Chương 5 : Rất vui được gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Vân Nhi nhìn máu bắn tung toé trên nền đường xám xịt, sắc đỏ nổi bật tựa như một bông hoa đang nở rộ giữa thời đại u ám.

Tựa như cô, thật hoang dại, thật đẹp đẽ, vầng thái dương chiếu rọi xuống biển xác người.

Trừ việc gái chính bị ngáo :v

Hoả Vân Nhi chương trước muốn bắt Biến Dị Thú về thịt dần, địa phương là sở thú nên cũng được tầm 5 - 6 con, nhưng đéo hiểu kiểu gì mà đã bị chén sạch trong vòng 10 tuần :v

     Tác giả : Ăn khiếp vậy (ಠ_ಠ) ?!

Gái chính đau lòng nhịn đói vài ngày, đồng thời mày mò vào mấy cái siêu thị, khách sạn, hay những toà nhà lớn tìm thứ ăn đỡ.

Vậy mà phát hiện ra những nơi đó cũng có Biến Dị Thú, tuy trông chúng nhỏ hơn, nhưng gái chính đã mãn nguyện rồi.

Chỉ là đáng chết tại sao đi khắp nẻo này đường nọ vẫn không thấy cái sở thú nào khác ?

Phải chăng tạo hoá bất mãn vì Mary Sue bản lỗi như cô nhận ưu ái còn nhiều hơn cả Mary Sue bản máu chó ?? Cho nên muốn trêu đùa cô ???

Hay năm đó Hoả Diễm Lệ khẩu nghiệp chưa dứt, nghiệp quật liền lan tới ?

Bỏ qua chuyện đó, có một vấn đề khác, Dị Năng Giả hoá thú xuất hiện. 

Nói cách khác, nhân thú play đoá :)

     Tác giả : Là con mứt dại kia suy nghĩ đồi bại, không phải ta '-')

Hoả Vân Nhi nhiều lần nhầm tưởng Dị Năng Giả hoá thú là Biến Dị Thú, đến lúc nhận ra thì nạn nhân đã vào dạ dày mất rồi.

Âm thanh vong linh ai oán phía sau, đều khẳng định chắc nịch cô ta cố ý.

Hoả Vân Nhi 'nhân tính' thập phần mong manh . . .

Đi vào một toà chung cư hòng săn tìm Biến Dị Thú nào đó bỏ bụng, cô liền nghe thấy một tiếng 'cạch'.

Quay phắt người theo hướng 2 giờ, nơi phát ra động tĩnh chính là một cánh cửa, hoặc đúng hơn, là 'thứ' phía sau cánh cửa kia.

Gái chính dù gì cũng là một thuần tuý thiếu nữ, bản năng tò mò vẫn có, liền tiến về nơi đấy hóng . . . không phải, là thăm dò :D

Biến Dị Thú trời sinh rất nhạy cảm, khả năng phát giác nhân loại vô cùng tốt. Con sư tử bị đánh lạc hướng từ trước, những lần săn sau cô phải vô cùng cẩn mật che dấu hơi thở cùng khí tức, mới bắt được vài con.

Nếu thực sự là Biến Dị Thú, sẽ không bất cẩn như vậy.

Con người chắc luôn ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Đến gần mới thấy, cánh cửa chi chít vết cào, trông tồi tàn nhưng vẫn khá chắc chắn.

Mỗ nữ chủ đã lâu không thấy 'đồng loại', vậy nên thập phần tò mò.

Cô nàng nhấc chân một cái, cửa liền nát.

Bên trong là đống đồ ngổn ngang bẩn thỉu tồi tàn, tựa hồ là vật dụng bị bỏ lại.

Còn có một bóng dáng nho nhỏ.

Hoả Vân Nhi vẫn chưa làm gì, đã nghe thấy một tiếng 'Pằng'.

Viên đạn lấy vận tốc nhanh gấp 2 lần âm thanh chuẩn xác nhắm thẳng vào cô.

Nếu là ai đó bình thường, trên đầu hẳn sớm đã xuất hiện cái lỗ nhỏ.

Đáng tiếc, gặp phải con Mary Sue ngáo chó phiên bản lỗi được buff kinh hồn, ngay cả xe tăng cũng 'tắt nắng' :)

Cô dễ như ăn cháo nhích về một bên tránh thoát viên đạn, kẻ kia sững người.

Xem như phát đạn vừa rồi không hề tồn tại, mỗ nữ chủ thản nhiên lấy tay mò công tắc đèn, bật lên.

Tuy bóng đèn chập chờn, nhưng với nhãn lực kinh người, Hoả Vân Nhi vẫn có thể nhìn rõ đối phương.

Thiếu nữ nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền, lông mi cong vút, đôi con ngươi trong veo như hồ nước, bờ môi hồng nhạt mấp máy, đậm chất liễu yếu đào tơ chọc người thương tiếc.

Bên cạnh nàng ấy là xác của một người đàn ông mặc quân phục, quần đã tụt đến một nửa, trên đầu có vết đạn bắn.

Sự việc có thể suy đoán như sau : Người đàn ông này là quân nhân đi diệt tang thi, gặp được thiếu nữ không sức chống trả, nổi dậy thú tính, đưa ra thoả thuận mình sẽ bảo kê cho người đẹp, với điều kiện phải 'phục vụ' tên đó thật nhiệt tình. Đến lúc hành sự thì cô gái đã không ngăn nổi sợ hãi, vớ phải cây súng trên người hắn mà bóp cò.

Nhưng gái chính đã xem quá nhiều thuyết âm mưu, xem đến hỏng đầu liền suy đoán : giả như, thực ra là cô gái kia lợi dụng hắn thì sao ?

Hoả Vân Nhi ánh mắt thâm thuý.

- Cô . . . cô là ai ?

Nữ nhân run rẩy lên tiếng, giọng nói nghe thật hay.

Bấy lâu nay không có đứa nào trêu chọc để thoả mãn S tính, gái chính giờ gặp được 'nạn nhân danh dự', hiển nhiên sẽ không buông tha mà trêu đùa :)

- Trước khi hỏi danh tính của người khác thì phải xưng tên mình trước. Chẳng lẽ chỉ vì ngày tận thế mà quên đi phép lịch sự cơ bản sao ? Sớm muộn gì trí thông minh cũng bị tuột xuống hàng súc vật.

Nàng ta tức giận, mặt phiếm hồng, đáng yêu vô cùng. Lập tức nói lại :

- Cô- . . . ! Chửi vào mặt người ta vô tổ chức như vậy, cũng không kém đâu !!

Và dường như rất khoái trá vì mình có thể đáp lại.

Hoả Vân Nhi mặt vô diện biểu tình, vớ đại một con tang thi gần đó, ném vào căn phòng '-')

     Tác giả : A uy, nó ở đó từ bao giờ ∑(◯Δ◯) ?!!

- Cô . . . Cô làm gì vậy ?!!! Mau vứt nó ra !! QAQ

- Súc vật nghe không hiểu tiếng người, bái bai :)

Trời sinh 'mặt dày như cha - vô sỉ như mẹ' gái chính biểu thị : Muốn dằn mặt chụy hả cưng ? Cả tỷ năm sau cũng đừng hòng (ʘ∀ʘ)凸 !

Ngay lúc Hỏa Vân Nhi đóng cửa, bên trong đã lập tức truyền đến tiếng đạn bắn loạn xạ.

Một lát sau cô gái đó đi ra, thái độ lễ phép hơn hẳn.

Nàng giờ mới để ý, Mạt Thế đã lâu, người này vậy mà quần áo sạch sẽ, thần thái cao ngạo.

Thậm chí còn dễ dàng tránh được một đường đạn.

Sát khí cùng tử khí quanh quẩn không dứt, ánh mắt lãnh khốc khiến người ta sợ hãi.

Chắc chắn là một kẻ mạnh.

Thiếu nữ (ngụy) Bạch Liên Hoa quyết định, phải ôm chặt cái đùi này.

- Tôi . . . tên tôi là Mộc Ngọc Trân, rất vui được gặp.

Nàng đưa tay ra quy củ, nhưng nữ nhân trước mắt lại không thèm lưu chút mặt mũi, chỉ trả lời cộc lốc :

- Hoả Vân Nhi, rất vui được gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro