8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tr ơi gần 10k chữ, má lúc tui mở ra bị sốc điếng người luôn á =))))))) tính lỡ hẹn với mng nma th làm người ph ráng, học mà chăm đc vậy thì tốt r 😓

_________________

Lúc đứa nhỏ tỉnh lại là một lúc rất lâu sau đó rồi, mặt trăng bán nguyệt không biết từ bao giờ đã lướt qua đỉnh đầu, lễ hiến tế vẫn đang tiếp tục, bên tai nó không ngừng truyền đến tiếng hát vang của mọi người. Nó cảm tưởng như bây giờ nó đang nằm mơ, mơ thấy một cơn ác mộng, ác mộng đang cắn cuốt nó, mà nó đến cả sức chống trả cũng không có, nếu thật sự là mộng thì tốt biết bao, nhưng tỉnh lại nó vẫn đang ôm kiếm, trên đầu là nạ mặt hồ ly, bên tai còn mang theo hoa tai mà người đeo mặt nạ hồ ly đưa cho.

... Không phải mơ, bây giờ nó không còn ai bên người nữa.

"Ăn xong thì về đi, nhóc con."

Ông chủ cửa hàng hiếm khi bật lấy bật lửa dí vào thuốc lá, đưa bát mì udon củ từ vừa nấu xong còn nóng hổi đưa đến trước mặt nó.

"..."

Nó không biết, nó có thể đi đâu bây giờ? Nó không có nơi để trở về, cũng không có nơi để đi.

"Kiếm sĩ đại nhân nói rồi không phải sao? Ăn xong thì về nhà đi, phụ thân ngươi sẽ ở nơi đó chờ ngươi quay lại."

Đứa nhỏ mờ mịt ngẩng đầu, rõ ràng là đêm nay bi thương đến vậy, ánh trăng trên đỉnh vẫn thật xinh đẹp, tiếng hát ca vui sướng không ngừng truyền đến, bây giờ nó mới nhớ ra tối nay là đêm tế thần.

Tsugikuni Michikatsu đi lên núi, hắn vốn muốn chạy xa hơn, nhưng nghĩ đến nơi có thể thấy mặt trời sớm nhất là đỉnh núi, hắn quyết định đi đến nơi cao, bước chân chậm chạp, tốc độ như những ngày cùng đứa nhỏ lang thang trên cuộc lữ hành không có điểm dừng. Khi đến đỉnh núi hắn ngẫu nhiên sẽ thấy vài đoá hoa màu xanh lá nở trên nền tuyết, thẻ kẹp sách trong ngực hắn hẳn là lấy từ nơi đây.

Thật là loài hoa kỳ lạ, mùa đông vẫn nở rộ...

Tsugikuni Michikatsu nhớ lại, hắn chưa dạy cho đứa nhỏ kia đây là loài hoa có độc, tuy rằng nhìn màu sắc thì bình thường, nghĩ được một nửa hắn buồn cười lắc đầu, đứa nhỏ không còn bên cạnh, sau này nó học cái gì hắn quản không nổi. Đứng ở đây luôn vậy, có tuyết trắng, có hoa, ngẩng đầu lên còn nhìn thấy ánh trăng lưỡi liềm lẻ loi, hôm nay không có sương mù, chờ thêm một chút trời sẽ sáng, ngoài ra, không đi thêm được nữa còn một nguyên nhân khác — có người tới.

Tsugikuni Michikatsu không cần nghĩ cũng biết đó là ai, có thể dùng tốc độ nhanh đến vậy nhưng lại không phát ra tiếng trên nền tuyết trên thế giới này chỉ có vài người, nếu không phải sau khi hoá quỷ cảm quan của hắn trở nên nhạy bén dị thường, hắn sẽ chỉ cho là tiếng gió phong phanh. Nhưng bình thường khi tiếp cận quỷ hay vung kiếm chém đầu y cũng đều vô thanh vô tức, không hiểu sao hôm nay lại không để ý đến, nếu không Tsugikuni Michikatsu tin chắc rằng kể cả là hắn của hiện tại cũng không có cách nhận ra tiếng bước chân.

Hắn không ngửa đầu nhìn ánh trăng lưỡi liềm đáng thương lẻ loi kia nữa, người ấy xuất hiện trong tầm mắt của hắn, nhưng người đàn ông dĩ vãng chưa từng mang bộ dáng chật vật nay lại có chút thở dốc, có trời mới biết y dùng tốc độ thế nào để đuổi tới, nhưng chỉ chờ một hơi thở sau y liền ổn định lại.

Bọn họ lại gặp.

— Mặt trời hắn hận cuối cùng vẫn tới.

Mỗi lần bọn họ gặp lại đều thế này, luôn trong hoàn cảnh cả hai bên không mong muốn hoặc là hoàn cảnh không nên chạm mặt, vận mệnh song sinh thật khó cắt, nhưng cái vận này đè Tsugikuni Michikatsu quá nặng, lần nào hắn cũng bị tìm thấy, mà mỗi lần bị tìm thấy hắn đều chật vật không chịu nổi.

Nhưng có phải lần này đỡ hơn hai lần trước đỡ hơn chút không? Rốt cuộc bảy năm làm quỷ đã tàn phá giá trị con người hắn đến mức không còn gì để níu giữ mà chật vật, dù đã biến thành thế này Tsugikuni Yoriichi vẫn còn muốn cắm một chân trong cuộc đời hắn.

"Huynh trưởng..."

Người có khuôn mặt giống hắn, đệ đệ hắn mở miệng, gọi hắn là huynh trưởng, Tsugikuni Michikatsu rất ghét, hắn ghét bị Tsugikuni Yoriichi gọi hắn là huynh trưởng, bị người giỏi hơn hắn một trăm một vạn lần gọi hắn là huynh trưởng, bị coi là gia huynh của y khiến hắn khó chịu tột cùng. Hắn ghét sự tôn kính kia, hắn không đủ mạnh để gánh vác sự tôn kính ấy, nhưng y không quan tâm, sự không quan tâm ấy càng làm hắn ghê tởm.

Tsugikuni Michikatsu phát hiện tâm lý mà hắn cố dựng nên trong bảy năm ngay khi nhìn thấy Tsugikuni Yoriichi đã ầm ầm sụp đổ, những điều hắn căm ghét đẩy cảm xúc của hắn dâng trào, hắn có nên cảm tạ y không đưa đứa nhỏ kia đi cùng không? Tuy rằng trong lòng nó hình tượng của hắn hẳn là rất đáng sợ, nhưng hắn vẫn mong nó không trở nên xấu xí hơn.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Ngươi đến đây làm gì? Muốn nhìn vị huynh trưởng chung huyết thống nhưng xấu xí tột cùng biến mất trong những phút cuối sao? Hay muốn tự tay chém đầu hắn? Dù là đáp án thế nào, hắn đều không muốn nghĩ, loại nào cũng không muốn nghĩ, vất vả bảy năm tự quyết định kết cục của bản thân, giờ hắn phải chấp nhận một cách thức khác sao.

"Huynh trưởng... Huynh muốn đi đâu?"

Quỷ có thể đi đâu? Địa ngục chứ đâu.

Tsugikuni Michikatsu cảm thấy người này biết rõ cố hỏi, nhưng hắn luời đáp, chỉ ở trong lòng hùng hổ nói mắng hai câu, miệng lại không đáp.

"... Huynh trưởng..."

Mà huynh trưởng im lặng làm Tsugikuni Yoriichi càng sợ hãi, huynh trưởng y hiện tại với bóng dáng bảy năm trước tràn ngập cự tuyệt chồng vào nhau, y không phải trẻ con không quen sinh tử, nhưng y tưởng rằng huynh trưởng y sẽ không lựa chọn kết cục như vậy... Dù sao trong lòng y Tsugikuni Michikatsu vẫn luôn...

"Huynh trưởng... Xin hãy quay về..."

Những việc y tự cho là đúng nhưng lại làm sai rất nhiều, nhưng y đã hứa với đứa nhỏ, hoặc nói thật lòng thì y cũng muốn vì bản thân mà vãn hồi gì đó, nếu mất đi Tsugikuni Michikatsu, y không dám tưởng tưởng phải đối mặt thế nào với cuộc sống sau này, với đứa nhỏ không chảy một giọt nước mắt nhưng vẫn luôn than khóc ấy.

"Huynh trưởng, huynh còn có việc phải làm, xin đừng rời đi..."

Tsugikuni Yoriichi tiến vài bước hướng đến Tsugikuni Michikatsu, cầu xin hắn đừng chết, đừng biến mất, đừng rời khỏi.

"Ngươi còn muốn ta làm cái gì?"

Đáp lại y là giọng nói thấp đến độ phát run của Tsugikuni Michikatsu, có thể là do phẫn nộ, hoặc do hỗn loạn trong lòng, hắn không phân biệt được ngoài lửa giận thì còn trộn lẫn thứ gì, tràn ra yết hầu nhưng vẫn chưa phun ra.

"Ngươi còn muốn ta làm cái gì, Tsugikuni Yoriichi."

Hắn chỉ có thể hỏi đệ đệ hắn, "Ta còn phải làm gì, ngươi muốn ta làm gì, muốn bắt ta làm gì—"

"Không phải! Huynh trưởng..."

"Nếu ngươi đang muốn nói đến thằng nhóc kia thì tự thân ngươi cũng nên ngẫm lại đi!"

Tsugikuni Michikatsu bực bội đánh gãy lời đối phương, hắn không nguỵ trang, sáu con mắt quỷ nhìn chằm chằm vào Tsugikuni Yoriichi, "Đi cùng quỷ cả đời chỉ có thể sống trong bóng tối với có thể cùng người bình thường sống dưới ánh mặt trời cái nào tốt hơn, ngươi không biết sao?!"

"Tình cảm thì có lợi ích gì? Nhìn vào hiện thực đi!"

Đây là hiện thực mà Tsugikuni Michikatsu không thể làm gì được, bất lực tột cùng.

"Ta có thể làm cái gì, có việc gì ta có thể làm, có cái gì cần ta làm, ta có thể làm việc nào mà không bị ngươi thay thế —?"

Hắn vẫn luôn làm, không có khắc nào hắn dùng tâm thế tuỳ tiện hay thái độ ứng phó để làm chuyện gì đó, kiếm thuật, hơi thở, vị huynh trưởng đáng để Tsugikuni Yoriichi tôn kính— có thể làm, không thể làm, làm không nổi hắn cũng đã trả giá.

Nỗ lực không thể giải quyết thì hắn dùng nỗ lực gấp bội, nỗ lực gấp bội không thể thì hắn nỗ lực hơn người nỗ lực nhất... Là con người, hắn làm rất nhiều đấy chứ? Rất nỗ lực đấy chứ?

Nhưng có ích gì—

"— Chuyện tới bây giờ ta có thể làm được gì nữa?"

Tsugikuni Yoriichi nói không ra lời, mỗi chữ muốn nói đều bị nghẹn ở cổ, rất khổ sở, bây giờ y như biến thành con cá, mất đi lá phổi của sinh vật lục địa mà hít thở không thông, tuy rằng y chưa bao giờ làm ra chuyện gì tày đình, nhưng lại luôn làm ra một chút lựa chọn sai lầm, nói ra một chút lời nói sai lầm.

"Vì sao vậy... Đệ làm sao có thể thay thế huynh trưởng được, làm gì tồn tại chuyện ta có thể làm thay huynh trưởng..."

Đây là lời nói thật lòng của Tsugikuni Yoriichi, y không biết nói dối, trước mặt Tsugikuni Michikatsu càng không, không có khắc nào y cho rằng bản thân có thể thay thế hắn làm cái gì, làm tốt hơn hắn cái gì...

Vốn là y cho rằng Tsugikuni Michikatsu sẽ không lựa chọn kết cục này, làm quỷ quả thật rất khổ, lấy hình dạng như vậy mà sống quả thật như đang bị sỉ nhục, nhưng không một ai, bao gồm cả y cho rằng Tsugikuni Michikatsu sẽ biến ác. Trong lòng y, hắn không bị mất một phân tôn nghiêm nào, đệ nhất kiếm sĩ trong tâm trí hắn sẽ không vì đau khổ nhất thời mà tổn thương người khác

Y cho rằng chỉ cần ở cạnh đối phương thì sẽ có biện pháp, đau khổ có thể chia sẻ, thời gian có thể hỗ trợ. Nhưng thực tế thì chẳng phải vậy, tâm hồn của Tsugikuni Michikatsu ở nơi y nhìn không thấy, với không tới sụp đổ đến nát vụn, thống khổ đã vượt qua ngưỡng có thể chịu đựng, đến khi phát giác Tsugikuni Michikatsu đã không còn cạnh bên, hắn một mình cắn răng ôm lấy nó sống bảy năm.

"... Huynh trưởng vì điều gì mà muốn biến mất?"

Trong lòng Tsugikuni Yoriichi muốn đến ngăn cản Tsugikuni Michikatsu tự kết thúc sinh nệnh, nhưng y không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể vô lực hỏi hắn, muốn nghe từ miệng hắn một đáp án phủ định.

"..."

Thật ra bản thân Tsugikuni Michikatsu cũng không rõ lắm, đời hắn tràn ngập chuyện không thấu được, có thể hắn cũng không muốn chết, nhưng việc tồn tại tốn nhiều sức lực của hắn quá, dần dần hắn không thể thuyết phục được bản thân rằng còn sống là điều tốt.

Hiện thực bị tước đi thân phận nhân loại quá mức nặng nề, đè hắn đến mức thở không ra hơi. Hiện tại hắn có thể dựa vào phần tự tôn vô nghĩa này và lý trí để chịu đựng bảy năm không hại người, không ăn người, nhưng sau này thì sao? Phải biết rằng phàm là quỷ chỉ cần không có người đến chém đầu thì sống mấy trăm năm là chuyện cỏn con, nếu có một ngày hắn không thể kiềm chế biến thành quái vật thì sao? Ngẫm đến mức lưng hắn phát lạnh, Tsugikuni Michikatsu cảm thấy không được, nên hắn muốn kết thúc hết thảy.

Chỉ là hắn không muốn nói cho Tsugikuni Yoriichi nghe điều này, hắn tự nhận bản thân chưa vô dụng đến mức ấy. Chuyện này không liên quan đến y, mặc kệ không dính dáng thì tốt hơn.

Nhưng Tsugikuni Michikatsu không ngờ tới Tsugikuni Yoriichi lại nói tiếp rằng—

"Nếu, cuộc đời huynh trưởng không còn ta nữa... Huynh trưởng có thể hạnh phúc không?"

... Cái gì?

"Là ta khiến cuộc đời huynh trưởng trở nên vặn vẹo biến dạng, ta là ngọn nguồn đau khổ của huynh trưởng..."

Tsugikuni Yoriichi lộ ra biểu tình mà hắn chưa từng thấy, đệ đệ tình cảm đạm nhạt trong trí nhớ vì sao bày ra biểu cảm như thế này? Là bi thương ư? Hắn đâu có xứng...

"Nếu ngày đó ta không nhấc kiếm, nếu ta không nói với huynh trưởng lời như vậy..."

Nếu ngày đó không lựa chọn như vậy, Tsugikuni Yoriichi tưởng tượng huynh trưởng y nhất định có thể trở thành đệ nhất kiếm sĩ, thực hiện mộng tưởng. Tuy rằng không phải là không nên cầm kiếm, y cầm kiếm đã giết rất nhiều quỷ, rất nhiều người cảm ơn y, nhưng người y muốn thấy nụ cười trên mặt nhất lại không cười với y.

"Nếu huynh trưởng vẫn ở còn trong gia tộc, không cùng ta đi chém quỷ..."

Hẳn bây giờ hắn vẫn là một gia chủ tốt của nhà Tsugikuni, cùng người khác kết hôn, sinh con, sống cuộc đời bình yên vô ưu, không có bất luận thống khổ hay bi thương gì...

"Vì sao ta luôn lựa chọn sai lầm..."

Nếu, nếu y...

Không, không phải, không cần nói thêm gì nữa...

Tsugikuni Michikatsu cảm giác Tsugikuni Yoriichi dường như muốn nói ra điều gì đó khiến người sợ hãi, hắn rất ghét, mỗi một câu y nói ra như đang xé rách tâm trí hắn, bình tĩnh yếu ớt hắn cố bảo vệ bị y một tay đập nát.

Hắn không muốn nghe gì từ miệng Tsugikiuni Yoriichi, nếu chỉ cần lời nói đã có thể cứu rỗi thì tốt biết bao, nhưng bọn họ không cần— vì vậy nên hãy câm mồm, đừng nói, hắn tuyệt đối, tuyệt đối không muốn nghe y nói ra lời kia...

"Nếu ta... Nếu ta không có sinh ra..."

Khuôn mặt đệ đệ hắn mang theo vô hạn bi thương, khiến người khó có thể chịu đựng, còn cả nụ cười khó coi kia nữa.

"Huynh trưởng liệu có phải sẽ được hạnh phúc..."

... Tsugikuni Michikatsu cảm thấy trong lòng hắn ngay lúc câu nói kia truyền vào lỗ tai bị nổ bùng, ý thức như rơi vào khoảng không, khi phát giác hắn đã xé rách cổ áo Tsugikuni Yoriichi, ấn y xuống nền tuyết, không biết tại sao hai người lại lao vào đánh nhau, hắn nghe được tiếng mình kêu gào.

"Câm miệng! Câm miệng ngay!!!"

Hắn gào rống khó coi, không nề hà mặt mũi, ngay cả nanh quỷ cũng lộ ra, "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?! Làm sao ngươi lại dám nói như thế!!"

Cuối cùng Tsugikuni Michikatsu vẫn đập nát thân phận "huynh trưởng của Tsugikuni Yoriichi", hắn vốn tưởng bản thân đã thất bại lắm rồi, bị bóng ma Tsugikuni Yoriichi bao phủ, nhưng tốt xấu gì hắn vẫn là Tsugikuni Michikatsu — là huynh trưởng của mặt trời được thần yêu thương.

Tuy rằng không có gì đáng để tôn kính hay ngưỡng mộ, nhưng hắn cũng nỗ lực duy trì thân phận huynh trưởng này, ít nhất người khác nhìn vào y sẽ không bị mất mặt, gom tất cả ghen ghét, căm ghét, căm hận tự nuốt vào sâu cuống họng, dù nghe được lời nói khiến người phẫn nộ thế nào cũng chưa từng tranh cãi cùng đệ đệ.

Tsugikuni Michikatsu bi ai mà bảo hộ thân phận "huynh trưởng" vô nghĩa này, nhưng bây giờ bản thân lại quăng nát nó, cùng chính đệ đệ ruột lao vào đánh nhau, lần đầu tiên trong đời hai người tranh cãi vẫn là tự hắn khơi mào.

Nhưng hắn cảm thấy không thể chịu được, ngay khoảnh khắc Tsugikuni Yoriichi thốt ra câu nói kia hắn rốt cuộc không thể chịu nổi, đó là vũ khí so với ánh mặt trời và đao kiếm còn muốn mạng hắn hơn, những đau đớn, những cảm xúc hắn liều chết che dấu tràn ra khỏi ngực.

"Ngươi coi cuộc đời của ta là cái gì!!! Ngươi lại coi cuộc đời ngươi là cái gì!!!"

Tsugikuni Michikatsu vốn tưởng rằng sự thương hại, đồng tình từ quan hệ huyết thống là kịch độc, là ánh lửa khiến hắn không chỗ dung thân, nhưng Tsugikuni Yoriichi vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua tưởng tưởng của hắn, khiến hắn rơi vào địa ngục khác sâu hơn, hai người một kẻ không kiếm, một kẻ có kiếm nhưng vô dụng, treo cái danh kiếm sĩ trên người dùng tay không thô bạo đánh, đương nhiên chỉ có mình Tsugikuni Michikatsu đánh cho hả giận, nhưng bây giờ không ai lo được nhiều đến vậy.

"Thế gian này có nhiều 'nếu' vậy sao! Hối hận là được sống lại sao? Chúng ta có thể thay đổi sao?!"

"Nói hối hận... Nói hối hận..."

Ngay cả tay không hắn vẫn đánh không lại người trước mặt này, Tsugikuni Michikatsu bị Tsugikuni Yoriichi lật người ép đè xuống dưới mặt đất, nhưng đôi tay vẫn toàn lực tóm chặt cổ áo đối phương, ngẩng đầu nhìn y, âm thanh không hiểu vì sao trở nên nghẹn ngào.

"Ta mới là kẻ... Luôn lựa chọn sai, hối hận..."

"Nhưng cho dù là vậy..."

Cho dù hắn biến thành dạng này—

Tsugikuni Michikatsu đôi khi hiểu rằng bản thân có lẽ có bị khuyết tật, con người bình thường đều sẽ biết khó mà lui, học cách từ bỏ, không mơ tưởng đến việc sánh vai cùng mặt trời, ngay cả đối phương là huynh đệ của mình thì cũng sẽ chấp nhận hiện thực chúc phúc cho y ngày ngày tinh tiến.

Đó là bản năng của giống loài nhỏ yếu, để bản thân không bị huỷ hoại. Rốt cuộc mặt trời sẽ đối xử bình đẳng với hết thảy, không chủ động ôm ấp ác ý, không tự khoe ra ánh sáng của mình, dù sao đây là việc không cần thiết, người có được thiên tư bẩm sinh sẽ không chạy đi khoe khắp nơi...

Tsugikuni Yoriichi là người như vậy.

Y không che giấu ánh sáng của mình, chỉ cần cầm kiếm đã định là đệ nhất kiếm sĩ, nhấc bút là có thể đề ra bút tích hoàn hảo nhất, kế thừa gia nghiệp tuyệt đối sẽ đưa nhà Tsugikuni đến phồn vinh. Đây đều là lẽ đương nhiên, chỉ cần hiểu Tsugikuni Yoriichi là loại tồn tại như thế thì nhất định có thể chấp nhận được.

Chỉ mình Tsugikuni Michikatsu không làm được. Hắn và y lớn lên quá giống nhau, hồi nhỏ là vậy, chỉ có thể dùng vết bớt để phân biệt, nhưng khi lớn hắn cũng có vết bớt này, bọn họ giống lại thêm giống— nhưng Tsugikuni Michikatsu ghét việc này, tất cả mọi người đều biết song bào thai giống nhau như đúc, nhưng Tsugikuni Michikatsu lại bị tài năng không giống nhau áp đảo đến không dám ngẩng cao đầu.

Nhưng dù vậy hắn là người sinh ra trước, vì ỷ vào ra khỏi cơ thể mẫu thân sớm hơn vài giây mà tự xưng là huynh trưởng, bất hạnh thứ nhất của Tsugikuni Michikatsu là sinh ra làm huynh trưởng của Tsugikuni Yoriichi, điều bất hạnh thứ hai là không thể coi việc ấy là bất hạnh.

Nhỏ yếu là do hắn, Tsugikuni Yoriichi mạnh mẽ là do y. Khi còn nhỏ không hiểu trời cao đất dày, cho rằng nỗ lực có thể giải quyết, ghen ghét và không cam lòng thúc đẩy hắn vung kiếm, vung đến khi trong tay máu tươi đầm đìa, mãi đến khi nhìn thấy nhật ký của mẫu thân trong lòng lại sinh ra ghét bỏ cùng căm hận, cảm giác ghê tởm trong lòng khiến tâm can hắn bùng cháy.

Lớn lên thì sao? Sau khi lớn lên thì không còn ngốc đến mức không thể phân biệt được thiên tài được trời cao ưu ái với người bình thường, chênh lệch như trời với đất ở trước mắt hắn, nhưng hắn vẫn nhảy xuống, trong đêm tối bước đi trên con đường không thấy điểm dừng, đi đến mức đầu rơi máu chảy cũng không thể tự khuyên bản thân một câu. Hắn không muốn dừng cũng không dám dừng, nếu có một ngày hắn từ bỏ, tìm chút lí do để bản thân thôi giãy dụa, vậy khi ấy hắn còn là Tsugikuni Michikatsu không? Từ bỏ thứ mà hắn vẫn luôn theo đuổi, chấp nhận thoả hiệp, vậy hắn đòi công đạo cho đứa trẻ ngày xưa nói rằng nó muốn trở thành đệ nhất kiếm sĩ ở đâu bây giờ?

Hắn không có điều gì khác muốn làm, cũng không có mộng tưởng gì khác.

"Những việc ấy là do ta chọn— là bản thân ta tự chọn lấy!"

Tsugikuni Michikatsu gào rống, dùng sức lôi kéo Tsugikuni Yoriichi, hắn dùng sức siết cổ áo ép bản thân nhìn thẳng y, bảy tuổi hắn đã biết mình ti tiện, lần đầu tiên sau khi lớn hắn chủ động nhìn mắt của Tsugikuni Yoriichi. Cặp mắt kia từ trước tới nay vẫn luôn xinh đẹp, rõ ràng hình dạng giống hắn, nhưng hắn lại không dám nhìn, giống như nhìn vào gương vậy, không nhìn thấu suy nghĩ đệ đệ, lại nhìn thấy bản thân xấu xí vô cùng rõ ràng.

Nhưng bây giờ dù có bị lửa đốt thành tro hắn cũng không quan tâm nữa.

"Ghen ghét ngươi, theo đuổi ngươi, nhìn lên ngươi, khao khát ngươi— tất cả đều là bản thân ta lựa chọn! Là ta tự không biết trời cao đất dày chọn nỗ lực rồi thất bại thảm hại! Là ta tự không biết tốt xấu đuổi theo sau rồi chẳng làm nên trò trống gì!"

"Muốn trở thành đệ nhất kiếm sĩ cũng là ta tự chọn! Là mộng tưởng của ta!!"

Đều là do bản thân ta chọn... Tự ta chọn rồi bị đánh quật chết giữa đường mà thôi... Chỉ là một câu chuyện xưa nhàm chán vậy thôi...

"Đừng tự tiện quyết định... Có thể làm cho cuộc đời ta trở nên vặn vẹo chỉ có bản thân ta..."

Đây là lần đầu tiên Tsugikuni Michikatsu thả hết độc dược bào mòn hắn tuôn ra ngoài, nhưng tâm tình không có chút nhẹ nhàng hay giải thoát như tưởng tưởng, hắn cảm thấy ngực và mắt rất đau, nhưng quỷ không rơi nước mắt được.

"Hối hận? Ta mới là kẻ luôn chọn sai... Hối hận phải là ta mới đúng..."

Nếu hồi nhỏ hắn không nói ra giấc mộng hoang đường kia thì tốt biết bao, nếu không theo đuổi ngươi thì tốt biết bao, nếu đứa nhỏ kia ngay từ đầu... Thật nhiều, thật nhiều điều hắn vốn có thể thay đổi từ những phút ban đầu, có rất nhiều con đường bằng phẳng hơn cho hắn đi, nhưng nếu chọn cái khác thì bản thân hồi bé có khóc không? Buông kiếm ra thì hắn còn cái gì? Đứa trẻ không có tương lai kia sẽ biến mất ư.

Đáng sợ quá, con đường bằng phẳng thật đáng sợ.

Hắn không muốn thừa nhận, thật lòng không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần quay đầu hắn đều hiểu, đời hắn là bắt đầu từ Tsugikuni Yoriichi, tuy rằng tốn công vô ích lâu như vậy, nhưng thời gian hắn phải trả quá nhiều, máu chảy xuống tất cả đều là thật nhỉ?

"Nếu ngươi... Nếu ngươi không tồn tại... Ngươi không được sinh ra..."

"Vì sao ta lại được sinh ra..."

"Ta... Chúng ta... Không phải sinh ra để mưu cầu hạnh phúc sao?"

Tí tách tí tách, nước mắt của Tsugikuni Yoriichi rơi xuống mặt của Tsugikuni Michikatsu, theo hốc mắt mà chảy, tựa như y cũng có thể khóc thút thít, Tsugikuni Michikatsu lần đầu tiên biết Tsugikuni Yoriichi có thể khóc, giống người bình thường mà chảy nước mắt.

"Mọi người, tất cả mọi người không phải đều vì mưu cầu hạnh phúc mà đến với cuộc đời này sao?"

Tsugikuni Yoriichi nghẹn ngào, có thể là lần đầu y khóc, nói chuyện không rõ ràng lắm, "Ta rất hạnh phúc... Có thể làm con của mẫu thân, làm đệ đệ của huynh trưởng ta thật sự rất hạnh phúc..."

"Cùng huynh trưởng chơi sugoroku và diều rất vui, khi huynh trưởng tặng ta cây sáo ta cảm thấy có được huynh trưởng bên cạnh thật là tốt quá... Còn rất nhiều rất nhiều rất nhiều... Ta sống đến bây giờ thật sự rất hạnh phúc..."

Hạnh phúc mới thực sự là thứ khiến người ta lưu luyến, Tsugikuni Yoriichi biết bắt đầu từ lúc ấy trong lòng y nơi nào đó dần thay đổi, "Xin lỗi, rất xin lỗi... Huynh trưởng..."

"Bởi vì ta ý thức được rằng phải có huynh trưởng ta mới hạnh phúc được, cho nên rất muốn được kề cạnh huynh trưởng... Muốn chúng ta bên nhau mãi mãi, như vậy ta đã rất thoả mãn, rất hạnh phúc rồi..."

"Ta rất hạnh phúc vậy nên ta cũng mong huynh trưởng có thể hạnh phúc..."

Nhưng chỉ cần y còn tồn tại thôi thì đã mang đến đau khổ cho huynh trưởng, ngay cả khi gặp lại cũng không thể thấy hắn cười, rõ ràng rất gần nhưng lại xa không thể với, "Ta chỉ cần huynh trưởng còn cạnh bên là đủ rồi... Nhưng xin lỗi... Thật sự rất xin lỗi..."

Tsugikuni Michikatsu không hiểu tại sao đệ đệ mình vừa khóc vừa nói xin lỗi, Tsugikuni Yoriichi chưa từng làm gì mà phải xin lỗi hắn, muốn nói xin lỗi phải là hắn, muốn khóc càng phải là hắn mới đúng, hắn chỉ có thể để nước rơi vào hốc mắt mình, một giọt lại một giọt, dường như như vậy có thể giúp hắn khóc được. Nhìn Tsugikuni Yoriichi khóc rối tung rối mù cảm giác không khoẻ chút nào, dường như hắn mới là người nội tâm vỡ vụn.

Hắn không biết cách dỗ người đang khóc, đứa nhỏ kia chưa từng khóc, hắn vốn tưởng Tsugikuni Yoriichi cũng thế.

"Ta thích huynh trưởng, thích nhất... Ta cho rằng ta có thể đối với huynh trưởng yêu ai yêu cả đường đi, có thể tiếp nhận hết thảy..."

Tsugikuni Yoriichi đột nhiên sợ hãi đối diện cùng Tsugikuni Michikatsu, hẳn là vì bản thân y cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận lời nói tiếp theo, nhưng y là người mà trước mặt Tsugikuni Michikatsu sẽ không thể buông nửa lời nói dối Tsugikuni Yoriichi, vậy nên có khó khăn thế nào y cũng...

"Nhưng ta không biết rằng, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ kia, nhìn thấy đôi mắt của con trai huynh trưởng, lần đầu tiên ta nhận ra... Ta, ta dường như không có khả năng thích nó..."

Y cho rằng bản thân sẽ thật bình đạm hiểu rằng huynh trưởng sẽ có một ngày cùng người khác yêu nhau, cùng người ấy xây tổ ấm, một đứa trẻ mang theo nửa dòng máu của Tsugikuni Michikatsu sẽ ra đời.

Y từng nhẹ nhàng cho rằng bản thân sẽ chúc phúc cho sinh mệnh ấy, vì Tsugikuni Michikatsu mà hạnh phúc vui vẻ... Nhưng thực tế ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ so với bản thân còn giống huynh trưởng hơn, y lại học được cảm xúc chưa từng có trong đời. Y học được gây sự vô lý, như trẻ con mà cực kỳ hâm mộ, đố kỵ, là một lý do nhàm chán tột cùng.

"Bởi vì ta đã... Không còn là người giống huynh trưởng nhất trên thế gian này nữa."

Ta đã không phải là người có quan hệ chặt chẽ nhất với người ta thích nữa.

Tsugikuni Michikatsu ngây người một giây, giờ khắc này hắn không còn có thể cảm thán rằng đệ đệ thế mà có cảm xúc giống người bình thường, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đứa nhỏ bọc băng gạc, trộm mở cửa sổ khách điếm nhìn trẻ con bên ngoài chơi đùa.

— Một giây qua đi hắn phục hồi tinh thần, chuyện đầu tiên nghĩ đến là Tsugikuni Yoriichi thế mà lại khốn nạn giống hắn, nhưng một câu mắng mỏ cũng không thể thốt ra nổi. Đệ đệ hắn còn đang khóc, nước mắt kia là chảy hộ cho cả hai người khác có chung huyết thống với y ư?

"Ta sẽ nỗ lực... Ta nhất định sẽ thử nỗ lực, thử thích nó, yêu nó..."

"Bởi vì nhờ đứa nhỏ kia mà bảy năm nay huynh trưởng không cô độc một mình..."

Điều làm Tsugikuni Yoriichi đau khổ nhất đó là ngay tại thời điểm huynh trưởng y đau đớn nhất y lại chưa từng có thể bên cạnh hắn.

"Ngươi không nỗ lực thì phải làm sao bây giờ... Ngươi không yêu nó... Không thể cho nó tình thương..."

Tsugikuni Michikatsu cảm thấy đêm nay hắn bị chọc tức muốn chết, cũng mệt muốn chết, hắn rất muốn buông tay ra dừng việc tự hỏi, nhưng hắn dường như còn điều gì nhất định phải nói, hắn tức đến mức không có sức đấm vào mặt Tsugikuni Yoriichi một cái, chỉ có thể ép bản thân nói chuyện.

"Ngươi không thể cho nó tình thương, nó phải làm sao bây giờ..."

Đứa trẻ không phải người không phải quỷ phải làm sao bây giờ, vốn dĩ nó ra đời đã không có đồng loại, cô độc một mình, sau này chẳng lẽ nó cũng phải sống đơn độc như thế ư, nhóc con ngốc muốn chết, không học được cách lấy lòng người khác làm sao tìm được người yêu nó đây. Tsugikuni Yoriichi mẹ nhà ngươi, không phải ngươi là thánh nhân sao, ngươi nguyện ý thương hại yêu thương nó một chút không được sao, nếu ai cũng vì mưu cầu hạnh phúc mà sinh ra như ngươi nói, nếu nó không có được tình yêu của bất cứ ai, vậy nó sinh ra để làm gì...

"Nỗ lực cho ta... Không cho phép ngươi nói được không làm được, chỉ mình ngươi là không được phép..."

"Được... Được..."

Tsugikuni Michikatsu nghẹn ngào mắng gì đó, Tsugikuni Yoriichi còn đang khóc lóc không ra thể thống gì, vừa khóc vừa lên tiếng đồng ý, trán hai người dường như dán vào nhau, đây là khoảng cách mà ngay cả khi hắn ngày nhỏ muốn làm huynh trưởng tốt cũng không xích gần đến vậy, gần đến mức tiếng tim đập đau khổ dường như hoà vào làm một.

"Phải thích nó, ta không làm được nên chỉ có thể nhờ ngươi..."

Tsugikuni Michikatsu cảm thấy mắt hắn xót quá, hoá ra nước mắt không ngừng là đau vậy sao, lăn xuống hốc mắt đau quá, lần đầu tiên hắn muốn nhận thua trước đệ đệ mình, "Ta không biết phải thế nào mới có thể hạnh phúc, cũng không biết cách mang đến hạnh phúc cho người khác... Ta không có khả năng yêu người khác, Yoriichi."

Trái tim cằn cỗi này không có yêu.

"Hãy yêu lấy nó, trên người đứa nhỏ đó có một nửa dòng..."

Rắc một tiếng, đánh gãy lời chưa nói xong của Tsugikuni Michikatsu là âm thanh nhánh cây khô bị dẫm đứt, hai người yên tĩnh lại là ngay lập tức nghe được tiếng hít thở dồn dập của đứa nhỏ.

"........................ Phụ......"

Đứa nhỏ hẳn là chạy vội trở về, trong tay ôm kiếm so với ngày thường còn mệt mỏi hơn nhiều, hiện tại nó thở hổn hển một câu "phụ thân" cũng không nói nổi. Nhưng giờ nó rất vui, người đeo mặt nạ hồ ly nói thật, "phụ thân" vẫn còn ở đây, người vẫn chưa có đi, chỉ là nó chưa kịp vui vẻ xong đã bị cảnh tượng trước mắt doạ điếng người.

Cái, cái gì?

Trước mắt nó có hai người, một người là "phụ thân" mà nó quen thuộc, một người là không biết vì sao rất giống "phụ thân", đứa nhỏ cẩn thận đánh giá một phen phát hiện người kia là người đeo mặt nạ hồ ly, bởi vì không đeo mặt nạ và hoa tai nên nó suýt không nhận ra... Tuy rằng hình như hai thứ đó đều đang ở trên người nó.

Bọn họ giống như đánh một trận, bùn tuyết với bùn đất xung quanh văng khắp nơi, người hồ ly áp đảo "phụ thân" ở dưới tuyết, "phụ thân" tóm lấy cổ áo người hồ ly, người hồ ly hình như khóc, hốc mắt "phụ thân" hình như cũng rơi nước mắt... Nó không biết rằng nước mắt kia thật ra không phải của Tsugikuni Michikatsu, ngay lập tức cho rằng "phụ thân" khóc.

A...? "Phụ thân"... Khóc...?

Người hồ ly bắt nạt "phụ thân"?

Bộ óc cằn cỗi của đứa nhỏ không có khả năng lý giải trường hợp mất khống chế lại tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp này, nhưng trẻ con có cách lý giải của trẻ con, trong đầu "phụ thân" là quan trọng nhất của nó phát lên tiếng cảnh báo, nó lập tức viết xuống công thức—

"Phụ thân" khóc = bi thương + thống khổ = chuyện tệ nhất trên đời.

"Phụ thân" đánh nhau với người hồ ly + người hồ ly áp đảo "phụ thân" ở trên nền tuyết = y đang bắt nạt "phụ thân".

Chuyện tệ nhất trên đời + y đang bắt nạt "phụ thân" = người hồ ly là người xấu.

Là người xấu.

Tsugikuni Michikatsy bây giờ còn đang chìm đắm trong cảm giác vi diệu hai người hắn không muốn bị bắt quả tang nhất lại thấy hắn trong tình huống mất mặt nhất trong đời, Tsugikuni Yoriichi đè trên người rõ ràng cũng không chú ý đến đứa nhỏ đã quay lại, não bộ dừng hoạt động hoàn toàn không có mong chờ gì y sẽ nói được lời giải thích nào đáng tin cậy. Mà không biết vì sao đứa nhỏ chạy về trên mặt lại đeo thêm mặt nạ hồ ly với khuyên tai hanafuda quen thuộc đến kì lạ... Biểu cảm ngốc ngếch giống Tsugikuni Yoriichi hẳn là cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng không chờ Tsugikuni Michikatsu xấu hổ quá một giây, đứa nhỏ liền hành động, so với lúc né quỷ tốc độ còn nhanh hơn phóng vọt lên đánh vào người Tsugikuni Yoriichi, hình như là muốn quăng y ra, nhưng đứa nhỏ cao còn chưa tới eo y làm sao có được sức mạnh như vậy, đã không đẩy được y ra lại còn bị bật lại rơi vào tuyết, mặt nạ hồ ly lỏng ra rơi xuống mặt đất vỡ mất một góc.

Đứa nhỏ không bỏ cuộc muốn tiếp tục đẩy một lần nữa, lúc này Tsugikuni Yoriichi hoàn hồn vội vàng né tránh nhưng cũng bắt lại ống tay áo của nó, tránh cho nó bị rơi vào tuyết, nhưng đứa nhỏ ngày thường chỉ cần bị bắt sẽ cứng đờ như cục đá lần này lại kịch liệt giãy giụa, ánh mắt hung tợn nhìn y, Tsugikuni Michikatsu nuôi nó bảy năm cũng chưa từng thấy ánh mắt hung tợn đến vậy của nó.

"Từ từ... Ta..."

Tsugikuni Yoriichi dường như muốn giải thích cái gì, nhưng bây giờ đứa nhỏ không nghe nổi, trong mắt nó hiện tại Tsugikuni Yoriichi là người xấu hư nhất thế giới, bắt nạt "phụ thân", làm "phụ thân" khóc, còn xấu xa hơn cả quỷ ăn thịt người.

Đứa nhỏ không nghe giải thích giãy giụa, cuối cùng trong lúc hỗn loạn há miệng cắn vào tay Tsugikuni Yoriichi.

... Con mẹ nó.

Tsugikuni Michikatsu bị doạ ngốc, hắn không biết đứa nhỏ này lấy đâu ra cái gan đi cắn Tsugikuni Yoriichi, tuy rằng đáng sợ nhất là nó cắn được, Tsugikuni Michikatsu nhìn y bị cắn cũng không nhúc nhích, lại nhìn đến phụ kiện mới treo lủng lẳng trên người y, sinh ra một loại cảm xúc vi diệu không hợp không khí hận rèn sắt không thành thép.

Ta dạy ngươi vung kiếm cùng hơi thở, ngay cả kiếm Nichirin cũng cho ngươi, không phải để cho ngươi cuối cùng lại dùng răng đi cắn người! Trên tay ngươi có kiếm tốt xấu gì cũng phải giãy dụa chút đi chứ???

Đần muốn chết ngốc muốn chết... Ngươi như vậy làm sao có thể sống một mình được đây, Tsugikuni Yoriichi cũng thật là tên trứng thối, hai kẻ như này làm sao hắn yên tâm cho nổi... Tsugikuni Michikatsu cả đêm nay cảm thấy thật sự tức muốn chết, tức đến mức nhụt chí, còn mệt muốn chết.

Nhưng hai cái lý do khiến hắn vừa tức vừa mệt còn chưa dừng lại, đứa nhỏ bẩm sinh đã có nanh quỷ, đây quả thật là một vũ khí sắc bén, xương động vật cũng có thể cắn đứt dễ dàng, Tsugikuni Yoriichi lại không có ý ngăn cản, thế là hắn thấy hàm răng của đứa nhỏ mạnh mẽ đâm vào da của y, máu theo miệng nó chảy ra.

"Dừng tay... Dừng miệng!!! Đừng cắn!!!"

Tsugikuni Michikatsy vội vàng bò dậy ôm lấy lưng của đứa nhỏ, bắt lấy tay của Tsugikuni Yoriichi, ý đồ kéo xuống phụ kiện mới này của y.

Tuy rằng đương nhiên là đứa nhỏ chưa từng ăn người, máu nhân loại chưa từng tiếp xúc qua, Tsugikuni Michikatsu còn không cho nó liếm vết thương của chính nó, động vật chưa nấu chín cũng không cho ăn. Hắn cẩn thận dạy nó mấy thứ này, sợ rằng dòng máu quỷ trong người nó một ngày nào đấy sẽ khiến nó không nhịn được mà vồ lấy con người.

Nếu có một ngày đứa nhỏ này thật sự ăn người, hắn sẽ tự tay mình dùng kiếm chặt đầu nó, nhưng dường như hắn sẽ do dự, hắn cảm thấy hắn làm không nổi, hắn chỉ có thể dặn kĩ nó tuyệt đối không được ăn người, ăn người sẽ biến thành quỷ, quỷ là loại tồn tại tà ác, nó không được biến thành quỷ, tuy nửa người nửa quỷ thì không tốt hơn quỷ là bao, hắn cũng không biết liệu đứa nhỏ bị mất vị giác này có nếm được máu người không.

Nếu đứa nhỏ này bởi vì máu của Tsugikuni Yoriichi mà hoá quỷ hắn nhất định không thể chấp nhận được, bây giờ hắn không chém nổi đầu của đứa nhỏ này...

"Buông miệng! Đừng cắn... Buông miệng......"

Mà hôm nay dường như tất cả mọi người muốn đối nghịch với Tsugikuni Michikatsu, bất kể hắn kêu thế nào thì nó cũng không chịu buông miệng, đứa nhỏ ngày thường luôn vâng lời dường như tiến vào thời kì phản nghịch sau một đêm, hoàn toàn không nghe hắn nói. Mà Tsugikuni Yoriichi cũng không định làm gì, dường như nó có cắn mất một miếng thịt trên người y thì y cũng không rơi một giọt nước mắt, đứt quãng nói xin lỗi với đứa nhỏ hung tợn trước mặt.

Làm gì vậy... Hai kẻ này rốt cuộc muốn làm cái gì...

"Buông miệng! Có chịu nghe hay không!!!"

Tsugikuni Michikatsu kéo đứa nhỏ chết cũng không chịu buông miệng vào lòng quát, "Không được cắn! Nghe lời!!!"

Nó quả nhiên vẫn là đứa trẻ vâng lời Tsugikuni Michikatsu nhất, nghe được tiếng hắn hô cũng hồi thần buông lỏng miệng, hắn chìa tay ra để trước miệng đứa nhỏ.

"Không được nuốt vào! Không được dùng đầu lưỡi liếm! Nhổ ra hết cho ta!!"

"Ư... Ư..."

Trong miệng nhét thêm đồ vào cảm giác có chút khổ sở, nó không dám cắn "phụ thân", nhưng nó không phun ra được, nó không muốn làm bẩn tay "phụ thân". Nó nghe thấy giọng nói bao hàm phẫn nộ chưa từng gặp, "phụ thân" rất tức giận, nó chọc "phụ thân" tức đến kinh người, nó muốn xin lỗi nhưng không thể nói, chỉ nó thể phát ra âm thanh nức nở.

"Tại sao lại đến, vì sao lại quay trở về... Không phải đã bảo ngươi biến xa chút sao, không phải đã nói ta phải đi rồi sao..."

"Huynh trưởng..."

Tsugikuni Yoriichi mang theo cánh tay vẫn còn hở miệng vết thương thấp giọng hô một câu, duỗi tay như muốn bắt lấy tay áo của Tsugikuni Michikatsu.

"Đừng lại đây, đừng quay về..."

"Huynh trưởng...!"

Cánh tay vẫn còn đổ máu kia nắm lấy ống tay áo hắn chặt hơn chút, hắn vừa mở mắt liền thấy mặt Tsugikuni Yoriichi còn dính đầy nước mắt và bùn đất, thần sắc khó coi vô cùng, hắn rũ mắt nhìn xuống, phát hiện đứa nhỏ bị hắn tách răng ra đang khóc, nước mắt rơi tí tách, cả cơ thể đều run lên.

Hoá ra cũng có thể khóc sao, nhưng khóc cái gì, nếu có thể rơi lệ không phải ta mới là người muốn khóc nhất ư...

Tsugikuni Michikatsu không nói nữa, hắn buông tay đang cạy răng nó ra. Lúc sau hắn nghe thấy đứa nhỏ mồm miệng nghẹn ngào không rõ nói "Phụ thân đừng đi", "Con sẽ nghe lời, sẽ nỗ lực luyện kiếm, đừng bỏ con", "73 năm quá dài con không muốn"... Ngoài ra còn nói rất nhiều nhưng không thể nghe rõ được nữa.

Nhưng Tsugikuni Michikatsu dường như nghe được nó nói, "Xin đừng ghét con". Lúc nghe câu ấy tay hắn vô thức ôm chặt nó hơn một chút.

Vì sao bên cạnh hắn luôn có vài người đuổi mãi không đi, ở cùng hắn không vất vả ư, bảy năm qua không mệt sao, chỉ có thể ở đây nhìn người khác chơi đùa không hâm mộ sao... Có hàng ngàn hàng vạn cách khác để sống hạnh phúc hơn vậy mà lại trở về nói muốn ở cùng hắn, hắn làm sao có thể mở miệng đuổi đi được đây... Đuổi không đi hắn phải làm gì mới được, hắn không có biện pháp giúp đứa nhỏ hạnh phúc.

"Rõ ràng, không có gì... có thể cho các ngươi."

Tình cảm song phương, tên tuổi có thể xưng, không có gì có thể cho được.

"Ta không biết cách... yêu người khác..."

Ngay từ đầu trái tim đã thiếu hụt, trong hắn không tồn tại tình yêu.

"Không yêu thì không được sao?"

"Không yêu... Thì không thể biểu đạt hạnh phúc sao?"

Tsugikuni Yoriichi gắt gao bắt lấy ống tay áo của huynh trưởng y, y nghe được lời nói trong miệng huynh trưởng thật bi thương. Y không hiểu, vì sao hắn lại nói những lời bi thương như vậy? Vì sao hắn luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt?

Huynh trưởng của Tsugikuni Yoriichi là người đối xử với bản thân thật tàn nhẫn, bất luận như thế nào cũng chỉ muốn tự mình ôm lấy, hết thảy không công bằng đều trách bản thân gây ra, là người sẽ không chỉ trích người khác... Không nói bất cứ điều gì.

"Thật kỳ lạ... Ta học được cách yêu là từ huynh trưởng..."

Là Tsugikuni Michikatsu tìm được y trong căn phòng chật hẹp, cùng y chơi sugoroku và thả diều, nhét một đống thức ăn vào miệng y là hắn, làm sáo cho y cũng là Tsugikuni Michikatsu hắn...

"Nếu huynh trưởng nói rằng người không thể học được cách yêu, vậy ta nhất định cũng không thể. Bởi vì..."

"Học cách yêu thương là ta học từ huynh trưởng..."

"Xin đừng đi, đừng biến mất, huynh trưởng..."

"Ta chỉ cần có thể ở cùng huynh trưởng là đủ, vậy nên ta cũng muốn đem đến hạnh phúc cho huynh trưởng..."

"..."

"Ta nhất định sẽ cố gắng... Sẽ làm huynh trưởng và đứa nhỏ hạnh phúc..."

"..."

"... Làm ơn, xin đừng ghét ta, huynh trưởng."

"... Đủ rồi... Ngươi câm miệng... Ta chưa từng nhờ ngươi..."

Tsugikini Michikatsu không nhớ rằng hắn từng nói muốn có hạnh phúc, hắn không biết cách lấy được thứ không tưởng này, cũng không muốn nhờ người khác, càng đừng nói đến Tsugikuni Yoriichi...

Hắn luôn luôn thật sự rất ghét Tsugikuni Yoriichi.

"Hạnh phúc mà ngươi cho... Ta mới..."

Nóng quá, đau quá, từ nãy hắn đã thấy rất đau, bây giờ còn đau hơn, là vì mặt trời dâng lên sao. Hắn đã từng đau như vậy, rõ ràng không bị thương nhưng vẫn rất đau, từ lúc đệ đệ hắn nhấc kiếm, thời gian sau đó mỗi khi ở cùng y thì hắn sẽ rất đau.

... Nhưng chịu đựng mãi cũng thành quen, khi hắn nghe thấy kiếm sĩ có vết bớt sẽ chết năm 25 tuổi thì sự đau đớn này đã chai sạn đến mất đi tri giác, biết được bản thân không sống được bao lâu nữa thì nỗi đau này không là gì cả, đứng trước sinh tử bất cứ thứ gì cũng nhỏ không bằng hạt bụi.

Rõ ràng hắn vẫn còn phẫn nộ, căm hận, ghét bỏ... Nhưng đau đớn đến từ ngực đã dần dịu lại  không thấy, không có sự đau đớn kia hắn dường như nhẹ nhàng hơn, chỉ là chỗ trống nó để lại càng ngày càng lớn, lớn đến mức hắn không thể đắp thêm gì vào để lấp đầy được.

"Ta không cần... Không cần... Ta..."

Đau quá, nỗi đau bị lãng quên nay đã quay trở lại, có thứ gì đó ấm áp lại ghê tởm chảy từ hốc mắt của hắn, bản thân thời nhỏ dường như bật tỉnh, nhìn thấy hắn của bây giờ khổ sở không cất nên lời nắm cây sáo nhỏ trong tay, cây sáo vừa xấu vừa tệ, sau đó nhét vào tay hắn.

"... Không có yêu, cũng được sao...?"

Đáp lại hắn là Tsugikuni Yoriichi vô thanh gật đầu, cầm lấy tay hắn.

Nếu nói đau đớn là minh chứng cho sinh mệnh tồn tại, vậy trái tim luôn trong trạng thái chết lặng này của hắn đang mỏng manh đập trong lồng ngực, nói với hắn rằng hãy cố gắng sống thêm một chút.

Tsugikuni Michikatsu buông cánh tay ôm đứa nhỏ, nó khóc đến mất hết sức lực, khó đứng vững được, dùng tay lau đi khoé mắt và vết máu trên mặt nó, do dự hồi lâu mới hỏi, "Ngươi cũng... Ta không có cách nào cho ngươi tình thương... Ngươi không quan tâm sao?"

Tsugikuni Michikatsu nghĩ một chút, có thể đứa nhỏ còn không hiểu hắn đang nói cái gì, vì thế sửa lại, "Sau này vẫn sẽ sống rất vất vả, dù vậy nhưng ngươi vẫn muốn ở cùng ta ư?"

"... Vâng... Vâng... Phụ thân... Ở cùng..."

Đứa nhỏ không hiểu yêu là gì, trẻ con làm gì hiểu đến những thứ này, nó chỉ nghe thấy "phụ thân" hỏi nó có muốn ở cạnh người không, một giây nó cũng không dám do dự, vươn tay nắm lấy bàn tay so với nó to hơn thật nhiều.

"... Đừng đi... Phụ thân... Đừng bỏ con..."

"... Ừ."

Không đi, dù sao đi đâu ngươi cũng đuổi theo.

"Xin đừng... Ghét con..."

"Không ghét ngươi."

Tsugikuni Michikatsu nhớ rõ hắn chưa từng nói rằng hắn ghét đứa nhỏ này.

"... Asagiri (Triều Sương)"

"...?"

Dường như dùng hết sức quyết tâm, hắn nói ra cái tên này, cái tên mà thật lâu trước kia trong sương mù hắn đặt cho sinh mệnh này, tuy rằng chưa từng nói cho nó, nhưng nó vẫn có tên, họ là họ của hắn.

"Asagiri, Tsugikuni Asagiri— là tên của ngươi."

"Ta chưa từng nói cho ngươi có phải không..."

"... Ư... A a... Phụ thân... U oa a a a a a...!"

Chưa kịp chờ Tsugikuni Michikatsu nói hết, đứa nhỏ đã nhào lên, dùng tay mạnh mẽ ôm lấy cổ hắn, đứa nhỏ luôn nói chuyện lí nhí lần đầu tiên khóc lớn, vừa gọi hắn là phụ thân vừa gào khóc, dường như bây giờ mới từ nước ối khiến người hít thở không thông chui ra, một sinh mệnh mới chào đón cuộc sống này.

Tsugikuni Michikatsu im lặng ôm lấy đứa nhỏ vừa có được tên, một tay khác của hắn vẫn bị mặt trời mà hắn ghét nhất nhưng ngưỡng mộ nhất nắm lấy, tối nay có lẽ là lần đầu tiên từ khi chào đời bọn họ thân cận đến vậy, tuy rằng không thể nói rằng đêm nay là một đêm tốt đẹp đáng nhớ, nhưng ánh trăng trên bầu trời vẫn một mực thuỷ chung xinh đẹp phát sáng, mà bây giờ bình minh đã sắp đến.

Cuộc đời bọn họ cho đến nay luôn ở một vài nơi mà chọn sai, không biết thế nào đã phải hối hận. Nhưng dường như bây giờ bọn họ vẫn kịp đền bù chút gì, vãn hồi thứ gì, có lẽ phải mất thời gian rất lâu, rất lâu, nhưng đời người vốn dĩ đã là không ngừng đền bù, không ngừng vãn hồi gì đó không phải sao...? Sáng sớm đã đến, ánh mặt trời ló rạng, chiếu rọi ánh sáng đến đêm tối và nền tuyết trên mặt đất, hôm nay không có sương mù, bầu trời xanh trong sáng sủa, mà ánh sáng và nhiệt độ có thể khiến người ta bỏng cháy đến chết kia...

— Sẽ không bao giờ cướp đi sinh mệnh của ai nữa.

END

_______________

Cu con tuyên bố out trình cụ già, nói không yêu nó một cái là kệ mẹ hết m phải yêu nó cho t 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro