6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ thường xuyên gặp lại người đeo mặt nạ hồ ly, sau lần được cho một quả táo bọc đường nó thấy người này không đáng sợ đến vậy, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị y doạ xù lông. Rất kỳ lạ, rõ ràng là người sống, nhưng dường như chẳng có mùi, hơi thở cũng không cảm nhận được, đi lại hoàn toàn không phát ra tiếng, doạ chết nó.

Người đeo mặt nạ hồ ly thích nói chuyện với nó, nó rất khó xử, trước đây mỗi lần trở về đều phải nói cho phụ thân nghe, bây giờ còn phải nói cho người này nghe nữa, nó khổ quá. Hơn nữa người này rất quá đáng, khi nghe rằng nó biết hát liền muốn dạy nó hát nhạc thiếu nhi, còn lấy ra một cây sáo cũ thổi, nhưng y bị mù nhạc, thổi sáo tệ vô cùng.

"Đây là quà khi còn nhỏ huynh trưởng tự tay làm tặng cho ta."

Khi nói vậy người đeo mặt nạ hồ ly dường như đang cười, không khí xung quanh cũng ấm áp hơn.

Nhưng nó lại thấy y là kẻ lừa đảo, lần trước rõ ràng nói với nó y bị huynh trưởng ghét, bị ghét thì làm gì có chuyện được hắn làm tặng cho.

"Huynh... Phụ thân ngươi có từng tặng ngươii cái gì không?"

"......" Nó lắc đầu, sau đó lại lập tức gật đầu.

Mạng của nó, quần áo trên người nó, đao gỗ nó dùng luyện tập hàng ngày, tiền ăn mì udon, đều là "phụ thân" cho nó, "phụ thân" cho nó rất nhiều, nếu nó không nhận được những thứ này thì hẳn là nó không sống nổi, cũng không biết làm gì để sống, chỉ vậy thôi nó đã thấy thoả mãn rồi.

... Nhưng được tặng cây sáo tự làm giống như người đeo mặt nạ hồ ly thì không có, tất nhiên là cả tên cũng vậy, nó tự nhủ rằng không nên tham lam, nội tâm chạy vòng vòng trong lòng an ủi bản thân đừng hâm mộ người ta nữa.

"Đây là huynh trưởng tặng ta, không cho ngươi được."

Tsugikuni Yoriichi phát hiện đứa nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào cây sáo trong tay y, tiếc nuối tỏ vẻ kể cả là con của huynh trưởng cũng không thể cho được.

"...?"

Đứa nhỏ mơ màng, cây sáo này là huynh trưởng ngươi cho phải không? Nó chỉ cần đồ "phụ thân" cho thôi.

Trừ lần đó ra người đeo mặt nạ hồ ly còn nói vài chuyện kì quái với nó, hỏi vài chuyện kì quái, đôi khi là hỏi nó có ghét hoa tử đằng hay mùi hoa tử đằng không, đôi khi là hỏi nó có thích chơi sugoroku hay diều không. Nó không hiểu câu hỏi trước với câu hỏi sau thì có gì liên quan, nhưng bị đôi mắt đỏ sau lớp mặt nạ kia nhìn chằm chằm khiến lưng nó phát lạnh, vì thế nó chỉ có thể trả lời khô khốc rằng hương hoa tử đằng rất thối, ngửi nhiều là muốn nôn, nó không chơi sugoroku hay diều.

"Tại sao?" Tsugikuni Yoriichi khi còn nhỏ thích nhất là được chơi diều với huynh trưởng.

"Bởi vì, vui... Nhưng mà "phụ thân" không được vui, cho nên không chơi."

Trong trí nhớ của nó, "phụ thân" là người không thể cười, có thể nó là nguyên nhân, hoặc có điều gì khác nữa, thỉnh thoảng khi hắn cười cũng không phải vì đang vui, nó không muốn chỉ có nó được vui nên không muốn đi chơi, cũng không muốn ra ngoài chơi với người khác.

Người đeo mặt nạ hồ ly im lặng trong chốc lát, nói với nó rằng sẽ chờ đến bao giờ "phụ thân" vui thì hãy cùng hắn chơi sugoroku và diều đi, nó cũng muốn lắm, nhưng nó cảm thấy ngày ấy sẽ không bao giờ đến.

Có một ngày nọ, người đeo mặt nạ hồ ly lại nói với nó rằng, "Trên đời này không có ai ghét việc bị con mình gọi phụ thân cả."

"... Có."

Nó rũ đầu, nó là đứa trẻ hư, chẳng những không được "phụ thân" thích mà còn không được gọi "phụ thân" là phụ thân, nếu là đứa trẻ khác gọi thì phụ thân có vui hơn không? Nhưng nó không muốn có đứa trẻ nào ngoài nó trở thành con của "phụ thân" cả.

"Không đâu."

Thực ra Tsugikuni Yoriichi hơi chột dạ, bởi vì phụ thân y cũng không thích y, đoán chừng có khi lúc bị y gọi là phụ thân cũng không vui lắm, nhưng y tin huynh trưởng không phải người như vậy, "Huynh trưởng ta cũng chưa từng nói với ta không được gọi hắn là huynh trưởng mà."

"..." Nhưng phụ thân nói với nó rồi, rằng không thể gọi hắn là "phụ thân".

"Có lẽ là do hồi trước không muốn, nhưng ngươi là đứa trẻ ngoan, huynh... Phụ thân ngươi nhất định không ghét ngươi."

Tsugikuni Yoriichi thực lòng không hiểu được y đang cố cứu vãn cái gì, nhưng y mong rằng đứa trẻ này có thể vui vẻ hơn, dường như chỉ cần nó vui hơn chút thì Tsugikuni Michikatsu cũng có thể vui hơn chút, "Thử lại đi nhé?"

Lần đầu tiên được khen là đứa trẻ ngoan, nó mơ hồ gật đầu đồng ý.

Sau đó —

"Phụ thân nói, không thể gọi người như vậy."

"..."

"Không quan tâm ta, cả đêm, áo dệt, cũng không có."

"..."

"..." Đồ lừa đảo.

"... Xin lỗi... Thật sự, rất xin lỗi."

Hôm đó y lại mua cho đứa nhỏ táo bọc đường, hai người ủ rũ cụp đuôi ngồi trên ghế quán mì udon.

Quần áo đứa nhỏ bị ngắn đi một khúc, Tsugikuni Michkatsu bảo rằng giờ nó vừa đúng bảy tuổi, nên mua một bộ mới, nhưng người trong tiệm không ai chịu làm cho nó, vì không có người lớn theo cùng nên cho rằng tiền là do nó trộm được, nó đi lần một liền không có gan đi lần hai, cũng không dám nhờ "phụ thân" đưa nó đi.

Nó không biết phải làm sao, nếu là sửa quần áo thôi thì hẳn người ta sẽ đồng ý, nhưng "phụ thân" bảo nó mua bộ mới. Nếu lần này không mua sẽ bị "phụ thân" hỏi, nếu hắn biết ngay cả việc này nó cũng không làm tốt được thì phải làm sao bây giờ...

"Quần áo ngươi bị ngắn một khúc rồi."

Sau đó, Tsugikuni Yoriichi đúng lúc nhấc lên vấn đề này, "Năm nay ngươi bảy tuổi, nên mua quần áo mới."

A... Tuy rằng không phải "phụ thân", nhưng người này cũng là người lớn.

Nó không để ý tại sao người trước mặt lại biết nó bảy tuổi, đứa nhỏ do dự nghĩ nên mở miệng kiểu gì để bao biện với bà chủ tiệm may, nhưng Tsugikuni Yoriichi lại kéo nó đến tiệm may ngay lập tức, đứa nhỏ không biết khéo ăn khéo nói cảm thấy thật đau đầu.

Khi nó bị hấp dẫn bởi màu sắc của các loại vải trong tiệm, người trong tiệm sớm đã hỏi Tsugikuni Yoriichi có phải là người nhà đứa nhỏ không, y xốc lên mặt nạ, nhìn khuôn mặt đó mọi người tin ngay, để y và đứa nhỏ thoải mái xem vải. Tsugikuni Yoriichi an ủi bản thân hẳn là không có nói dối, dù gì cũng là do mọi người tự cho là vậy, mà tính ra thì nó là con của huynh trưởng thì y là người lớn trong nhà đúng rồi mà phải không?

Tsugikuni Yoriichi trộm vì mưu lợi nhỏ này của bản thân mà vui vẻ chút.

"Ngươi thích màu gì?"

Y chỉnh lại mặt nạ sau đó đi đến bên cạnh đứa nhỏ.

Nó mờ mịt nhìn một vòng, nhỏ giọng nói màu tím. Thật ra nó không đặc biệt thích màu gì cả, trước giờ màu vải đều do "phụ thân" chọn, nhưng nó thích áo của "phụ thân", mặc trên người nó thì rộng quá nhưng "phụ thân" mặc rất đẹp.

"Vậy sao, ta cũng rất thích màu tím."

Tsugikuni Yoriichi cũng thích màu áo mà huynh trưởng luôn mặc, "Nhưng hình như ở đây không có..."

Nhuộm màu tím khó hơn những màu khác, bình thường đều là người không phú cũng cũng quý mặc, dân thường mua không nổi, loại vải như vậy tất nhiên sẽ không có trong tiệm vải bình dân.

Nó cũng không thất vọng, nó không nhất định phải mặc màu tím, y phục màu tím nó chỉ cần của "phụ thân" thôi, nếu có thể chìm vào áo hắn mà ngủ thì thật thoả mãn. Cuối cùng nó vẫn chọn màu áo như mọi khi, người trong tiệm nói nó vài ngày nữa đến lấy.

"Làm rộng chút, trẻ con tuổi ngươi lớn nhanh lắm."

Tsugikuni Yoriichi nói, "Làm chung với y phục mùa đông đi, mùa thu sắp qua rồi."

—Quá rộng.

Tsugikuni Michikatsu nhìn một đoạn y phục bị rơi xuống quệt đất, tay áo buông xuống là không nhìn thấy tay, dài tới mức vung qua vung lại. Hắn nghĩ thầm người may thật không có mắt nhìn, dù sao thì cũng không nên làm ra y phục quá khổ so với trẻ con vậy chứ.

Đứa nhỏ rất hoang mang, tay áo dài cản trở nó luyện kiếm, ống quần chật suýt khiến nó bị vấp khi chạy, dài vậy rồi sau này làm sao nó xuống núi đây.

"... Thôi, vậy cũng được."

Tsugikuni Michikatsu ngồi xổm xuống xắn ống tay áo cho nó, cả ống quần cũng vậy, tuy rằng nhìn vẫn quá rộng nhưng không ảnh hưởng đến động tác nữa.

"To hơn chút cũng được, trẻ con tuổi ngươi lớn nhanh mà."

Tsugikuni Michikatsu nói giống người đeo mặt nạ hồ ly.

Tuyết đầu mùa đã rơi, sớm hơn nhiều so với dự đoán, mùa thu còn chưa kết thúc tuyết đã nhẹ nhàng đáp đất, nhiệt độ không khí giảm mạnh, ở trên núi cảm giác càng rõ hơn. Trời tuyết khiến mặt trời bị mây mù che lấp, ngay cả Tsugikuni Michikatsu ban ngày cũng có thể ra ngoài đi lại chút, hắn vừa ra đã thấy đứa nhỏ đứng bên ngoài, ngẩng đầu há miệng.

Hắn nhìn một chốc mới phát hiện nó đang muốn ăn tuyết từ trên trời rơi xuống, chắc nó tưởng rằng tinh thể màu trắng kia có vị, lại còn là vị ngọt. Nhưng nó đâu có nếm được đâu, rốt cuộc là vì sao lại há miệng.

Dù vậy nhưng hành vi này rất trẻ con, tuy rằng ngốc.

Hắn nhớ không nổi khi còn nhỏ hắn có hành động ngốc vậy không, cố hương nơi có nhà Tsugikuni mùa đông cũng rất lạnh, mỗi năm đều có tuyết, Yoriichi tuy không được phụ thân yêu thích nhưng vẫn được cho thêm quần áo ấm mặc—

À phải rồi, mặc quần áo ấm.

"Đừng đứng bên ngoài, vào đây."

Đứa nhỏ này thật mau quên, trận phong hàn trước đó đều quên sạch.

Nghe được tiếng hắn nói, đứa nhỏ nghe lời trở về, so với người bình thường thì huyết sắc của nó giống quỷ hơn. Sau khi nhiệt độ không khí giảm xuống hắn đã thấy nó thở ra khói trắng, thân nhiệt của quỷ so với tiết trời mùa đông còn lạnh hơn chút.

Nó hậu tri hậu giác mới cảm nhận được rét lạnh, run run hắt hơi vài cái, sau khi Tsugikuni Michikatsu mở cửa liền chạy nhanh vào. Hắn thấy trong tay đứa nhỏ cầm cái gì, hình như là mấy bông hoa sinh trưởng ở quanh đây, màu sắc chưa thấy bao giờ, ngay cả thời tiết như vậy mà vẫn nở rộ.

Hắn bảo đứa nhỏ tự đi lấy quần áo, bếp lò bên kia có chút củi lửa đủ dùng mấy ngày, quỷ không cần sưởi ấm, cũng không bị ốm, hắn không thích ánh sáng ấm áp của ngọn lửa, sẽ làm hắn nhớ đến người giống như mặt trời kia. Nhưng dạo này không biết tại sao đứa nhỏ rất thích bám sau hắn, hắn không ngồi cạnh bếp lửa nó cũng sẽ không ngồi.

Tuy rằng cái đuôi nhỏ này có từ xưa rồi, nhưng mấy ngày nay lại bám dính hơn nhiều.

Chắc là do lạnh, hắn nghĩ, chốc sau Tsugikuni Michikatsu thấy đứa nhỏ được bao bọc bởi quần áo mùa đông quay lại, ống tay ống chân vẫn dài như cũ, khi đi gần như bị quẹt dưới đất, nhưng nếu chỉ ngồi cạnh bếp lò thôi thì không vấn đề.

Trong tay nó còn cầm bông hoa màu sắc kỳ quái cùng vài đồ đạc linh tinh, sau đó chạy tới nơi Tsugikuni Michikatsu cách khoảng hai bước chân ngồi xuống.

Hắn không có việc gì làm thả hồn lên mây, đứa nhỏ bên cạnh tự chơi, đầu tiên là nghiêm túc chọn ra mấy bông hoa mình nhặt được, muốn bày ra mấy bông đẹp đặt trên giấy, sau đó ôm mấy cuốn sách ra, hắn đoán là nó định làm thẻ kẹp sách.

Tsugikuni Michikatsu đương nhiên không dạy nó làm thứ này, chắc là có người trong thị trấn dạy, tuy rằng không biết ai dạy, nhưng dạy quá tệ. Không nói cho nó biết trời đông rất khó làm hoa khô, cũng không nói cho nó biết phải chọn hoa nhỏ, cuống hoa không được quá thô.

Tsugikuni Michikatsu không biết tại sao vị đeo mặt nạ hồ ly kia dạy tệ đến vậy, đứa nhỏ vừa làm đã bị kẹt, hoa quá lớn sách không gập vào được, mà bản thân hình dáng của bông hoa màu xanh lá kỳ lạ kia vốn không hợp làm thẻ kẹp sách.

Thẻ kẹp sách vốn không phải thú vui của đàn ông, người thừa kế ngày xưa của nhà Tsugikuni tất nhiên sẽ không học, nhưng kỳ diệu là hắn nhớ được mấy cái này, sau khi hoá quỷ hắn không thích thú với những thứ mới mẻ, ngược lại một chút chuyện xưa càng trở nên rõ ràng.

Tsugikuni Michikatsu không có niềm đam mê với thẻ kẹp sách hay hoa khô, nhưng ký ức hiếm hoi về một vài lần được ở cạnh mẫu thân khi còn bé vẫn còn, mẫu thân làm cho đệ đệ hắn một đôi hoa tai hanafuda, sau đó dạy hắn cách làm hoa khô. Hắn không hiểu vì sao mẫu thân lại dạy cho hắn, có thể là do bản thân bà là phụ nữ, đồ lưu lại được không nhiều, hoặc có thể là do phụ thân không cho phép người tặng hắn bất cứ thứ gì.

"Phải chọn hoa nhỏ một chút, hoa lớn vậy khó mà gập sách được."

Tiếng củi lửa nhảy tanh tách vang trong phòng, sáu con mắt quỷ nhìn đồ vật trong tay đứa nhỏ mãi không có tiến triển gì, nhịn không nổi nhắc nhở. Có được việc bản thân muốn học làm là tốt, trước đây nó không ngồi thẫn thờ thì cũng ngủ, dạo này dường như có hồn hơn, nguyện ý nói nhiều chút, làm vài chuyện nhỏ vô nghĩa.

"!"

Nghe được Tsugikuni Michikatsu nói, nó lập tức ôm một đống đồ đem đến, ngồi quỳ trước mặt hắn, ngày trước đọc sách học chữ cũng vậy, thấy chữ không hiểu sẽ chờ Tsugikuni Michikatsu gọi nó, sau đó mới ôm đồ đến trước mặt hắn chờ hắn dạy.

"Mấy cái này quá to, không dùng được."

Tsugikuni Michikatsu vừa nói vừa lọc ra mấy bông hoa nhìn thì đẹp nhưng lại quá to, chọn ra được một bông nhỏ nhất có thể dùng đưa cho đứa nhỏ, "Bông này dùng được."

So với người kia thì Tsugikuni Michikatsu dạy đáng tin hơn nhiều, hoặc là do đã nuôi nó tận bảy năm, dù không tận trách tận chức nhưng thời gian vẫn bày ra đó, dù có vụng về đến mấy đều sẽ quen dần.

"Mùa đông rất khó làm hoa khô, quá lạnh."

Đoán chừng làm tốt đi nữa thì vẫn phải chờ đến giữa mùa đông.

"..."

"... Đặt cạnh bếp lửa cũng được, tuy rằng không được đẹp như hong gió."

"!"

Tsugikuni Michikatsu dường như lại nhìn được mấy con cá vàng bay vòng quanh người đứa nhỏ, nó vật vã một lúc sau mới có thể đặt hoa kẹp trong trang giấy rồi đè trong sách, bây giờ ngồi chờ thời gian trôi qua, ánh sáng trong phòng thật ấm, trong chốc lát nó ôm sách đã mơ màng muốn ngủ, Tsugikuni Michikatsu cầm bông hoa ngắm.

"Ai dạy ngươi làm cái này?"

Đột nhiên hắn tò mò, rốt cuộc là ai mà có thể dạy tệ đến vậy.

"...!"

Giây trước còn mơ màng sắp ngủ giây sau nghe thấy tiếng "phụ thân" nó liền bừng tỉnh, đầu nhỏ vội vàng quay lại, trừng lớn đôi mắt, âm thanh so ngày thường cao hơn chút, "Người, người hồ ly!"

Trước gọi Viêm trụ là người đỏ vàng, giờ còn chưa sửa tật xấu này, nhưng Tsugikuni Michikatsu đã quen với tật xấu khi nói chuyện của nó, trong não tự động phiên dịch

"Người hồ ly."

Nó lặp lại, âm lượng bình thường trở lại, người đeo mặt nạ hồ ly nói với nó rằng làm thẻ kẹp sách khá dễ, "phụ thân" sẽ thích, nhưng y nói điêu, hoa khô làm khó, dạy còn chân cụt chân què, tuy vậy nó lại được "phụ thân" dạy cho.

"Người hồ ly, đeo hoa tai hanafuda, dạy."

Bông hoa Tsugikuni Michikatsu đang cầm nhẹ nhàng tuột khỏi tay, lặng lẽ rơi xuống đất.

"... Vậy à".

Hắn thầm nghĩ, bảo sao dạy tệ như vậy.

Định mệnh sẽ đi theo quỹ đạo mà đến, tựa như lời nguyền.

Phụ thân hắn, người hầu xung quanh, mỗi người bên cạnh hắn đều nói với hắn rằng, song bào thai là điềm gở, trong đó có một người mang đến bất hạnh cho gia tộc, chỉ cần cả hai cùng sống sẽ mang đến xui xẻo, đây là thiên mệnh, không ai tránh nổi.

Nhưng bọn họ nhầm một việc, người mang đến xui xẻo không phải là Tsugikuni Yoriichi bẩm sinh có vết bớt, y là người được trời cao yêu thương, là ánh sáng chiếu rọi. Kẻ sinh ra trong đêm tối Tsugikuni Michikatsu mới là người mang đến bất hạnh, ngẫm lại đời hắn không có gì quá đau khổ, chỉ có hắn mang đau khổ đến cho người khác thôi.

Hắn cho rằng lòng đố kị, phẫn nộ đã thôi sục sôi, khi là con người thì việc đố kỵ kỳ tài hay phẫn nộ, căm hận sự thương hại đến từ người luôn không kinh hoảng trước bất cứ thứ gì là chuyện chấp nhận được. Tsugikuni Yoriichi là trời cao, là biển rộng, bọn họ càng giống nhau thì sự đối lập bên trong càng khiến Tsugikuni Michikatsu tự ghê tởm bản thân.

Khi làm người thì xấu xí, sau khi hoá quỷ cũng chẳng thay đổi, hắn cho rằng bảy năm qua hắn đã từ bỏ rồi, cùng với quỷ nhỏ sống trong bóng đêm, hắn cho rằng bản thân sớm đã thôi vì không đuổi kịp mặt trời mà sinh ra không cam lòng, lục phủ ngũ tạng đã thôi đau âm ỉ.

Nhưng Tsugikuni Yoriichi là kiếp nạn của hắn, hắn không chết thì không thể tránh khỏi y, chỉ cần y xuất hiện sẽ khiến đáy lòng tĩnh mịch như hồ nước của hắn dậy lên gợn sóng.

Tại sao lại xuất hiện, vì sao số mệnh lại khó khăn với hắn đến vậy. Hắn vốn sắp thuyết phục được bản thân, con người vốn có thể tự hiểu bản thân vô năng mà từ bỏ mặt trời khiến hắn bỏng rát kia, nhưng dường như nếu không còn lòng căm hận với Tsugikuni Yoriichi, từ bỏ việc truy đuổi ánh mặt trời thì Tsugikuni Michikatsu không tồn tại nữa, Tsugikuni Michikatsu ghét Tsugikuni Yoriichi, nhưng cũng ghét bản thân không thể tiến bộ.

Cuối cùng nội tâm rẽ trái rẽ phải xoay vòng trăm lần lại trở về như ngày xưa.

_________________

Đẻ được đứa con mát lòng mát dạ ghê, nãy tui check lại thì hoá ra truyện có 11c đã bao gồm phiên ngoại thui à, còn 2 chương nữa là hết chính truyện. Ngoại truyện bao gồm một au Harry Potter, 1 kết HE với 1 kết SE. Nma tui vẫn chưa dám đọc chương SE nữa nên thui xin phép ko edit lại nha, sori ae nhiều 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro