Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay là sắp phi thăng rồi?

Kỷ Bác Luân chẳng những đã học Dẫn Lôi kiếm pháp của Thiên Lôi môn đến mức xuất thần nhập hoá, mà còn quản lý gọn gàng ngăn nắp ba mươi vạn đệ tử từ Kim Đan kỳ trở xuống. Nghe nói cha hắn làm quan ở thế tục, từng thuyên chuyển khắp sáu bộ, có thể nói là gia đình có truyền thống.

Lâm Huyền Chân chăm chú lắng nghe. Người tên Kỷ Bác Luân này có tài đấy chứ. Mà cái tên này nghe hơi quen, dường như trong trí nhớ kiếp trước của nàng cũng có một người có tên giống vậy. Chỉ tiếc hắn ra đời hơi muộn, nếu sớm hơn ba trăm năm thì làm gì đến lượt gã Lục Nhân ý chí yếu ớt đó làm chưởng môn?

Thôi, bây giờ cũng chưa muộn, lát nữa hỏi xem hắn có hứng thú với chức vụ chưởng môn không.

Đang nói chuyện thì Lâm Huyền Chân nhìn thấy một thanh niên gầy gò mặc đồng phục của đệ tử Kim Đan kỳ đứng đợi ở cửa.

Chắc đây là Kỷ Bác Luân rồi.

An Tư Mai ngó Đại sư tỷ rồi nói với Kỷ Bác Luân, "Kỷ sư huynh! Đại sư tỷ nói người muốn đi Tây Nam Châu tuyển đệ tử mới, xin nhờ huynh sắp xếp!"

Kỷ Bác Luân liếc An Tư Mai, nhưng không phản ứng gì với cô.

"Đệ tử Kim Đan kỳ Kỷ Bác Luân dưới trướng phong chủ(1) đỉnh Thiên Lôi, bái kiến Đại sư tỷ." Hắn cung kính chắp tay với Lâm Huyền Chân trước nhất, sau đó mời nàng vào trong điện nói chuyện, lễ tiết đâu ra đấy.

Lâm Huyền Chân gật đầu, theo hắn vào ngồi trong điện.

Kỷ Bác Luân chậm rãi rót một bình linh trà, rồi lại bưng lên một đĩa điểm tâm nhỏ trông rất cao cấp để hai người dùng.

An Tư Mai đã quá quen tác phong của Kỷ Bác Luân, biết chắc hắn nhất định phải làm đúng theo quy trình đãi khách trước vào đề sau. Nhưng cô lại sợ Đại sư tỷ mất kiên nhẫn, bèn truyền âm giải thích, "Thưa Đại sư tỷ, bản tính Kỷ sư huynh vốn là như thế, nghe nói nếu không đúng quy trình thì sư huynh sẽ không hé lời nào. Kỷ sư huynh không phải cố ý lạnh nhạt đâu ạ, mong người khoan dung một chút."

A, Lâm Huyền Chân hiểu ngay, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đây mà!

Lại còn là phiên bản nâng cấp của Tu chân giới, ám ảnh cưỡng chế về "đạo đãi khách". Không biết có phải thực lực của hắn được luyện thành bằng cách thật thà vung kiếm đủ một vạn lần?

"Không sao, không sao, ta không vội." Lâm Huyền Chân trấn an sư muội. Nàng thiếu gì chứ không thiếu thời gian.

Sau khi uống xong một ly trà, Lâm Huyền Chân không động đến các thứ bánh trái; ngược lại thì An Tư Mai đã ăn non nửa đĩa. Kỷ Bác Luân vung tay thu trà bánh vào nhẫn trữ vật. Như đã hoàn thành nghi thức, bấy giờ hắn mới nói vào chuyện chính.

"Đại sư tỷ, đệ tử biết ý định của người khi đến đây, đã sắp đặt chu toàn cả. Hay là thế này, đệ tử cho An sư muội cùng đi với người, vừa hay có thể để sư muội những chuyện phàm tục râu ria."

Kỷ Bác Luân đã nghe qua ác danh của Đại sư tỷ, nhưng thực sự gặp mặt thì lần này mới là lần đầu tiên. Tướng mạo bình thường của Đại sư tỷ, bất kể là thật hay giả, đã khiến hắn yên tâm một nửa. Cho thêm An sư muội xinh xắn đáng yêu đi cùng thí ít nhất cũng sẽ đảm bảo không gặp phải dê xồm môn phái khác không biết sự tình mà cả gan đùa giỡn Đại sư tỷ, tránh phát sinh xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát.

Lần đầu tiên tự mình tham gia hoạt động tuyển đệ tử mới khiến trái tim đã bình lặng suốt ba ngàn năm của Lâm Huyền Chân không khỏi có chút kích động. Nàng rất hài lòng về An Tư Mai tính tình ngay thẳng đơn thuần, bèn gật đầu đồng ý với sắp xếp của Kỷ Bác Luân.

Sau đó Kỷ Bác Luân phát ra mấy phong thư, điều người ban đầu phụ trách chiêu mộ đệ tử vùng Tây Nam Châu đi làm việc khác.

"Kỷ sư đệ, ngươi biết chuyện Lục Nhân sư đệ độ kiếp thất bại chứ?" Lâm Huyền Chân thấy hắn xử lý công chuyện nhanh nhẹn lưu loát, liền cân nhắc cách dùng từ. Từ khi biết được Kỷ Bác Luân có chứng ám ảnh cưỡng chế "đãi khách", nàng đã bỏ đi suy nghĩ cho hắn làm chưởng môn. Huống chi, hắn đã bỏ lỡ độ tuổi dễ đề cao tư chất nhất, lại còn ba mươi vạn đệ tử cần hắn quản lý nữa. Nhưng công việc của Thiên Lôi môn không thể không có người thu xếp, nàng vẫn nên khuyên hắn đồng ý làm quyền chưởng môn một thời gian.

Còn Lục Nhân ấy à, để Kỷ Bác Luân dạy dỗ, trừng trị trá hình một phen đi.

"Đệ tử có biết, ý người là...?"

Đương nhiên là Kỷ Bác Luân biết. Trước lúc độ kiếp, Lục Nhân nhất mực đòi đại điển song tu phải long trọng hơn, long trọng hơn nữa, khiến hắn phải gánh không ít phiền phức. Công việc chuẩn bị trong ngoài tông môn toàn do đám đệ tử Kim Đan kỳ bọn hắn làm chứ đâu. Đã là tu sĩ rồi mà thân còn hãm ở thế tục, làm mấy chuyện không được tích sự gì. Những năm nay, Thiên Lôi môn muốn đến từng châu tuyển đệ tử mới, nhưng lại bị cái đại điển song tu vứt đi này quấy rầy không yên, chỉ sợ những hạt giống tốt đều đã bị các môn phái khác cướp sạch rồi.

Nhưng Lục chưởng môn lại đột nhiên độ kiếp thất bại, đại điển song tu phải tạm hoãn, chuyện tuyển đệ tử được đẩy lên trước, thậm chí Đại sư tỷ còn muốn tự thân xuất mã! Lớp đệ tử năm nay khiến hắn chờ mong lắm đấy!

Nếu không phải duy trì dáng vẻ chững chạc của đệ tử thủ tịch Kim Đan kỳ, Kỷ Bác Luân nhất định phải cười to ba tiếng, uống cạn chén lớn.

Lâm Huyền Chân có chút không xác định, nói ra, "Ta muốn để ngươi tạm thời giữ chức chưởng môn."

"Đại sư tỷ, như vậy không tốt đâu ạ? Đệ tử không quen thuộc công việc quản lý của chưởng môn lắm."

Kỷ Bác Luân không rõ vì sao Đại sư tỷ lại muốn hắn làm quyền chưởng môn. Đến lúc Lục chưởng môn khôi phục chẳng phải hắn sẽ xui xẻo à? Không được, không được, hắn chọi sao nổi Lục chưởng môn, người ta độ kiếp thất bại thì cũng là Hoá Thần kỳ đấy!

"Không dối gạt ngươi, gần đây ta gặp vấn đề trong việc tu luyện, thân thể có chút bất ổn. Sự vụ của tông môn lại lao tâm phí lực, ta thật sự có lòng mà không có sức, hơn nữa trong một chốc một lát cũng không thể tìm ra ứng viên thích hợp được."

Sau khi tổ sư Thiên Lôi môn cùng nhóm đệ tử thân truyền phi thăng hết, quyền quyết định chưởng môn các đời luôn nằm trong tay Lâm Huyền Chân. Mà các chưởng môn nàng lựa chọn cho Thiên Lôi môn, trừ Lục Nhân, đều mười phần đáng tin.

Nhờ có "Hàm số đa nguyên về đệ tử từ nhập môn tới phi thăng", nàng có thể bắt đầu chọn lựa và bồi dưỡng ứng viên mới vài chục năm trước khi chưởng môn đương nhiệm phi thăng. Lần độ kiếp này của Lục Nhân thật sự vượt ngoài dự liệu, nên Lâm Huyền Chân hết cách rồi, đành phải kể khổ để Kỷ Bác Luân đồng ý.

Thực ra nàng cũng đâu có nói dối. Lôi kiếp không để ý đến nàng không có nghĩa là nó nhất định sẽ không đánh xuống nàng, mặc dù vừa rồi đúng là không đánh xuống nàng thật.

Nhưng điều nàng bất ngờ chính là tuy mình vừa kết đan thất bại nhưng đạo sét lúc đó lại khiến nàng, trong một nháy mắt, cảm thấy có thể thử kết đan một lần nữa.

Chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Chẳng lẽ nàng phải thu hút lôi kiếp về mới có thể kết đan thành công?

Nếu đúng là thế thì mấy tay Đại Thừa kỳ kia mừng phải biết. Họ nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đòi nàng tới giúp cản lôi kiếp, ỷ lại nàng để tiếp tục tiêu dao ở Tu chân giới.

Nhưng, theo nhận thức của Lâm Huyền Chân, đã tu chân thì phải có lòng tin kiên định, thẳng tiến không lùi, chứng đạo phi thăng, hướng tới thế giới rộng lớn hơn, thăm dò những vô tận không biết đến! Điều kẻ tu chân truy cầu vĩnh viễn không có điểm dừng! Sao có thể chăm chăm muốn dùng những bàng môn tà đạo áp chế tu vi hòng hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi không có kẻ địch, không gặp nguy hiểm ở thế giới này, không chịu tiến thủ?

Thế này thì nàng phải tự mình tìm hiểu dần dần thôi.

Mà kệ chứ! Chờ mình tuyển đệ tử mới rồi đại thành Kim Đan rồi tính tiếp!

Kỷ Bác Luân thấy nàng nói thân thể có vấn đề thì lập tức sốt sắng. Hắn quên luôn chuyện Lâm Huyền Chân muốn đưa hắn lên làm quyền chưởng môn, lo lắng hỏi, "Đại sư tỷ, hay là người sắp phi thăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro