Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chiêu sinh kiểu cưỡng ép

"Giả mạo Đại sư tỷ trêu đùa ta rồi còn muốn đi?" Thấy Lâm Huyền Chân như vậy, Hoa Diệu Hàm nghĩ nàng chột dạ định chạy, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Tay cô gảy một cái trên dây đàn, sóng âm vô hình lao tới công kích hai người Lâm, An.

Sóng âm còn chưa chạm tới Lâm Huyền Chân thì đã có một đạo sét rạch trời đánh xuống, trúng ngay Hoa Diệu Hàm.

"Ầy."

Đây đã là lần thứ sáu Lâm Huyền Chân cảm thán.

Đã nói phải khiêm tốn, phải điệu thấp mà!?

"Đại sư tỷ, người trừng phạt vậy có nặng quá không ạ?" An Tư Mai đứng bên yếu ớt lên tiếng.

Chỉ là vạ miệng thôi, công kích của Hoa Diệu Hàm còn chưa kịp đụng vào Đại sư tỷ đã tiêu tán, còn người công kích thì bị Đại sư tỷ dẫn sét đánh trúng. Hơn nữa, không hiểu sao Hoa Diệu Hàm đột nhiên đột phá! Cô ả rõ ràng chưa chuẩn bị đầy đủ, bất ngờ đột phá thế này chắc hẳn sẽ thất bại. An Tư Mai cảm thấy Đại sư tỷ làm vậy tuy có hả giận nhưng lại hơi nóng quá.

Nhưng, Đại sư tỷ hành xử thế nào tất nhiên đều có cái lý của nó.

Nghĩ vậy, An Tư Mai chỉ dám yếu ớt khuyên can một chút.

Lâm Huyền Chân thở dài. Bản thân nàng cũng đâu muốn vậy!

Lúc này, Hoa Diệu Hàm cũng không đoái hoài còn hai người ngoài ở đây, thẳng tay ném ra trận bàn phòng ngự ngay Nguyên Anh kỳ cũng không thể dễ dàng phá hỏng, rồi ngồi xếp bằng. Mày cô nhíu chặt, thân thể vốn đã trải qua thoán thai hoán cốt bây giờ lại đổ mồ hôi, gân xanh nổi đầy trán, bộ dạng dữ tợn rất không tương xứng với dung nhan. Cô cảm giác mình từng thì từng khắc đều phải chịu nỗi đau xẻ gân giũa xương, kim đan trong đan điền đã xuất hiện vết rạn, linh khí cuồn cuộn từ huyệt Thiên linh đổ vào cơ thể nhưng lại không sao điều khiển cho chúng vận hành theo chu thiên được. Có thể thấy được Hoa Diệu Hàm sắp đột phá thất bại, vỡ kim đan, cảnh giới khó tránh khỏi bị hạ xuống.

Lâm Huyền Chân tìm trong vòng tay trữ vật hồi lâu mới lấy ra một bình đan dược chữ "Huyền". Nàng lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Hoa Diệu Hàm, rồi lại vuốt lưng cô mấy lần.

An Tư Mai tròn mắt nhìn Đại sư tỷ bước thẳng qua trận phòng ngự của Hoa Diệu Hàm, nhét viên thuốc vào miệng cô ta. Tức thì, mắt thường cũng có thể thấy quá trình toái đan thành anh của Hoa Diệu Hàm bị đánh gãy, linh khí vây quanh dường như lưu luyến không rời nhưng cuối cùng cũng bay hết, sắc mặt cô cũng hồng hào trở lại, vẻ mặt trở nên bình tĩnh hơn.

Đại Thừa kỳ là thế này sao? Chẳng những có thể gián đoạn việc độ kiếp mà còn có thể khiến cảnh giới của người độ kiếp bị gián đoạn không bị hạ xuống?

Lâm Huyền Chân thấy vết nứt trên kim đan dần dần tự vá lại, một lần nữa ngưng tụ phát sáng, mới yên lòng. Ôi, lẽ ra nàng nên can ngăn lúc An sư muội và Hoa sư muội tranh chấp. Cùng là phụ nữ cả, phụ nữ tội gì phải làm khó lẫn nhau?

Nàng lại thở dài. Thể chất tường thuỵ khiến người khác đột phá thật đáng lo ngại mà.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Hoa Diệu Hàm chỉ cảm thấy có ai nhét vào miệng mình một viên thuốc thơm ngọt, liền sau đó quá trình toái đan thành anh cũng thay đổi, cứ như bị một sức mạnh vô hình chặn lại. Đến khi mở mắt ra, cô chỉ thấy bên ngoài trận phòng ngự có An sư muội và người tự xưng là Đại sư tỷ Thiên Lôi môn Lâm Huyền Chân.

Vậy... Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hoa Diệu Hàm lơ mơ đứng dậy, chân tự dưng nhũn ra, suýt té ngã thì bỗng có bàn tay vươn ra giữ cô lại. Cô nhìn theo cánh tay, lại là Lâm Huyền Chân. Trận pháp phòng ngự có thể đối phó tu sĩ Nguyên Anh dường như chẳng là gì trước cô gái đó.

Một khắc sau, Hoa Diệu Hàm nhớ ra hành vi của mình lúc trước, mặt cắt không còn một giọt máu, cơ hồ muốn quỳ xuống. "Đại sư tỷ, sư muội có mắt không biết Thái Sơn, mong Đại sư tỷ rộng lòng tha thứ!"

Trời ạ! Cô đã làm cái quái gì thế này?! Sau này trở về chỉ sợ các chủ sẽ ném cô vào hang Vạn Xà! Trên dưới Vũ Hoa các đều biết, các chủ theo đuổi Đại sư tỷ Thiên Lôi môn cả ngàn năm mà không được, tính khí nóng nảy đến cực điểm. Nếu người biết cô bất kính với Đại sư tỷ, thậm chí còn ra tay với Đại sư tỷ, tiền đồ của cô coi như hỏng!

Nhưng không thể trách cô hết được, ai mà biết Đại sư tỷ Thiên Lôi môn lại có bề ngoài bình thường như thế!

Chỉ là cô không hiểu, mình chắc chắn còn cách một khoảng nữa mới có thể đột phá, vì sao Đại sư tỷ vừa giáng sét là đã nhảy vọt lên Kim Đan đại viên mãn?

"Không sao." Lâm Huyền Chân giữ chặt Hoa Diệu Hàm, không cho cô quỳ xuống. Sao có thể để một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ quỳ xuống trước một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé như nàng được? Thật không thể tưởng tượng nổi.

Hoa Diệu Hàm thuận thế đứng dậy. Thấy Đại sư tỷ không có vẻ tức giận, cô nàng không chờ nàng hỏi lại đã tuôn ra thông thốc như ống đậu dốc ngược, kể bằng hết chuyện đời đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu.

Đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu vốn là con gái nhỏ của gia chủ thế gia tu chân nhà họ Nhậm, tên Nhậm Ỷ. Cô vừa sinh ra đã mang mùi hương lạ, tư chất thông minh, bảy, tám tuổi đã khai khiếu, nhập đạo tu hành. Sự thật chứng minh cô đúng là thiên chi kiêu nữ, cơ hồ cứ hai ba năm lại đột phá một cảnh giới nhỏ, bây giờ đã kết đan rồi. Nhưng dù sao Tây Nam Châu cũng thiếu thốn tài nguyên, linh khí lại mỏng manh, kể cả là thế gia tu chân thì của cải tích luỹ cũng chỉ có thể tạm đủ cung ứng cho việc tu luyện của cô. Thông qua gác Vân Lai, Vũ Hoa các biết được điều này, vì vậy mới muốn chiêu mộ cô.

Nhưng Nhậm Ỷ có ý định riêng, cô chọn trúng Thiên Lôi môn kia. Mà Thiên Lôi môn lại không nhận tu sĩ đã kết đan. Nhậm Ỷ bèn tìm cách "tình cờ gặp gỡ" đệ tử Thiên Lôi môn, vừa hay lại may mắn gặp đúng Lục Nhân đang làm cái gì mà cải trang vi hành, về sau không biết làm sao mà khiến Lục Nhân chết mê chết mệt, khăng khăng muốn tổ chức đại điển song tu.

"Gì vậy! Nghĩa là cô Nhậm Ỷ đó chỉ muốn lấy sư tổ Lục Nhân làm bàn đạp để tiến vào Thiên Lôi môn sao?" Biểu cảm của An Tư Mai xuất thân nhà nông, trẻ tuổi chân chất như sắp rách ra. Làm thế cũng được hả trời?

Hoa Diệu Hàm gật đầu, "Đúng vậy. Xét trên phương diện này thì Nhậm Ỷ quả thực rất hợp với Vũ Hoa các bọn ta." Có mục tiêu rõ ràng là muốn tầm tiên vấn đạo, tâm tính kiên định, lại xinh đẹp như hoa, có cả thiên phú dị bẩm, người như vậy đến Vũ Hoa các tu đạo âm dương hoà hợp chắc chắn sẽ có tương lai xán lạn.

"Bản thân cô ấy không đồng ý, chẳng lẽ các người có thể ép người ta làm đồ đệ?" Lâm Huyền Chân lấy làm lạ, hỏi.

"Cô ta chưa biết chỗ tốt của Vũ Hoa các đó thôi, vào các rồi tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý." Hoa Diệu Hàm tỏ ý xem thường.

"Lục Nhân đã đồng ý tổ chức đại điển song tu với cô ấy, tuy trước mắt có chút biến số nhưng việc này bọn ta sẽ vẫn giữ lời. Còn bái nhập vào đâu vẫn phải xem ý muốn bản thân cô ấy."

Hoa Diệu Hàm gật đầu lia lịa. Giờ cô không để ý mấy Nhậm Ỷ có gia nhập Vũ Hoa các hay không, cô chỉ muốn rời đi thật nhanh để truyền âm về cho các chủ, báo cho người biết, Đại sư tỷ Thiên Lôi môn xuất quan rồi!

Trước mặt Đại sư tỷ, các chủ nóng tính nháy mắt biến thành mèo con. Nghe nói, sau mỗi lần bị Đại sư tỷ cự tuyệt, các chủ vẫn thường tiện tay ban thưởng cho đệ tử Vũ Hoa các những món kỳ trân dị bảo bị từ chối đó. Cô may mắn quá mà, gặp đúng lúc Đại sư tỷ xuất quan! Đệ tử Vũ Hoa các vĩnh viễn cảm tạ Đại sư tỷ!

Sau khi hai người rời đi, Hoa Diệu Hàm lập tức truyền âm cho các chủ Vũ Hoa các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro