đông Phương Tiêm Vân mở lời.

"Cái đó...Bát Giới này, ta ôm đệ một tí nhé?"

Đối phương vẫn im lặng, tay ôm chặt chiếc gối của bản thân, vùi mặt vào đó. Hắn bất lực thở dài, nhẹ nhàng nhích người lại gần, ôm đối phương vào lòng. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị đánh hay giãy ra, nhưng người trong lòng hắn lại không hề có bất kì phản ứng nào, vẫn im lặng vùi đầu vào gối.

Dáng vẻ này khiến Đông Phương Tiêm Vân vô cùng đau lòng. Mặc dù hắn không biết rõ Bát Giới đã trải qua những gì ở kiếp trước, nhưng chắc chắn đó là một đoạn quá khứ đau khổ đã ăn sâu vào cảm xúc của đứa trẻ này. Sau đại hội phục ma, cậu đã khá hơn rất nhiều, nhưng chấn thương tâm lí trong thời gian dài không phải là điều có thể chữa lành trong ngày một ngày hai. Điều đáng mừng là cậu đã không còn coi hắn là "kẻ đó" nữa, cũng đã dần mở lòng hơn với mọi người.

Hắn để Phi Tinh gối đầu lên tay mình, kéo chăn phủ lên người cả hai. Ờm...bước tiếp theo của dỗ trẻ là hát ru đúng không nhỉ? Hồi nhỏ hắn cũng hay ngủ cùng sư đệ sư muội, nhưng chưa từng hát ru lần nào, nhân dịp này thử một lần cũng không mất gì đúng không?

Nghĩ là làm, hắn hắng giọng vài tiếng, sau đó bắt đầu hát. Dẫu sao kiếp trước hắn cũng hoạt động trong lĩnh vực ca nhạc, đương nhiên có am hiểu một chút nhạc lí, giọng hát dù không phải hay xuất sắc nhưng cũng gọi là tạm được. Hắn cứ như vậy mà hát liên tiếp mấy bài, đa số là mấy bài nhạc thiếu nhi trẻ con hắn nghe ở kiếp trước. Người trong lòng hắn thì vẫn duy trì trạng thái bất động, không có một chút phản ứng nào. Điều này khiến Đông Phương Tiêm Vân cực kì bối rối. Chẳng lẽ là ngủ rồi? Hắn dừng hát được chưa? Hát nãy giờ khô cổ muốn chết huhu.

Mải suy nghĩ lung tung, hắn vô tình hát lệch tông một nốt nhạc khiến giọng hát trở nên vô cùng kì quặc. Hắn vội vàng đưa tay bịt mồm bản thân, xấu hổ đỏ mặt. Trời ơi tự thể hiện trình độ hát hò xong lệch tông, ai đó đào cho hắn một cái lỗ chui xuống với!!!

Sư đệ hắn đang im lặng nãy giờ cũng bật cười, tiếng khúc khích cứ to dần rồi chuyển thành tiếng cười rõ ràng hơn. Ấn Phi Tinh cười một trận đã đời, Đông Phương Tiêm Vân thì dùng một tay che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình, bầu không khí cuối cùng cũng trở nên vui vẻ hơn.

Cười xong, Phi Tinh mới bắt đầu lên tiếng trêu chọc.

"Sao vậy? Hát tiếp một đoạn đi, đệ thấy huynh hát rất hay mà hahaha"

Tiêm Vân xấu hổ chỉ có thể rên rỉ mấy tiếng phản đối. Ahhh biết thế hắn không hát làm gì, nhục quá đi mất.

Nhưng cũng may, sư đệ của hắn cười rồi.

Ấn Phi Tinh ngồi dậy, đặt thẳng cái gối lên tay đại sư huynh của mình rồi lại nằm xuống. Lần này, cậu quay người về phía Đông Phương Tiêm Vân, vùi mặt vào lòng hắn. Đối phương cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi thở dài một hơi, chắc là vừa tiêu hóa được sự xấu hổ trong đầu.

Cậu vừa mơ một giấc mơ rất dài, cũng có thể là rất ngắn. Mặc dù khi tỉnh lại, cậu không còn nhớ rõ đã mơ thấy điều gì, chỉ biết nó rất đau khổ, rất ngột ngạt. Cảm giác sợ hãi ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể, trái tim đập thình thịch liên hồi, đầu cũng đau như búa bổ. Không rõ là do sợ hãi hay do băng linh căn trong cơ thể bùng nổ, cậu còn thấy rất lạnh, lạnh đến mức muốn thở cũng khó khăn.

Trong vô thức, cậu rời khỏi căn phòng lạnh lẽo của mình. Tới khi nhận ra, cậu đã đứng trước cửa phòng đại sư huynh rồi. Nhìn ánh nến lập lòe bên trong, cậu biết rõ người này chưa ngủ, nhưng cũng không có lí do chính đáng để làm phiền.

Nhưng mà lạnh quá, thực sự rất lạnh.

Đại sư huynh là hỏa linh căn, có lẽ phòng của huynh ấy sẽ ấm hơn, đúng không?

Quả thật, phòng của hắn, giường của hắn, thậm chí bản thân hắn cũng rất ấm áp.

Chìm trong cái ôm dịu dàng của người kia, không hiểu sao cậu rất muốn khóc. Nhưng cậu đã hứa với bản thân không được yếu đuối, càng không được lộ ra dáng vẻ yếu đuối ấy với bất kì ai. Khoảnh khắc giọng hát của đối phương vang lên, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà khóc ra. Ấn Phi Tinh đã quen với việc khóc trong âm thầm, không một âm thanh hay tiếng động nào được phát ra, thậm chí cả cơ thể cậu cũng không run lên lấy một lần.

Nhưng những giọt nước mắt thấm ướt chiếc gối trong tay chính là minh chứng cho sự đau khổ cậu đã kìm nén bấy lâu.

Cuối cùng cũng có thể trút bỏ rồi.

Quả nhiên, phòng của đại sư huynh rất ấm áp.

"Đại sư huynh, ngày mai ta muốn ăn kẹo hồ lô"

Cậu vòng tay qua cơ thể đại sư huynh, như một chú mèo con mà rúc đầu vào người hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấy, cảm nhận thân nhiệt ấm áp cùng nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Mặc dù không thích bị hắn coi là trẻ con mà đối xử, nhưng những lúc như vậy, trẻ con một chút có lẽ cũng không sao.

Dẫu sao, đây là đại sư huynh của cậu, không phải "kẻ đó". Cậu có thể tùy hứng, có thể làm nũng, hắn cũng sẽ mua kẹo cho cậu, sẽ xoa đầu khen ngợi cậu.

"Được, ngày mai xuống núi mua cho đệ."

Đông Phương Tiêm Vân mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo nhỏ trong lòng. Bát Giới từ nhỏ lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành, có lẽ là do tác động của kiếp trước, chẳng mấy khi thấy cậu làm nũng thế này với hắn.

"Mua cả bánh cho sư phụ nữa"

"Được được được, nghe đệ hết"

"Không được cho Thục Tam Lộ theo"

"Ờm...cái này...thôi cũng được. Mai ta với đệ đi"

"Mua bằng tiền của huynh"

"...Được, mua bằng tiền của ta"

Cả hai cứ kẻ tung người hứng như vậy một lúc lâu, cuối cùng Ấn Phi Tinh cũng hài lòng mà ngủ thiếp đi. Đông Phương Tiêm Vân thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời đất vì cuối cùng cũng dỗ được sư đệ nhà mình ngủ ngon. Sau khi chỉnh lại chăn trên người cả hai, hắn cũng vui vẻ nhắm mắt, chuẩn bị tận hưởng một giấc ngủ ngon lành tới sáng.

Cho tới khi hắn nhận ra rằng, Phi Tinh vẫn đang gối đầu lên tay hắn.

Người tu tiên cho dù cơ thể dẻo dai hơn người thường tới đâu, bị một vật đè lên tay một lúc lâu cũng sẽ cảm thấy đau nhức. Nhưng Đông Phương Tiêm Vân không dám rút tay ra, sợ sẽ đánh thức sư đệ khó khăn lắm mới vào giấc bên cạnh. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh trong đầu, hắn vẫn quyết định để cậu gối đầu lên tay mình, bản thân thì cố gắng vào giấc cho quên đi sự tê nhức ở tay.

Kết quả là sáng hôm sau, tay trái của hắn không còn chút cảm giác nào, đến cả cử động cũng không nhúc nhích nổi. Cuối cùng hắn đành lấy lí do đêm qua ngủ sai tư thế nên bị tê tay để trình bày với sư thúc lí do tới muộn.

Sau đó trên dưới Tiêu Dao Môn truyền ra tin đồn, tu sĩ trúc cơ kì cũng có thể tê tay do ngủ sai tư thế, dặn dò mọi người khi ngủ chú ý bộ dạng của bản thân.

Còn Ấn Phi Tinh ngủ một giấc vô cùng thoải mái, sau khi tỉnh dậy lại đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc cánh tay xấu số bị mình đè bẹp đêm qua. Cậu vui vẻ xoa bóp cánh tay cho đối phương, cũng không quên nhắc nhở nhẹ nhàng

"Đại sư huynh, tối qua huynh hứa mua kẹo hồ lô cho ta." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro