Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu

Cỏ Tử Vân ở đây mới mọc lên không lâu mà đã có thể sánh ngang thảo dược mười năm tuổi, thật sự hiếm thấy. Mang chỗ cỏ này về cho Diêu sư huynh thì cô sẽ được cộng điểm cống hiến cho tông môn, các đệ tử mới cũng sẽ có Ngưng Khí đan để dùng.

Nhìn An Tư Mai thuần thục đào cỏ Tử Vân, trong lòng Lâm Huyền Chân tràn đầy dấu chấm hỏi. Cỏ Tử Vân tuổi đời trên trăm năm còn rất nhiều trên đỉnh Ngũ Lôi mà!

Nhưng, không dội nước lạnh lên đầu người khác là lòng tốt lớn nhất của nàng.

Lâm Huyền Chân im lặng đứng cạnh chờ An sư muội đào xong mảng cỏ lớn dưới đất.

Trước khi vào tiên môn, An Tư Mai là con gái nhà nông kiếm sống từ công việc hái thuốc, nên bây giờ đã là một tay đào thảo dược có nghề. Không lâu sau, cô đã đào đầy một túi trữ vật toàn cỏ Tử Vân. Đào sâu hơn nữa thì cô phát hiện thêm mấy gốc linh dược còn trân quý hơn, có thể luyện ra đan dược cho Kim Đan kỳ, thậm chí cả Nguyên Anh kỳ. Nhưng thân là đệ tử Kim Đan hạng chót trong nhóm đệ tử nội môn của Thiên Lôi môn, túi trữ vật của cô không cao cấp lắm, không thể nhét thêm được nữa.

An Tư Mai không khỏi nhìn trộm vòng tay trữ vật của Đại sư tỷ. Cô đã phát hiện từ sớm, rằng vòng ngọc bích trên cổ tay Đại sư tỷ là sản phẩm của đại sư Mộc Chân, không những đẹp mắt mà còn đặc biệt cao cấp.

Đặc biệt đặc biệt cao cấp.

Chưa kịp quyết định có nên nhờ Đại sư tỷ giữ giúp cây thuốc hay không thì cô đã nghe thấy Đại sư tỷ hỏi, "Đào xong chưa?"

"A? Dạ, vẫn chưa, hay Đại sư tỷ lên phi thuyền ngồi trước đi ạ?"

An Tư Mai hoàn hồn, cảm giác lá gan càng ngày càng to ra. Đại sư tỷ dịu dàng không có nghĩa là cô có thể được đà lấn tới. Còn phi thuyền cơ mà! Khoang thuyền có công năng giống túi trữ vật, có thể giữ được thảo dược.

Lâm Huyền Chân cũng không muốn đứng chờ. Nàng thấy được An sư muội muốn đào hết cả đống lên, biết bao giờ mới đào xong chứ.

"Được, đi mở phi thuyền đi. Ta sẽ truyền âm cho Kỷ Bác Luân, để hắn sai người tới đào nốt. Điểm cống hiến tính cho ngươi một phần."

Lúc này An Tư Mai mới phát hiện mình đúng là ngớ ngẩn. "Ha ha, đúng nhỉ, Đại sư tỷ thật tốt," cô cười gượng, cất xẻng đi.

Nhưng khi cùng Lâm Huyền Chân lên phi thuyền thì An Tư Mai lại bắt đầu lo lắng. "Nhưng bây giờ không đào đi, để đó rồi người khác đào mất thì sao ạ?"

Lâm Huyền Chân tiện tay móc ra một trận bàn, ngón tay điểm một cái lên đó rồi ném xuống đất. trận bàn phát ra ánh sáng màu lam yếu ớt rồi biến mất không thấy tăm hơi, khu rừng cũng phục hồi dáng vẻ âm u tử khí, Phệ Linh chướng bao phủ.

"Là huyễn trận?" An Tư Mai kinh ngạc thốt lên. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy một huyễn trận có thể trùm khắp cả một mảng rừng lớn thế này. Thủ đoạn của Đại sư tỷ quả nhiên rất lợi hại!

"Nhưng cứ thế thì đệ tử Thiên Lôi môn cũng đâu nhìn thấy được ạ?"

"Không sao, chỉ cần có ngọc bài của Thiên Lôi môn là sẽ vào được."

Thấy An Tư Mai lại nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Lâm Huyền Chân day day huyệt thái dương, "Mau đi thôi."

Vì trì hoãn trong rừng Phệ Linh, thời gian hai người đến thành Vân Hà phía tây Nam châu không khác biệt lắm so với lịch trình dự tính trước đó. Đệ tử Trúc Cơ của Thiên Lôi môn đồn trú tại đây đã sớm thu xếp biệt viện tốt nhất cho họ, lại mua về vài món đồ chơi mới mẻ của thế tục cho Đại sư tỷ thưởng ngoạn.

Lâm Huyền Chân tỏ ý để An Tư Mai đi sắp xếp công chuyện dựa theo điều lệ những lần thu đệ tử trước, còn bản thân nàng thì chuẩn bị ra ngoài hỏi thăm về "đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu" trong truyền thuyết — cũng chính là người trong lòng của Lục Nhân.

An Tư Mai không tán đồng, "Đại sư tỷ, vẫn nên để đệ tử theo người đi ạ." Vạn nhất có kẻ nào va chạm Đại sư tỷ, sự tình bị làm lớn lên thì sẽ khó giải quyết. Đối với người ngoài Thiên Lôi môn, Đại sư tỷ không dễ tính như vậy. Cô vẫn nhớ lúc này ngoài Thiên Lôi môn thfi còn một Vũ Hoa các cũng đang tuyển đệ tử ở đây. Đại sư tỷ mang tướng mạo bình thường, lỡ mà đụng trúng đám người xinh đẹp diêm dúa đó, nói không chừng sẽ bị họ buông lời khiêu khích.

Lâm Huyền Chân không biết chuyện này, mà có biết thì nàng cũng không để ý bị khiêu khích thế nào. Thể chất tường thuỵ của nàng đâu phải chỉ để trưng. "Thành Vân Hà có những nơi nào có thể nghe ngóng tin tức? Ta đến đó chờ, sư muội cứ đi làm việc trước đi."

"Vâng, thưa Đại sư tỷ, vậy người đến gác Vân Lai đi ạ, ở đó có thể nghe ngóng tin tức." An Tư Mai đồng ý, bèn nắm chắc thời gian chuẩn bị điều người đi khắp Tây Nam Châu loan tin.

Thiên Lôi môn vẫn luôn chiêu mộ đệ tử vào khoảng thời gian này suốt mấy trăm năm, cứ tầm này trong năm là thành trấn lớn nhất Tây Nam Châu, Vân Hà, sẽ chật kín người, không đến sớm là chỗ đặt chân còn chẳng có. Chỉ có mấy năm nay, do Lục Nhân suy nghĩ khác người muốn tổ chức đại điển song tu vào đúng thời điểm này, thành ra việc thu đệ tử bị trì hoãn, thành Vân Hà đã phát bố cáo khắp nơi từ trước, rằng sự kiện chiêu mộ của Thiên Lôi môn sẽ kéo dài thời hạn. May có Vũ Hoa các vẫn đến đây tuyển người như mọi năm nên thành Vân Hà kể như cũng náo nhiệt, nhưng phần lớn đều là các cô gái tìm đến thử vận may. Lúc này Thiên Lôi môn lại tổ chức chiêu sinh đúng hạn, những người phàm có chí muốn bước vào tiên môn từ khắp Tây Nam Châu đổ về, dù chạy cũng phải mất nhiều ngày. Tuy nhiên, Thiên Lôi môn xưa nay vẫn luôn mạnh vì gạo bạo vì tiền ở phương diện này, đã quyết định gánh hết phí tổn đi lại, điều người đặc trách đi khắp nơi đưa thí sinh đến, ước chừng chỉ cần ba bốn ngày là sẽ đông đủ.

Mà trong những ngày đó, ngoại trừ nghe ngóng về đệ nhất mỹ nhân châu này, Lâm Huyền Chân còn lên kế hoạch đi xem quá trình tuyển đệ tử của Vũ Hoa các.

Vũ Hoa các nằm tại Tây Châu, trong môn đa số là nữ tu, ngẫu nhiên cũng có vài nam tu dáng dấp anh tuấn phi phàm. Tu sĩ Vũ Hoa các tu đạo âm dương hoà hợp, lấy song tu làm chủ, âm công(1) làm phụ. Đạo này yêu cầu về tư chất khá thấp nhưng yêu cầu về tâm tính lại rất cao, dù tu âm dương hoà hợp nhưng không thể tuỳ tiện sa đà vào đó. Bởi thế, Vũ Hoa các đặc biệt ưa chuộng tuyển nhận những cô gái xinh đẹp xuất thân đất nghèo như Tây Nam Châu — đương nhiên, các chàng trai tuấn tú cũng được hoan nghênh hết mực.

Lâm Huyền Chân đi xem đơn thuần chỉ vì muốn thưởng thức cái đẹp một chút. Nàng sợ ngày nào cũng soi gương thì sẽ càng ngày càng yêu bản thân thái quá.

Gác Vân Lai là quán rượu lớn nhất thành Vân Hà nói riêng và Tây Nam Châu nói chung. Tên quán lấy ý "khách đến như mây"(2), nhưng thực tế lại khá quạnh quẽ. Giá bán hàng ở đây quá cao, cho dù là tu sĩ không thiếu tục vật vàng bạc như Lâm Huyền Chân cũng có thể cảm giác rõ ràng rằng giả cả không hợp lý chút nào. Nhõn một đĩa lạc bình thường, cộng thêm một bình Lê hoa bạch(3), thế mà dám đòi nàng một khối vàng lớn?

Đương nhiên, nếu tính tiền bằng linh thạch thì giá tiền là giá bình thường trong giới tu chân, Lâm Huyền Chân không muốn thân phận bại lộ nên mới dùng vàng. Nghe nói chủ nhân đứng sau gác Vân Lai chính là Vũ Hoa các. Họ mở quán rượu ở thành Vân Hà vốn chẳng phải để kiếm tiền, mà là để tìm kiếm đệ tử, thu thập tình báo. Gác Vân Lai trải rộng khắp Tu chân giới, là một quái vật khổng lồ không dễ trêu vào, tiểu nhị trong các chi nhánh của quán về cơ bản đều là các nữ đệ tử Luyện Khí kỳ.

Lâm Huyền Chân nhấp vài ngụm rượu, ăn mấy hạt lạc rồi gọi tiểu nhị tới, đưa một khối vàng lớn, hỏi, "Tin tức về đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu giá bao nhiêu?"

Chú thích:
1. "Âm" trong "âm" công ở đây là 音, nghĩa là âm thanh.
2. Khách tự vân lai (客似云来): Trên baidu hỏi đáp có người trả lời rằng có thể câu này lấy ý từ câu "thịnh hữu như vân" (盛友如云) trong bài "Đằng Vương các tự" của Vương Bột, ý nói người qua lại rất nhiều. Cơ mà tôi xem lại bài này trên thivien thì không có câu nào là "thịnh hữu như vân" mà chỉ có "thắng hữu như vân" (勝友如雲), nghĩa thì vẫn là bạn tốt như mây kéo tới.
3. 梨花白: tôi gg cũng không ra, chắc là tên một loại rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro