#1: Đại thần! Fan cuồng của ngài tới đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể ra thì rất dài, lây nhây lằng nhằng có thể được viết thành một dòng sông máu chó. Nhưng vì tác giả đẹp trai (hoang tưởng) của chúng ta là một thiếu niên đơn thuần thiện lương, yêu nước thương dân và đặc biệt rất tốt bụng thế nên thay vì để mọi người đắm mình trong sông máu chó tác giả lại vĩ đại phát cho mỗi người một bát :))
Vì vậy, rốt cuộc fiction này của tôi vẫn rất lê thê và chẳng ra cái giống gì hết.

#Bát máu chó thứ nhất

Đại thần! Fan cuồng của ngài tới đây!

---

Anh không biết vì sao mình được tôn lên làm đại thần, hơn nữa còn có một fan cuồng nhiệt. Sự thật ngoài vẻ đẹp trai lai láng, thông minh giỏi giang và sức sống mãnh liệt thì anh chẳng có gì nổi bật, tất nhiên, đó là lời nhận xét của Fan cuồng.

"Tình cảm của em với anh dào dạt bao la như biển cả, cuồn cuộn như nước sông Hồng, sùng bái của em với anh không gì sánh được, đại thần à, anh cứ dũng mãnh trao thân cho em! Em không hề giả tạo mà! Minh nguyệt chứng giám!" - Vẫn là cái giọng tha thiết của Fan cuồng, nếu ngày đầu Đại thần thấy hơi hơi xúc động thì đến hôm nay, anh đã luyện đến level chai lì cảm xúc với những lời hường hoẹ như vậy rồi. Mà khoan, giữa 12 giờ trưa lấy đâu ra "minh nguyệt"? Tư duy của Fan cuồng, đúng là tư duy của người ngoài hành tinh.

"Mắc ói" - Rốt cuộc không chịu được ánh mắt cháy bỏng tha thiết muốn đâm xuyên trán, Đại thần đành bất đắc dĩ nhả ra hai chữ. Rồi lại âm thầm thở dài: Không biết cuộc đối thoại sẽ đi đến tận hành tinh nào đây?

"Anh? Có phải anh mang thai đứa con của em rồi?!"- Hoàn toàn không phụ kì vọng của Đại thần nhà mình, Fan cuồng bụm miệng vẻ thánh thiện kêu lên.

Đại thần chịu hết nổi. Ánh mắt đó là gì hả? Hả? Sao lại có phần vui sướng khi sắp được làm cha hả? Anh nhất định bị Fan cuồng đánh lừa thị giác rồi!

"Mang thai con của em? Anh nhớ anh với em đã bao giờ cơm cháo gì đâu?" Fan cuồng nghe đến đây có chút buồn bực, rõ ràng tình cảm của người ta đối với Đại thần như thế, mà anh suốt ngày bật tsun mode, chưa bao giờ chịu cùng mình ôm ôm hôn hôn ; v ; Fan cuồng đau lòng!

"Anh không sinh thì em sinh... Đại thần à, anh nhất định phải giữ lấy đứa nhỏ!" - Đại thần một lần nữa đầu đầy hắc tuyến. Anh Thiên Lôi đẹp trai ơi? Mau đến đây giáng một đòn!

Sự thật chứng minh, trời quang mây tạnh, Thiên Lôi nào đó không có chút tín nhiệm đang bận bỏ đi cùng tình yêu rồi. Thiên Lôi cũng cần có tình yêu nhá! Nói đến Thiên Lôi đó lại là một cuộc tình cẩu huyết khác, ta phải quay lại với nhân vật chính, Fan cuồng nhà chúng ta. Fan cuồng thấy Đại thần không đáp lại biết ngay anh đã 囧 rồi, thế là lại mặt dày mày dạn cong đuôi chạy đến bóp vai cho Đại thần.

"Đại thần yêu quý, thư giãn một chút, nhìn sắc mặt anh kém lắm. Chẳng chịu chăm lo sức khoẻ gì cả!" - Đại thần mất 3s để nghiêm túc nghĩ về cuộc sống mình từ khi có Fan cuồng. Anh áp lực nhiều như vậy là vì ai hả? Vì ai hả?! Sao nghe như đây là lỗi của anh vậy?

Đại thần triệt để bị mấy lối suy nghĩ kinh thiên động địa Fan cuồng đánh bại! Oanh oanh liệt liệt ngã xuống.

Khi tỉnh dậy, anh thấy trước mặt toàn sao với trăng, mấy giây sau mới có thể định thần lại, anh nhìn quanh căn phòng sạch sẽ bất thường (đó là bất thường kể từ khi Fan cuồng xuất hiện). Đột nhiên anh có một ý nghĩ: có phải là do anh gặp ác mộng không? Sự xuất hiện của Fan cuồng là chỉ là mơ?. Đại thần vui sướng không tả được, xém thì đốt pháo ăn mừng... Thật ra Đại thần cũng không phải người vô tâm như vậy, để không phụ mong mỏi của tác giả và các hủ nữ đáng yêu của chúng ta, Đại thần cũng hơi hơi chút chút một tẹo thấy buồn bã. Nhưng chưa đợi anh xúc động xong, rầm một tiếng, Fan cuồng vô duyên đạp cửa đi vào khiến cho bao viễn cảnh tươi đẹp anh vạch ra bỗng chốc tan nát. Đại thần cực kì buồn.

"Anh tỉnh rồi? Em đem cháo tới."- Khác với thái độ mỗi lần mở miệng là một lần làm người ta hộc máu như trước, lần này Fan cuồng rất nhẹ nhàng nói khiến cho anh, có chút... nổi da gà.

Vì hiếm khi có được sự đãi ngộ tốt như vậy, mà Đại thần lại chẳng phải kẻ thích ngược đãi bản thân gì cho cam, nên anh rất tự nhiên hưởng thụ sự ân cần chu đáo như hiền thê mẫu mực của Fan cuồng...

Khoan, anh đang nghĩ cái gì thế này? Chắc chắn anh đã bị lây bệnh của Fan cuồng rồi! Anh lập tức lắc đầu muốn ném cái ý nghĩ đó đi thật xa.

"Tự dưng thấy anh ngã rầm xuống, em sợ kinh khủng. Còn tưởng anh vì cảm động tình cảm của em rồi! Ai ngờ, mà anh yên tâm, anh không có việc gì đâu, ai bảo anh thức khuya, mất ngủ, làm việc cật lực nên kiệt sức. Anh không biết lúc anh ngất đi em cuống thế nào đâu, em đã dùng tốc độ ánh sáng, kéo đại phu về cứu anh!"- Fan cuồng thao thao bất tuyệt kể, Đại thần nghe đến sắp ngất, sao bay đầy trời.

"Em nói là em kéo cả bác sĩ đến đây? Không lộ sơ hở sao?"- Nghe câu cuối anh có chút lo lắng, không biết bác sĩ đó có nhìn ra cái gì không nữa. Nếu ông ta bắt luôn Fan cuồng ném vào cái hội nghiên cứu sinh vật siêu nhiên gì đó thì sao? Anh nhất định phải đến nhà ông ta để tặng quà tạ ơn...

"Không? Đại phu nhìn em trìu mến lắm, y như ánh mắt anh nhìn em ấy. Em rất quý ông ta rồi!" - Fan cuồng hồn nhiên toe toét.

Đại thần: Đó tuyệt đối không phải trìu mến!!!

---

Nói đi nói lại, hẳn độc giả nghĩ rằng tác giả sẽ từ từ tiết lộ bí mật kinh thiên động địa của Fan cuồng, từ từ dẫn dắt tạo nên một fiction lôi cuốn đáng mong đợi? Chúc mừng, bạn đoán trật lất (:))) vì phương châm của tác giả là:

"Cái gì? Bí ý tưởng? Thì chỉ cần tác giả bình thường hay dùng cách viết thế nào thì mình làm ngược lại, vậy là được. "
Vì vậy, chân thành mong độc giả không đánh tác giả do mất rại và lãng xẹt như vậy... Đoạn ngay sau đây sẽ kể về thân phận của Fan cuồng.

---
Lần đầu tiên gặp Fan cuồng, anh thật sự cả đời chẳng thể nào quên. Hôm đó trời xanh mây trắng bình yên, hoàn toàn không tưởng tượng được đó sẽ là ngày thay đổi cuộc đời anh.

18h30'.

Anh đang làm việc trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh sống độc thân, mà giờ này có người gõ cửa kể ra cũng kì. Nhưng anh không nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận ra mở cửa. Đập vào mắt anh... là một thiếu niên mặc đồ con gián... Một con gián siêu bự với cái mặt moe. ( * ' ω ' * )
Anh đóng cửa cái rầm.

Cửa lại vang lên tiếng gõ.

Lần này, anh quyết định không mở cửa, và tự thôi miên mình đây nhất định là ảo giác! Nhưng con gián moe bên ngoài lại không nghe thấy tiếng lòng của anh, tiếp tục kiên trì gõ cửa.

"..." - Lần này có sự chuẩn bị trước, anh đã không phũ phàng đóng cửa như trước nữa, ngược lại cùng con gián moe moe kia trừng mắt.

"Đại thần!" - Đó là câu nói đầu tiên của con gián moe moe... Chắc các bạn hẳn cũng đoán được nên tôi cũng chẳng lảm nhảm làm gì. Con gián bựa kia... Chính là Fan cuồng, Fan não tàn nhà chúng ta.

-- Chuyển cảnh kì cục --

"Ra đó là lý do cậu lén dùng đĩa bay của má bay đến tận đây? Tất cả là vì bị thu hút bởi ánh hào quang vạn trượng của tôi? Vì cậu ngưỡng mộ và sùng bái tôi, hả Fan cuồng?" - Đại thần sắc mặt không đổi, vô cùng bình tĩnh tóm được trọng điểm sau một hồi lảm nhảm văng nước bọt của Fan cuồng.

"Vâng! Đại thần à, anh hãy thu nạp em!" - Fan cuồng ánh mắt moe moe, lấp lánh như mắt chó nạm kim cương.

Đại thần nhà chúng ta nhìn không nổi, hồ đồ gật đầu, đó chính là khởi đầu cho những trang truyện đầy máu chó sau này...

---
Bây giờ nghĩ lại Đại thần vẫn thấy hôm đó mình nhất định bị hoa mắt, hoặc là đầu kẹp cửa, hoặc là trúng tà thuật của con gián moe kia!!!!

Sau này có lần nhắc lại, Đại thần hỏi Fan cuồng vì sao mặc giống con gián moe. Fan cuồng hồn nhiên trả lời:

"Vì lúc đó vừa đáp xuống Trái Đất, em muốn mặc giống họ một chút để không bị lộ ra sơ hở..."

"Nhưng người địa cầu không mặc đồ con gián moe."- Đại thần tức giận, em đừng phỉ báng thời trang như vậy chứ!

"Em đã nghiên cứu rất kỹ mấy cuốn văn học ở Trái Đất mà!" - Đại thần có dự cảm không lành.

"Cuốn gì?"

"Thế giới không đáng tin của tiểu thụ khả ái thánh mẫu! Truyện này hay lắm, rất nhiều tri thức, anh muốn thì em cho mượn. Vì Đại thần cả thân em cũng có thể..."- Đại thần 囧, hung hăng tống cái bánh nhân thịt vào cái mồm đang quang quác của Fan cuồng. Rốt cuộc thế giới cũng yên tĩnh trở lại.

Cái cuốn tiểu thuyết đáng hận đó anh đời nào không biết, nó đang làm mây làm gió trên các diễn đàn đam mỹ mà. Hỏi anh vì sao anh biết diễn đàn đó ư? Không nói cho các cô!

Review:
[Thế giới không đáng tin của tiểu thụ khả ái thánh mẫu!]

Tác giả: Mây Lượn Vườn Hồng a.k.a Canh Trứng Cà Chua.

Thể loại: đam mỹ, hường hoẹ, cẩu huyết, logic? Nó hoàn toàn không tồn tại trong truyện!, HE, bối cảnh cổ đại.
Cp: Đẹp trai đại thần phản diện công x Khả ái thánh mẫu thụ.

Ra là Fan cuồng nhà chúng ta học mấy từ ngữ kì quặc như: Đại phu (bác sĩ), tiểu huynh đệ, khả ái (cutie, moe), tiểu kê kê (... Độc giả tự gg đi ha), linh tinh bèng từ thứ tiểu thuyết không đáng tin ngay từ cái tên này.

Cuộc đời bạn nhỏ Đại thần càng ngày càng thê thảm. Tuy nhiên, anh là một thanh niên thế kỉ mới, thích nghi với hoàn cảnh rất tốt và có phần dễ lạc quan. Vì vậy, anh đã dần dần chai lì thần kinh để tiếp tục cuộc sống thường nhật đầy cẩu huyết và cũng để cứu rỗi cái truyện dễ bị chết toi ngay từ chương đầu tiên thế này...

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cuộc sống hâm dở của một Đại thần bất đắc dĩ và Fan cuồng sẽ tiếp tục kinh thiên động địa :))

End bát tiết thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro