5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic lười qa nma thấy cp tui support được mng tiếp nhận và ủng hộ làm tui vui qa trời, cảm ơn mng nha, mỗi ngày đều có tbao mng vote truyện giúp tui cảm thấy có nhiều người iu YoriMichi giống tui vậy, iu cả nhà tóa. Nói thiệt là lần đầu tui bú côn trùng nên cũng hơi ngại á =))) nma hai lão ni làm điểm g tui mọc chân nhảy alibaba nên th kệ hết

Nhân tiện thì ko biết có ai hqua đi đưa tang bác Trọng ko nhỉ, tui ko phải là người quan tâm đến ctri quá nhiều nma mấy nay đọc được nhiều bài về bác lắm, thương bác thật sự, mong bác ở trên yên nghỉ 😭.

Vậy thui, chúc mng đọc truyện vui vẻ nhé

_________________

Tsugikuni Yoriichi quyết định viết một bức thư gửi cho Kamado Sumiyoshi ngay ngày hôm đó, xin anh chỉ cách làm thế nào để có thể ở chung với trẻ con mà không làm nó phải kêu cứu mạng, đồng thời dặn quạ đen bay nhanh chút. Y vừa nhìn quạ đen bay đi vừa nhớ lại, năm đó y cũng bế con gái của Sumiyoshi, người ta cũng đâu có khóc, ai dè lần này chưa kịp bế thằng nhóc đã trực tiếp hô cứu... Mà hô xong huynh trưởng cũng không xuất hiện.

... Chẳng nhẽ thật ra y vốn không được trẻ con thích sao?!

Tsugikuni Yoriichi cảnh giác.jpg

Đứa nhỏ sau khi trở về ủ rũ dị thường, có thể là vì từ khi chào đời đến nay chưa bao giờ phải chịu kinh hách lớn vậy, mấy ngày liên tiếp rảnh rỗi bám sau Tsugikuni Michikatsu, Tsugikuni Michikatsu dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cảm thấy hơi phiền, sau đó đưa cho nó áo dệt nằm ngủ.

Thực ra nó cũng không hiểu tại sao nó lại thấy sợ, giống như trẻ con bình thường không hiểu vì sao mình lại khóc... Tuy rằng nó chỉ bị doạ đến cứng đờ thôi, vẫn chưa khóc.

Nó cũng không cảm nhận được bất kì ác ý gì đến từ người đeo mặt nạ hồ ly, tuy rằng không quá thông minh nhưng nó vẫn sống rất cẩn thận, người ta đối xử tốt hay xấu với nó, nó đều cảm nhận được. Những người tốt với nó, nó sẽ nghĩ cách giải thích cho họ (tất nhiên không phải bằng mồm) để họ đừng đối tốt với nó (tuy rằng cơ bản đều thất bại), người xấu với nó thì nó sẽ tránh xa hoặc nép sau lưng "phụ thân".

Vì vậy nên người đeo mặt nạ hồ ly hẳn vẫn được xếp vào người đối xử tốt.

—Nhưng nó sợ.

Lần bị ném ra thị trấn tiếp theo nó có chút nơm nớp lo sợ, nó chưa kể cuộc gặp gỡ "quá đáng" lần đó cho Tsugikuni Michikatsu, nó cảm thấy tự nó chịu vẫn hơn. Tuy rằng lần này thật sự rất sợ, nó không biết thật ra chỉ cần nó nói một câu rằng nó không muốn đi hắn sẽ không ép buộc nó đi.

Cái này căn bản là tính nó vậy, về sau phải ăn mệt nhiều nó mới nhớ đời được.

May mà kẻ làm nó sợ không phải quỷ hay bọn buôn người mà là nhân tài kiệt xuất trăm năm có một Tsugikuni Yoriichi. Sumiyoshi quả là người bạn đáng tin cậy, không những thông qua vài câu không đầu không đuôi đọc hiểu ý chính mà còn có thể múa bút thành văn viết ra sổ tay dày bốn trang dạy giao tiếp với trẻ em cho người mới nhập môn, tức tốc gửi y. Tsugikuni Yoriichi tràn đầy cảm kích đọc một lèo, sau đó không hiểu lấy tự tin ở đâu ra mà tự thấy bản thân đã hoàn toàn chinh phục được bí quyết dỗ dành trẻ nhỏ.

Tất nhiên, làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy, kế hoạch bước đầu tiên đã có chuyện... Vì người cần gặp không xuất hiện. Đứa nhỏ luôn đúng giờ tới quán udon nay lại không thấy bóng dáng, Tsugikuni Yoriichi rơi vào trầm tư.

... Chẳng nhẽ ngán mì udon rồi ư?

↑ Hiển nhiên người này vẫn chưa nhận ra y chính là nguyên nhân.

Thật ra là vẫn muốn ăn mì udon, nhưng việc lần trước khiến cho đứa nhỏ, người bẩm sinh đã có ý chí cầu sinh cực thấp, nảy ra suy nghĩ muốn né xa xa. Dù nói thì nói vậy nhưng trừ mì udon ra nó không nghĩ ra nổi món nào nữa, vì vậy cuối cùng vẫn vòng về chỗ cũ, vừa nhìn thấy người đeo mặt nạ hồ ly liền vội trốn đi, thỉnh thoảng lại nhô đầu đầu ra kiểm tra rồi thụt vào.

"..."

Tsugikuni Yoriichi có chút hoang mang nhìn đứa nhỏ lâu lâu lại ló đầu ra âm thầm quan sát sau góc tường, y hiểu đây là biểu hiện nó đang sợ y, dù đã đoán được ít nhiều nhưng thật sự khi bị con của huynh trưởng sợ vẫn thấy có chút đả kích...

May mắn cho Tsugikuni Yoriichi, y vẫn còn quyển sổ nhập môn mà Sumiyoshi viết cho, y bình tĩnh nhớ lại phương pháp, sau đó thăm dò tứ phía, rời khỏi quán mì udon.

Nhận thấy người mình sợ đã rời đi, đứa nhỏ do dự đứng lên, duỗi chân nhón cổ liên tục, kiểm tra cẩn thận xem người đeo mặt nạ hồ ly đã thật sự đi chưa, chờ đợi thêm năm phút nữa cho chắc chắn. Nó nhớ rõ Tsugikuni Michikatsu từng dặn "không đánh lại được thì chạy ngay".

— Nhưng người kia lại là Tsugikuni Yoriichi.

"Miệng vết thương không có vấn đề gì chứ?"

Đứa nhỏ còn chưa thở phào được nửa phút, một Tsugikuni Yoriichi to đùng đùng đã đứng ngay sau lưng nó.

"!?!?!?!?!?!?!?"

Vừa nghe thấy tiếng đã bị doạ đến xù lông, nó cứng đờ quay đầu lại, quả nhiên là người đeo mặt nạ hồ ly.

"Khá hơn nhiều rồi đó."

Y nhìn đứa nhỏ ló đầu ra khỏi mặt tường, chỗ bị thương đã lành hẳn, mới có mấy ngày đã liền lại ngay cả sẹo cũng không thấy.

"..."

Ta, ta không không không không không không không có bị thương cũng không có bị ngã không chảy máu mũi mì udon cũng không có trương hu hu hu hu hu hu.

Nhưng lần này nó không bị chạm vào mặt, không xoa thuốc cho nó hay túm gáy nó, người đeo mặt nạ hồ ly ngồi xổm xuống, tầm mắt vừa ngang với nó, đưa cho nó một quả táo bọc đường.

"...?"

Đứa nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy quả táo bọc đường trong khoảng cách gần như vậy, trước đây chỉ nhìn thấy xa xa có người bán, không biết nó là cái gì, cơ thể đang phát run kỳ diệu bình tĩnh lại.

"Lần trước dọa ngươi, rất xin lỗi."

Lần đầu tiên người đeo mặt nạ hồ ly cách nó gần đến vậy, cả âm thanh lẫn khuôn mặt, xuyên qua quả táo bọc đường, đứa nhỏ thấy được đôi mắt người này có màu đỏ thật trầm.

"— Cái này cho ngươi."

Nó do dự rất lâu mới dám nhận lấy, Tsugikuni Yoriichi lần thứ N cảm tạ Sumiyoshi từ tận đáy lòng, đúng là người đáng tin cậy còn biết dỗ trẻ con có khác. Bây giờ hai người lại ngồi cạnh nhau trong tiệm udon như ngày xưa, ông chủ bận rộn nấu mì cho hai vị khách quen này, còn đứa nhỏ thì cầm kẹo nhìn chằm chằm.

Tsugikuni Michikatsu vốn tưởng rằng đứa nhỏ này đã biết bốn chữ "lòng người hiểm ác" viết thế nào, vậy mà nay nó lại bị một quả táo bọc đường dụ dỗ mất, nếu hắn biết chắc chắn sẽ đau đớn đến nộ khí công tâm, bắt thằng nhóc chỉ biết nuôi cá vàng ở trong đầu này viết một trăm lần chữ "lòng người hiểm ác", "bọn buôn người".

... Nhưng hắn không biết, lại càng không ngờ được kẻ "lòng người hiểm ác", "bọn buôn người" lại chính là đệ đệ ruột.

"..."

Thật ra đứa nhỏ không biết mấy chữ "lòng người hiểm ác" với "bọn buôn người" viết thế nào thật, vì mắt nó nhìn chăm chú vào kẹo táo xinh đẹp, nỗi sợ trước đây dường như đã sắp quên sạch.

"Nhanh ăn đi."

Cái tên buôn người đáng chết bên cạnh còn đang xúi giục trẻ con ăn kẹo người lạ cho nữa.

Nó nghe vậy mới dám tin món đồ trong tay là đồ ăn chứ không phải đồ chơi, nó dí vào mũi ngửi thử, cảm nhận mùi hương giống kẹo nhưng lại không ngọt nhưng kẹo bình thường, xác nhận không có mùi gì kì lạ mới vươn lưỡi liếm nhẹ.

— Không có vị.

Nhưng không thành vấn đề, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ sầu não về việc không nếm ra vị, nói cho cùng thì với nó ăn uống chỉ để lấp bụng, người chưa từng có được vị giác như đứa nhỏ sẽ không thấy mất mát.

"Phải cắn."

Tsugikuni Yoriichi thấy nó liếm chút mặt ngoài quả táo đường, mở miệng nhắc.

"...?"

"Cắn cả lớp đường bên ngoài và lớp táo bên trong cùng một lúc."

Y đoán rằng đứa nhỏ này chưa bao giờ ăn thử táo bọc đường nên không biết cách ăn.

"..."

Nó do dự nhìn táo bọc đường rồi lại nhìn Tsugikuni Yoriichi, nghĩ nửa ngày mới ngồi dịch ra rồi xoay người đưa lưng với y, quay đầu xác nhận mấy lần ở góc này sẽ không bị phát hiện mới há mồm lộ ra răng nanh bẩm sinh của loài quỷ, cắn một miếng, tiếng nhai táo bọc đường truyền đến tai Tsugikuni Yoriichi.

Thật ra y không quá để ý, y biết rằng hàm răng của đứa nhỏ này có nanh nhọn giống quỷ, nhưng bộ dạng che dấu cẩn thận như vậy ngược lại khiến lòng người có chút đau thương.

Táo bọc đường nhai rất giòn, khá giống kẹo, nhưng bên trong kèm cả táo nữa, cảm giác khi ăn thêm cả trái cây là lần đầu tiên nó được thử, nhai rồm rộp thật lâu mới nuốt. Sau đó lại xoay người kiểm tra Tsugikuni Yoriichi mới tiếp tục cắn miếng thứ hai, lần này cắn hơi nhiều, khi nhai má nó phồng lên giống như hamster vậy.

"Ăn ngon không?"

"...?"

Nó không có khái niệm ăn ngon hay ăn dở, đứa nhỏ nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, vươn tay đưa táo bọc đường cho Tsugikuni Yoriichi. Nó không nếm ra vị, tưởng là y muốn nếm thử nên đưa qua, cho y cắn một miếng.

Bởi vì chưa từng ăn cơm chung với ai, Tsugikuni Michikatsu không dạy cho nó rằng việc chia sẻ đồ ăn như vậy chỉ nên làm với người thân thiết, nó chỉ nghĩ rằng kẹo này là y cho, y đương nhiên có thể ăn.

Tsugikuni Yoriichi sửng sốt.

Ngày xưa khi sống ở nhà Tsugikuni y cũng chưa từng ăn táo bọc đường, nhưng thỉnh thoảng huynh trưởng sẽ trộm mang cho y ít đồ ăn ngon, trốn trong căn phòng rộng đúng ba tấm chiếu tatami chia sẻ chút đồ ăn, lúc ấy huynh trưởng vẫn tưởng là y không biết nói, mà y còn chưa đụng vào kiếm, hai đứa trẻ ở trong góc phòng vừa nhai vừa dựng tai nghe ngóng người qua lại, huynh trưởng cảm thấy y lúc nào cũng thiếu ăn thiếu mặc nên đem hết đồ nhét vào miệng cho y, đến mức y có chút nhai không nổi, ngẫm lại tuy không phải món ăn gì quý hiếm nhưng khi ấy y cảm thấy đấy là món ngon nhất trên đời.

Y ngày ấy và đứa nhỏ này bây giờ hẳn rất giống nhau, quai hàm bị nhét đầy đồ ăn, huynh trưởng nhìn y nuốt hết tất cả mới vừa lòng gật đầu, mỗi lần rời khỏi đều sẽ hứa rằng lần sau sẽ mang những món ngon hơn.

... Vẫn còn lần sau sao?

"?" Không ăn à?

Thấy y mãi không phản ứng lại, nó nghiêng đầu, muốn nhìn đôi mắt sau lớp mặt nạ.

"Không cần... Ngươi ăn đi, thích thì ăn nhiều vào."

Tsugikuni Yoriichi hơi lắc đầu.

Thấy Tsugikuni Yoriichi không ăn nó liền tiếp tục quay lưng lại, cắn rồm rộp quả táo bọc đường, y thấy nó rất vui, tâm trạng hẳn là đang tốt.

"Ngươi tên là gì?"

Tsugikuni Yoriichi cảm thấy lần này y sẽ không doạ nó chạy đi nữa.

"..."

Nhưng đứa nhỏ vẫn im lặng như trước, chỉ là lần này động tác nhai trong mồm cũng ngừng lại, y tưởng rằng y lại làm sai cái gì, vì dù đứa nhỏ không bày ra biểu cảm gì nhưng bả vai lại sụp xuống nhìn uể oải vô cùng, cả người tỏa ra cảm giác mất mát.

"Xin lỗi, ngươi không muốn nói thì thôi..."

"Tên, không có..."

Đứa nhỏ nhìn quả táo bọc đường bị cắn lồi lõm trong tay, nhỏ giọng trả lời, "Ta không có, tên."

"Tại sao... Huynh... Phụ thân ngươi vẫn chưa đặt tên cho ngươi?"

"Bởi vì, ghét......"

Đứa nhỏ dùng biểu cảm vô cùng bình tĩnh cùng thái độ đương nhiên bày tỏ.

Kỳ diệu rằng, tuy có thể cảm nhận chút uể oải cùng mất mát trên người nó, nhưng tuyệt không thấy thất vọng hay bi thương. Nhưng Tsugikuni Yoriichi thà rằng nó giống như lần trước kêu cứu mạng còn tốt hơn.

Ông chủ bưng hai bát mì udon ra, đứa nhỏ như là chưa xảy ra chuyện gì nhanh chóng ăn nốt quả táo bọc đường, xoay người cầm đũa rồi bưng lấy bát mì nóng hổi.

Thực ra nó thấy không có gì thật, nó hiểu việc này từ xưa rồi, chỉ là không có tên mà thôi, nếu "phụ thân" không đặt tên cho nó thì nó cũng cứ vậy mà sống cũng được, chẳng phải vấn đề gì to tát cả, nó sống mà không có tên được bảy năm rồi, sau này cũng cứ vậy mà sống vẫn ổn.

Dù sao, nếu không phải phụ thân đặt thì nó đều không cần.

"Ta cũng...... Bị ghét."

Tsugikuni Yoriichi vừa cảm thấy bản thân hẳn không nên nói loại chuyện này với trẻ con, huynh trưởng cũng không phải người như thế, nhưng lời ra thì hoàn toàn không phải vậy, "Bị huynh trưởng của ta ghét."

"..."

Thật ra người ấy chưa từng nói với y như vậy, hắn sẽ không bao giờ nói như vậy. Nhưng Tsugikuni Yoriichi hiểu, sau khi y lớn liền hiểu, từ cái khoảnh khắc y cầm kiếm kia, y đã trở thành cây kim đâm trong lòng Tsugikuni Michikatsu, y còn bên cạnh huynh trưởng hay không thì vẫn thế, cây kim trong lòng huynh trưởng sẽ không bao giờ biến mất.

Nhưng huynh trưởng sẽ không bao giờ nói ra, hắn là người tàn nhẫn như vậy, đối với bản thân cực kì tàn nhẫn, đau đớn, nhỏ yếu, không cam lòng... tất cả đều bị hắn nhét xuống tận cùng. Bởi vì hắn chưa từng nói ra nên Tsugikuni Yoriichi không biết, hoặc là y giả bộ không biết.

"Ta không muốn bị huynh trưởng ghét, nhưng không có cách nào cả..."

Nói đến đây Tsugikuni Yoriichi ủ rũ hiếm thấy.

"Ngươi nhất định...... Nhất định phải học được cách biểu đạt, vui vẻ, đau buồn, bị thương, rất đau đớn, việc nhỏ đến mấy cũng được."

Y muốn đem những việc mình làm không được, những thứ huynh trưởng chưa từng bộc bạch với y nói ra, bởi dù sao thì đứa nhỏ này rất giống bọn họ, có lẽ Tsugikuni Michikatsu cũng ôm loại cảm xúc như thế này mà ép đứa nhỏ luôn im lặng phải nói chuyện.

"Không nói sẽ không hiểu được. Trên đời này, rất ít người có được tâm ý tương thông..."

Giống như việc y không thể hiểu được sự đau đớn của người khác vậy

"..."

Đáp lại Tsugikuni Yoriichi là đứa nhỏ im lặng thật lâu, nó không hiểu rõ lắm.

Nó đột nhiên cảm thấy bữa nay bát udon này ăn không vô nổi, mỗi lần cùng người đeo mặt nạ hồ ly này nói chuyện thì đều ăn không vô.

Rõ ràng trên người y có loại cảm giác mang đến an tâm, muốn được thân thiết.

Thật ra, đứa nhỏ không thích từ "trở về" lắm, nó không muốn trở về đâu cả, thế giới của nó phần lớn đều cấu thành từ "phụ thân", chỉ cần được bên cạnh "phụ thân" thì trong từ điển của nó sẽ không có chữ "trở về". Đồng thời, nói thật lòng mỗi lần nó ra ngoài đều sợ khi trở lại thì "phụ thân" đã không còn ở đó nữa rồi.

"Phụ thân" đã từng nói với nó từ ngày xưa, rằng một ngày nào đó nó sẽ lớn, lúc ấy nó có thể tự mình rời đi, tự mình sống. Nó rất mê man, cuộc đời nó muốn sống thì chỉ có cuộc sống cạnh "phụ thân", nhưng "phụ thân" lại nói không được.

Lần này nó cũng "trở về", lúc về đã là khi trời tối, sương mù tan ra ánh trăng rơi xuống, nó thấy "phụ thân" đứng ở đình viện, nó vẫn chưa bị vứt đi, "phụ thân" chưa rời đến nơi mà nó tìm không thấy, với không tới.

Chỉ cần như vậy, nó sẽ thở phào nhẹ nhõm, cả người tràn đầy an tâm.

Đứa nhỏ cảm thấy lời mà người đeo mặt nạ hồ ly nói nhất định có đạo lý, nhưng cũng không hẳn là đúng. Thế giới này có nhiều chuyện mà dù ta có nói ra cũng không thể xoay chuyển được.

Ví như việc nó muốn được "phụ thân" đặt tên cho, ví như việc nó muốn gọi "phụ thân" là phụ thân, ví như việc nó muốn được sống với "phụ thân" mãi mãi — còn rất nhiều, rất nhiều thứ mặc định là không thể. "Phụ thân" nó sẽ không đặt tên cho nó, sẽ không trở thành phụ thân của nó, cũng sẽ không vì một câu "đừng đi" mà ở lại.

Đến khi nó lớn rồi thì sẽ không được gặp "phụ thân" nữa, ngày ấy là khi nào? Là năm sau ư? Là tháng sau ư? Hay là ngay ngày mai? Nếu nó ăn ít đi thì liệu nó có lớn chậm hơn không? Nhưng vô thức bụng nó sẽ đói, quần áo sẽ đột nhiên ngắn đi một khúc.

Nó tự an ủi bản thân, nó tự nhủ rằng nếu "phụ thân" không thể không rời đi thì hãy quý trọng những ngày "phụ thân" còn ở, nhưng càng quý trọng thì càng không muốn mặt trời ngày mai hiện lên, không muốn ngày mai sẽ đến.

"— Lại đây."

Nó thích được "phụ thân" kêu lại gần, những lời này như là bằng chứng việc nó vẫn được phép ở cạnh "phụ thân", khoảng cách hai bước chân ấy là thứ mà nó luôn muốn bảo vệ.

Người đeo mặt nạ hồ ly nói y bị huynh trưởng y ghét, y không muốn vậy, nhưng dù làm thế nào cũng không thay đổi được.

Nó nghĩ rằng, nó cũng giống vậy.

— Thời gian là được ban tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro