7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau tuyết ngừng, mây đen cũng tan đi. Trời tối dần, ánh trăng chạy trốn mấy hôm nay chịu ló ra rồi nhỉ, Tsugikuni Michikatsu vừa ngắm trăng vừa nghĩ.

Thị trấn dưới chân núi sẽ tổ chức lễ hiến tế vào ngày nắng sau trận tuyết đầu mùa, mọi người đeo mặt nạ hát khúc ca tế thần, bày tỏ lòng biết ơn về một năm được mùa, cầu nguyện năm sau cũng không có tai hoạ. Đứng ở đình viện trên núi có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa của cư dân, vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay vốn là ngày đứa nhỏ phải xuống núi, nhưng nó không muốn đi lắm.

Tsugikuni Michikatsu đưa thanh kiếm Nichirin của mình cho nó, đây là lần đầu nó cầm kiếm thật, hắn dạy nó cách dùng một lần. Đứa nhỏ hoang mang nhưng vẫn gật đầu rút kiếm, động tác thuần thục như chẳng giống lần đầu động vào.

Cũng đúng, đã đứng cạnh nhìn hắn bao nhiêu năm, bắt chước cũng làm được ra hình ra dạng.

Khi vung kiếm thật cảm giác khác xa với kiếm gỗ, tuy đã mất đi ánh sáng nhưng vẫn mang theo sự sắc lạnh của kim loại, xẹt qua bầu trời như đang khắc hoạ trăng non.

A a, như vậy là đủ rồi— khi Tsugikuni Michikatsu nhìn thấy mũi kiếm vẽ ra trăng non, cảm xúc bảy năm trước của hắn, thậm chí là cảm xúc cả trước đó nữa mạnh mẽ dao động tràn vào tim hắn như muốn tàn phá, đáy lòng bị đánh vào, bản thân hắn rốt cuộc để lại được gì.

Chỉ cần vậy thôi hắn đã cảm thấy cuộc đời tràn đầy thất bại cùng lỗ hổng này của hắn cuối cùng cũng không đến mức vô nghĩa.

"Ngươi thích kiếm không?"

Tsugikuni Michikatsu hỏi đứa nhỏ buộc mái tóc không dài không ngắn như vậy, nó cầm đao, thở phì thò. Nó được dạy hơi thở Mặt Trăng, nhưng mới học được động tác, chỉ là động tác mà thôi— cơ thể nó còn quá nhỏ, không đủ mạnh mẽ, chỉ có thể chờ đến khi lớn hơn, phổi phát triển hoàn toàn mới dùng được hơi thở, khi ấy mới có thể thật sự gọi là hơi thở Mặt Trăng.

Nhưng đến đây đã đủ rồi, Tsugikini Michikatsu cảm thấy đối với trẻ con tuổi này không còn gì để dạy cả.

"... Cũng... Cũng được." Nó có gì nói đấy, ít nhất thì nó không nói dối Tsugikini Michikatsu. Luyện tập rất vất vả, mà khi hắn dạy nó còn khắc nghiệt muốn chết, dù cố gắng đến mấy thì vẫn có lúc cơ thể rã rời. Đứa nhỏ nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, sợ câu trả lời của nó khiến hắn không vui, vội vàng bổ sung, "Hơi thở Mặt Trăng, thích."

Câu trả lời của nó làm Tsugikini Michikatsu nhẹ nhàng chút, có chút hứng thú là được, mong là sau này gặp được kiếm sĩ kiếm thuật như thần thì đừng bị đả kích.

"Sau này ngươi sẽ nhìn thấy thứ càng tốt hơn, hãy học thứ đó đi."

Tsugikini Michikatsu chỉ trả lời nửa câu sau, hắn nhìn mặt đứa nhỏ, bảo nó xích lại gần để tháo băng gạc. Băng gạc rơi xuống, vẫn là đôi mắt màu đen đồng tử màu vàng như quỷ, nếu không có cái này thì nó đã giống đứa trẻ nhân loại hơn rồi.

"Sau này, nếu trên trán hay bất kì chỗ nào xuất hiện vết bớt như thế này..."

Hắn chỉ vào trán và cằm của mình, muốn dạy nó vài việc.

"... Thì đừng luyện kiếm nữa."

"?"

"Hiểu chưa?" Tsugikini Michikatsu hỏi lại một lần.

"À... Vâng..."

Nó nghe lời gật đầu, "phụ thân" nói cái gì nó cũng nghe, chỉ là không luyện kiếm nữa thôi, nó thấy sao cũng được. Tuy rằng ban đầu nó từng muốn có vết bớt trên trán và mặt giống "phụ thân", nhưng vết thương trên cằm lần trước bị ngã đã sớm khỏi, sẹo cũng không có.

Thật là, đứa nhỏ không thông minh lại dễ sai bảo như ngươi tốt nhất nên đặt mục tiêu sống thọ lên hàng đầu đi.

Cũng may nó rất nghe lời, thật dễ nuôi, nếu là trẻ con bình thường hắn cảm thấy hắn nuôi nó không sống nổi, không ngờ có thể nuôi đứa nhỏ này đến tận bảy tuổi không mất cái tay cái chân nào cả, chỉ là ăn nói có chút vụng về.

Hắn thật sự khó mà thích đứa nhỏ này, nó sống giữa ranh giới người và quỷ, hắn muốn dạy nó giống người một chút, dù là bắt chước cũng được. Đứa nhỏ nỗ lực, nhưng chung quy vẫn có vài điểm bất đồng, nhìn thế nào vẫn thấy có chút không đúng.

Hắn không quên được hình dáng khi đứa nhỏ được sinh ra, không quên được cảm xúc khi ấy của hắn, hắn không có cách nào thích nó, khả năng đây là vấn đề do tự thân hắn... Nhưng hiện tại hắn có thể tự nói với bản thân rằng, nuôi nó bảy năm hắn không hối hận, nuôi nó lớn đến như vậy bảy năm này vẫn còn giá trị.

"..."

Đứa nhỏ rũ tay nắm chặt quần áo trên người, ban nãy "phụ thân" giúp nó tháo băng gạc nó còn thấy có chút vui vẻ, khi bàn tay mang theo vết chai vì cầm kiếm nhiều năm sượt qua tai nó, nó cũng thấy rất vui, thật lâu rồi nó không được tiếp xúc với "phụ thân". Nhưng khi nó trộm nhìn "phụ thân" lại thấy có điều bất an, nó không rõ lý do, rõ ràng biểu cảm "phụ thân" vẫn vậy, hơi thở cũng không khác.

Dạo này nó hay cảm thấy như vậy, nó không biết tại sao, "phụ thân" rõ ràng không có gì khác lạ lại dường như giây sau sẽ biến mất, nó nghĩ liệu có phải do nó đã lớn rồi, đã đến lúc bị vứt bỏ rồi hay không, nhưng nó không dám hỏi.

Không lâu trước đó nó đã nằm mơ, bình thường nó sẽ không mơ, trong bộ óc cằn cỗi của nó không có thứ gì nó muốn thấy hay cảm nhận ở trong mơ cả. Nhưng trước đó không lâu nó lại mơ thấy được "phụ thân" ôm vào lòng, được ngủ cùng hắn.

Đương nhiên lúc nó tỉnh lại thì không còn gì, có chăng chỉ là củi lửa sắp cháy hết, âm thanh gió và tuyết trộn lẫn cùng thổi, áo dệt "phụ thân" trùm lên người nó. Nó mơ được một nửa đã tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào củi lửa sắp cháy cạn ba giây, lại trở về bọc áo dệt nằm, lần đầu tiên nó muốn vứt bỏ tất cả giác quan tiếp tục nằm mơ.

Nhưng ngủ rồi vẫn không thể mơ tiếp được nữa, vì thế nó có chút khổ sở bò dậy, bọc áo dệt đi tìm "phụ thân".

—Bây giờ nó cảm thấy rằng, có lẽ mãi mãi về sau nó cũng không thể mơ như vậy được nữa.

Tsugikuni Michikatsu giúp đứa nhỏ bọc lại băng gạc, đột nhiên ống tay áo hắn bị nắm lấy, hắn tạm dừng động tác rũ mắt nhìn, nó đang nắm ống tay áo hắn. Đây là hành động chưa từng xảy ra, đứa nhỏ này luôn ở một vài chuyện trì độn đến mức cực đoan và nhạy cảm, vẫn luôn chủ động bảo tồn khoảng cách hai bước chân, rất ít khi nhích lại gần thêm một bước.

Hắn dừng động tác tay một chút rồi tiếp tục, nói với nó. "Chút nữa ngươi đi đi."

Tsugikuni Michikatsu cảm giác bàn tay nắm lấy áo hắn càng chặt hơn, hắn nỗ lực khiến bản thân tập trung vào việc quấn băng không nhìn biểu cảm của đứa nhỏ, sau một lúc im lặng, hắn nghe thấy giọng nói của nó, âm thanh rất nhỏ như mọi khi, dường như nếu không để ý sẽ không thể bắt được mà bay mất.

"Không đi, có được không... Có thể không đi không... Làm ơn..."

Càng nói đầu nó càng cúi thấp.

Nếu là bình thường Tsugikuni Michikatsu có lẽ đã đồng ý rồi, dù sao nó rất ít khi biểu hiện suy nghĩ của chính mình. Nhưng hôm nay không được, chuyện trời đã định, đến sáng mặt trời ló rạng hắn phải đi.

"Đi đi." Đừng quay lại nữa.

"..."

"Kiếm này, ngươi hãy cầm đi."

Hắn buộc chặt băng gạc, buộc kiếm của mình vào hông của đứa nhỏ, đặt trên người nó kiếm vẫn quá to, nhưng không đến nỗi bị quệt trên đất, "Đi tìm người hồ ly đi, sau này y sẽ cho ngươi thanh kiếm mới."

"... Phụ..."

"Không thể."

Tsugikuni Michikatsu đánh gãy lời đứa nhỏ muốn nói, hắn muốn bóp chết xưng hô kia, chôn ở sâu trong yết hầu, "Ngươi biết, không thể."

"..."

Giọng nói của nó và biểu cảm bây giờ cực kì đáng thương, chắc là đang muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi ra nên chỉ có thể trừng mắt, dùng tay nắm chặt lấy áo hắn không buông.

Sau đó, dường như là muốn giãy dụa phút cuối, nó hỏi, "Đi đâu... Người muốn... đi đâu...?"

"Một nơi rất xa."

Thật ra cũng không có xa như vậy, Tsugikuni Michikatsu thầm nghĩ, nhưng đối với trẻ con thì chuyện sinh tử khó mà hiểu được.

"Con không thể, đi... ư? Không thể... Đưa con đi cùng ư?"

"Không thể." Ngươi còn nhỏ như vậy, sao mà đi được.

"... Vậy... Vậy, bao giờ... Có thể...?"

"..."

"... Bao giờ, có thể đi...?"

"... Chờ ngươi đủ 80 tuổi thì được."

Tsugikuni Michikatsu nghĩ thầm, 80 tuổi, vậy là sống cũng thọ rồi.

"Đi thôi." Tsugikuni Michikatsu nói đến lần thứ ba. Nhưng thôi, hôm nay hắn sẽ không nổi giận, "Nghe lời."

"..."

Đứa nhỏ hơi dãy giụa, nó luôn vâng lời, Tsugikuni Michikatsu nói gì nó cũng nghe, so với ý chí của bản thân, nó càng ưu tiên lựa chọn nghe lời "phụ thân" để không bị ghét, nó vô lực buông lỏng tay.

"Trả lời?" Hắn không nổi giận, nhưng lại dùng cách tàn nhẫn nhất để ép đứa nhỏ rời đi.

"........................ Vâng......"

Cuối cùng nó vẫn xoay người, đi về phía thị trấn, nó đi nhìn rất gian nan, dường như là cố nhịn không ngoái đầu lại, đến phút cuối nó vẫn sợ bị Tsugikuni Michikatsu ghét bỏ. Sau khi bóng dáng nó biến mất sau mấy lùm cây, cách một khoảng xa nhất định hắn mới dám nhẹ nhàng thở ra... Nếu đứa nhỏ cứ nắm áo hắn nhất quyết không đi, vậy hắn cũng không biết phải làm thế nào cả.

Bảy năm sau rốt cuộc hắn cũng trở lại làm người, đáng tiếc trong lòng nặng nề không đứng nổi, nhưng như vậy cũng tốt, thanh thản xuống địa ngục mới là không nên.

Tsugikuni Michikatsu thở ra khói trắng, tuy mây đen đã tan nhưng mùa đông vẫn rất lạnh, hắn lấy sợi dây móc mấy trang giấy ra khỏi tay áo, hướng nó về phía trăng để ánh trăng chiếu rọi, mặt giấy đính vài lá hoa khô màu xanh lá.

Là mấy lá hoa khô để kẹp sách mà trước đó người đeo mặt nạ hồ ly dạy nó làm, chắc là hôm ấy nó ôm áo của hắn đi ngủ thì lén lút nhét vào túi, tuy rằng sớm biết nhưng Tsugikuni Michikatsu không nói gì.

Hoa khô làm thật tệ, màu sắc có chút ảm đạm, hình dáng cũng kì lạ, khi dính vào giấy lại dùng quá nhiều keo, thẻ kẹp sách nhăn bèo nhèo, tay chân đứa nhỏ kia quả nhiên rất vụng về.

"Đồ ngốc, rõ ràng ta chưa từng cho được ngươi cái gì cả..."

"... Tạm biệt—"

Tsugikuni Michikatsu đứng trên nền tuyết, nhẹ giọng gọi tên của đứa nhỏ, cái tên mà nó khao khát nhưng chưa từng nghe được lấy một lần.

Tsugikuni Yoriichi nghĩ thầm hôm nay đứa nhỏ đến muộn quá. Hôm nay là ngày tế thần mặt trời, mọi người đeo đủ loại mặt nạ, người lớn cầm nến trẻ con cầm đèn lồng, y cũng hoà nhập vào dòng người, đường phố ban đêm sáng trưng, xa xa còn nghe được tiếng người hát tế thần ca.

Nếu nói có bất kì điều gì trong lễ tế thần mặt trời hôm nay khiến hắn thấy khó chịu thì chỉ có mặt trăng, không phải trăng tròn mà là trăng bán nguyệt sắc nhọn, y ngẩng đầu nhìn mặt trăng bén như lưỡi kiếm, ngày thường y rất thích ngắm trăng nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy lại có chút bất an trong lòng.

Mà đứa nhỏ vốn nên ngồi trong tiệm mì udon hôm nay đến thật muộn, ngay cả ông chủ cũng ngó vài lần ra ngoài cửa hàng. Khi Tsugikuni Yoriichi nhìn thấy nó, nó dường như là lê lết mà đến, mặt mày xám tro, có vẻ như là bị ngã trên núi, còn một điểm khác nữa là nó vẫn luôn cúi đầu, ôm trong ngực một thanh kiếm.

Y vừa liếc mắt đã nhận ra đó là kiếm của huynh trưởng.

Không đợi đứa nhỏ đến gần, y vội vàng tiến tới ngồi xổm xuống, y rất muốn hỏi tại sao hôm nay nó lại cầm theo kiếm Nichirin của Tsugikuni Michikatsu, huynh trưởng có phải đã xảy ra chuyện hay không. Nhưng vừa ngồi xuống y đã thấy biểu cảm của đứa nhỏ, vô cùng bi thương vô cùng khổ sở, hẳn là những cảm xúc như vậy, thật ra đứa nhỏ này cũng có những cảm xúc phức tạp như con người, nhưng ngay cả khi bị Tsugikuni Yoriichi doạ cũng chỉ run rẩy trong lòng, khuôn mặt luôn cứng đờ không bày tỏ, bất cứ cảm xúc gì cũng dựa vào y đoán ra.

Nhưng bây giờ Tsugikuni Yoriichi không cần đoán, nó rất bi thương khổ sở, thậm chí tuyệt vọng, cơ thể run rẩy không ngừng nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt, nghẹn ngào trong lòng khiến tim nó muốn nổ tung.

"..."

Y có chút luống cuống lấy khăn tay đưa cho nó, nó không nhúc nhích, bàn tay bị cái lạnh dày xéo đến mức đỏ ửng lại không chịu buông thanh kiếm ra dù chỉ một chút. Tsugikuni Yoriichi chỉ có thể tự mình lau đi bụi đất bám trên mặt nó, sau đó hỏi nó bị làm sao.

"... Phụ thân... Phụ... Thân....... Phụ thân... Huhu..."

"Không sao, nói chậm chút, không sao cả..."

Lời nói của đứa nhỏ bị phá thành nhiều mảnh không hoàn chỉnh, chỉ có thể nghe thấy nó không ngừng nhỏ giọng kêu "phụ thân", Tsugikuni Yoriichi không có cách nào ngoài cố gắng an ủi nó bình tĩnh, "Huynh... Phụ thân ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Phụ thân... Không, không đưa ta, đi cùng..."

Việc mà nó sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, nhưng hôm nay nó lại không có cách nào tự an ủi bản thân được, nó chỉ có thể vâng lời "phụ thân" xuống núi tìm người hồ ly, lý do là gì hoàn toàn không biết.

Vì nó đã trưởng thành sao? Rõ ràng nó của ngày hôm nay và nó của ngày hôm qua đâu có khác nhiều đến vậy? Quần áo chưa bị ngắn, kiếm thuật chưa tiến bộ, chưa học được thêm chữ mới... Vì sao hôm qua nó có thể ngồi cạnh "phụ thân" được mà hôm nay lại không thể, mai cũng không thể, sau này càng không thể.

"Phụ thân... Vứt bỏ... Không, không cần ta..."

Nó không biết nên làm cái gì bây giờ, dường như bây giờ nó có làm gì cũng không vãn hồi nổi. Hiện tại "phụ thân" chắc chắn đã biến mất, nó đi rất chậm, so với những đêm đi liên tục không nghỉ còn mệt hơn, "Ta, chỗ nào, làm sai? Phụ thân... tức giận? Con... xin lỗi mà..."

Đứa nhỏ không biết nó đang muốn xin lỗi ai, rõ ràng không có "phụ thân" ở đây nhưng trừ xin lỗi nó không thể nói gì, nó cảm thấy tròng mắt có gì đó ươn ướt, nhưng đảo đi đảo lại cũng không chảy xuống.

"Không đâu.... Huynh trưởng sẽ không làm chuyện như vậy..."

Tsugikuni Yoriichi chỉ có thể lần nữa an ủi nó, xưng hô cũng quên đổi, y tin huynh trưởng của y sẽ không vứt bỏ đứa con của mình. Nó nhỏ như vậy, lại không có nơi nương tựa, chắc chắn không thể sống nổi, huynh trưởng nhất định biết điều đó... Nhất định là có sự hiểu lầm ở đây.

"Huynh trưởng còn nói gì với ngươi nữa không?"

Tsugikuni Yoriichi duỗi tay vuốt mái tóc và khuôn mặt của nó, bình thường nó rất sợ bị đụng vào, gặp là trốn, nhưng hôm nay dường như sức để tránh né cũng không còn, "Có nói muốn đi đâu không?"

Đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn ngào nói, "Không biết... Nói... Không thể, đem ta theo..."

"Nói, rất xa... Ta không đi được, không đưa ta đi được... Còn nói, bảo ta đi tìm người hồ ly, tìm ngươi..." Nói tới đây, nó hơi ngẩng đầu nhìn Tsugikuni Yoriichi, "Ngươi biết... 73, năm, là bao nhiêu ngày, mới hết...?"

"73... Năm?"

Nó nhớ rõ "phụ thân" nói rằng đến năm 80 tuổi nó có thể đi tìm nơi "phụ thân" ở, lúc xuống núi nó vẫn luôn nghĩ đến khi nào nó mới 80 tuổi, năm nay nó bảy tuổi... Như vậy phải 73 năm nữa nó mới 80 tuổi, thật dài, nó cảm thấy 73 năm quá dài, vì thế nó muốn biết 73 năm là bao nhiêu ngày, nhưng con số này quá lớn, không có giấy bút nó không tính nổi, lúc tính được một nửa nó dẫm vào khoảng không nên té ngã, con số trong đầu bay hết.

"Nói cho ta đi, làm ơn......"

Nó nghĩ rằng người đeo mặt nạ hồ ly là người lớn, người lớn nhất định sẽ biết, "Phụ thân, nói, năm ta 80 tuổi, có thể đi..."

Trong nháy mắt Tsugikuni Yoriichi cảm giác thân thể tưởng chừng bị đông cứng, hơi lạnh như muốn nuốt cả trái tim của y, đứa nhỏ không hiểu nhưng y hiểu... "Phụ thân" đứa nhỏ này, huynh trưởng của y...

Lại là y, lại là y cướp đi điều quan trọng của người khác... Ngày nhỏ là sự chú ý của mẫu thân, sự chờ mong của phụ thân, chốn dung thân của huynh trưởng... Có lẽ còn có cả mộng tưởng trở thành kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ. Y ỷ vào bản thân trời sinh đã mạnh mẽ hơn người, không cho cảm xúc của người khác vào mắt, cầm kiếm nhưng cái gì cũng không bảo vệ nổi...

Bây giờ ngay cả phụ thân của đứa nhỏ y cũng cướp đi...

Không, không đâu, đừng nghĩ nữa Tsugikuni Yoriichi... Ngươi đến đây không phải để tiếp tục mang theo suy nghĩ không có chí tiến thủ ấy. Bản thân cướp đi thứ quan trọng của người khác lại không quý trọng nó, những người và đồ vật mà ngươi không thể bảo vệ, ngươi đã ngày đêm đếm đi đếm lại đủ nhiều rồi.

Y thật sự muốn nói lời xin lỗi vì những điều y đã từng làm, y thật lòng muốn vãn hồi lại, nhưng lại sợ hãi đến mức cuối cùng không thể vãn hồi được cái gì, vậy nên mới luôn giậm chân tại chỗ không dám làm chuyện nên làm.

Nhưng bây giờ y có chuyện buộc phải làm, ngay cả khi không thể vãn hồi lại điều y muốn, y cũng phải vì đứa nhỏ trước mặt này mà làm gì đó...

"Không sao, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì cả..."

Tsugikuni Yoriichi tháo mặt nạ xuống đeo lên mặt đứa nhỏ, duỗi tay buộc sợi dây đỏ lên đầu nó, nó không hiểu y đang muốn làm gì, nhưng dường như sức lực tự hỏi cũng không có, tay ôm khư khư kiếm nên không thể gạt bỏ mặt nạ ra được, bây giờ nó không nhìn thấy gì cả.

"Không sao, huynh trưởng sẽ không vứt bỏ ngươi, người ấy chưa bao giờ là người như vậy, ngươi là đứa trẻ ngoan, tuyệt không bị ghét bỏ."

Một bàn tay mang theo vết chai giống "phụ thân" vuốt đầu nó, nó cảm nhận được nhiệt độ không giống như của "phụ thân", nó vẫn luôn cảm thấy có chút sợ hãi, nhiệt độ thật ấm.

"... Hơi đau một chút, kiên nhẫn nhé."

Tầm mắt đứa nhỏ bị mặt nạ che đi không thể thấy được, nó nghe thấy người đeo mặt nạ hồ ly nói vậy, sau đó cảm thấy lỗ tai hơi đau, bên trái rồi đến bên phải, cơn đau qua đi nó thấy trên tai hơi nặng, có chút không quen. Nhưng nó thấy giờ tim nó là đau nhất, chỗ khác thế nào cũng được.

"Sau khi ngươi ăn chén mì udon thì về nhà đi, về bên cạnh huynh trưởng... Không sao cả, huynh trưởng nhất định sẽ ở chỗ ban đầu chờ ngươi về, không đi đâu cả."

"Sau này ngươi vẫn sẽ cùng huynh trưởng... Cùng phụ thân ngươi ở cạnh nhau."

Mặt nạ bị nâng lên, sau đó kéo lệch sang một bên, vừa vặn che khuất băng gạc, sau khi khôi phục tầm nhìn đứa nhỏ có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người đeo mặt nạ hồ ly.

"Không sao đâu, ngươi và huynh trưởng nhất định sẽ sống hạnh phúc."

Không còn mặt nạ hồ ly và khuyên tai hanafuda nữa, khuôn mặt giống như đúc cùng một khuôn với "phụ thân" nhìn nó, cười.

_______________

Đọc chương này mà nghẹn suốt, huhu nhóc con khổ ghê luôn ấy, nghe nó nói mà xót gì đâu. Chương cuối thì tui sẽ up vào ngày mai hoặc ngày kia, còn phiên ngoại thì chưa biết nữa, nma tui sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro