#4 Mấy đứa giỏi giỏi thường có tật gì đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4: Sống phải tích đức.

Hỏi Đại thần ghét cái gì? Đó chính là con nít ranh mồm hôi sữa suốt ngày nhi nhi nha nha.

Các cụ nói chớ có sai: Ghét của nào trời trao của ấy.
Kết luận: Đừng bao giờ đắc tội với các cụ.

Giờ này, Đại thần đang đứng như trời trồng giữa phòng khách và hoá đá. Lí do rất đơn giản, ngày hôm nay anh đã quên xem lịch, nếu không trên đó chắc chắn sẽ viết thật to in mực đỏ Ngày xui xẻo của Tuổi con Milou.

Nếu có ai thắc mắc chuyện gì xảy ra trong chương trước ấy hả? Đó là một cảnh tượng hoang tàn mà Đại thần sau này mỗi lần nhớ tới là thấy ê răng. Một cục đen tròn to đùng nặng như hòn đá rơi xuống đè nát cái bàn gỗ mới tinh của anh...

"Gì vậy? Nhìn như cục hỉ mũi siêu lớn..."- Trong khi Đại thần OTL tiếc đứt ruột thì Fan cuồng lại có phần sung sướng.

"Thế đây hẳn là cục hỉ mũi Titan rồi."- Đại thần không khỏi xoa cằm.

"Đệch, các ngươi mới là hỉ mũi!"- Một tiếng nói cao vút truyền tới từ cục hỉ mũi Titan.

"Ế! Cứt biết nói!"- Fan cuồng bị doạ nhảy dựng gào ầm lên.

"Cứt?!" Đây là đá thần đó! Đá tinh đó có biết không? Cục hỉ mũi Titan sắp khóc đến nơi. Tên khốn dám gọi ông đây là cứt...

"Cứt biết nói? Em xem nó có hát hay trình diễn nghệ thuật gì được không? Ta đem ra đường cho nó mãi nghệ xíu chắc cũng kiếm được đủ tiền bồi thường cho cái bàn."

"Đại thần cao kiến."

Hỉ mũi Titan, "..."

Đột nhiên một tia sét giáng xuống, vậy mà bổ đôi viên đá ra làm hai. Thiên Lôi đáng hận không biết chọn thời điểm mà giáng sao!!

Thiên Lôi: Làm xong nhiệm vụ nhanh nhanh ta còn phải đi chơi với em yêu chứ...

Những khối cầu sáng màu hồng bay ra, toả ánh sáng lấp lánh. Rồi chúng tụ lại thành một khối, long lanh như ngọc. Kết thành các chi, cả quá trình như trong truyện thần tiên. Sau đó... Một sinh vật hiện ra... Sinh vật này, thật có cái gì đó giống khỉ hồng...

Giống gì nữa! Nó đích thực là con khỉ hồng lông lá á!!! Tôn Ngộ Không cái thế phải không! Tôn Ngộ Hồng?!

---
Thiên lôi: Thật ra đó giống kết hợp của Tôn Ngộ Không và Hồng Hài Nhi...
Quần chúng: ...
---
"Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"- Hỉ mũi Titan thấy Đại thần và Fan cuồng đứng chân chân trong phòng nhìn mình thì cáu nhặng lên. Hừ, chắc chắn là thấy ông đây đẹp trai nên gati. Mà sao, hai tên này có chút lớn? Hay là xuyên nhầm vào thế giới khổng lồ rồi? Đệt! Ông già chết tiệt, phép thuật chết bầm!

"Anh nói có nên khai sáng nhận thức nó không?"- Fan cuồng trưng ra cái bản mặt đầy cảm thông.

"Chúng ta đã trách lầm nó rồi, không ngờ phận nó khổ như vậy. Thồi thì giá bồi thường cái bàn anh chỉ tính 2/3..."- Đại thần cũng tràn ngập cảm thông. Thế giới thật lắm người bất hạnh, mình phải làm việc thiện, việc thiện.
"Hả? Hai tên đần các ngươi đang nói cái quái gì vậy?"- Hỉ mũi Titan thấy khó hiểu.

Fan cuồng nuốt nước miếng, lấy hết can đảm đưa cho Hỉ mũi Titan một cái gương. Các người hỏi vì sao cậu ta không dưng lòi ra cái gương ấy hả? Ha ha ha ha... Người ta cũng thích đẹp mà :"> Fan cuồng càng ngày càng lòi ra chất buê đuê trong máu.

"EHHHHHHHH?" Hỉ mũi Titan gào lớn, nhà bên cạnh vang lên tiếng nói phụ hoạ: "Đệt má, giữa trưa có biết không? Câm cái miệng lại!"

Bài học rút ra: Sống ở chung cư đừng làm phiền hàng xóm nghe chưa.

Hỉ mũi Titan bất chấp tất cả, trước ánh nhìn thương cảm và không chút níu giữ của Đại thần và Fan cuồng. Hắn lao đầu vào trong đống chăn gối ổ con Milou làm nó giật bắn, chạy hùng hục đến trốn dưới bàn. Sau đó khắp phòng vang lên tiếng rên ư ử như âm hồn bất tán...

"Đậu má cuộc đờiiii... Đậu má sư phụ... Đã ép ta đi không xu dính túi thì chớ... Lại còn bắt ta hoá nguyên hình... Mịa... Trả lại khuôn mặt đẹp trai của ông đây... Ta ám quẻ ngươi, ta nguyền rủa ngươi sư phụ ạ... Rủa ngươi xui như mấy chế trong Bad Luck... Rủa ngươi gặp phải con não bò An... Ứ ứ ứ ứ ứ ư..."

Ở một nơi khác, sư phụ của Hỉ mũi Titan chợt thấy sống lưng lạnh toát, cái tách quý của Tàu vừa tậu được ở hàng đồ cổ góc chợ rung lên một cái vỡ tan nát.

"Mài gót! Cái tách một đống tiền của ông mày. Xui vãi! Thằng tró nào đang rủa ông phải không?!" Sư phụ của thằng chả cũng chẳng hạng lương thiện gì cho cam. Cũng không thể trách cục Hỉ mũi Titan bé bỏng bị nuôi dạy thành một đứa hơi động kinh...

---
Đại thần và Milou không cam tâm nhìn đống chăn gối đáng thương bị con khỉ kia giày vò. Lát nữa ai là người phải dọn đống nước mũi tùm lum chứ?

"Em xem có thể giúp nó không?"

"Cái này anh phải hỏi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chứ?"- Fan cuồng sau đợt lậm ngôn từ đống tiểu thuyết tạo nham kia đã được Đại thần dành cho hẳn hai khoá phổ cập giáo dục. Giờ đã tiến hoá lên một level mới.

Hỉ mũi Titan khóc càng thương tâm hơn... Hàng xóm bốn bên đã vang lên tiếng chửi rủa.

Nhìn Đại thần đang khó xử, Fan cuồng thấy yêu chết đi được, liền cười rất khốn nạn, nói:
"Được rồi... Thật ra cũng có một cách."

"Gì?"- Đại thần đã nứt đầu ra rồi mà con gián kia còn dở chứng xấu tính như vậy.

"Nhưng mà em cần biết nguyên nhân nó thành dạng này đã."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía khỉ hồng nhăn nheo.

Bình thường, khỉ hồng cái gì cũng giỏi, là thiên tài của thiên tài trong giới yêu ma. Còn sư phụ hắn ta cái gì cũng không đến nơi đến chốn chỉ là con nhà phố, bố làm to, giàu nứt đố đổ vách, tiền trong nhà có đem đốt cũng chẳng hết. Nếu không phải gặp sư phụ, khỉ hồng cũng chẳng phải lênh đênh thế này, hắn học một hiểu mười, cực kì có tiềm năng được làm lãnh đạo trên hành tinh của Fan cuồng. Thật ra, giới yêu ma dưới Trái Đất và người hành tinh Fan cuồng có liên quan mật thiết. Nói là người ngoài hành tinh, chứ thật sự, họ là những yêu quái, thần tiên tu luyện đến mức thượng đẳng. Đừng nói dân số thế giới đang tăng nhanh, Yêu giới, Ma giới, Thiên giới cũng đâu có rảnh rỗi, mấy nhà xã hội bển đã tẩu hoả nhập ma hộc máu mà ngất rồi, nạn thấp nghiệp cũng tăng đột biến. Ở Hạ giới người người ai rồi cũng xuống mả, còn bọn họ thì biết đi đâu chớ! Vì vậy, họ ồ ạt quyết định đến một hành tinh xa lắc xa lơ để sinh sống. Dần dà định cư luôn. Và tất nhiên đây là một bí mật to lớn, mấy nhà thiên văn, khoa học gì đó mà biết thể nào cũng làm loạn lên một hồi.

Về thực tại, lí do mà khỉ hồng bị đày ải thế này, thực chất vô cùng nhảm nhí, bắt nguồn từ lão sư phụ nhảm nhí của hắn.

Buổi đó, hắn bị lão dựng dậy lúc gà trống vẫn còn ngủ chổng mông. Sư phụ ra vẻ đạo mạo, vuốt bộ râu trắng lơ phơ mà lão khoe là râu của mỹ nhân thiên quân bán ở... Đầu đường. Khỉ hồng biết lão có tật xấu là thích đốt tiền vào mớ tiên cụ mà có đem đi đập gián nó cũng chẳng chết cho. Hắn nổi điên, định đập cho lão một trận thì chẳng biết ổng lôi đâu ra một đạo cụ có pháp khí rất cao, giáng cho hắn một chưởng rồi đạp xuống hố thời gian, còn nói cái gì vọng lại:

"Khỉ hồng chết tiệt~~~ Phương pháp giáo dục mới nheeeee... Cho ngươi đi thực hành 1 năm nheeee... Về nhớ mua quà!"

Đệch. Ông có cho tôi xu nào đâu mà đòi mua quà? Ông lên cơn thần kinh à?!

Khỉ hồng bị cú đánh đó mà bay sạch tẹo pháp thuật biến thân mới luyện. Kết quả từ một soái ca nam thần (tự xưng) trong truyền thuyết (tự ảo tưởng) hoá thành một con khỉ hồng nhăn nheo =)).

Đại thần được tiếp nhận tri thức mới thì rất đỗi bàng hoàng. Trời ạ! Làm yêu quái cũng khổ như thế? Đúng là sống không dễ dàng gì mà... Nhưng bình thường chẳng phải Fan cuồng nhà mình sẽ nói mấy câu thần kinh sao? Hôm nay lại trầm ngâm à nha...

"Anh. Sư phụ hắn và hắn có gian tình. Đây chính là yêu không được hận không đành trong truyền thuyết~ Đại thần à, em sẽ không bao giờ đối xử với anh thế đâu~"

Anh sai rồi, thôi thà Fan cuồng cứ trầm ngâm mãi đi cũng được, khỏi cần mở mồm đâu!

Khỉ hồng cũng phải nín bặt: FML, có chỗ nào giống gian tình?! Hận không thể đạp cho lão một cước xuống mả luôn ấy chứ!

"Mà, muốn giúp ngươi dễ thôi, lại đây ta búng một cái." (=゚ω゚)ノ

"Chỉ thế thôi thì sao còn bắt ta kể chuyện mất mặt kia chứ hả khốn!!!!"

"Ta tò mò." Với lại cũng vừa tiết kiệm chất xám cùng với tình tiết mấy chap cho mụ tác giả rồi đấy .-.

Khỉ hồng VS Fan cuồng
Khỉ hồng: K.O
Fan cuồng: Win!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro