Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể bình thường như thế được

Lâm Huyền Chân gọi một tiểu nhị tới, đưa một khối vàng lớn, hỏi, "Tin tức về đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu, giá bao nhiêu?"

Không ngờ nữ tiểu nhị kia đẩy khối vàng trở về, dịu dàng cười nói, "Thưa quan khách, tin tức này không mua được bằng vàng."

Không mua được bằng vàng, tức là đòi linh thạch.

Lâm Huyền Chân buồn bực. Chẳng lẽ tu vi của nàng bị phát hiện?

Quần áo đen trên người nàng thực ra là tiên y Linh Ẩn dệt nên từ tơ của tằm Vấn Nguyệt quý hiếm chỉ có thể tìm thấy ở cực bắc, hoa văn trên áo đều là trận pháp che giấu khí tức. Nàng đã bỏ ra không ít thời gian chế tác bộ tiên y này, đổi lại thành phẩm khiến nàng hết sức hài lòng: không những có thể giấu kín khí tức và tu vi của nàng, mà kiểu dáng trông cũng bình thường, rất hợp với tâm thái không muốn lộ tiếng gió kéo thêm thù hận lên người của nàng. Một khi khoác lên tiên y này, dù là Ngũ Kim chân nhân có tu vi nằm trên đỉnh kim tự tháp của giới tu chân cũng không cách nào nhìn ra tu vi thực của nàng. Về lý thuyết, tiểu nhị trước mặt hẳn phải coi nàng là người phàm mới phải.

Thấy nàng lộ vẻ nghi hoặc, nữ tiểu nhị cười cười, kiên nhẫn giải thích, "Đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu đã sớm lọt vào mắt xanh của Vũ Hoa các, không phải người mà phàm phu tục tử có thể nghe ngóng, tin tức về người đó tự nhiên không thể trao đổi bằng tục vật như vàng bạc."

Ra vậy. Lâm Huyền Chân thầm thở phào. May mà không phải mình bại lộ thân phận.

Nàng là Đại sư tỷ của Thiên Lôi môn đang gióng trống khua chiêng chiêu mộ đệ tử, giờ lại chạy đến địa bàn của Vũ Hoa các nghe ngóng tin tức, vạn nhất gây nên hiểu lầm thì không hay. Phải biết, nàng chính là một người yêu chuộng hoà bình. Trước kia có bao nhiêu lần nổi lên xung đột với tiên môn khác là bất nhiêu lần nàng thấy toàn thân không thoải mái.

Nhưng, không lộ ra tu vi mà lại lộ ra linh thạch chẳng phải sẽ rất nguy hiểm? Nghe nói chuyện giết người cướp của ở giới tu chân này đã thành chuyện nhìn mãi thành quen.

Giữa lúc Lâm Huyền Chân còn do dự thì An Tư Mai — đã giải quyết xong công vụ — chạy tới. Cô thấy ngay Đại sư tỷ đang ngồi gần cửa sổ lầu hai của gác Vân Lai. Từ góc nhìn của cô thì dường như Đại sư tỷ đang lo buồn chuyện gì. Chuyện gì có thể khiến cả Đại sư tỷ phiền lòng cơ chứ? Chẳng lẽ Tu chân giới xảy ra đại sự?

Cô không dám nghĩ tiếp, phi thẳng lên lầu hai.

"Đại sư tỷ!"

Nghe câu này, Lâm Huyền Chân thầm liếc xéo sư muội trong lòng. Nàng nghĩ mãi không biết làm sao không để lộ thân phận mà vẫn hỏi thăm được tin tức, giờ thì thôi, câu nói của An sư muội đã công khai tất tật thân phận của nàng rồi. An sư muội kể cũng vô tâm, ngay đồng phục đệ tử Kim Đan của Thiên Lôi môn cũng không thay ra.

Lâm Huyền Chân bất đắc dĩ cười cười với An Tư Mai, bảo cô cùng ngồi xuống nghe tin tức. Sau đó, nàng lấy ra một viên linh thạch trung phẩm, đưa cho nữ tiểu nhị còn đang ngu ngơ, nói, "Ta muốn biết tin tức về đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu, từng này đủ chưa?"

Nữ tiểu nhị chưa kịp gật đầu thì có một giọng nữ mềm mại khác vang lên, "Thì ra là sư muội Thiên Lôi môn tới, thật đúng là rồng đến nhà tôm." Một mỹ nhân phong thái diêm dúa cầu kỳ chậm rãi bước ra, "Tại hạ là đệ tử dưới trướng các chủ Vũ Hoa các, Hoa Diệu Hàm, không biết sư muội xưng hô ra sao?" Cô phất tay, đuổi nữ tiểu nhị đang lóng ngóng không biết làm sao kia đi.

Lâm Huyền Chân nhìn thoáng qua đan điền của đại mỹ nhân yêu diễm nọ.

A, lại là tu sĩ Kim Đan.

Mà viên kim đan của cô nàng, so với An Tư Mai còn ngưng kết hơn, loá mắt hơn, trông rất chất lượng, chắc là Kim Đan hậu kỳ. Muốn trêu tức nàng đấy phỏng?

Miệng nàng cay cay, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, trở về với nụ cười không chút sát thương, "Đệ tử đỉnh Ngũ Lôi của Thiên Lôi môn, Lâm Huyền Chân."

Ai dè Hoa Diệu Hàm thấy nàng tư sắc thường thường, trên người không có uy áp, liền xác định Lâm Huyền Chân có tu vi thấp hơn mình. Đoán cũng biết, làm gì có tiên môn nào phái đệ tử chủ chốt đi chiêu sinh ở cái nơi thâm sơn cùng cốc như Tây Nam Châu? Đỉnh Ngũ Lôi? Cô chỉ biết Thiên Lôi môn có bốn đỉnh núi lớn Thiên Địa Huyền Hoàng thôi.

Cô nàng khẽ hừ, nhìn sang An Tư Mai dung mạo xuất sắc hơn, hỏi, "Vậy vị sư muội này phải xưng hô thế nào?"

Đầu An Tư Mai ong lên. Thế này là thế nào? Người này dám gọi Đại sư tỷ là "sư muội" cơ đấy? Lại còn dám coi khinh Đại sư tỷ? Cô không thấy Lâm Huyền Chân nháy mắt với mình, đầu nóng lên, mở miệng nói, "Đại sư tỷ chào hỏi ngươi mà ngươi dám làm lơ người? Sư phụ ngươi không dạy ngươi biết lễ phép là gì à?"

An Tư Mai xuất thân nhà nông, bản tính vốn mạnh mẽ ngay thẳng, tuy bình thường trông xinh xắn đáng yêu nhưng khi tức lên thì sức khẩu chiến không hề kém ai.

Nghe cô nói vậy, Hoa Diệu Hàm biến sắc.

Lâm Huyền Chân cố ngăn cản An Tư Mai. Sư muội chỉ là Kim Đan sơ kỳ, làm sao đấu lại Kim Đan hậu kỳ? Các sư muội bây giờ ai cũng nóng tính vậy à?

An Tư Mai thở hổn hển định nói tiếp thì Hoa Diệu Hàm hừ lạnh, tế ra một thanh tỳ bà, gảy hai cái. Hai cái gảy này chấn nát cái bàn trước mặt Lâm Huyền Chân, nàng chỉ kịp cứu lấy bình Lê hoa bạch, đĩa lạc rơi xuống đất, văng ra khắp nơi.

Lâm Huyền Chân cụt hứng. Biết dùng âm công thì giỏi lắm à? Chỗ lạc này nàng phải bỏ vàng ra mua đấy.

"Hoa sư muội, ngươi tự làm hư của nhà mình, vậy ta không bồi thường bàn này đâu."

An Tư Mai hoàn toàn không rõ Đại sư tỷ của cô đang nghĩ gì, chỉ bất bình thay nàng, "Đại sư tỷ, cô ta như vậy là muốn khiêu khích người!"

"Khiêu khích?" Hoa Diệu Hàm lại hừ lạnh đầy khinh miệt, "Ta làm vậy không gọi là khiêu khích, mà là chấn nhiếp."

Lâm Huyền Chân nhíu mày, nàng thì sao cũng được, nhưng An sư muội có lòng giúp nàng, không thể phụ bạc được. Nếu nhẫn nhịn thì An sư muội có lẽ sẽ tức phát khóc mất.

"Hoa sư muội, có chuyện không thể từ từ nói sao? Ta chỉ muốn mua một ít tin tức về đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu thôi." Cái giá một linh thạch trung phẩm ở Tây Nam Châu cũng xem như cao rồi.

Hoa Diệu Hàm vênh váo nói, "Hừ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu là đệ tử mà Vũ Hoa các đã định trước."

"Nói bậy! Cô ấy muốn kết làm đạo lữ với Lục sư tổ của bọn ta, sao có thể bái nhập Vũ Hoa các?"

"Trước kia Lục sư tổ của các ngươi là chưởng môn Thiên Lôi môn, Vũ Hoa các dĩ nhiên không muốn tranh chấp với y. Bây giờ y độ kiếp thất bại, tu vi không tăng mà lại còn giảm, Vũ Hoa các sao phải sợ nữa?"

An Tư Mai phản bác, "Kiến thức nông cạn! Chẳng lẽ ngươi không biết Đại sư tỷ Thiên Lôi môn bọn ta đã xuất quan vì chuyện của Lục Nhân sư tổ sao? Mới vừa rồi nguwoi còn dám làm lơ người kìa!"

Lúc này Hoa Diệu Hàm mới kịp phản ứng. Dường như sư muội Thiên Lôi môn xinh đẹp vẫn luôn miệng gọi cô gái tư sắc bình thường kia là "Đại sư tỷ".

Đại sư tỷ này là nhân vật nào? Chẳng lẽ là vị kia? Không, không thể nào, Đại sư tỷ Thiên Lôi môn đứng đầu giới tu chân sao có thể bình thường như vậy? Cô gái các chủ Vũ Hoa các bọn họ truy cầu ngàn năm vẫn không được sao có thể bình thường như vậy? Vả lại, sao có thể để Đại sư tỷ Thiên Lôi môn thân chinh tới nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như Tây Nam Châu tuyển nhận đệ tử?
Hai kẻ này chỉ đang mượn tên tuổi người đó phô trương thanh thế mà thôi!

Thấy Hoa Diệu Hàm có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, Lâm Huyền Chân bèn đứng dậy, "Ta thật sự chỉ muốn mua tin, ngươi đã không muốn bán thì thôi vậy. Đi thôi, An sư muội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro