#2: Ai nói Idol và Fan sẽ thường ôm ôm hôn hôn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bát máu thứ hai:

Ai nói idol và fan sẽ thường ôm ôm hôn hôn?!

---

Dạo này chẳng hiểu tại sao Fan cuồng cư xử rất kì lạ. Đại thần vẫn vùi đầu vào công việc, thầm tự hỏi.

"Àiiiiiiiiiii..."- Lần thứ hai mươi chín.

"Àiiiiiiiiiiiiiiiiii..."- Lần thứ ba mươi.

"Em sao vậy?"- Đại thần chịu hết nổi, hiếm khi bỏ dở công việc quay ra nhìn Fan cuồng nãy giờ đang ôm chăn thở dài thườn thượt.

Lại càng hiếm khi, Fan cuồng không thèm để ý anh, cậu vùi mặt vào gối, ườn èo trên giường.

Lại nói, Đại thần vốn còn độc thân, nay phải nuôi thêm một con heo như Fan cuồng thật sự rất vất vả, may là Fan cuồng có tý tài nghệ siêu nhiên hạng ba lúc linh lúc xịt. Dĩ nhiên là chẳng hữu hiệu mấy, Đại thần bảo cậu biến ra một phòng nữa, cậu biến cái phòng của Đại thần to hơn...

Đại thần bảo cậu biến thêm cái giường nữa, cậu liền biến cái giường của Đại thần thành cái giường đôi...

Đại thần hết cách, yêu cầu Fan cuồng nhà mình biến trở lại, cậu liền... hết linh, không thể biến được nữa.

Đại thần: Em cố ý phải không?
Fan cuồng long lanh mắt chó: Em vô tội, em oan mà!

---
Quay lại thực tại, Đại thần thấy Fan cuồng trở nên hâm hấp như vậy thật sự bó tay.

Giải pháp của anh là: Mặc kệ cậu.

Sự thật chứng minh, anh lại đúng. Thực tế là nguyên nhân lên cơn của Fan cuồng rất cũng dở người y như cậu: Cậu đến ở cùng Đại thần đã được 1 tháng tròn rồi, vậy mà ngoài gõ đầu, kí đầu, véo má, trao cho cậu ánh mắt "trìu mến" thì chẳng làm gì hơn. Vậy Fan cuồng mong muốn cái gì? Ài, chẳng phải trong cuốn tiểu thuyết hạng ba không đáng tin đó, nam chính công ôm ôm hôn hôn nam chính thụ từ mấy đời rồi sao? Hay là Đại thần không thương Fan cuồng nữa? Fan cuồng càng nghĩ càng đau lòng.

Lúc này Đại thần cũng đang mơ màng suy nghĩ: Hay mình chọc giận em ấy nhỉ? Đầu óc Fan cuồng không thể suy nghĩ theo lối thông thường được.

Thế là hai người hâm dở lần đầu cùng ôm tâm sự để ăn tối. Bầu không khí ảo não đến bất ngờ, Đại thần bấy lâu bị Fan cuồng làm phiền, hiếm khi có sự yên tĩnh như vậy lại thấy không tự nhiên. Anh chịu hết nổi rồiiiiiiii!

Cái mặt như oán phụ là sao?
Cái biểu cảm khều cơm ỉ ôi là sao?
Anh thiếu nợ em hả?
Hay anh làm em to bụng rồi??

Đại thần: 囧

"Em rốt cuộc làm sao?"

Fan cuồng buông bát, u oán nhìn Đại thần: "Em đã đến đây 1 tháng rồi..."

"Ừ?" - Anh không tin cái miệng đó có thể nói ra mấy câu bình thường được.

"Đại thần còn chưa một lần ôm ôm thân thân với em..."- Quả nhiên.

"Sao anh phải cùng em ôm ôm thân thân?"- Đại thần khó ở nhăn nhó.

"Vì anh là idol và em là fan!"

"..."- Em lấy định nghĩa đó ở đâu? Tại sao idol và fan lại phải ôm ôm thân thân?! Ôi thần linh ơi nói cho tôi biết đi? Xã hội đã tiến hoá đến đâu rồi. Tôi muốn đến Bắc Cực cách li xã hội!

"Nhưng cuốn tiểu thuyết đó... Hay Đại thần hết thương em rồi? Nhưng em thích Đại thần thật mà!"- Fan cuồng uỷ uất nhìn anh, đáng thương như chó bị bỏ rơi. Ôi mù mắt chó hợp kim titan 27K của anh rồi!

"Sau này em bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó đi, idol và fan không thường ôm ôm hôn hôn, nhưng để biểu lộ tình cảm..."- Đại thần nói đến đây liền đỏ mặt, lâu lắm rồi không cùng ai thân thiết...- "Anh có thể ôm em, đến đây."

Fan cuồng nghe vậy hí hửng gió xuân, ai không biết còn tưởng cậu ta trúng số chứ. Cậu nhào vào vòng tay Đại thần, ôm~ tiện tay còn sờ sờ mấy cái. Anh hết cách với con dê nhỏ này 囧.

Nhưng thật ra ôm Fan cuồng cũng rất tốt, mềm mềm thơm thơm như cái bánh bao. Fan cuồng cao khoảng 1 mét 75, Đại thần cao 1 mét 88, nhìn cái đầu loi nhoi trước mũi anh khá là vui, trừ việc trên cái đầu này có một cái mồm và một bộ não người ngoài hành tinh không mấy tốt đẹp. Trong lúc ôm như vậy còn liến thoắng:

"Anh biết em đang nghĩ gì không?"

"Một cái gì đó tuyệt đối không bình thường."

"Em nghĩ nếu bây giờ có BGM hường hoẹ, cánh hoa bay ~ bay~ thì giống phim Hàn xẻng rồi không?"

"..." Em đừng nói nữa được không? Nếu có thứ đó thật mà cái mồm em xấu như vậy một ngàn năm sau cũng không giống được đâu!

Bộp! Một tiếng rơi truyền đến từ cửa, một người phụ nữ xinh đẹp bụm miệng chạy đi...

Khoan. Cảnh này có chút quen quen. Tác giả mày lại bí phải không? Đạo nhái trắng trợn như vậy cũng được sao? Truyện này chết toi rồi!

"Hả?" - Đại thần đẩy Fan cuồng đang quấn như bạch tuộc ra, hoảng hốt chạy theo người phụ nữ đó đến cửa.

"Cánh cửa đâu rồi? Sao bị mất cánh cửa rồi?"- Nhìn xem nhà không bị mất cái gì, nhưng chẳng qua cửa ra vào đã không cảnh mà bay. Có loại trộm đi ăn cắp cánh cửa rồi mò vào tận phòng xem cảnh ôm nhau sao?

"Đó là ai vậy?" - Fan cuồng chạy theo hỏi.

"Em dùng năng lực siêu nhiên để dò được không?"- Lát nữa quản lí chung cư lên thì chết toi, không dưng mất hẳn cửa chính.

"Anh nghĩ em là cái rada sao?"- Fan cuồng dùng ánh mắt khinh bỉ.

Đại thần: Năng lực chết bằm của em mới đáng khinh bỉ ấy!

Thế là cái năng lực hạng ba của Fan cuồng cũng chẳng giúp được gì. Hai người tần ngần đứng ở cửa, mong đợi... tên trộm kia sẽ có lương tâm mang cửa về. Chẳng biết may mắn hay xui xẻo thay, người phụ nữ xinh đẹp đó lại quay lại trước ánh mắt mong đợi đến cháy lòng của hai thanh niên.

Fan cuồng ngạc nhiên kêu, "Má?!"

Đại thần, "..."

Người phụ nữ xinh đẹp bực bội, "Mày còn biết đến má mày, thằng con láo toét!"

Fan cuồng lần đầu tiên nỡ buông tay Đại thần, chạy đến bên người phụ nữ xum xoe nịnh hót, "Thái hậu xinh đẹp, mời ngài đại giá quang lâm! Má à, con nhớ má lắm~"

"Nhớ má? Nãy má thấy mày ôm một người đàn ông lạ là sao? Đúng rồi, anh chàng này!"- Rốt cuộc cũng rời lực chú ý tới Đại thần đẹp trai nhà chúng ta.

"..."

Trong phòng, không khí ngưng trọng, Fan cuồng đã chọc giận má thật rồi.

"Ra đây là Đại thần của con?"- Má rất ra dáng chủ nhà, nghiêm mặt hỏi.

"Vâng..."

"...Chào dì, thật ra con không phải đại thần gì hết, tên con là..." - Đại thần hơi ngại ngùng, bình thường trước mặt Fan cuồng thì không sao, nhưng trước mặt người khác thì gọi vậy rất kì.

"Ngưng." - Má không khoan nhượng ngắt lời

Đại thần cụp tai, cùng Fan cuồng cúi đầu ngoan ngoãn như hai con cún... Sao anh thấy như yêu đương vụng trộm bị người nhà bắt quả tang thế này? Tại sao hả?! Anh vô tội!

"Sao lại ôm nhau? Nhỡ con không cẩn thận bị dính bầu thì sao?"- Cái gì? Ôm cũng mang thai được sao? Mà rõ ràng cậu ta bảo anh ôm ôm mà... Sao anh thấy như tội đồ thế này? Tư duy của dì cũng không phải dạng vừa đâu...

"Má, bọn con đều là nam." - Fan cuồng nói.

Trời ơi! Em cũng biết nam nam không thể sinh con được sao? Fan cuồng à, em rốt cuộc cũng nói được tiếng người. Tối nay nấu món em thích nhất, có thưởng!

"Nam nam thì không sinh con được sao? Ở Trái Đất nam cũng có thể đẻ."- Má nói chắc như đinh đóng cột, Đại thần muốn 囧 rồi, hãy nói cho tôi biết đi, nam ở Trái Đất có thể sao? Rốt cuộc người ngoài hành tinh là tôi phải không!

"Sao má biết?"

"Má đã đọc cuốn [Cuộc sống không đáng tin cậy của tiểu thụ khả ái thánh mẫu!] tập 2 rồi."

"Có tập 2 rồi sao má?!"

Bla blo, hai má con tiếp tục văng nước miếng,
Đại thần, "...". Lại là nó! Cuốn sách chết bằm.

Ở đâu đó, tác giả Canh Trứng Cà Chua hắt xì mấy cái, không biết cả tám đời nhà mình đã bị Đại thần quật lên chào hỏi rồi.

Review
[Cuộc sống không đáng tin cậy của tiểu thụ khả ái thánh mẫu!] tập 2

Tác giả: Mây Lượn Vườn Hồng a.k.a Canh Trứng Cà Chua.

Thể loại: Đam mỹ, hường hoẹ, sinh tử văn, hư cấu, bối cảnh thời dân quốc...
Nhân vật: Như cũ.

Đệt. Bối cảnh tập 1 là cổ đại cơ mà?! Nhân vật xuyên không sao? Đại thần chính thức liệt nó vào những cuốn tiểu thuyết đáng hận nhất quả đất.

Hận thì hận nhưng ăn thì vẫn phải ăn.
(Timeskip đến tối luôn :)) )

Đại thần nhà ta là điển hình của mẫu đàn ông tuổi trẻ có sự nghiệp, có tiền đủ xài đủ để tiết kiệm, có diện mạo, có cá tính riêng, hoàn hảo trong hoàn hảo, hơn nữa còn biết nấu ăn, yêu thương động vật và nuôi chó!

Thế nên, bữa tối hôm nay một tay Đại thần đảm nhiệm. Trước kia có đưa bạn gái về nhà, nhưng anh không phải động tay tự nấu nướng bao giờ. Một tháng nuôi con heo thần kinh thô là Fan cuồng anh cũng lên tay không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nấu cho một người khác nữa, thành thực mà nói, anh cũng hơi thấy mong chờ.

"Ngon quá~~~~ Đại thần à, anh đúng là tình yêu đích thực của đời em. Mỗi lần ăn cơm anh nấu em như được hồi sinh, gió xuân vạn trượng, em cảm thấy đời mình đẹp biết bao nhi..."- Đại thần nhanh chóng và chuẩn xác đút cái sườn chua ngọt vào cái miệng liến thoắng kia. Anh biết là Fan cuồng sẽ chẳng thốt ra câu nào bình thường được mà.

Đại thần khẽ đưa mắt nhìn má của Fan cuồng, mong sao bà có được một lời nhận xét. Như nghe thấy tiếng lòng Đại thần, má Fan cuồng đột nhiên đứng dậy, đổi chỗ ngồi cạnh anh. Rồi bất ngờ quay sang nắm tay Đại thần, ánh mắt long lanh moe moe y hệt Fan cuồng...

"Con rể!"

"What?" - Đại thần thốt ra cả ngoại ngữ rồi!

"Con rể à, con gả cho con trai ta đi. À nếu con không thích nó, con cưới ta luôn cũng được. Tiểu Đại (thần :))) à, ăn món ăn của con ta thấy như trẻ hơn mười mấy tuổi, chưa bao giờ ta thấy hạnh phúc đến như vậy... Huhu. Bao kí ức tuổi thơ của ta tràn về, ta thấy thế giới là một màu hường hoẹ..." - Má xúc động đến rơi lệ.

Đại thần không thốt lên lời, đầu đầy hắc tuyến. Sao anh có thể hi vọng má của Fan cuồng nói những lời bình thường được chứ? Quả nhiên hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng tràn trề.

Thế là bữa cơm tối mở đầu bằng mong đợi, và kết thúc bằng một màn om sòm.

"Con có chuyện muốn nói với dì."- Đại thần đặt cốc nước xuống, nghiêm túc nói.

"Gì vậy, Tiểu Đại? Con đồng ý gả cho con trai má rồi sao?"- Sau bữa cơm tối, hảo cảm của má với Đại thần tăng vọt như giá xăng.

"Dạ không. Đó là..." - Đại thần ngập ngừng, tai có chút ửng đỏ.

Fan cuồng ở một bên cắn gối không ngừng kiềm nén cảm xúc muốn nhào tới ôm ôm Đại thần~ Đại thần nhà tôi sao lại đáng yêu như thế! Em nguyện trao thân cho anh~

"Dì à, dì có thể biến lại cái cửa chính được không? Quản lí chung cư nhắc nhở rồi." - Đại thần kiên quyết nói, lỗ tai lại càng đỏ. Bảo phụ nữ làm cái này, thật sự rất nhục mặt đó có biết không?

Má, Fan cuồng, "..."

---
Đại thần: Tôi nói sai gì sao?

Fan cuồng (vỗ vai): Anh không sai. Dù anh có hẹp hòi đến mấy em vẫn coi anh là đại thần hào quang vạn trượng mà...

Đại thần: ...
---
Trong lòng Fan cuồng thầm thở dài: Tuy là đầu voi đuôi chuột nhưng chuyện này cũng coi như  gặp mặt phụ huynh đi.

Độc giả có thắc mắc vui lòng comment phía dưới, bát máu thứ hai đến đây là hết rồi.

End. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro