Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm từ trên tầng đi xuống, đã vào học.

Vương Nhất Bác đưa Trình Tiêu đến cửa phòng học: "Vào đi."

Trình Tiêu mếu máo, lưu luyến không rời mà nhìn anh.

"Chút nữa tan học, anh tới tìm em." Vương Nhất Bác nói.

Trình Tiêu vừa nghe, trên mặt mới lộ ra nụ cười: "Được nha."

"Vào đi."

Trình Tiêu gật gật đầu khó có lúc ngoan ngoãn.

Xoay người, đi vào trong phòng học.

Vương Nhất Bác thấy Trình Tiêu đi vào, mới quay đầu lại đi đến hướng phòng học của mình.

Cũng thật đúng dịp.

Trên đường về phòng học, vừa lúc gặp phải Tần Phàm đi vệ sinh về.

Tình địch gặp mặt, không khí vi diệu.

Mới vừa đi hai bước thanh âm của Tần Phàm từ phía sau truyền đến: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bước chân hơi dừng quay đầu li, nhướng mày: "Có việc?"

Tần phàm nhìn anh, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cậu thích Tiêu Tiêu?"

Vương Nhất Bác: "Đúng."

Tần Phàm cười một tiếng: "Ánh mắt thật không tồi, mới vừa chuyển đến liền nhìn thẳng Tiêu Tiêu nhà bọn tôi?"

Vương Nhất Bác vừa uống xong nửa bình dấm, câu kia của Tần Phàm " Tiêu Tiêu nhà bọn tôi" quả thực là chọc vào họng súng, mắt anh híp lại, khí tức cả người nháy mắt thấp xuống, hàn khí bức người.

Tần Phàm hồn nhiên không biết, tiếp tục nói: "Nhưng mà, người thích Tiêu Tiêu nhà bọn tôi rất nhiều cậu thích có thể công bằng cạnh tranh."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm mà trả lời cậu một câu: "Đúng không? Chỉ sợ cậu không có cơ hội này."

Tần Phàm sửng sốt: "Có ý gì?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn cậu một cái mà cái gì cũng không nói, xoay người rời đi.

Tần Phàm hơi giật mình đứng tại chỗ.

Sau một lúc lâu, nghiêng đầu hỏi Lưu Dịch bên cạnh: "F*ck, cậu ta có ý gì?"

Lưu Dịch sờ mũi: "Ừm... Chẳng lẽ cậu ta đã hẹn hò với Tiêu Tiêu?"

Tần phàm: "..."

Lưu Dịch: "Phàm ca, cậu không có chuyện gì chứ?"

Tần Phàm mặt đầy bi thương, che ngực lại: "Trời ơi, lão tử tâm đã nát..."

_____________________________________

Một tiết tự học buổi tối cuối, không có lão sư.

Trong phòng học, các bạn học đang yên tĩnh học bài.

Trình Tiêu trở lại chỗ ngồi vui vẻ đến mức sắp không xong nụ cười trên mặt như thế nào đều không thu lại được.

Ngô Tuyên Nghi nghiêng đầu xem nhìn cô: "Vui vẻ giống như đóa hoa vậy, nhặt được tiền?"

Trình Tiêu cười hì hì chớp chớp mắt với Ngô Tuyên Nghi: "So với nhặt được tiền còn vui vẻ hơn nhiều."

Tiếng Ngô Tuyên Nghi cười nhạo, trêu chọc cô: "Như thế nào? Nhất Bác nhà cậu cho cậu đường ăn sao?"

Mắt Trình Tiêu cong cong, nói: "Đúng vậy nha, ngọt chết rồi."

Ngô Tuyên Nghi nhướng mày, khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào Trình Tiêu lại gần, mặt đầy tò mò hỏi: "Nói nói, Nhất Bác nhà cậu đã làm gì với cậu?"

Từ trước đến nay cô chưa từng thấy qua bộ dáng vui vẻ như vậy của Trình Tiêu.

Trình Tiêu nâng mắt, đáy mắt đầy ái muội, cười hỏi: "Thật sự muốn biết?"

"Phí lời."

Trình Tiêu nhìn xung quanh một chút, đến bên tai Ngô Tuyên Nghi vui vẻ, nhỏ giọng nói cho cô: "Anh ấy hôn tớ."

Ngô Tuyên Nghi vừa nghe bỗng dưng mở to hai mắt, mặt đầy khiếp sợ: "Thật... Thật sự sao?"

Trình Tiêu cúi đầu "ừ" một tiếng mặt đầy cao hứng.

"Trời ơi, thật sự không nhìn ra, Nhất Bác nhà cậu lại không bị cản trở lãng mạn như vậy." Ngô Tuyên Nghi kinh ngạc cảm thán một tiếng.

Trình Tiêu: "..."

Cản trở lãng mạn? Còn rất lãng mạn đó chứ.

Cô cong môi cười, trong lòng ngọt ngào tràn đầy.

Qua một lát Ngô Tuyên Nghi có chút tò mò, không nhịn được hỏi cô: "Tiêu Tiêu, hôn môi có cảm giác như thế nào?"

Trình Tiêu nghĩ nghĩ, sau đó rất nghiêm túc nói: "Hình dung không ra, chính là cảm giác... So với ăn mật còn ngọt hơn."

Khi Vương Nhất Bác hôn cô, trái tim của cô như sắp rơi xuống.

Ngô Tuyên Nghi tưởng tượng không ra, nhưng nhìn ánh mắt Trình Tiêu có chút hâm mộ.

__________________________________________

Một tiết học 40 phút kỳ thật thời gian cũng không tính là quá dài hơn nữa Trình Tiêu vào lớp chậm cũng chỉ còn 30 phút mà thôi.

Nhưng mà 30 phút này đối với Trình Tiêu hôm nay mà nói, quả thực quá dài.

Cô đã gấp không chờ nổi mà nghĩ sau đó hẹn hò Vương Nhất Bác.

Lại nghĩ đến nụ hôn vừa nãy, cô vô thức sờ mô, chỉ cảm thấy bên tai lại nóng lên.

Nghĩ thầm: Cái gì mà nam thần cao lãnh, rõ ràng chính là muộn tao( 1).

(1) Muộn tao: Đại loại là là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Dù ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, nhưng nội tâm bên trong lại mãnh liệt như lửa.

Chán ghét.

Nghĩ, khóe miệng lại cong cong trong lòng lại giống như làm đổ lọ mật vậy.

__________________________________________

Thật vất vả nhịn đến khi tan học Trình Tiêu vội thu dọn, tiếng chuông vừa vang lên, liền nói với Ngô Tuyên Nghi: "Tớ đi đây Tuyên Nghi!"

Ngô Tuyên Nghi cười cô: "Được, đi đi."

Nói xong, còn chớp chớp mắt đầy ái muội với cô: "Kiềm chế chút đi, Tiêu Tiêu."

Trình Tiêu thẹn thùng mà đẩy nhẹ bả vai cô bạn: "Cậu thật xấu."

Nói xong liền xoay người đi ra cửa sau.

Mới tan học, vốn dĩ cho rằng Vương Nhất Bác chưa đến nào biết vừa ra khỏi phòng học đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài.

Một bên vai khoác cái cặp màu đen lưng dựa vào tường trên hành lang, tùy ý đứng.

Trình Tiêu vừa thấy anh lập tức nở nụ cười, chạy đến trước mặt anh: "Sao sớm như vậy?"

"Ừm, ra sớm."

"Bọn mình đi thôi." Trình Tiêu vui vẻ kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, nói.

Vốn dĩ cô muốn kéo tay anh, nhưng vừa tan học trên hành lang có nhiều người cô có chút xấu hổ.

Vương Nhất Bác đem động tác nhỏ của cô vào trong mắt, bất động thanh sắc mà câu môi dưới.

Tâm trạng rất tốt.

Từ khu dạy học đi xuống, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi Trình Tiêu: "Muốn đi đâu một chút không?"

Thật ra Trình Tiêu rất muốn đi đâu đó một chút với Vương Nhất Bác nhưng nghĩ đến bố còn ở bệnh viện, không yên tâm ông ở một mình.

Vì thế nói: "Hôm nào đi, bố em nằm viện, em phải đi bệnh viện chăm sóc ông ấy."

Vương Nhất Bác nghe vậy, lập tức hỏi: "Chú làm sao vậy?"

Trình Tiêu lắc đầu, nói: "Không có việc gì lớn, chỉ là tim không tốt lắm."

"Chính là phải uống thuốc đúng giờ."

"Vẫn luôn uống thuốc, chỉ là bố em uống thuốc không đúng giờ, liền phát bệnh."

Vương Nhất Bác kéo tay Trình Tiêu lại: "Đi thôi, anh nói với chú Lý đưa em đến bệnh viện."

Trình Tiêu nhìn anh: "Có thể sao?"

"Vì sao lại không thể?" Vương Nhất Bác kỳ quái hỏi một câu, nắm tay Trình Tiêu đi đến hướng bãi đỗ xe.

Trên đường Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm Trình Tiêu.

Lòng bàn tay anh ấm áp, Trình Tiêu chỉ cảm thấy tâm của mình cũng ấm áp theo.

Nghiêng đầu nhìn anh, không nhịn được hỏi: "Vương Nhất Bác, anh không sợ người nhà anh phát hiện sao?"

Anh luôn để cô ngồi xe nhà mình, không sợ trong nhà phát hiện anh yêu đương sao?

"Không sợ." Vương Nhất Bác nói.

Trình Tiêu có chút kinh ngạc: "Anh không sợ người trong nhà phát hiện anh yêu sớm sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Mẹ anh ước gì anh yêu đương."

Khóe mắt Trình Tiêu co giật: "..."

Sau một lúc lâu: "Mẹ anh... Thật sự sáng suốt..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt có vài phần ý cười, "ừ" một tiếng, nói: "Mẹ anh rất sáng suốt lúc trước bà nói với anh yêu đương thì có thể chỉ cần không ảnh hưởng việc học có thể gánh vác trách nhiệm của mình thì tốt."

Trình Tiêu lần đầu tiên nghe nói gia đình như vậy, không khỏi có chút hâm mộ Vương Nhất Bác: "Mẹ anh thật tốt."

Vương Nhất Bác khẽ cười, nói: "Khả năng bởi vì là lúc học cao trung bà và bố anh hẹn hò, cho nên cảm thấy không có chuyện gì."

Trình Tiêu nghe nói thế, vô thức hỏi câu: "Tình cảm của bố mẹ anh rất tốt sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ, là rất tốt, gần như không cãi nhau."

Trình Tiêu nhìn anh, mặt đầy hâm mộ.

Cô lại phát hiện chính mình và Vương Nhất Bác có chênh lệch.

Anh có một cái gia đình hoàn mĩ, cô không có.

Từ trường học đến bệnh viện, lái xe hơn nửa giờ.

Đến bệnh viện, xe ngừng ở bên ngoài bãi đỗ xe.

Xe dừng lại, Vương Nhất Bác từ trong xe đi xuống mở cửa xe.

Trình Tiêu cúi người xuống xe, chạy đến phía trước ghế lái, vẻ mặt tươi cười nói cảm ơn với Lý Tín: "Chú Lý, cảm ơn chú đã đưa cháu đến bệnh viện."

Lý Tín vội cười xua xua tay: "Không cảm ơn với không cảm ơn , Tiêu Tiêu mau đi vào xem bố cháu đi."

Trong khoảng thời gian này Trình Tiêu thường xuyên ngồi xe của Vương gia, Lý Tín đã quen thuộc với cô. Đối với Trình Tiêu ấn tượng cực kì tốt, thích cười lại rất lễ phép.

Trình Tiêu mỉm cười, vẫy vẫy tay với Lý Tín: "Chú Lý tạm biệt."

"A, tạm biệt."

Vương Nhất Bác đi đến: "Đi thôi, anh đưa em đi."

Trình Tiêu gật gật đầu, đi cùng Vương Nhất Bác đến tòa nhà.

Đến phía dưới tòa nhà.

Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Em đi lên trước đây, anh cũng trở về đi, ngày mai gặp."

Vương Nhất Bác không trả lời, nói: "Anh đi lên nhìn chú."

Trình Tiêu nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà lắc đầu: "Không... Không cần!"

Vương Nhất Bác hơi hơi nhướng mày, hỏi cô: "Vì sao?"

Trình Tiêu vội nói: "Em... Em cảm thấy... Bây giờ gặp gia đình, quá sớm rồi..."

Vương Nhất Bác nghe nói thế không khỏi sặc một chút, mắt nhìn Trình Tiêu, rất bất đắc dĩ: "Anh đây là muốn nói, lấy thân phận bạn học."

"Cũng không được nha, bố em sẽ hỏi. Tối như vậy, một bạn học nam chạy đến bệnh viên thăm ông, không kỳ lạ sao?"

Nói là như thế, nhưng kỳ thật cô không lo lắng bố biết việc cô yêu đương.

Cô chỉ là... Chỉ là tạm thời còn không nghĩ ra làm thế nào để Vương Nhất Bác hiểu được hoàn cảnh gia đình cô.

Về gia đình mình, là nơi nội tâm mẫn cảm yếu ớt nhất của cô không muốn bại lộ trước mặt người khác.

Vương Nhất Bác không trả lời, ánh mắt thật sâu.

Trình Tiêu thấy anh không nói lời nào đi đến trước mặt anh một bước, giữ chặt lấy cánh tay anh, giống như làm nũng quơ quơ, đôi mắt xinh đẹp đầy nước, nhìn anh: "Đừng không để ý đến em nha, Nhất Bác ——"

Một tiếng "Nhất Bác", nói đến nỗi tâm Vương Nhất Bác đều mềm mại, nháy mắt bị phá hủy.

"Được." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mà đồng ý.

Trình Tiêu nở nụ cười: "Em đi đây."

"Ừ."

"Ngày mai gặp."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ngày mai gặp."

Trình Tiêu cong mắt cười, lúc này mới vui vẻ xoay người, chạy vào trong bệnh viện.

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng Trình Tiêu đứng ở chỗ đó một lúc lâu không nhúc nhích.

Cảm khái trong lòng, sao anh chưa gì đã bị Trình Tiêu thu phục rồi? Nguyên bản trước nay chưa từng nghĩ đến khi còn đi học sẽ nói chuyện yêu đương.

Trên đường về nhà, ngồi trong xe, anh lại không nhịn được nghĩ: Trình Tiêu nhiều hoa chiêu như vậy, liền tính bây giờ chưa luân hãm, chỉ sợ sớm muộn gì cũng luân hãm.

Đại khái đây là... Duyên phận?

Là anh cuối cùng là anh.

Vương Nhất Bác tâm trạng rất tốt. Rõ ràng nhất là biểu hiện trên mặt.

Xưa nay tính tình anh lãnh đạm, phần lớn thời gian đều là bộ dáng mặt không biểu cảm.

Nhưng hôm nay không giống vậy, cho dù đã rất khắc chế cảm xúc của mình, nhưng vui vẻ chính là vui vẻ,  có chút thu liễm ít nhiều cũng không ngăn được ý cười giữa lông mày.

Thế cho nên sau khi về nhà, mẹ Vương liếc mắt một cái liền cảm nhận được, mỉm cười hỏi: "Nha, hôm nay là làm sao vậy? Sao lại vui vẻ thế?"

Vương Nhất Bác đứng trước cửa thay giày, vào nhà, cố ý banh mặt: "Có sao?"

Mẹ Vương thấy anh cố ý banh mặt, không nhịn được cười: "Con đứa nhỏ này, vui vẻ thì vui vẻ, giấu làm cái gì? Con cho rằng con cố ý banh mặt, mẹ liền không nhìn ra sao?"

Con trai từ nhỏ đã không thích cười, Lâm Vân Xu đối với việc này cũng là bất đắc dĩ. Tính tình ổn trọng là chuyện tốt, nhưng tính tình con trai như vậy cũng quá ổn trọng đi?

Luôn là bộ dáng ông cụ non, không chút tâm tính của thiếu niên. Thế cho nên, mỗi lần thấy nhà người khác có tiếng cười nháo của trẻ con liền đặc biệt hâm mộ hận không thể đem đứa con trai này của mình ném văng ra.

Bà nghĩ kỹ rồi, về sau con trai tìm bạn gái nhất định phải tìm cô gái hoạt bát, thích cười. Một bên lãnh đạm một bên rộng rãi hoạt bát, vừa bổ sung cho nhau. Nếu là hai người đều lãnh đạm, tương lai không khí trong nhà đều không thú vị đến chết sao?___________________________________________________________

Thời điểm Trình Tiêu đẩy cửa phòng bệnh ra, bố ngồi ở trên giường, chưa ngủ.

Đầu hướng đến bên ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.

Trình Tiêu cười, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mép giường, muốn dọa bố từ sau lưng nhảy dựng.

Nhưng mà, chưa kịp lên tiếng, tầm mắt lại dừng lại trên một tấm ảnh trên tay bố.

Đó là một tấm ảnh đã lâu bị ố vàng, ảnh gia đình.

Bố, mẹ cùng cô.

Ảnh chụp khi cô mới ba tuổi, mẹ ôm, bố đứng bên cạnh mẹ, ôm bả vai bà, cười đến nỗi hạnh phúc đầy mặt.

Khi đó người một nhà có bao nhiêu hạnh phúc, hiện tại liền có bao nhiêu châm chọc.

Trình Tiêu nhìn kia tấm ảnh, bông dưng trong lòng bị một trận co rút, giống bị thứ gì đó sắc bén đâm vào lòng một cách nặng nề.

"Bố."

Trình Hải nghe hấy giọng con gái, bả vai run lên, theo bản năng mà muốn giấu ảnh đi.

"Đừng giấu nữa, con đã thấy."

Cả người Trình Hải cứng đờ, sau một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi quay đầu lại.

Đôi mắt hồng, như là đã khóc.

Nhìn con gái, giọng run run mở miệng: "Tiêu Tiêu..."

Trình Tiêu duỗi tay lấy ảnh trong tay ông đi: "Loại phụ nữ này, bố còn nhớ làm cái gì."

Chuyện cũ lại hiện lên ngay trước mắt.

Trong lòng Trình Hải rất đau, trong lòng giống như bị dao nhỏ cứa một nhát.

Ông nói không ra lời, yết hầu giống như bị lửa đốt, trướng đến lợi hại.

"Bố, ném đi, được không?" Trình Tiêu cầm ảnh trong tay, thanh âm nhàn nhạt nói.

"Tiêu Tiêu... Dù sao cũng là mẹ con."

"Mẹ?" Trình Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt trướng đến nỗi rất nhanh liền muốn rơi nước mắt: "Bố, người hồ đồ rồi sao? Con khi nào đã có mẹ?"

Mặt Trình Hải tràn đầy bi thương nhìn cô.

Trình Tiêu hít sâu một hơi, cố nén nước mắt muốn rơi xuống: "Từ mười năm trước bắt đầu từ ngày bà ta bỏ hai bố con mà đi bà ta trong lòng con, cũng đã chết!"

"Tiêu Tiêu..."

"Bố, người cũng đừng nghĩ đến bà ta, coi như bà ta đã chết rồi đi."

"..."

Nói xong, liền xoay người, đi ra ngoài phòng bệnh.

Một khắc kia khi đi ra khỏi phòng bệnh, rốt cuộc nước mắt vẫn không nhịn được rơi xuống.

Cô men theo vách tường ngồi xổm trên mặt đất.

Trước mắt lại hiện ra cảnh tượng mười năm trước.

Phía nam rất ít khi có tuyết rơi, chính là một năm kia, tuyết rơi đặc biệt lớn...

*** 20 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro