#3: Phiền phức không rủ cứ đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bát máu chó thứ ba
Phiền phức không rủ cứ đến.

Mọi người có biết vì sao tác giả hay nhai lại tên các phần không? Đang hack số lượng từ đấy =))) Anyway, tiếp theo là bát máu thứ ba sắp bị tạt đi =))
---

Hôm sau mẹ của Fan cuồng quyết định không về hành tinh của mình mà ở lại Trái Đất du lịch, Đại thần lần này chính thức tin Fan cuồng- thiếu niên hâm dở mặc đồ con gián moe kia, chính là alien đích thực.

Bởi vì mẹ cậu đã tạo một cái hố thời gian siêu bự giữa phòng khách của anh... Lại còn nói như vậy rất hợp thẩm mỹ. Anh thực sự có xúc động đi gọi 113, nhưng vì Fan cuồng khóc lóc sướt mướt ôm chân nên anh chỉ đành kìm nén xúc động đứng yên đợi một lời giải thích. Vậy mà má con nhà kia vẫn hồn nhiên:

"Ê mày có muốn đi xuyên về cổ đại dạo chơi một chuyến không? Nhỡ đâu lại gặp nam chính đẹp trai thì sao?. Hừm hừm, nhất định phải mách hắn tiểu thụ của hắn đang âm mưu đảo chính. Múa á Há há há há"

"Muốn ch..." Fan cuồng suýt thì lỡ mồm nói ra suy nghĩ thật, đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt toé lửa không mấy tốt đẹp của Đại thần nhà mình, vậy nên đành ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Khụ, ý con là con chỉ muốn ở bên Đại thần thôi. Nhỡ anh ấy bị cường đạo hay là mấy bánh bèo cướp mất thì sao? Lần đầu của anh ấy phải là của con cơ..."

Đại thần gật gù cảm thấy hài lòng một chút ít, nhưng mà, lời này có điều gì sai sai hay sao nhỉ? Sao anh lại bị cường đạo và mấy bánh bèo cướp mất? Lần đầu cái gì cơ?! Anh nhìn Fan cuồng xum xoe xoa tay mặt như con cáo già mà nổi da gà.

"Em đi mạnh giỏi." Để anh một mình nhé em, em cứ đi đi...- Anh nghi tác gỉa của bài này cũng lâm vào tình cảnh của anh lắm, anh cần đồng cảm!

"Đại thần? Anh bỏ em?"- Fan cuồng ngạc nhiên hỏi.

Đại thần nhìn khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên kia tự nhiên cảm thấy có lỗi, hay là mình quá phũ với em ấy rồi? Dù gì em ấy cũng còn nhỏ...

Anh xoa đầu Fan cuồng dịu giọng hơn hẳn nói, "Em nghĩ nhiều rồi."

Đột nhiên Đại thần thấy má mình ẩm ướt và ấm áp, Fan cuồng nhón chân ôm mặt anh hôn chụt một cái. Lại còn xấu xa chớp mắt chó, tủm tỉm cười với anh.

Lại nói, má Fan cuồng thấy mình sáng hơn cả cái bóng đèn 1000W nên đã sớm chuồn vào cái hố to chình ình và đáng ngờ giữa phòng kia. Trong phòng chỉ còn Đại thần và Fan cuồng, chẳng hiểu sao không khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng ám muội...

Đó là cho đến khi Đại thần tỉnh lại khỏi cú shock tinh thần... Dĩ nhiên là anh cũng rất công bằng đạp thẳng vào cái mông tròn tròn của con gián moe kia.

Thật tình mà nói vừa rồi anh có cảm giác giống như vừa được con Milou hôn, Fan cuồng chắc chắn là lần đầu hôn má người khác nếu không sao có thể trét hết nước miếng lên mặt anh như vậy...

Fan cuồng mà nghe thấy những lời trong lòng Đại thần kia nhất định sẽ rất rất...vui. Vì cậu biết ngoài yêu công việc hơn đi WC kia ra thì Đại thần còn rất yêu chó. Tuy trong hai chương đầu chưa được lên sân khấu nhưng thật ra, trong nhà ngoài phải nuôi con gián moe ăn như lợn là Fan cuồng thì còn có một thành viên nữa là Milou. Nó là một con cún... À thì ngoài cái đó ra thì Fan cuồng cũng chẳng biết nó là cái giống gì và lai lịch có gì đáng ngờ không. Milou và Fan cuồng tuyệt đối hợp nhau, cùng hâm hâm dở dở mà đại thần nói "Đúng là đồng loại". À thì cũng có vài lần cãi vã do tranh sủng thế này: có lần Fan cuồng tăng động hỏi Đại thần
"Đạiiiii Thầnnnnn, em với con Milou thì anh thích ai hơn?"

"Milou."- Nhanh và dứt khoát

"Thế anh yêu ai hơn?" Á à, Fan cuồng nhớ đến một siêu đoản văn trên mạng, lúc này nam chính hẳn sẽ nắm tay nữ chính nói với nữ chính: "Anh không thích em vì anh đã yêu em rồi." Oa oa, Đại thần thật lãng mạn và đẹp trai...

"Milou." - Vẫn rất nhanh và ngắn gọn.

"Hả?" - Có nhầm không vậy? Một siêu alien đẹp trai sáng lạn rạng rỡ gió xuân như em tại sao có thể thua con cún cụt đuôi kia hả? ;; v ;; Milou! Đại thần là của tao rồi mà, mày không được làm bánh bèo đâu nhá!

Vì vậy Milou đáng thương vô tội bị con gián moe kia giận dỗi một hôm. Tối đó, đĩa thịt của nó giảm đi một nửa, lí do: Milou quá béo rồi...
Ngày sau đó, ghi chú của Milou điều thứ nhất là: Không bao giờ tranh sủng cùng gián moe, gián moe là động vật hẹp hòi nhất quả đất!

Trở về thực tại, cuối cùng thì Fan cuồng cũng bày cái mặt đáng thương mà bám chân Đại thần xin tha thứ. Đại thần tiếp tục tsun, tsun lại tsun, bơ đẹp con gián đập không chết dở người kia.

Fan cuồng uỷ uất lắm, chẳng phải trong manga shoujo mỗi lần nữ chính làm vậy nam chính đều đỏ mặt, hôn lại nữ chính, hai người cùng đỏ mặt và cuối cùng là cùng nhau nắm tay sao?! Hay Đại thần không có thích hôn má, phải hôn môi mới chịu?!

Fan cuồng tuyệt nhiên quên mất giới tính sinh học của mình, kĩ thuật hôn và cả tác giả của cái truyện chết toi này là ai. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...

Khụ.

Sau đó, Fan cuồng cũng cẩn thận liên lạc với má, dặn dò mua quà lưu niệm và đặc sản địa phương, còn mình thì tiếp tục quấy rầy Đại thần thân yêu nhà mình. Tuy nhiên, còn một vấn đề quan trọng chưa được giải quyết, đó là cái hố đó vẫn nằm chình ình giữa phòng khách... Đại thần bất đắc dĩ đành bảo Fan cuồng dùng siêu năng lực của mình.

Nhưng lần này lại rất ngạc nhiên, Fan cuồng cư nhiên làm cái hố biến mất được!
.
.
.
Bất quá, chỉ là di chuyển cái hố lên trên trần nhà mà thôi...

Đại thần chẳng mấy hi vọng cậu có thể làm cái gì tử tế nên cũng khá hài vòng với cái này. Ít ra quản lí chung cư lên phàn nàn thì cũng không dễ thấy như lúc nó chình ình giữa phòng đâu ha...

Lại giống như bao ngày bình thường khác, Fan cuồng, Đại thần và Milou đang ăn cơm tối ngon lành và vui vẻ:

"Đại thần, em càng ngày càng thấy anh đẹp trai!"

"Ừm... Hừm..."- Nghe cũng được, ha hả.

"Đại thần, sao anh hoàn hảo như vậy chứ? Ai ai, em không ngừng sùng bái anh được."

"Ừm... Hừm..."- Ha ha, hoàn hảo à, cũng đúng...

"Đại thần à, ai lấy được anh có phúc lắm á, anh gả cho em đi!"

"Ừm... Hả?!" Vế đầu còn được, nhưng ai thèm gả cho em? Em gả cho anh còn nghe được. À không, không cưới gả gì hết!

Trong lúc Đại thần xoắn não đang định đạp con gián kia một cái thì ngoài phòng khách đột nhiên có tiếng UỴCH. Cả nhà liền hốt hoảng hóng hớt chạy ra xem thì nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng.

.
.
.
End. Còn nữa :))))

Spoil trước #4:

Sư phụ nói, ra đường: Người ta không động đến mình thì mình chưa chắc đã không động đến người ta. Còn người ta mà đã động đến mình, nhất định phải chọc chết nó!

Lời tác giả: #3 Không đủ chỉ tiêu 2000 words, lại còn liên tục hack số lượng. Thành thực xin lỗi. #3 này viết trong một buổi tối, tuy đã có ý tưởng sẵn nhưng cuối cùng tôi vẫn tuỳ cơ ứng biến vậy... Thế nên, có nhạt thì các cậu ráng tu thêm chai nước mắm nguyên chất nha... Đọc truyện dở hơi này vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro