Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[01]

Hôm sau đứa nhỏ... Asagiri ôm mặt nạ hồ ly đi xin lỗi Tsugikuni Yoriichi, giờ nó biết y không phải người xấu, nhưng lỡ cắn y rồi, lại còn cắn chảy máu, mặt nạ cũng hỏng luôn, thật lòng xin lỗi nhiều lắm.

Tsugikuni Yoriichi nói không sao, thực ra miệng vết thương không sâu lắm, cả băng bó cũng không cần.

Y vươn tay xoa đầu Asagiri, tóc đứa nhỏ này nhìn khá thẳng giống huynh trưởng, nhưng đuôi tóc lại hơi uốn lên, sờ vào rất mềm rất thoải mái. Mặc dù Asagiri vẫn không thích bị người khác sờ vào, nhưng vừa mới cắn y xong lòng mang tội lỗi nên cũng mặc để y sờ.

Tsugikuni Michikatsu nói với nó người này tên Tsugikuni Yoriichi, không phải tên là người hồ ly, là huynh đệ song sinh của mình. Đáng nhẽ phải nói chuyện khác quan trọng hơn, nhưng hắn lỡ mất thời cơ, giờ nói thì có chút xấu hổ, thôi quyết định sau này rồi nói vậy.

Asagiri đang bị sờ đầu hơi ngẩng lên, mờ mịt tự hỏi huynh đệ song sinh là gì, nó nhìn phụ thân mình rồi lại nhìn Tsugikuni Yoriichi, cá vàng bơi trong đầu phun ra bong bóng hai vòng mới ngớ ra.

Hình như mặt người hồ ly với phụ thân hơi giống nhau.

Dường như hiểu được lời của Tsugikuni Michikatsu, Asagiri cọ một chút vào lòng bàn tay Tsugikuni Yoriichi, có chút ý lấy lòng, nó lý giải thân phận huynh đệ song sinh của y thành người rất thân với phụ thân, vì thế muốn tạo một ấn tượng tốt.

Không phải, hai người các ngươi gặp cũng đâu phải một hai lần, bây giờ làm vậy có ý nghĩa sao?

Tsugikuni Yoriichi thật ra khá vui, dùng cả hai tay sờ đầu khiến cho cái đầu mềm mại của Asagiri rối tung rối mù.

[02]

"Huynh trưởng, ta muốn chuyển đến đây ở cùng người và Asagiri..."

Khi Tsugikuni Yoriichi nói ra lời này Tsugikuni Michikatsu theo bản năng muốn từ chối, nhưng một giây trước khi bật thốt hắn lại nuốt vào, khoé mắt ngó Asagiri đang ở trong hành lang đang nhặt mấy mảnh nhỏ của mặt nạ hồ ly bị hỏng ý đồ muốn sửa lại. Sau đấy nhìn sang đệ đệ của mình, tuy rằng tám chín phần mười là ảo giác nhưng biểu cảm của y rất giống mấy con chó to đáng thương.

Đáng tiếc, hắn chỉ nuôi cá vàng, không nuôi chó.

"Quỷ sát đoàn thì sao?"

Giết Kibitsuji Muzan chưa? Kéo gã đi tắm nắng chưa? Cứ thế chạy không sợ Ubuyashiki trả lương tháng đầy đủ còn cho ngươi chỗ ở thất vọng à? Chúa công chắc sẽ không đồng ý đâu.

"Đệ sẽ viết thư cho chúa công xin về phụ trách khu vực này, nếu có yêu cầu hỗ trợ đệ cũng sẽ chạy đến..."

Tuy rằng vẫn muốn giết Kibutsuji Muzan, nhưng ở kim tự tháp trong lòng y thì huynh trưởng vẫn luôn đứng đầu.

"Ngươi không dạy hơi thở cho người khác nữa à?"

"Mọi người đa số đã tự tạo ra hơi thở phù hợp với mình, ai cũng đều đã có nền tảng vững chắc, đệ không còn gì truyền thụ nữa."

... Ồ.

"... Huynh trưởng."

Tsugikuni Yoriichi thật cẩn thận gọi hắn, sợ hắn không vui.

Trên thực tế đúng là có hơi không vui, Tsugikuni Michikatsu không nói chuyện cũng không bày ra biểu cảm gì, từ trong áo móc ra cái thẻ kẹp sách làm đến là tệ hại kia, sau đó nói với y.

"Ngươi dạy nó làm đẹp hơn đi rồi lại đến đây thương lượng."

... Cuối cùng hôm sau vẫn mở cửa cho người vào.

Chúc mừng Tsugikuni Yoriichi thành công vào ở.

[03]

"Ngươi cứ vậy cho nó cái này à?"

Tsugikuni Michikatsu chỉ vào đôi bông tai hanafuda, đôi bông tai một tấc không rời của Tsugikuni Yoriichi bây giờ lại treo lủng lẳng trên lỗ tai Asagiri, không có hoa tai nhìn y có hơi xa lạ, ngược lại thì đứa nhỏ ngốc nghếch kia lại thấy có vật lạ trên tai cũng bình thường.

"Ừm, nó đeo là được."

Tsugikuni Yoriichi nói, mẫu thân hy vọng mặt trời ấm áp có thể chữa khỏi hai tai y, mang tâm nguyện như vậy mà gửi gắm gần nửa đời người, tuy rằng ánh nắng đối với đứa nhỏ nửa người nửa quỷ này không phải đồ tốt, nhưng tấm lòng nguyện cầu cho tương lai của nó hẳn vẫn không đổi.

[04]

Sau khi lễ tế thần mặt trời kết thúc, đứa nhỏ kia lại chạy đến quán mì udon, lần này vào quán có tận ba người. Bên cạnh nó có thêm hai người lớn, một người là kiếm sĩ đeo mặt nạ hồ ly, một người khác treo kiếm trên hông, hẳn cũng là kiếm sĩ, hai người họ rất giống nhau, đứa nhỏ cũng giống y chang hai người họ.

Đã bảo rồi, về nhà phụ thân sẽ ở đó chờ ngươi.

Ông chủ dập điếu thuốc, bưng lên bát mì, còn đặc biệt tặng thêm đứa nhỏ một quả trứng gà.

"Ta không cần đâu..."

Tsugikuni Michikatsu nhìn đồ ăn nóng hổi trước mắt, tuy rằng không phải ánh mặt trời đáng sợ nhưng hắn vẫn là quỷ, đồ ăn của quỷ chỉ có thể là con người, đồ ăn của con người khó có thể cung cấp năng lượng cho hắn.

"Hương vị khá ổn... Asagiri rất thích món này."

Cứ như vậy mà lãng phí đồ ăn ư, Tsugikuni Michikatsu nghĩ như vậy trong lòng, duỗi tay lấy đũa cho Asagiri đang cố vươn mà chiều dài tay không đủ, thuận tiện lấy cho Tsugikuni Yoriichi một đôi.

... Ngon...

Sau bảy năm mới ăn lại đồ ăn bình thường, không ngon mới lạ.

Lúc về đi ngang qua phố xá trấn nhỏ, lúc này dưới chân không còn náo nhiệt vậy nữa, sạp bán hàng rong cũng tán đi gần hết, mọi người dần quay về quỹ đạo hàng ngày, cùng lắm còn có thể thấy mấy đứa trẻ con chơi chưa đã thèm mang mặt nạ chạy qua, trong miệng hát vang khúc ca tế thần.

"Năm sau cùng đi xem nhé."

Tsugikuni Yoriichi đột nhiên nói.

"Năm sau đến rồi nói."

Tsugikuni Michikatsu trả lời có lệ, hắn không thể tin thần phật, trong trí nhớ của hắn mẫu thân rất tin mấy thứ này, cũng không biết liệu lúc mẫu thân vì đệ đệ cầu phúc có thuận tiện nhắc đến hắn vài câu hay không, nhưng thôi chẳng sao, giờ thành quỷ cả rồi còn cầu gì nữa.

Tsugikuni Michikatsu hơi cong lưng dắt tay Asagiri đang đếm sao đến phát ngốc, tay hắn không có độ ấm gì, hai tay đan vào nhau cũng rất lạnh, Tsugikuni Michikatsu thực ra có chút phục thằng nhóc con này ngốc như vậy mà lần nào cũng có thể tự bình an quay về.

Asagiri được dắt tay mấy con cá vàng trong nháy mắt lại khiêu vũ, thò mặt lại cọ cọ vào tay hắn.

"Đừng cọ, đang đi đường thì đừng cọ."

[05]

Tsugikuni Michikatsu có một ngày đột nhiên tò mò, hai người kia rốt cuộc là quen nhau như thế nào. Nếu hỏi Tsugikuni Yoriichi thì không đáng tin cậy lắm, thế là bắt lấy Asagiri thật thà kể chuyện.

Sau đó hắn nghe được một tràng chuyện về người đeo mặt nạ hồ ly khả nghi đúng mỗi giờ buổi chiều sau khi đứa nhỏ đến quán mì udon sẽ theo sau vào, lần đầu nói chuyện còn doạ nó bay lên, cuối cùng tặng táo bọc đường để dỗ nó vui vẻ...

... Đây rốt cuộc là hiện trường lừa bán trẻ em khả nghi gì, tại sao người xung quanh nhân tâm lạnh nhạt đến vậy, không ai thèm quản.

Đáng giận nhất là đứa nhỏ ngốc này còn bị một quả táo bọc đường thu phục.

Tsugikuni Michikatsu rất giận, vì thế hắn ném bay vị đeo mặt nạ hồ ly khả nghi kia ra ngoài, bắt đứa nhỏ ngốc Asagiri cả ngày ngồi viết "bọn buôn người", "nhân tâm hiểm ác", đồng thời ban bố lệnh cấm nó ăn đồ người lạ cho.

Nhưng kẹo với khoai lang đỏ vẫn hay ăn mà...

Không được cãi!!!

[06]

Tsugikuni Michikatsu đang thử trải nghiệm một số điều mới, đều là những việc nhỏ nhưng bảy năm qua hắn chưa từng làm, bây giờ đã có tính toán sống tiếp, tuy rằng không cho được tình yêu nhưng hắn vẫn muốn đối xử với Asagiri tốt hơn chút, thử trông chờ vào tương lai của nó. Cụ thể là một số việc mà người ta hay làm với trẻ con như dắt tay, xoa đầu, cùng ngủ...

Đều là một vài chuyện rất bình thường, nhưng mỗi lần làm với Asagiri đều phải dùng rất nhiều sức, cố gắng lắm cũng chỉ sờ đầu với dắt tay được thôi, dù vậy nhưng Asagiri chỉ cần chút này đã rất vui vẻ, cá vàng bơi quanh người thả bong bóng liên tục.

Bên kia thì Tsugikuni Yoriichi lại tỏ ra hâm mộ, cũng muốn được huynh trưởng sờ đầu nắm tay, hồi nhỏ rõ ràng y cũng được huynh trưởng đưa đi chơi này chơi nọ. Tsugikuni Michikatsu ghét bỏ, nghĩ thầm năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi, sau đó nắm cổ áo Asgagiri ném nó về phía Tsugikuni Yoriichi, đối phương vững vàng đỡ được.

"Ôm nó ngủ cùng đi."

Bên ngoài đang có tuyết lớn, ngủ một mình hơi lạnh, Tsugikuni Michikatsu cũng không muốn Asagiri ôm mỗi áo của hắn mà ngủ, nằm trong chăn nệm ấm áp vẫn hơn.

Vừa hay Tsugikuni Yoriichi người này gần như là một cái túi sưởi bản to, rất hợp để ôm đứa nhỏ nhiệt độ cơ thể thấp này đi ngủ.

Không được sờ đầu hay nắm tay khiến cho Tsugikuni Yoriichi hơi mất mát, nhưng bản thân hiểu rõ giáo dưỡng và tính cách nghiêm túc của Tsugikuni Michikatsu khẳng định không đồng ý ngủ chung, vì vậy y chỉ có thể điều chỉnh tư thế ôm Asagiri vào lòng, về mặt này y làm tốt hơn Tsugikuni Michikatsu nhiều, sau đó nghe lời ôm đứa nhỏ đi ngủ.

Đêm nay là đúng là rất lạnh, bình thường Asagiri đều hơi kháng cự nhiệt độ cơ thể của Tsugikuni Yoriichi thế mà hôm này lại thấy ấm áp, ngoan ngoãn để y ôm. Nhưng nghe thấy phụ thân không định ôm mình ngủ, nghĩ đến bên ngoài lạnh đến mức có đốt củi cũng không ấm hơn được liền nói.

"Cùng nhau, không được sao?"

Asagiri rất lo lắng cho phụ thân sẽ bị lạnh, "Ba người, ấm lắm đó...?"

"!!!" Đứa nhỏ này là thiên tài sao?! ← Tsugikuni Yoriichi.

"..." Cứng họng không nói nên lời ← Tsugikuni Michikatsu.

Bị hai kẻ lớn lên từ ánh mắt cũng giống nhau nhìn chằm chằm thật sự không tốt cho tim, gấp đôi đáng thương như vậy im lặng nhìn Tsugikuni Michikatsu, mười phút sau hắn bại trận.

Tuy rằng có hai chăn, nhưng ba người chen cạnh nhau không khỏi có chút chật, chủ yếu là hai kẻ bên cạnh này dựa gần quá mức, Asagiri thì thôi đi nhưng cả tên to xác như Tsugikuni Yoriichi cũng dựa vào quá gần! Cái chăn bên kia của ngươi là để trang trí sao?

Vì thế hai giường chăn gần như bị bắt biến thành chỉ còn một, đúng thật Tsugikuni Yoriichi đối với hai người nhiệt độ cơ thể cực thấp này là túi sưởi ấm tự nhiên, ít nhất Asagiri chìm trong nệm chăn ấm áp hơi thở đã vững vàng, nửa cái đầu rúc ở dưới chăn, hẳn là ngủ rồi.

Mấy ngày hôm trước còn cắn người, qua vài hôm đã có thể cùng nhau ăn vạ ngủ chung, tấm lòng bao la quá.

Sau đó Tsugikuni Michikatsu đẩy lại chăn nệm để đứa trẻ to xác Tsugikuni Yoriichi dịch xa chút, nhắm mắt lại không nhìn cặp mắt còn mở to kia nữa.

Chờ hắn ngủ xong, Tsugikuni Yoriichi cũng thoả mãn nhắm mắt lại, trộm vừa ôm Asagiri vừa nắm tay của Tsugikuni Michikatsu.

Cảm giác như nguyện vọng nhỏ bé đã thành hiện thực.

[07]

Hôm qua tuyết rơi cả đêm, sáng sớm mở cửa phóng mắt nhìn đâu đâu cũng nhuộm một màu trắng, tuyết chất cao lên đầu gối thậm chí sắp lên đến đùi, vừa nhìn đã thấy lạnh. Tuy nói mỗi ngày đều phải luyện kiếm nhưng thời tiết thế này thì ngay cả chỗ để luyện cũng không có, Tsugikuni Michikatsu đi tìm Asagiri, thằng nhóc này làm việc quy củ đến mức có phần bảo thủ, khả năng cao sẽ mặc kệ thời tiết mà chạy đi lấy kiếm gỗ ra đình viện luyện.

Vừa đến nơi lại thấy Tsugikuni Yoriichi đã đứng ở đó, nhìn Asagiri ôm kiếm gỗ đứng trên hành lang xem một màu trắng tinh của tuyết sắp nhấn chìm cả đình viện, phân vân có nên bước chân ra hay không.

"Tuyết quá lớn, hôm nay đừng luyện tập."

Tsugikuni Yoriichi không một tiếng động đứng phía sau Asagiri đột nhiên nói.

Sau đó vở tuồng ở trước quán mì udon được tái diễn, mỗi tội lần này có thêm một khán giả Tsugikuni Michikatsu, hắn thấy Asgiri bị Tsugikuni Yoriichi doạ đến nhảy cẫng lên, sau đó rơi tọt vào tuyết không biết phải làm sao. Tsugikuni Yoriichi luống cuống kéo nó ra, Asgiri dính đầy tuyết hắt xì một cái.

Hiện trường mông mèo chạm phải dưa chuột này là sao vậy?

Tsugikuni Michikatsu đóng vai quần chúng vây xem vô cùng mờ mịt.

[08]

Thời tiết ấm lại, tuyết tan xuân tới, Tsugikuni Michikatsu đứng trên hành lang vươn tay chạm đến ánh sáng mặt trời bên ngoài.

Rất đau, cực kỳ đau, rõ ràng Asgiri có thể chạy nhảy cảm nhận ánh nắng ấm áp nhưng đến lượt hắn lại đau vô cùng. Nhưng cũng chỉ đến vậy, tuy đau nhưng không bị bỏng cháy hay tiêu biến, không còn là nhược điểm chí mạng của hắn nữa.

Có lẽ hắn đã trở thành con quỷ đầu tiên không sợ mặt trời... Muzan đáng thương ghê (cười lạnh.jpg)

Khi Tsugikuni Michikatsu nghe thấy tiếng vọng lại từ trên núi liền thấy một Tsugikuni Yoriichi to to và một Asagiri nhỏ nhỏ hái rau dại trở về, sọt trên lưng hai người đều đựng vài thứ.

Hắn rất nhanh quăng quỷ vương không biết còn đang trốn ở góc nào ra sau đầu, chậm rãi đi về phía hai người họ.

[09]

Tsugikuni Michikatsu cảm thấy khi Tsugikuni Yoriichi nói rằng y không có khả năng thích Asagiri... Khả năng là đang lừa hắn.

Bây giờ y cứ nhìn thấy Asagiri ngồi ở hành lang phơi nắng là sẽ chạy đến bế nó đặt lên người cùng díu mắt lại phơi nắng, lúc Asagiri ngồi học thuộc sách cũng vậy, khi xuống núi nhìn thấy táo bọc đường nhất định sẽ mua cho Asagiri, ngày thường còn hay lôi kéo nó túm lấy Tsugikuni Michikatsu dùng ánh mắt ám chỉ muốn ngủ cùng (cái này có vẻ động cơ không được trong sáng lắm), bây giờ còn tính dạy Asagiri hơi thở mặt trời... Thiếu nước viết hẳn hai chữ "vả mặt" lên nữa thôi.

Nếu không phải Tsugikuni Yoriichi đang lừa hắn, đầu của Tsugikuni Michikatsu biến động liên hồi rồi nảy ra vài chữ...

Hờ, Tsugikuni Yoriichi.jpg

Sao bảo không ép chỉ muốn thuận theo tự nhiên.

Tsugikuni Yoriichi khi bị hỏi thì run rẩy cứng đờ nhìn huynh trưởng của mình, mãi sau mới thốt được câu "xin lỗi"

Tối đó Tsugikuni Yoriichi quyết định ngủ một mình.

[10]

Qua đông là mấy con quỷ bị cái lạnh làm cho lười chảy thây cũng bắt đầu ló mặt, Tsugikuni Yoriichi thường đi tuần tra khu vực xung quanh theo yêu cầu của Sát Quỷ Đoàn, thỉnh thoảng cũng bị điều động đi hỗ trợ xa nhà.

Trên thực tế y cũng thường viết thư gửi về Sát Quỷ Đoàn hỏi thăm vài chuyện của kiếm sĩ đã thức tỉnh ấn

Mỗi lần trước khi đi Tsugikuni Yoriichi đều rất u sầu, sợ lúc về Tsugikuni Michikatsu đã không còn nữa, nhất quyết một hai huynh trưởng phải nói câu "không đi đâu cả" mới bằng lòng yên tâm ra cửa.

Sau Tsugikuni Michikatsu thấy phiền quá cầm luôn kiếm theo y quay về nghề cũ, cũng để thân thủ của bản thân không bị thụt lùi. Đến cả Asagiri cũng hay bị mang theo, bởi vì hắn không yên tâm để nó ở nhà một mình, thường thường sẽ ném nó cho nhà dân hoặc gia tộc Hoa tử đằng, chỉ cần cho Asagiri táo bọc đường là nó sẽ ngoan ngoãn vâng lời ở đó chờ.

Có một ngày bọn họ phải nghỉ ngơi ngoài trời, vừa chuẩn bị ăn thì lại cảm nhận được xung quanh có quỷ, hai người để Asagiri lại chạy theo đuổi giết quỷ, dù sao Tsugikuni Michikatsu cũng nắm rõ thuộc tính mạng cứng khó chết còn biết chạy của Asagiri, quỷ không cắn nổi nó.

Mà đứa nhỏ càng lớn gan cũng to theo, lúc hai người quay về đã thấy Asagiri cầm thịt khô nướng, cứ như không nghe thấy ban nãy bọn họ nói về việc xung quanh có quỷ mà ngồi tại chỗ nướng thịt.

Thật ra Tsugikuni Michikatsu biết đứa nhỏ của mình cũng biết nấu ăn, bởi vì ngày xưa hắn từng dạy. Hắn đi lau máu trên kiếm, để Tsugikuni Yoriichi tự ăn trước, qua một lúc sau nghe thấy tiếng y nói.

"Huynh trưởng... Huynh đã từng ăn đồ Asagiri làm chưa?"

Hỏi cái này làm gì? Tsugikuni Michikatsu cảm thấy hơi lạ, trả lời, "Chưa, ta đâu cần ăn uống, chỉ dạy nó cách làm thôi."

Giây sau hắn tiếp tục tự hỏi tại sao y lại hỏi đến vấn đề này, nói tiếp, "Nó không nếm được mùi vị, có thể sẽ hơi mặn hoặc hơi nhạt, ngươi tự lấy gia vị thêm bớt vào là được."

"... Hay là, huynh trưởng cũng tới ăn thử một miếng?"

?

Tsugikuni Michikatsu quay đầu thấy Tsugikuni Yoriichi hai mắt không ánh sáng bình đạm nhìn miếng thịt khô trong tay, miệng chậm chạp nhai đồ ăn không biết nên nuốt hay nhổ. Tsugikuni Michikatsu lấy làm lạ, ngày thường đi săn quỷ có thứ gì chưa từng ăn, y đâu phải người bị nuông chiều sinh hư, chỉ là đồ ăn thêm ít muối cùng lắm là vài loại gia vị khác thì có thể tệ đến mức nào chứ?

Tsugikuni Michikatsu cầm lấy một miếng thịt khô khác, ngắm nghía thế nào cũng thấy chỉ là một miếng thịt khô bình thường, sau đó cắn một miếng...

...

Ăn ngay nói thật, bởi vì gần bảy năm chưa ăn, vị giác của hắn thật ra đã thoái hoá lắm rồi, bây giờ chỉ có đồ ăn vị thật đậm mới có thể nếm ra được... Nhưng điều này không thể ảnh hưởng đến lưỡi và đại não hắn kịch liệt run rẩy, tự hỏi phải làm thế nào mới có thể dùng gia vị bình thường nhất làm ra hương vị khủng bố thế này.

"?"

Asagiri còn đang nhai thịt trong miệng không hiểu tại sao hai người tự dưng lại bất động, tưởng không đủ thịt khô lại đưa thêm hai miếng.

Hai người mất cả đêm muốn dạy đứa nhỏ làm ra món mà nhân loại ăn được, tốt nhất là đừng đả kích đến lưỡi... Cuối cùng bọn họ bỏ cuộc.

Trên thế giới này để làm ra món cực kỳ ngon phải có tài năng, xét theo lý thuyết như vậy thì để làm ra món cực kỳ dở cũng cần tài năng, khả năng của nhân loại là hữu hạn, trong một đêm ngắn ngủi cả hai người đã thông suốt được điều này, họ càng nỗ lực lại càng nhận ra khả năng của con người là hữu hạn...

Vậy ý các ngươi muốn nói là gì?

... Đi ăn mì udon thôi.

Tiện nhắc đến chuyện này thì Tsugikuni Yoriichi nấu ăn cũng rất dở, cuối cùng Tsugikuni Michikatsu thành công trở thành người nấu ăn ngon nhất nhà.

[ 11 ]

Tsugikuni Michikatsu nhớ rằng hắn vẫn chưa nói việc kia cho Tsugikuni Yoriichi và Asagiri. Chuyện này đối với hắn xét theo mặt nào rất khó mở miệng, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất sau cũng không định kể nữa, vốn là tính ôm nó xuống mồ luôn nhưng bây giờ nghĩ lại thì không muốn vậy nữa.

Hắn quyết định tìm Tsugikuni Yoriichi nói trước, Tsugikuni Michikatsu cho Asagiri ra ngoài chơi, kéo Tsugikuni Yoriichi đơn độc đến một chỗ khác, âm thầm hít sâu tự nhủ, không phải việc gì to tát cả Yoriichi có quyền được biết——

"..."

Nhưng mà mấy lần hít chuẩn bị tâm lý dường như cả rắm cũng không nhả được cho hắn, Tsugikuni Michikatsu miệng đóng mở mấy lần đều không nói ra nổi.

"Huynh trưởng?"

Đột nhiên bị Tsugikuni Michikatsu kéo đến muốn nói lại thôi khiến Tsugikuni Yoriichi có chút hoang mang.

"Ngươi trước tiên im miệng."

Ta chuẩn bị tâm lý lại đã.

"——"

Tsugikuni Yoriichi nghe xong không nói lời nào nữa.

Tsugikuni Michikatsu đứng trước Tsugikuni Yoriichi mặt không cảm xúc chuẩn bị tâm lý lại lần nữa, trong đầu bay loạn các loại ngữ pháp đến cách dùng từ, bản nháp viết đi viết đi viết lại ròng rã một giờ, Tsugikuni Yoriichi nhìn ánh mắt huynh trưởng càng ngày càng chết, lòng phát hoảng nhưng hắn đã bảo không được nói nên y cũng không dám mở miệng.

Cuối cùng Tsugikuni Michikatsu bỏ cuộc không nghĩ nữa, kể một mạch toàn bộ chuyện bảy năm này cho Tsugikuni Yoriichi nghe.

"——" Tsugikuni Yoriichi vẫn đang bế mạch.

" ... Ngươi có thể nói chuyện."

" ... Đệ biết."

Cái gì?

Tsugikuni Michikatsu tưởng mình nghe lầm, Tsugikuni Yoriichi nói cái gì? Y biết? Y biết cái gì? Ngươi biết rõ quá trình sinh ra một đứa trẻ sao? Hay ngươi vẫn trong độ tuổi nghĩ trẻ con là do thần linh sai hạc đưa xuống??

"... Chuyện Asagiri là con của ta và huynh trưởng, ta biết."

Tsugikuni Yoriichi khi nói đến đây rất là chột dạ, cổ và bả vai đều thấp đi chút chút.

"???"

Làm sao ngươi biết? Chẳng nhẽ ngươi còn có thể dùng khả năng nhìn xuyên thấu để giám định huyết thống à?

"Chắc là... trực giác?"

Thực ra Tsugikuni Yoriichi muốn nói rằng y không muốn cũng không dám tin rằng huynh trưởng sẽ có con với người khác, rõ ràng huynh trưởng là huynh trưởng của mình... Nhưng y không dám, cảm thấy nhất định sẽ bị Tsugikuni Michikatsu đánh.

"???"

Tsugikuni Michikatsu sốc, trong đầu bay loạn hoá ra đây là người được thần yêu thương đến cả trực giác cũng chuẩn như vậy không hổ là ngươi Tsugikuni Yoriichi.

... Chờ một chút.

Nói cách khác tên này kể cả biết rằng Asagiri mang nửa dòng máu của mình mà vẫn có thể nói được câu "Ta dường như không có khả năng thích nó"?

Cảm nhận ánh mắt huynh trưởng đột nhiên trở nên bén nhọn, Tsugikuni Yoriichi run lẩy bẩy lại không dám mở mắt.

"... Xin lỗi."

Bây giờ y đã tỉnh táo lại rồi, y rất thích Asagiri, đứa bé kia thật đáng yêu.

Tsugikuni Michikatsu cố gắng nói với mình đừng tức giận, nhưng nắm đấm không nhận chỉ huy của bộ não đã vô thức nắm chặt.

Ban đêm Tsugikuni Michikatsu lại ném Asagiri cho Tsugikuni Yoriichi, người trên khoé miệng xanh tím một mảng.

[ 12 ]

"Mặt trời?"

Khi Asagiri nghe vậy có hơi mờ mịt, nhưng cũng chẳng sao, bây giờ nó vẫn đang tuổi cho rằng bản thân là được thần sai hạc mang xuống.

"Đúng vậy, là mặt trời."

Tsugikuni Michikatsu xoa đầu Asagiri đang ngồi trên đùi mình, nói rằng trên đời này chỉ có mặt trời mới đủ tương xứng để miêu tả Tsugikuni Yoriichi.

[ 13 ]

Asagiri gọi Tsugikuni Yoriichi "Yoriichi tiên sinh (Yoriichi san)", Tsugikuni Yoriichi thật ra muốn được gọi... gọi kiểu thân mật hơn, nhưnng Asagiri chưa được học cách xưng hô thế nào cho thân mật, thế là trái lo phải nghĩ gọi y "thúc thúc".

... Đệ đệ của phụ thân, cũng không có sai.

Nhưng mà không đúng, gọi "thúc thúc" còn chẳng bằng gọi "Yoriichi tiên sinh"!!!

"?"

Asagiri không hiểu nhìn Tsugikuni Yoriichi, trong đầu nó cá vàng không phun ra được cách gọi nào khác.

"..."

Tsugikuni Yoriichi lúc này mới cảm thấy mình đọc sách không đủ nhiều, hàng tồn trong đầu không đủ dùng, y và Asagiri hai mắt nhìn nhau không nghĩ ra được gì thế là lại ngoái sang Tsugikuni Michikatsu xin giúp đỡ.

Tsugikuni Michikatsu liếc y một ánh mắt tự đi mà nghĩ.

[ 14 ]

Phần lớn thời gian Asagiri đều cùng Tsugikuni Michikatsu và Tsugikuni Yoriichi ba người ngủ chung, ngẫu nhiên cũng sẽ bị bắt ngủ một mình, âu là vì Tsugikuni Michikatsu muốn nó tự lập hơn. Nhưng lần nào Tsugikuni Yoriichi cũng đòi ngủ chung phòng với Tsugikuni Michikatsu, đuổi cũng không chịu đi, đối với chuyện này phụ thân nó chỉ có thể đen mặt giải thích.

"Người này không đủ tự lập, chớ học hắn!"

[ 15 ]

Có một ngày Tsugikuni Michikatsu ngẫu nhiên trông thấy Tsugikuni Yoriichi lấy ra một cây sáo nhỏ quen mắt, đó rõ ràng là phế phẩm mà hồi nhỏ hắn tưởng y câm điếc nên làm cho, hắn hỏi sao bây giờ ngươi vẫn còn giữ cái này.

"Đệ luôn trân trọng cây sáo huynh trưởng tặng, nhìn thấy nó là có cảm giác huynh trưởng luôn bên cạnh."

Khi nói vậy cả người Tsugikuni Yoriichi dường như đang nở hoa.

Hít—— Tsugikuni Michikatsu chỉ cảm thấy lưng lành lạnh, còn hơi buồn nôn.

Nhưng dù sao lấy cũng lấy ra rồi, Tsugikuni Yoriichi hi vọng hắn có thể nghe y thổi sáo chút, trước đây luôn phải đi diệt quỷ cũng không có thời gian. Tsugikuni Michikatsu cảm thấy chỉ là nghe một chút không mất gì, dù sao người hoàn hảo như y thì chắc thổi sáo cũng giỏi thôi.

Chỉ là trước khi thổi Asagiri dường như không muốn nghe lắm, định chạy.

Tsugikuni Michikatsu ban đầu còn không hiểu nó tại sao lại phản ứng như vậy, nhưng khi Tsugikuni Yoriichi thổi ra âm thứ nhất hắn đã bị doạ suýt nữa ném cốc trà trong tay. Asagiri bên cạnh ngược lại thế mà rất biết nhìn xa trông rộng, lập tức bịt kín tai giảm thiểu tổn hại.

Thổi xong một khúc Tsugikuni Yoriichi mong đợi hỏi họ thấy sao, Asagiri từ đầu đến cuối luôn bịt tai không nghe ra cái gì tiếp tục đơ mặt, mà Tsugikuni Michikatsu còn chìm đắm vào thế giới "Hoá ra trên đời này cũng có chuyện Tsugikuni Yoriichi không giỏi".

Nói vậy chứ không phải nấu cơm cũng tệ sao...

Tsugikuni Michikatsu mấy ngày sau bảo y thôi đừng giữ cây sáo đó nữa, âm thanh thổi ra đều sắp chọc trời, hơn nữa cũng chỉ có vài cái lỗ căn bản không thổi được cái gì hay ho, lần này đến lượt hai con ngươi của Tsugikuni Yoriichi chấn động, gấp gáp bảo vệ cây sáo trong lòng lùi lại hai bước

"Đây là huynh trưởng cho ta, ta tuyệt đối không thể vứt!"

Tsugikuni Yoriichi còn muốn kể thêm cây sáo này quan trọng với y thế nào, bản thân trân trọng nó ra sao cho hắn nghe.

Nhưng mà nội tâm Tsugikuni Michikatsu không chút dao động, "À, ngươi không muốn thì thôi."

Nói xong hắn nắm tay Asagiri tính lên núi tìm cây trúc phù hợp để làm cho nó cây sáo, vốn định thuận tay làm cho Tsugikuni Yoriichi một cây nhưng y đã trân trọng cây sáo cũ kia đến vậy thì chắc cũng không cần cây mới.

"... Xin hãy làm cho ta một cái."

Tsugikuni Yoriichi lập tức ôm eo Tsugikuni Michikatsu, chết cũng không thả.

"Vậy ngươi vứt cái cũ đi đã."

Tsugikuni Michikatsu nghĩ thầm người này phiền quá.

"Không."

Cũ không vứt, mới cũng muốn.

[ 16 ]

Tuy rằng đã đổi sang cây sáo mới nhưng vẫn không thể cứu nổi khả năng cảm âm tầm vũ trụ của Tsugikuni Yoriichi, Tsugikuni Michikatsu mấy lần nghi ngờ bản thân quá kém nên mới làm ra cây sáo thổi âm chọc trời như vậy. Mãi đến khi Asagiri cầm một cây sáo y chang thổi ra mấy âm thanh bình thường nghe bùi tai hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà công nhận đứa nhỏ này thổi sáo giỏi thật, mà bình thường hát cũng rất hay, thổi sáo tốt cũng là chuyện thường thôi.

[ 17 ]

Thời tiết đã ấm hẳn lên sau khi Tsugikuni Yoriichi nhận được thư của Sumiyoshi, đối phương biết được dạo này y sống rất tốt liền vui mừng bày tỏ mong muốn y đưa huynh trưởng và đứa nhỏ tới chơi, trong nhà anh cũng có trẻ con, mặc dù mới hai tuổi nhưng đã có thể chạy loạn khắp nơi.

Tsugikuni Yoriichi cảm thấy ý kiến này rất hay, huynh trưởng dạo này chỉ cùng mình ở trong nhà —> xuống trấn dưới núi —> nhà, cuộc sống một đường thẳng ít khi giao tiếp với người ngoài, Asagiri cũng không chơi chung với đứa trẻ khác, đưa nó ra ngoài kết bạn không tệ.

"Được, ngươi và Asagiri đi đi."

Tsugikuni Michikatsu chỉ cảm thấy nửa câu sau không sai, hắn thực lòng nghĩ cuộc sống một đường thẳng khá tốt, cũng muốn ở một mình một khoảng thời gian, đưa Asagiri ra ngoài ngắm nhìn thế giới nhiều một chút càng không có vấn đề gì.

"Huynh trưởng không đi cùng sao?"

Tsugikuni Yoriichi cảm nhận được nguy hiểm.

"Không đi."

Hắn muốn một mình đọc sách luyện kiếm không được sao.

"Huynh trưởng muốn bỏ lại bọn ta đi đâu sao?"

Không biết Tsugikuni Yoriichi lý giải kiểu gì, y chỉ cảm thấy chữ nguy trên đầu mình càng ngày càng to càng ngày càng đỏ.

"...?"

Người này có chướng ngại đọc hiểu sao? Thời gian cá nhân mấy chữ này không biết viết à?

Chỗ chết người nhất là vài câu không đầu không cuối này bị Asagiri đi ngang qua nghe thấy, trong mắt đứa nhỏ chấn động một hồi run giọng hỏi.

"Phụ thân, người muốn đi đâu?"

"..."

Rốt cuộc ba người dọn dẹp đi mua quà gặp mặt rồi cùng lên đường.

[ 18 ]

Bạn của Tsugikuni Yoriichi họ Kamado, sống một nhà ba người trên núi hành nghề bán than kiếm sống, hiện tại vợ anh hình như đang mang thai, cả nhà Kamado đều rất nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Khi Tsugikuni Michikatsu nguỵ trang thành con người thì sẽ biến thành người bình thường rất giống Tsugikuni Yoriichi, hắn lễ phép bắt tay cùng vợ chồng nhà Kamado chào hỏi, mặc dù Tsugikuni Yoriichi nhiều lần nói rằng nhà Kamado rất tốt sẽ không phán xét thân phận huynh trưởng, nhưng bản thân Tsugikuni Michikatsu không cho phép mình dùng diện mạo ấy xuất hiện trước con người.

Sau khi chào hỏi cơ bản xong Tsugikuni Michikatsu nhìn Asagiri co lại đằng sau người mình, thằng nhóc này không thích nói chuyện với người lạ, cái bệnh thích giả câm vẫn chưa khỏi, Suyako vợ Sumiyoshi cười hỏi tên nó là gì nửa ngày nó không phản ứng, mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt của Tsugikuni Michikatsu mới lề mà lề mề mở miệng.

"Ta, Asagiri. Chào ngươi."

Cả cái bệnh nói chuyện đứt quãng với trật tự từ lộn xộn này cũng chưa khỏi, rõ ràng khi ở với bọn họ có thể nói được vài câu dài hơn.

Cũng may nhà Kamado hoàn toàn không ngại, chỉ thấy đây là đứa nhỏ sợ người lạ lại hay xấu hổ, gia đình nhà Kamado sáng sủa, con của họ càng hoạt bát hơn, đứa nhỏ dễ xấu hổ lại trầm lặng thế này khiến họ khá hiếm thấy. Kamado Suyako vui vẻ cầm kẹo từ trong phòng ra, Asagiri mới bị Tsugikuni Michikatsu cấm ăn đồ người lạ cho ngước mặt nhìn hắn một cái, thấy hắn gật đầu mới đồng ý đưa tay lấy một viên nhai trong miệng.

"Đáng yêu quá đi mất thôi!"

Mặc dù con nhà mình rất đáng yêu, nhưng con nhà kiếm sĩ đại nhân cũng rất đáng yêu.

Kamado Sumiyoshi vì gặp lại được bạn cũ mà vui vẻ bảo bọn họ dừng chân vài ngày, Tsugikuni Michikatsu vốn muốn từ chối nhưng bị Tsugikuni Yoriichi vượt lên trước đồng ý, đột nhiên ở lại nhà người mà hắn không quen lắm khiến hắn muốn đánh cho đệ đệ mình vài chưởng nhưng ngại động thủ trước mặt người ta.

Bên kia Asagiri bị trưởng nữ nhà Kamado là Sumire nhìn chằm chằm, bé gái hai bím tóc ngậm ngón tay đối mắt với Asagiri nửa ngày, trong miệng mơ hồ hô hào vài tiếng liền chạy về phía nó, Asagiri không hiểu gì né tránh.

Bé gái không bỏ cuộc tiếp tục muốn được ôm ôm, bé từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ bị người khác từ chối ôm ôm cảm thấy lần này cũng vậy. Nhưng không may trước mặt bé lại là Asagiri từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ muốn bị người khác ôm ôm, căn bản không hiểu bé có ý gì vội vàng chạy trốn.

Hai người quấn quanh người của Tsugikuni Michikatsu chạy mấy vòng, cứ như đuổi sau Asagiri là quái vật ăn thịt trẻ con chứ không phải một bé gái hai tuổi.

Trưởng nữ nhà Kamado bị phụ thân mình bồng lên, Asagiri sau khi chạy thêm hai vòng phát hiện mình không còn bị đuổi theo nữa mới dừng lại lung lay đặt mông xuống đất.

Làm gì vậy chứ, Tsugikuni Michikatsu không hiểu nổi mạch não kín của đứa nhỏ, hắn nắm lấy cổ áo của Asagiri đang nổ mắt đom đóm nhấc lên, ôm lấy nó.

Mặc dù Asagiri là đứa nhỏ từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ yêu cầu người khác ôm nó, nhưng bây giờ sẽ có người chủ động cho nó một cái ôm.

[ 19 ]

Sau đó có một sáng Asagiri ngồi trên hành lang nhà Kamado phơi nắng, Kamado Sumiyoshi ôm Sumire đến gần ngồi cạnh nó, bởi vì người này khi đi đường có phát ra âm thanh nên Asagiri kịp thời hoàn hồn không có bị doạ nhảy cẫng lên, ung dung chậm rãi nhìn về phía anh.

"Cảm ơn Asagiri mấy hôm nay chơi với Sumire, mùa xuân bề bộn nhiều việc bọn ta không có thời gian luôn luôn trông con bé."

Kamado Sumiyoshi vừa cười vừa ru ngủ bé gái, cảm ơn đứa nhỏ.

Asagiri không hiểu, nó đâu có chơi cùng Sumire đâu, chỉ là bé gái cứ đi sau lưng nó, khi mở miệng đòi ôm nhào tới là nó lại né tránh mà thôi, nó cũng không phải muốn tránh đi, chỉ là cơ thể tự động làm theo bản năng, ngược lại dường như hành vi này trong mắt bé gái là đang chơi cùng bé.

"Sau này em bé trong bụng sinh ra thì Sumire sẽ thành chị rồi, thành tỷ tỷ rồi sẽ không thể nào tuỳ hứng được nữa."

Tỷ tỷ? Đây là từ mà dạo đây Asagiri nghe thấy nhiều nhất, trong cơ thể của Kamado Suyako có một sinh mệnh khác, nếu không có gì ngoài ý muốn thì mùa thu sẽ hạ sinh, có lẽ là con trai, cũng có thể là con gái, dù là gì đi nữa thì cũng không thể nghi ngờ lòng mong chờ của một nhà Kamado đối với đứa bé ấy.

"Nếu ngài Michikatsu có thêm một đứa bé nữa thì Asagiri sẽ trở thành huynh trưởng đó nha."

Kamado Sumiyoshi chỉ nghe Tsugikuni Yoriichi nói rằng Asagiri là con của Tsugikuni Michikatsu— bởi vì Tsugikuni Michikatsu đã tự tay bóp cổ đệ đệ mình uy hiếp nếu y dám nói chuyện hai người họ thì đừng hòng mơ tưởng sống với hắn nữa.

Ở thời đại này, mỗi nhà nuôi hai đứa trẻ trở lên là chuyện rất đỗi đương nhiên, dù có thể cung cấp đầy đủ vật chất nhưng đứa bé cũng có thể bị bệnh tật hoặc chuyện ngoài ý muốn mang đi, bởi vậy trong nhà có nhiều con cháu mới là bình thường... chuyện ấy Kamado Sumiyoshi cũng áp lên nhà Tsugikuni.

"Asagiri thích đệ đệ hay là muội muội?"

Cái, cái gì đệ đệ muội muội? Ai, ai vậy ...? Phụ thân... phụ thân có đứa nhỏ mới?

Asagiri vẫn không hiểu, nhưng nó dùng bản năng cảm thấy hình như Kamado Sumiyoshi đang nói chuyện gì đó rất đáng sợ.

"Nghe nói lúc ngươi sinh ra Yoriichi tiên sinh không ở đó, nếu Asagiri có đệ đệ hay muội muội thì sẽ có thể cùng người nhà nhìn đứa trẻ ra đời."

Kamado Sumiyoshi hoàn toàn không chú ý rằng sau khi anh nói xong câu này Asagiri cứ như bị sét đánh, trong mắt dần mất đi ánh sáng.

Asagiri đang cực kỳ hoài nghi cuộc đời.

Đệ đệ với muội muội là chỉ đứa nhỏ mới của phụ thân với Yoriichi tiên sinh phải không? Nếu có đứa nhỏ mới vậy nó sẽ thế nào? Nếu như là một đứa nhỏ khiến người ta yêu thích không buông...

Asagiri cảm thấy lúc nó sinh ra nhất định không có tình yêu hay trông chờ, mặc dù bây giờ hình như có thể có được chút xíu. Hiện tại quan hệ của phụ thân và Yoriichi tiên sinh rất tốt, nếu có đứa nhỏ mới được sinh ra hẳn là sẽ giống nhà Kamado tiên sinh, chưa chào đời đã nhận được rất nhiều kỳ vọng... tình yêu cũng... rất nhiều nhỉ...

Vậy... Lúc đó có phần cho nó nữa không? Phần tình yêu kia có còn thừa để cho nó nữa không? Có còn cần nó nữa không?

Năm gần tám tuổi Asagiri rơi vào mê cung rộng nhất trên đời, mỗi khi như vậy nó sẽ phát huy sở trường tự an ủi mà nó giỏi nhất. Nghĩ thầm bản thân thế mà lại tham lam, rõ ràng ngày xưa chỉ cần ở cạnh phụ thân là được, thế mà vì dạo này sống với phụ thân và Yoriichi tiên sinh quá hạnh phúc nên chưa gì đã nghĩ liệu bản thân có phải là cũng có thể được yêu và kỳ vọng.

Nhưng thật ra cũng không phải việc gì to tát quá, chỉ cần có thể được ở mãi cạnh phụ thân là nó đã thoả mãn rồi, dù kể cả có một đứa nhỏ mới mang theo mong đợi và yêu thương sinh ra cũng thế. Suy nghĩ kỹ một chút, trên thế giới này nhất định không có đứa nhỏ nào khiến người khác thấy khó ưa như nó, được yêu thương mới là bình thường... Chỉ là đứa nhỏ được phụ thân và Yoriichi tiên sinh yêu thương mà thôi...

Ừ, là như vậy... Căn bản là sự thật mà, không có gì khó tiếp nhận cả.

"Này...? Asagiri? Asagiri??"

Mà bên kia Kamado Sumyoshi hốt hoảng nhìn trên đầu Asagiri đột nhiên phủ đầy mây đen, nước mưa đang chuẩn bị tí tách rơi xuống ngay cả hai mắt cũng mất đi ánh sáng.

Ta nói sai cái gì sao?!

Kamado Sumiyoshi lâm vào nguy cơ to lớn.

[ 20 ]

Sau đó Tsugikuni Michikatsu quay lại, mặc dù là khách đến ở mấy ngày nhưng mùa xuân luôn là mùa bận rộn, hắn ngại ăn chùa ở chùa nên cũng đến giúp đỡ làm vài việc kiếm sống, vừa trở về đã thấy Asagiri tuy không biểu hiện ra mặt nhưng rõ ràng đang sa sút cực kỳ và Kamado Sumiyoshi ngồi bên cạnh thất kinh.

Thằng nhóc này cuối cũng cũng tiến hoá được đến độ không những nuôi được cá mà còn đựng được nước nữa sao— phản ứng đầu tiên của hắn vậy mà lại là cái này.

Kamado Sumiyoshi tràn đầy lo lắng giải thích cho Tsugikuni Michikatsu chuyện vừa xảy ra, mặc dù chính anh cũng không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

"À..."

Sau khi nghe xong Tsugikuni Michikatsu ồ một tiếng.

"???"

Phản ứng của ngài chỉ vậy thôi sao??

"À... Không, ý của ta là không cần để ý, một lúc sau là khoẻ ấy mà."

Tsugikuni Michikatsu nói.

Sau đó hắn khuyên Kamado Sumiyoshi đưa con gái của mình vào nhà trước, thế là người thanh niên mang theo lo lắng rời đi.

Nói thế nào thì cũng đã nuôi đứa nhỏ này nhiều năm, hơn nữa Asagiri so với vị Tsugikuni Yoriichi nào đó biểu cảm cũng dễ đoán hơn. Tsugikuni Michikatsu, người đã nắm giấy chứng nhận Asagiri cấp mười, nghe vài lời của Kamado Sumiyoshi đã đại khái hình dung được cơn mưa trên đầu thằng nhóc là kéo từ đâu tới.

Sau khi Kamado Sumiyoshi đi thật xa Tsugikuni Michikatsu mới cúi đầu xuống nhìn Asagiri, bây giờ đầu nó còn đang bay loạn mấy câu "không sao phụ thân vui là được" "đừng bỏ con" vân vân và mây mây...

Tsugikuni Michikatsu ngồi xổm xuống, vươn tay— sau đó bóp lấy hai bên quai hàm Asagiri kéo ra.

Đau đau đau.

Đau lắm á.

"Nuôi mình ngươi đã mệt lắm rồi, đứa thứ hai nghĩ cũng đừng nghĩ, đệ đệ hay muội muội đều không thể có, nói thẳng là không có!"

Nói thật trước đó đến cùng làm thế nào để sinh ra thằng nhóc này Tsugikuni Michikatsu vẫn không hiểu nổi, hẳn là chuyện nghìn lẻ một đêm hoặc là chuyện kỳ tích của Tsugikuni Yoriichi, đứa nhỏ ngốc nghếch như ngươi trên đời này một đứa là đủ.

Nghĩ cũng đừng nghĩ!

... Ài, không có sao?

Tsugikuni Yoriichi đang đi đến chỗ ngoặt sát vách hàng lang chẳng biết tại sao lại nghe lén đột nhiên có chút mông lung.

"... Thôi vậy".

Huynh trưởng không muốn thì thôi, một mình Asagiri cũng rất đáng yêu rồi.

Y rất nhanh tự thuyết phục bản thân như vậy.

[ 21 ]

Lúc ăn cơm tối Kamado Sumiyoshi thấy Asagiri vốn mưa giông bão bùng chưa gì đã có nắng quay lại, nghĩ thầm Tsugikuni Michikatsu không hổ là phụ thân, phiền não của con mình nắm trong lòng bàn tay, chờ sau này Sumire lớn nhất định anh cũng sẽ trở thành một người phụ thân đáng tin như vậy mới được... Mà không hiểu sao cứ cảm thấy quai hàm hai bên của thằng bé hơi đỏ.

Sau bữa cơm chiều Sumire lại ngậm ngón tay đòi Asagiri ôm một cái, Asagiri thế mà chịu đựng cho bé rúc vào lòng mình, bây giờ nó chỉ nghĩ bé gái này sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi, Kamado tiên sinh nói sau này làm tỷ tỷ sẽ không được tuỳ hứng nữa, nếu không ôm bé thì bé biết làm sao bây giờ.

Đứa nhỏ căn bản không biết tấm lòng yêu thương bao la của hai vợ chồng Kamado, đừng nói hai đứa, có mười đứa thì cũng có thể đặt hết tất cả vào trong lòng mà yêu thương.

Sumire không ngờ cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ to lớn này, biến thành bạch tuộc bám trên thân Asagiri. Một bên mấy người lớn vui vẻ nhìn hai đứa trẻ, chỉ có duy nhất Tsugikuni Michikatsu cầm giấy chứng nhận Asagiri cấp mười thầm nghĩ không biết trong đầu thằng nhóc này lại bắt đầu nghĩ linh tinh cái gì rồi.

[ 22 ]

Vài ngày sau ba người chào tạm biệt nhà Kamado, lúc đi bị nhét cho không ít đồ, ngay cả Asagiri cũng cầm một bọc kẹo nhỏ về. Tsugikuni Yoriichi không suy nghĩ nhiều lại đồng ý lời mời của Kamado Sumiyoshi đến mùa thu sẽ đến thăm sinh mệnh mới, Tsugikuni Michikatsu không hiểu gì bị Tsugikuni Yoriichi hứa hẹn hộ rất muốn cạy não đệ đệ mình ra xem xem trong đầu y có cái gì mà lại muốn đến chơi nhà người ta lúc người ta bận rộn chăm sóc em bé sơ sinh.

Vậy à, mùa thu Sumire sẽ thành tỷ tỷ sao... Asagiri hoàn toàn coi đệ đệ muội muội thành sinh vật đáng sợ nghĩ vậy càng cảm thấy đau lòng hộ bé gái đang ôm chặt nó không thả.

... Tsugikuni Michikatsu cũng rất muốn cạy não đứa nhỏ này gỡ bể cá trong đầu ra đổ đi nước úng bên trong.

Nhưng mà nếu xét về trải nghiệm cá nhân của bản thân thì hắn cũng muốn phát biểu đôi lời... Có đệ đệ thật đáng sợ.

[ 23 ]

Bọn họ trở lại cuộc sống một đường thẳng, thỉnh thoảng ra ngoài chém chém giết giết tiện tản bộ gì đó, mùa xuân trên núi rất nhiều hoa dại nở rộ, mỗi lần đi về trên đường phủ kín toàn hoa là hoa, Asagiri hít hà hương thơm cỏ hoa, lại hít được một đống phấn hoa hắt xì liên tục.

Có một ngày Tsugikuni Yoriichi làm một con diều to, mặc dù thẻ kẹp sách làm rất dở nhưng làm diều lại tốt đến không ngờ, y dạy Asagiri mấy lần sau đó buông tay để tự nó chạy, đứa nhỏ chạy rất nhanh, chạy nhanh hơn nhiều so với trẻ con cùng trang lứa, cánh diều vẽ hình mặt trời ôm mặt trăng vù vù theo gió bay cao.

"Trẻ con lớn nhanh thật đấy huynh trưởng."

"Đúng thật."

Mùa đông năm ngoái quần áo còn rộng quệt dưới đất nay đã chẳng còn to đến vậy, có lẽ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ có thể mặc bình thường.

Giây trước hai người còn thấy vậy, giây sau đã thấy Asagiri dẫm phải quần của mình ngã sấp mặt.

"... Cứ thấy đứa nhỏ này ngốc nghếch sao ấy."

Kẻ tự bế đến năm bảy tuổi như ngươi cũng dám nói người khác à... Nhưng mà đến ngay cả Tsugikuni Yoriichi cũng phải nói vậy thì thằng nhóc này giỏi thật, Tsugikuni Michikatsu âm thầm cảm thán, "Chỉ là trong đầu nuôi cá vàng thôi."

"... Cá vàng?"

Tsugikuni Yoriichi không hiểu được cách hình dung này.

"Ừ, cá vàng còn biết thổi bong bóng nữa."

Thỉnh thoảng còn có mưa, không chừng mấy hôm nữa sẽ mọc được bông hoa nhỏ trên đầu

"..."

Tsugikuni Michikatsu chưa từng nói đùa, vì thế Tsugikuni Yoriichi liền quay đầu nheo lại con mắt muốn tìm hiểu thế giới trong mắt huynh trưởng, thiên tài hai chữ này cho y đúng là không phí, mấy phút sau y thật sự mơ hồ nhìn thấy Asagiri sau khi ngã xuống lại đứng lên phủi bụi quanh người có mấy con cá vàng bơi xung quanh, còn thả bong bóng.

"... Hoá ra huynh trưởng sớm đã nhìn thấu thế giới mà ta không biết đến sao?!"

Tsugikuni Yoriichi chấn kinh.

Người này đang nói gì vậy? Tsugikuni Michikatsu lần đầu tiên muốn dùng ánh mắt nhìn Asagiri để đánh giá Tsugikuni Yoriichi.

Tóm lại trước tiên xinbchúc mừng Tsugikuni Yoriichi cuối cùng cũng nhận giấy chứng nhận Asagiri cấp một bản nhập môn.

[ 24 ]

Mùa hè mặt trời rất nóng, lúc này Tsugikuni Michikatsu và Asagiri thật sự không muốn ra ngoài, mấy tháng này toàn là ngày ngủ đêm thức, cũng may Tsugikuni Yoriichi thân là thợ săn quỷ rất dễ dàng thích ứng thời khoá biểu mới này.

Tsugikuni Michikatsu và Tsugikuni Yoriichi cùng đi trên hành lang, ban đêm không khí mát mẻ thoải mái hơn nhiều so với ban ngày, Asagiri còn đang luyện kiếm trong đình viện, đây là việc không bao giờ có thể chậm trễ, đối với những thứ Tsugikuni Michikatsu dạy nó luôn muốn cố gắng hết sức.

"Nghe nói nó đã nhớ hết các thức của hơi thở mặt trời?"

"Vâng, Asagiri học rất nhanh."

Tsugikuni Yoriichi gật nhẹ.

"Vậy nên? Sau này nó có thể dùng được không?"

Tsugikuni Michikatsu hiểu rằng với khả năng nhìn xuyên thấu của Tsugikuni Yoriichi, có thể dùng hơi thở mặt trời hay không y là người rõ nhất.

"Nó hợp với hơi thở của huynh trưởng hơn."

Ý là không dùng được à... Tsugikuni Michikatsu ngược lại không ngạc nhiên lắm, Asagiri có tài năng, nhưng cũng không phải tài năng kinh thiên động địa gì, chỉ là đến từ thể chất đặc thù phước lành thì ít phiền phức thì nhiều, ban đầu nghĩ nếu dùng được hơi thở mặt trời thì cũng tính là được đền bù chút chút.

Cuối cùng lại giống như hắn...

"Nhìn xem, huynh trưởng— chiêu thức xinh đẹp biết bao."

Lưỡi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt vung lên ánh trăng mùa hè né đi con đom đóm bên cạnh, dù chỉ mang ánh sáng yếu ớt nhưng lại soi sáng khắp một vùng nơi nó đi ngang qua. Mỗi một động tác ngay cả lưỡi kiếm loé ra tia sắc lạnh đều giống y như đúc Tsugikuni Michikatsu.

Asagiri không phải không thể dùng hơi thở mặt trời, nhưng Tsugikuni Yoriichi tin rằng phù hợp nhất với nó nhất vẫn là kiếm kỹ mang ánh sáng sắc lạnh này, là quỹ tích mặt trăng khiến mặt trời không thể dời mắt

"Nó nhất định sẽ trở thành đệ tam kiếm sĩ."

"... Tại sao lại là đệ tam."

So với đệ nhị nửa vời còn tệ hơn.

"Bởi vì huynh trưởng là đệ nhất, ta là đệ nhị nên nó là đệ tam."

Nguỵ biện.

"Thôi, sau này nó sẽ có điều nó muốn làm, hãy để nó tự quyết định."

"Vâng."

[ 25 ]

Đến mùa thu là một nhà ba người họ lại đến thăm nhà Kamado, đứa bé thứ hai của họ đã được sinh ra, là một bé trai. Mẫu thân Suyako của chúng vẫn khoẻ mạnh như cũ, ôm đứa bé thứ hai nhà mình cười hì hì để Tsugikuni Yoriichi chọt vào mặt bé con.

Sumire có thêm một đệ đệ, bé rất vui vẻ ở cạnh mẫu thân muốn nhìn một chút, Asagiri núp ở đằng sau Tsugikuni Michikatsu thỉnh thoảng mới ló đầu ra xem. Trong mắt nó đệ đệ muội muội vẫn là sinh vật đáng sợ, mặc dù phụ thân nói rằng nó sẽ không có nhưng điều này cũng không khiến nó bớt cảnh giác được.

Suyako đưa Asagiri ôm bé con vừa ra đời, Asagiri lại núp kín phía sau Tsugikuni Michikatsu.

Bữa tối nay phụ thuộc vào việc đi săn dã thú, tất nhiên là vì muốn bồi bổ cho người vừa sinh con còn đang yếu, Tsugikuni Michikatsu và Tsugikuni Yoriichi kéo Kamado Sumiyoshi lên núi, bên cạnh là Asagiri. Đương nhiên, nếu dùng kiếm Nichirin thì hơi phá hỏng hình tượng vậy nên hai người chỉ đành cầm rìu.

Sau đó Kamado Sumiyoshi liền thấy hai người này vung tay nhẹ nhàng chặt đầu con gấu cao ba mét, hình ảnh này rất chấn động, ban đầu hai người vốn không định chặt đầu nhưng bị chi phối theo thói quen, lúc nhận ra thì đã vung rìu như vung kiếm rồi.

Nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, hai người bây giờ đứng trước mặt thi thể gấu nghiêm túc nghiên cứu, thịt có thể ăn, gan có thể bán, lông có thể giữ ấm, gấu đúng là động vật đáng giá từ đầu đến chân, chắp tay trước ngực cảm ơn sự hi sinh của gấu.

Kamado Sumiyoshi vốn là dân bản địa giờ khắc này không khác gì cá muối, có chút không theo nổi đôi huynh đệ cầm rìu này. Anh nghĩ thầm hai người này đúng là mạnh thật, sau đó liếc trộm sang Asagiri nhặt một viên đá dưới đất ném về phía trên cây, viên đá bay quá nhanh, Kamado Sumiyoshi chỉ nghe thấy tiếng bộp một cái sau đó lại nghe thấy tiếng bịch rớt xuống— là chim.

Mạnh quá!!! Đây là sức mạnh huyết thống sao!!!

Mấy ngày hôm sau bữa cơm cả nhà Kamado đều cực kỳ phong phú.

[ 26 ]

Sau mùa đông vẫn sẽ có những ngày lạnh đến mức không muốn làm gì, những ngày như vậy ba người sẽ cố gắng làm hết những việc cần làm rồi tụ tập trong phòng sưởi ấm. Một ngày nọ không biết Tsugikuni Yoriichi lôi đâu ra một bộ bài karuta, Tsugikuni Michikatsu không hứng thú lắm nên chỉ ngồi đọc bài, hắn cho Asagiri xem qua một trăm lá bài sau đó chỉ vài quy tắc đơn giản rồi trực tiếp đẩy nó ra trận.

Bài karuta trừ kiểm tra trí nhớ còn phải nhanh tay lẹ mắt phát hiện ra lá bài càng sớm càng tốt.

Tsugikuni Michikatsu vừa đọc xong âm của chữ thứ nhất đã nghe thấy tiếng bộp, lá bài bay ra ngoài, người làm ra hành động khoa trương đến vậy tất nhiên là Tsugikuni Yoriichi, lá bài bay vèo ra ngoài dính thẳng vào tường.

Tsugikuni Yoriichi mà, thường thôi, ngồi xuống ngồi xuống.

Tsugikuni Michikatsu tiếp tục đọc, sau đó tấm thứ hai thứ ba cũng lao ra ngoài, tất cả đều dính thẳng lên tường. Khi Tsugikuni Michikatsu đọc đến lá thứ bốn mươi lăm rốt cuộc hắn cũng quay lên nhìn Asagiri, bởi vì hắn nhớ đây là tấm gần đứa nhỏ nhất, nhưng tấm bài đó cũng vừa bay ra ngoài luôn rồi.

Hắn ngẩng đầu, Tsugikuni Yoriichi còn đang dùng vẻ mặt chăm chú giống như lúc luyện kiếm với hắn mà chờ đợi câu tiếp theo, còn Asagiri bên kia... Mặc dù khả năng cao là cũng rất muốn cố gắng giãy dụa nhưng bộ dạng từ trên xuống dưới hoàn toàn là: ( ′ - ' )

Cá vàng trong não dường như đã bỏ cuộc, cảm giác sắp phơi thành cá muối luôn rồi.

Nhưng cái tên Tsugikuni Yoriichi này là sao đây, đối thủ chỉ là đứa trẻ lần đầu chơi bài karuta, người lớn gì ít nhất cũng phải nhường cho nó một lá bài chứ?

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Tsugikuni Michikatsu hay không, Tsugikuni Yoriichi nói một câu.

"... Chuyện thắng bại vẫn nên cố gắng hết sức ứng phó."

Phiền ngươi đổi "cố gắng hết sức ứng phó" thành "tính tình trẻ con" luôn đi, khí phách này chia một ít cho kiếm thuật thì đỡ bao nhiêu...

Asagiri tiếp tục duy trì lấy vẻ mặt ( ′ - ' ), nhưng dường như hơi quay đầu nhìn về phía Tsugikuni Michikatsu.

Nhìn ta làm gì, làm như ta có cách giúp ngươi cướp được bài của y ấy.

... Thật ra nếu như đối thủ là Tsugikuni Michikatsu thì người này nhất định mỗi lần tranh bài đều sẽ thừa cơ chấm mút sờ tay huynh trưởng.

Dụng tâm hiểm ác quá Tsugikuni Yoriichi.

[ 27 ]

Sau trận tuyết đầu mùa bầu trời đã trong sáng trở lại, trấn nhỏ dưới núi lại bắt đầu tổ chức lễ tế thần, người người giăng đèn kết hoa rồi lại đua nhau mua mặt nạ, cứ hễ xuống phố là có thể nghe thấy tiếng trẻ con hát ca.

Ba người như cũ ngồi trong quán mì udon, đứa con trai nhà ông chủ hè này đã về quê cũ giúp ông buôn bán, từ sau khi thằng con nhà mình về nhà thỉnh thoảng sẽ thấy ông chủ dùng tẩu thuốc gõ vào đầu mắng anh làm hỏng, nhưng nhìn kiểu gì đi nữa thì khuôn mặt ông vẫn toả ra niềm vui bừng bừng sức sống.

Tsugikuni Michikatsu luôn cảm thấy Asagiri đối với mì udon đúng là có niềm đam mê mạnh mẽ, lúc nào xuống núi tìm đồ ăn kiểu gì cũng tìm đến mì udon, mặc dù không nếm ra vị nhưng nhai mãi một thứ hoài mà chẳng ngán, chẳng lẽ cá vàng trong đầu cũng nuôi bằng mì udon sao?

Đương nhiên nói thì nói vậy nhưng không ai soi mói cả, thời đại này được ở một thị trấn nhỏ xa xôi ăn một bát mì udon nóng hôi hổi đã là một việc hạnh phúc lắm rồi.

... Hạnh phúc?

... Thôi cứ coi là vậy đi, dù sao thì cũng khá ngon, mặc dù hơi dính.

Lần đầu nhìn thấy tế đàn bọn họ nhập gia tuỳ tục đeo mặt nạ hồ ly, Asagiri đeo lên chiếc mặt nạ bị vỡ một góc mà năm ngoái Tsugikuni Yoriichi đưa cho. Trong trấn có thể thấy một người thanh niên cầm mộc trượng nhảy điệu tế thần trên sân khấu lâm thời, mỗi một động tác tác vung ra đều mang sức mạnh.

Người chung quanh dù là người lớn hay trẻ em cũng đều đi theo hát khúc ca tế thần, hát mệt rồi lại nhờ người khác thay phiên, có đứa trẻ bắt chước người thanh niên đeo mặt nạ múa may, mặc dù lúc múa ra đều là vài động tác vặn vẹo khó nói. Ở trấn này được chọn để nhảy khúc ca tế thần luôn là điều vô cùng vinh dự.

Tsugikuni Michikatsu và Tsugikuni Yoriichi không hát, mà kể cả Tsugikuni Yoriichi có hát thì Tsugikuni Michikatsu cũng sẽ liều chết bịt chặt miệng y lại, ngươi nên tự coi lại khả năng cảm âm của bản thân trước khi mở miệng đi! Mặc dù xung quanh không ít người hát lệch nhịp nhưng cũng không đến phiên ngươi gia nhập!

Chỉ có mình Asagiri hát, hình như là nghe mọi người hát từ trước lúc bắt đầu tế thần rồi học theo, trong mấy đứa trẻ con hát thì chỉ có mình nó hát chuẩn nhịp.

Có lẽ nên cho nó học hát và chơi nhạc cụ, có khi đây mới là tài năng của nó không chừng.

Nhưng đứa nhỏ có lẽ có tài năng này chỉ hát đúng một lần rồi dừng, sau đó nhìn chằm chằm sạp bán táo bọc đường.

Đến khi Asagiri ăn xong quả táo bọc đường thì nó cũng nhìn chán điệu nhảy tế thần rồi, nó bị Tsugikuni Yoriichi một tay ôm trong ngực, cằm nó gác vào bả vai y, hai mắt bắt đầu rời rạc. Nếu đứa nhỏ đã buồn ngủ thì về thôi, khi thanh niên trên sân khấu nhảy xong bài cuối cùng thì lễ tế thần này cũng sẽ kết thúc, lần đeo mặt nạ tiếp theo sẽ là năm sau.

"Năm sau cũng cùng đến nhé huynh trưởng."

Không chỉ năm sau mà cả năm sau nữa, năm sau nữa nữa, tất cả những cái năm sau trong tương lai đến hết đời này đều muốn cùng nhau đến lễ tế thần, cùng nhìn mặt trời mọc rồi lại ngắm vầng trăng treo, cùng bên nhau những ngày xuân hạ thu đông...

Thanh niên trên sân khấu sau lưng họ đã nhảy xong điệu cuối, cậu cầm một bó đuốc nhóm lửa ở chính giữa sân khấu, ngọn lửa ấy bùng cháy cứ như vầng mặt trời trong đêm, mà ngay trên ngọn lửa ấy là ánh trăng sáng vời vợi. Asagiri bị ánh lửa đỏ chói kia hấp dẫn, cơn buồn ngủ bay sạch, nó nghe thấy người xung quanh vỗ tay hứng khởi, lại một năm kết thúc tế thần, năm sau nhất định cũng sẽ là một năm ngập tràn hạnh phúc.

"Được, năm sau cùng đến."

Trong tiếng hô hào vang trời, có người đáp ứng lời hứa hẹn, bình thản lại nhẹ nhàng.

Nếu năm sau cũng là một năm hạnh phúc họ sẽ lại đến, năm sau nữa, năm sau nữa nữa họ sẽ lại đến. Nếu như cứ đeo mặt nạ đốt lửa trại rồi cùng nhau nhảy múa là có thể trong đêm tối gặp được mặt trời, được nhận sự chúc phúc của nó, vậy lễ tế thần này dù là bao nhiêu năm sau đi nữa họ cũng đi.

Chỉ cần được cạnh nhau, cùng chờ đợi ngày mai tới, vậy dù có xảy ra chuyện gì họ cũng đều có thể chờ được ngày mai.

"Về thôi, tối nay lạnh quá."

"Vâng, xem ra sáng mai sẽ có sương mù."

Trên đường về đôi tay họ đan chặt vào nhau, dù có là tuyết cũng không thể chen vào khiến họ rét buốt, trong sương mù họ cất cao giọng hát vang, lối về nhà vẫn luôn ở dưới chân của bạn.

[ 28 ]

— Một mùa xuân nữa lại đến, thời tiết dần ấm lên, ngay cả vết tích cuối cùng của mùa đông là tuyết cũng đã bay hơi.

"Thấy vật lạ chưa ăn bao giờ thì đừng nếm, nếu không phải đồ người quen đưa cho thì không được ăn, khi ánh nắng gay gắt quá cũng không nên ra ngoài..."

Trong đình viện cũ trên núi kia, Tsugikuni Yoriichi cúi người sửa lại cổ áo cho Asagiri, sau đó lấy dây ra buộc lại tóc giúp nó, mái tóc buộc lên thấp hơn so với hai người một chút.

"Nếu không nhất định phải vào thì đừng đến nơi có hoa tử đằng... Gặp đối thủ nếu đánh được thì hẵng nghĩ chiến lược, nếu không thắng nổi thì đừng cố quá, nhớ kỹ tránh xa chiến trường chút."

Tsugikuni Yoriichi còn đang nói mãi không ngừng thì bị Tsugikuni Michikatsu đánh gãy lời, "Thôi đi, cũng chẳng phải lần đầu xa nhà, nó đã mười hai tuổi rồi."

Mặc dù vẫn là có thể gọi là tuổi nhi đồng nhưng đứa nhỏ mới qua tuổi mười hai này đã phát triển sắp thành thiếu niên rồi, dáng người vẫn như xưa so với bạn bè đồng trang lứa cao hơn chút, tóc đen mang theo chút đỏ xoăn lên phần đuôi, nhìn từ khuôn mặt đến khoé mắt đã mất đi vài phần ngây ngô của trẻ con.

"Nhưng mới có mười hai tuổi thôi..."

Tsugikuni Yoriichi vừa muốn giảo biện vài câu đã bị huynh trưởng trừng mắt ép lại, cuối cùng chỉ có thể sờ đầu Asagiri khô khan nói một câu, "Nói chung làm gì cũng nên cẩn thận."

"Vâng."

Thiếu niên với đôi mắt đỏ nâu gật đầu, cọ đầu vào lòng bàn tay Tsugikuni Yoriichi như khi còn bé.

"Còn gì không hiểu không?"

Mặc dù Tsugikuni Michikatsu chê sự lải nhải thái quá của Tsugikuni Yoriichi, nhưng nghĩ đến thằng nhóc giỏi nuôi cá vàng trong đầu đến vậy, tốt nhất vẫn nên hỏi nhiều vài câu.

"..."

Cá vàng bơi xung quanh lại nhả ra hai cái bong bóng, sau đó hơi nghiêng đầu hỏi, "Bao giờ con có thể quay về?"

Thằng nhóc ngỗ nghịch này  ╬ ╬ ╬!!

"Hai tháng sau là có thể về được... Huynh trưởng đau đau đau...!!!"

Tsugikuni Michikatsu kéo đuôi ngựa của người vừa mở miệng đã sắp nói mê sảng Tsugikuni Yoriichi ném ra đằng sau, nở nụ cười bình tĩnh mang theo uy hiếp nói với thằng nhóc chưa bước ra khỏi cửa đã muốn về nhà.

"Cấm được về!"

Một giây sau bong bóng quanh đầu Asagiri nổ hết, mắt thường có thể thấy đôi mắt ủ rũ cụp xuống, tội nghiệp nhìn Tsugikuni Michikatsu.

"... Phụ thân."

"Đã mười hai tuổi rồi, chỉ bảo ngươi ra ngoài cho biết sự đời chứ đâu phải bắt ngươi ra ngoài thành gia lập nghiệp, tự lập chút cho ta!"

Đừng tưởng rằng có thể như trẻ con dính mãi trên người bọn họ, tuyệt đối đừng trở thành đứa trẻ to xác như tên Tsugikuni Yoriichi này!

Ư... Muốn được bé lại, không muốn lớn đâu.

Asagiri bị mất đi vài đặc quyền của trẻ nhỏ rũ đầu, khuôn mặt nhăn nhó rúm ró cứ như người sắp ra ngoài không phải nó, Tsugikuni Yoriichi bị ném ra đằng sau vừa nhìn đã thấy tội nghiệp nhỏ giọng hô vài tiếng huynh trưởng.

"... Có thể viết thư."

Cuối cùng Tsugikuni Michikatsu vẫn nhẹ giọng.

"!"

"Đến tết có thể về."

"!!"

Asagiri lên tinh thần, nó luôn luôn là đứa nhỏ dễ dàng dỗ dành chỉ với một hai câu nói của Tsugikuni Michikatsu, bong bóng lại bắt đầu nổi lên.

Tsugikuni Michikatsu im lặng thở dài, nói thật năm năm qua vẫn ngốc y như vậy không tiến bộ được chút nào khiến hắn có chút lo lắng, nhưng đứa nhỏ đang trưởng thành, nó đã đến tuổi tự mình đạp trên con đường nó muốn đi, tìm những điều mà nó muốn làm.

"Có muốn làm gì hay muốn đi đến đâu không?"

Tsugikuni Michikatsu hỏi xong liền thấy Asagiri lắc đầu, lúc này Tsugikuni Yoriichi lại tiến đến, đưa cho Asagiri một bức thư.

"Nếu bây giờ chưa quyết định được đi đâu thì hãy thử đến Sát Quỷ Đoàn xem. Đưa bức thư này cho chúa công, bọn họ sẽ chăm sóc cho ngươi."

Mặc dù mấy năm nay khi đi diệt quỷ có thể gặp được vài người trong Sát Quỷ Đoàn, nhưng Tsugikuni Yoriichi đã lâu lắm rồi không chạm mặt người quen.

"Thử xem ở đó có điều gì khiến ngươi muốn làm thử hay không, cả chuyện về hơi thở cũng nên nói rõ cho mọi người."

Tuổi của y đã sớm qua hai mươi lăm nhưng mãi vẫn chưa cảm nhận được sự suy nhược, Tsugikuni Yoriichi biết thể chất y khá đặc biệt nhưng y cũng chỉ là con người, y trằn trọc mãi về lý do tại sao bản thân vẫn còn khoẻ mạnh, tốn không ít thời gian cải tiến một chút kỹ thuật hơi thở, hi vọng sẽ có tác dụng.

Hi vọng có thể giúp ích cho những kiếm sĩ lương thiện đang ngày đêm vung kiếm vì tương lai tươi sáng của nhân loại.

"Cũng cầm theo cái này đi."

Tsugikuni Michikatsu nói rồi đưa cho đứa nhỏ một thanh kiếm Nichirin, không phải là thanh kiếm của hắn mà là thanh kiếm dự phòng mà trước đây Tsugikuni Yoriichi đã cúi đầu nhờ Sát Quỷ Đoàn gửi đến. Bình thường nếu chưa tham gia kỳ tuyển chọn cuối cùng thì thanh kiếm này sẽ không có chỗ dùng.

"Nếu muốn có được kiếm Nichirin của chính mình thì hãy tham gia kỳ tuyển chọn cuối cùng, dù không chính thức gia nhập Sát Quỷ Đoàn chúa công vẫn sẽ cho phép thôi."

"Tự lấy một thanh đi, kiếm Nichirin của ngươi nhất định rất đẹp."

Kiếm của ngươi nhất định sẽ có màu sắc không giống với ta và Tsugikuni Yoriichi, nó sẽ có màu của thanh kiếm thuộc về riêng ngươi.

"—Vâng! Con biết rồi!"

[ 29 ]

"Vậy thì bắt đầu đi đi, Asagiri."

"Thuận buồm xuôi gió nhé."

"—Con đi đây!"

[ 30 ]

Vào mùa xuân sáng sủa hôm ấy, thiếu niên xuất phát

HẾT.

Lời kết: Đây là bộ đầu tay của tui nên làm vẫn chưa được chỉn chu lắm (tui thề là tui cố hết sức rùi á mà mỗi lần đọc lại lần nào cũng thấy sạn QAQ), nếu rảnh (hết lười) thì quay lại sửa vậy. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua, "Triều Sương" nói riêng và cp YoriMichi nói chung đều là hai điều mình cực kỳ tâm đắc, mong rằng mọi người có thể cảm nhận được những vui buồn của họ qua những con chữ tác giả truyền tải. Sau này mình vẫn sẽ tiếp tục edit/trans và tự đẻ hàng tiếp, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha (◍•ᴗ•◍)❤

Nói vậy thui chứ vẫn còn một phiên ngoại SE nữa chưa làm xong, má nó hơn 10k chữ lận oải quá chừng, chắc lại hẹn hai tuần nữa trả bài nhé anh em (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro