[Tinh Vân] Chè thang viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắt xì!"

Ấn Phi Tinh xoa xoa cái mũi đỏ hỏn lên vì lạnh, sau đó áp hai bàn tay lạnh lẽo lên má. Mùa đông, tuyết phủ trắng trời, nội môn Tiêu Dao Môn vốn vắng vẻ lại như được điểm thêm mấy phần tĩnh lặng. Việc tu luyện đương nhiên vẫn diễn ra bình thường, nhưng đa số các đệ tử sẽ lười biếng hơn thường ngày. Sau khi trở về từ bí cảnh, cậu và đại sư huynh trở lại đây để tĩnh dưỡng, Cung Thường Thắng cũng đưa tên rùa xanh kia về Huyền Minh Tông. Bọn họ ai cũng tàn tạ, đặc biệt là rùa xanh, nghe nói đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Quá nhiều biến cố, quá nhiều điều đi lệch với kiếp trước khiến Phi Tinh không khỏi bồn chồn. "Hiệu ứng cánh bướm" mà đại sư huynh nói liệu có khiến mọi thứ khác với kiếp trước hay không? Liệu cậu...có cứu được sư muội và tông môn hay không?

Hơn nữa, liệu "hắn" muốn làm gì?

Nhắc đến Đông Phương Tiêm Vân của tiền kiếp, Phi Tinh lại cảm thấy tức giận. Tên đó quả thực là âm hồn bất tán, hắn còn dám lấy an nguy của tam sư muội ra đe dọa mọi người. Cơn tức giận bắt đầu bao trùm cậu, chén trà trong tay bị bóp đến mức vỡ tan, bóng hình mờ ảo của tâm ma lại dần dần xuất hiện.

"Bát Giới Bát Giới! Đệ xem ta mang gì cho đệ này!"

Cửa phòng bật mở, kéo tỉnh Phi Tinh từ những suy nghĩ của mình. Một bóng hình quen thuộc phi vào phòng từ trong làn tuyết trắng.

Là Đông Phương Tiêm Vân, đại sư huynh của cậu

"Trời lạnh thế này mà được ăn món này thì đúng là tuyệt cú mèo!"

Vẫn là giọng nói quen thuộc, vẫn là mấy từ ngữ cậu không hiểu, đây đúng thật là đại sư huynh trong não có hố của cậu. Phi Tinh dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Tiêm Vân

"Đại sư huynh"

"A! Sao tách trà lại vỡ rồi? Đệ ngồi im đừng đụng vào, cẩn thận đứt tay, để ta chạy đi kiếm cái chổi"

Nói rồi hắn vội vã đặt hai cái bát xuống bàn, hớt hả chạy ra ngoài lần nữa. Cái người này lúc nào cũng như vậy, khiến Phi Tinh không khỏi thở dài. Nhìn lại thứ trên bàn, là hai bát chè thang viên còn đang bốc khói nghi ngút. Phi Tinh vô cùng bất ngờ, trời lạnh như vậy, hắn lấy đâu ra thứ này chứ? Không lẽ là xuống núi mua? Nhưng tuyết dày như vậy vẫn còn người mở cửa sao?

Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Tiêm Vân đã quay lại cùng chổi xẻng trên tay, bắt đầu dọn dẹp ly trà bị vỡ.

"Đệ sao vậy? Lại tức giận gì hả? Tay có bị thương không?"

Nhìn dáng vẻ luống cuống của hắn, không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái, còn vô thức lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Đúng vậy, đây mới là đại sư huynh của cậu, đây mới là Đông Phương Tiêm Vân của cậu, không phải "hắn"

"Không có gì, tâm ma lại xuất hiện mà thôi, ta đem nó đuổi đi rồi."

Đông Phương Tiêm Vân thở phào, nhanh chóng thu dọn ly trà vỡ, Phi Tinh cũng đi đổi một bình trà nóng khác. Xong việc, cả hai ngồi xuống bàn, đại sư huynh đẩy một bát chè về phía cậu.

"Cái này cho đệ, tranh thủ ăn đi cho ấm. Ta nghĩ đệ sợ lạnh nên mang qua phòng đệ. Sư thúc bọn họ cũng có phần rồi"

Nhìn bát chè nóng hổi trước mặt, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Người này trước giờ lúc nào cũng vậy, mặc dù lúc nào cũng nói mấy lời khó hiểu, nhưng tấm lòng quan tâm người khác lại rất chân thành. Bánh nếp dẻo mịn bọc lại lớp nhân vừng đen ngọt ngọt, hòa cùng nước dùng vẫn còn thoảng thoảng mùi cay của gừng, cảm giác toàn bộ hàn khí trong người đều biến mất sau khi ăn nó.

"Huynh kiếm đâu ra vậy?"

Tiêm Vân đang vui vẻ thưởng thức, mỉm cười nhìn Phi Tinh

"Cái này là ta tự làm đó! Sao hả, có ngon không?"

"Huynh tự làm?"

"Đúng rồi, mặc dù thiếu mất một số nguyên liệu nhưng vẫn không tệ ha? Ta làm hết một buổi đó"

Phi Tinh ngẩn người một lúc. Cậu biết đại sư huynh biết nấu ăn, nhưng đa số chỉ toàn chạy đi ăn trộm tiên quả, không nghĩ tới hắn còn biết làm mấy trò này.

"Ừm, không tệ"

Phi Tinh tiếp tục ăn chè, trên miệng treo một nụ cười vui vẻ, cảm giác lạnh lẽo ban nãy dường như chưa từng tồn tại, hiện tại căn phòng này đã trở nên ấp áphơn bao giờ hết. Khi còn nhỏ, Đông Phương Tiêm Vân rất hay mua đồ ăn vặt cho mọi người, mặc dù Tiêu Dao Môn không dư dả gì, tiền tiêu vặt của đại sư huynh cũng không nhiều. Mỗi lần xuống núi, hắn đều mua đồ ăn vặt về cho cậu và Chiêu Chiêu, đến mức sư thúc còn bảo hắn quá chiều sư đệ sư muội. Kì thực, nếu bỏ qua vấn đề trong não có hố và lười biếng, Đông Phương Tiêm Vân đích thực là một vịsư huynh đáng tin cậy. Ngày ấy cậu còn chìm đắm trong quá khứ nên không để tâm quá nhiều, hiện giờ ngẫm lại mới thấy tên này đúng thật là đáng tin.

Đại sư huynh của Ấn Phi Tinh cậu, quả thực rất đáng tin

"Đại sư huynh"

"Sao vậy?"

"Chè này ăn ngon lắm, mùa đông năm sau đệ cũng muốn ăn"

Đông Phương Tiêm Vân sững người một lúc, sau đó lập tức mỉm cười vui vẻ, hắn thật không ngờ chỉ là tiện tay làm mấy bát chè lại được yêu thích đến vậy.

"Hê hê, chỉ là mấy bát chè thôi mà! Sau này lúc nào muốn ăn cứ bảo ta!"

"Được, một lời đã định. Nếu huynh dám nuốt lời, đệ sẽ dùng kiếm đâm vào mông huynh"

Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ, thưởng thức hết bát chè. Không khí ấm áp và thoải mái bao trùm Phi Tinh, cũng tỏa ra khắp căn phòng vốn trống trải lạnh lẽo, xua tan cái lạnh của mùa đông khắc nhiệt.

Phải, tương lai còn rất dài, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Huynh cũng nghĩ vậy phải không, đại sư huynh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro