Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là chút tài mọn

An Tư Mai lắc đầu, cầm túi trữ vật và ngọc giản lên phi thuyền giao cho Đại sư tỷ. Lâm Huyền Chân nhận lấy túi trữ vật rồi nhìn lướt qua ngọc giản, cảm thấy nghi hoặc, mày nhíu lại.

An Tư Mai thấy vậy, trong lòng rơi lộp bộp. Chẳng lẽ Đại sư tỷ cảm thấy tài liệu ít quá? Cô vội giải thích thay Diêu sư huynh, "Đại sư tỷ, Diêu sư huynh đối nhân xử thế chân thành, lối sống chất phác, nếu người có yêu cầu gì thì xin cứ nói thẳng ạ."

Diêu sư huynh là người tốt, am hiểu luyện chế các loại đan dược cơ sở, hơn nữa còn giỏi ứng phó trong tình huống khẩn cấp — dù là tẩu hoả nhập ma hay là linh khí bạo thể, hắn đều có thể ổn định tình hình để chờ các sư thúc, sư tổ chuyên nghiệp hơn đến giải quyết. Đây là vị sư huynh Dược đường mà các đệ tử từ Kim Đan kỳ trở xuống thích nhất.

Lâm Huyền Chân lắc đầu, "Ta chỉ lấy làm lạ sao những đan dược này lại cần nhiều tài liệu như vậy. Kỹ thuật luyện đan của đệ tử Dược đường còn phải cải thiện thêm."

Người toàn cướp nóng của người ta thì không biết giá hàng là đúng rồi! An Tư Mai thầm nghĩ.

"Đại sư tỷ, các sư huynh sư tỷ ở Dược đường đều rất lợi hại đấy ạ. Mặc dù còn chênh lệch so với cấp bậc tông sư nhưng số lượng dược liệu này là đủ cho luyện đan sư có trình độ tiêu chuẩn rồi."

Đại sư tỷ yêu cầu cao thật! Vừa rồi An Tư Mai cũng đã ngó qua túi trữ vật và ngọc giản, lượng dược liệu trong đó thực sự không coi là nhiều. Tuy nói trình độ của luyện đan sư Thiên Lôi môn chỉ miễn cưỡng đủ làm dáng, nhưng dõi mắt nhìn khắp tu chân giới mà xem, cho dù là tông môn am hiểu luyện đan nhất cũng không dám cam đoan tỉ lệ thành đan của mình có thể đạt mười phần. Trên thực tế, chỉ cần tỉ lệ thành đan đạt năm trên mười là đã được xưng tụng là tông sư.

Nghe nói mấy trăm năm trước từng có một đại tông sư tên Mộc Huyền có tỉ lệ thành đan tới chín phần, chỉ tiếc là nghe đồn cũng đã chết trong tay Đại sư tỷ.

Chứng cứ ư? Bình đựng đan dược mang ký hiệu chữ "Huyền" chất thành đống ở Thiên Lôi môn chính là chứng cứ! Sau khi Đại sư tỷ mang chỗ đan dược đó về thì đại sư Mộc Huyền không còn xuất hiện tại Tu chân giới nữa.

Nói đến đại sư Mộc Huyền lại nhớ, đan dược của y vừa có vị ngon vừa có hiệu quả, đan độc cũng ít, thậm chí còn có đan văn mờ mờ, đến cả bề ngoài cũng được chăm chút đẹp đẽ.

Ôi! Đại sư Mộc Huyền đáng thương! Một đời thiên tài luyện đan mà lại cứ thế ngã xuống! Vì sao Đại sư tỷ lại muốn giết y? Dẫn cả người về Thiên Lôi môn chẳng hay hơn sao?

Nhưng An Tư Mai không dám hỏi, vậy nên cô lại bỏ lỡ mất một bí mật động trời.

Lâm Huyền Chân nghe vậy bèn gật đầu. Thì ra là thế. Đã mấy trăm năm rồi nàng không rời núi lịch lãm, không biết rằng trình độ luyện đan của giới tu chân không hề tiến bộ bao nhiêu.

Có lẽ nào sống tách biệt quá lâu chính là nguyên nhân khiến mình không thể kết đan?

Lâm Huyền Chân củng cố quyết tâm của mình. Lần tuyển đệ tử mới này, nàng nhất định phải ở cùng bọn họ, bổ sung thường thức và thời sự của tu chân giới!

"Chuyện luyện đan cứ yên tâm giao cho ta. Đưa ta về đỉnh Ngũ Lôi đi."

An Tư Mai thấy nàng không nói thêm về chuyện số lượng dược liệu thì thở phào thay Diêu sư huynh, vui vẻ đáp, "Vâng, thưa Đại sư tỷ!"

Lâm Huyền Chân một lần nữa hưởng thụ cảm giác gió thổi vào mặt khi ngồi thuyền. Phi thuyền không bố trí trận pháp phòng hộ phong bế toàn bộ, những ngọn gió mang linh khí ở nồng độ nhất định vẫn có thể xuyên qua trận pháp, đem lại thể nghiệm tương tự như khi ngồi du thuyền ở thế tục có gió nhẹ mơn man.

Thuyền này mang ra dùng cho nhóm đệ tử mới nhập môn thì còn gì bằng!

Nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Đại sư tỷ, An Tư Mai không khỏi cất lời tán dương chiếc phi thuyền cô khó khăn lắm mới lấy được, "Đại sư tỷ, phi thuyền này không tồi chút nào, người có thấy vậy không? Đại sư Mộc Chân thật quá lợi hại!"

Lâm Huyền Chân hơi xấu hổ. Theo phản xạ có điều kiện có từ kiếp trước duy trì đến kiếp này, nàng khiêm tốn khoát tay, "Đâu có, đâu có. Chỉ là chút tài mọn thôi, ý tưởng nhỏ lúc ăn điểm tâm ấy mà."

An Tư Mai mở to mắt hạnh, cơ hồ không thể tin được Đại sư tỷ lại đánh giá hà khắc đến thế. Phải biết rằng, trước đại sư Mộc Chân thì tu chân giới chưa từng xuất hiện loại hình phi thuyền như vậy! Trước kia, có lần cô cưỡi phi thuyền ra ngoài mua đồ giúp Kỷ sư huynh thì gặp phải một đại sư luyện khí có tiếng tăm. Vị đại sư đó thấy hàng là sáng mắt, định mua lại phi thuyền từ tay cô. Cô đã uyển chuyển từ chối nhưng vẫn bị quấy rầy rất lâu, đến lúc nói ra thân phận đệ tử Thiên Lôi môn mới thoát thân được. Ai chẳng biết bây giờ tác phẩm của đại sư Mộc Chân món nào cũng là "phiên bản giới hạn số lượng"!

Ấy vậy mà Đại sư tỷ lại đánh giá tác phẩm của đại sư Mộc Chân là "chút tài mọn". Yêu cầu cao quá! Tu sĩ Đại Thừa chính là như vậy sao? Món đồ mà Đại sư tỷ nhìn ra thiếu sót, khuyết điểm khắp nơi, thì Kim Đan kỳ cặn bã tầm nhìn hạn hẹp như cô lại dương dương tự đắc về nó! Trách sao cô lại đứng hàng chót nội môn! Chỗ thua kém chính là ở đây!

Đại sư tỷ nói đúng, nói không chừng đại sư Mộc Chân còn làm ra phi thuyền cao cấp hơn, chỉ là cấp bậc của cô còn quá thấp nên không tiếp xúc được! Oaaaa ánh mắt Đại sư tỷ thật là cao xa! Nhất định người đang cổ vũ trá hình đây mà!

Đại sư tỷ thật là tốt!

Lâm Huyền Chân khiêm tốn xong thì lại thấy An Tư Mai nhìn nàng với vẻ mặt ngưỡng mộ, khâm phục tràn đầy. Không biết tiểu sư muội lại tưởng tượng ra cái gì, nàng lúng túng xoay qua bên khác.

May thay, lúc này phi thuyền đã đến trên đỉnh Ngũ Lôi.

Trở lại động phủ một chuyến, Lâm Huyền Chân mang theo một túi trữ vật khác trở lại phi thuyền, tiến về đỉnh Địa Lôi.

Các ngọn núi chính của Thiên Lôi môn lần lượt là các đỉnh Thiên Lôi, Địa Lôi, Huyền Lôi, Hoàng Lôi, Ngũ Lôi. Theo lý giải của Lâm Huyền Chân thì đỉnh Thiên Lôi là nơi xử lý hành chính của toàn bộ tông môn, đỉnh Địa Lôi có các tổ chuyên nghiên cứu như Dược đường, Khí(1) đường, Phù trận đường vân vân, đỉnh Huyền Lôi phụ trách tổ chức chương trình tu tập và sát hạch cho các đệ tử nội ngoại môn trong cũng như ngoài môn phái, đỉnh Hoàng Lôi sắp xếp các nhiệm vụ của tông môn cho đệ tử tiếp nhận, ra ngoài hàng yêu trừ ma.

Chỉ riêng đỉnh Ngũ Lôi là có mỗi một mình Lâm Huyền Chân.

Khi môn phái mới mở, đỉnh Ngũ Lôi là một ngọn núi trụi lủi cơ hồ không có linh khí dùng để giam giữ các đệ tử phạm lỗi. Nhưng sau khi Lâm Huyền Chân được nhặt về, linh khí của đỉnh Ngũ Lôi khôi phục bằng một tốc độ quỷ dị, thậm chí có xu thế sánh ngang các ngọn núi khác. Thấy vậy, tổ sư khai phái bèn thiết lập lại cấm chế, đổi đỉnh Ngũ Lôi thành chỗ cho đệ tử Luyện Hư kỳ bế tử quan, không đột phá thì không thể ra ngoài, còn nơi giam giữ thì đổi sang Phàm gian bích linh khí thiếu thốn nhất và cũng cách đỉnh Ngũ Lôi xa nhất. Về sau nữa, lúc phi thăng, tổ sư để lại một câu nói vang vọng Tu chân giới, khiến ai ai cũng biết đỉnh Ngũ Lôi là địa bàn của Đại sư tỷ Thiên Lôi môn.

Sau khi trúc cơ thì Lâm Huyền Chân đã có thể tự đo ra vào đỉnh Ngũ Lôi. Nàng thấy cách xa đệ tử Thiên Lôi môn một chút cũng tốt, tránh để họ bị thể chất tường thuỵ của mình liên luỵ, thành ra không buồn sửa lại cấm chế luôn. Vì thế, khi nàng nói mình là tu sĩ Trúc Cơ, đối với An Tư Mai mà nói thì không khác gì đang đùa cợt.

Không dám hỏi lại, An Tư Mai dẫn Đại sư tỷ đến chỗ Kỷ sư huynh phụ trách chiêu mộ đệ tử. Cô vừa đi vừa giới thiệu, "Kỷ sư huynh tên Kỷ Bác Luân, là người mạnh nhất trong số các đệ tử Kim Đan kỳ của Thiên Lôi môn."

________

Chú thích:
1. Khí (器): dụng cụ, cơ quan (của máy móc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro