Chương 6 : Cái đuôi phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Vân Nhi mất kiên nhẫn nhìn Mộc Ngọc Trân

Thiếu nữ phía sau lẽo đẽo theo cô, bộ dáng rụt rè ngoan ngoãn, có thể nói rất được lòng người.

Nhưng cô thấy nàng ta thật chướng mắt.

--------------- Quay về vài tiếng trước ---------------

- Xin hãy cho tôi đi theo cô !! - Mộc Ngọc Trân quỳ xuống cầu xin thiếu nữ trước mặt.

- Vì sao ta phải làm thế ?

Hoả Vân Nhi thái độ vô cùng dửng dưng, dường như không có lấy một điểm hứng thú. Đối với cô, thể loại bánh bèo như Mộc Ngọc Trân chỉ có nước chết sớm.

- Tôi . . . . Tôi có thể kiếm đồ ăn, xoa bóp cho cô, còn có thể giúp cô đánh lạc hướng . . . . Tôi còn là dị năng giả hệ Mộc, giúp được rất nhiều . . . .

Không muốn có cục tạ đeo bám, Hoả Vân Nhi trực tiếp cắt lời người kia bằng một phát ngôn gây sốc :

- Ta là les.

Mộc Ngọc Trân quả nhiên đứng hình, sau đó cúi gằm xuống. 

Đến khi Hỏa Vân Nhi cho rằng nàng đã bỏ cuộc, định rời đi, liền bị túm lại.

- Tôi . . . rất giỏi chuyện giường chiếu, cũng không kì thị tình yêu đồng giới . . . .

Càng về sau câu từ càng lí nhí.

Bất quá một câu "Không kì thị tình yêu đồng giới" của Mộc Ngọc Trân đã khiến hảo cảm của nữ sát thủ đối với đứa bánh bèo trước mắt tăng lên vài bậc.

Hảo cảm vì dám nói dối cô. Đã lâu không gặp được kẻ nào não tàn gan to như vậy.

Hoả Vân Nhi đánh giá lại người trước mặt.

Ngoại hình khá là đầy đặn, xem chừng có thể đem làm thức ăn dự trữ.

Mà nàng ta là dị năng giả hệ Mộc nhỉ ? Đúng lúc gần đây mình cần vài món có chất xơ.

--------------------------------------------

Hiện giờ, cũng không phải cô hối hận hay gì.

Cô biết Mộc Ngọc Trân gần như là một đứa vô tích sự với kĩ năng sống cực kì kém cỏi, nhưng không nghĩ rằng nàng ta lại vô dụng đến nhường này.

Cứ cách vài chục bước liền 'không may' vấp phải vài hòn đá ven đường mà ngã sấp mặt.

Bộ dáng liễu yếu đào tơ, không những không cảm thấy nàng phiền phức, thậm chí còn muốn cõng nàng đi hết đoạn đường còn lại.

Trong trường hợp đó là người bình thường '-')

Sau khi giải toả sự bực tức của mình bằng cách tặng cho Mộc Ngọc Trân 20 cái bạt tai, Hoả Vân Nhi mới thoải mái hơn đôi chút.

Bánh bèo girl ấm ức, âm thầm thề rằng một ngày nào đó nhất định sẽ đem cô thu vào túi áo.

Bỗng ở phía trước, một toán tang thi tiến đến chỗ hai người. Làn da nứt nẻ, quần áo rách rưới, thậm chí có kẻ ruột treo lủng lẳng ở ngoài.

Không quan tâm Mộc Ngọc Trân từ lúc nào đã trốn phía sau cột điện, Hoả Vân Nhi rút kiếm, chuẩn bị chặt chém.

Cô chạy thẳng về đó như kẻ liều mạng ngu ngốc, khi chỉ còn cách đúng ba bước, lập tức dồn lực vào mũi chân, xoay người với tốc độ chóng mặt, như một cơn lốc.

Hoả Vân Nhi khiêu vũ giữa màn mưa máu, lưỡi kiếm loé sáng đầy nổi bật, mái tóc đen bay bay.

Hơn 20 tang thi đồng loạt rơi đầu.

Sau khi chúng ngã xuống, Hoả Vân Nhi liền chém một nhát về phía Mộc Ngọc Trân.

Nghe thấy âm thanh ngọt xớt như có thứ gì cắt vào da thịt, nàng ta quay lại nhìn.

Một con tang thi biến dạng khủng khiếp, cao lêu khêu, giơ tay ra định túm lấy nàng.

Thân thể của nó hơi lung lay, rồi đổ ập xuống.

A ! Phía sau vẫn còn !

- Vân Nhi, cứu tôi !!!

Mộc Ngọc Trân vội chạy về phía Hoả Vân Nhi, mong muốn được che chở.

Bất quá cô làm như không thấy nàng, tiếp tục giơ kiếm.

Giữa chừng Mộc Tam lại vấp phải hòn đá, ngã sõng soài, cũng vì vậy mà tránh được một đường kiếm kia.

Tang thi đầu lăn lông lốc.

Mộc Tam nhìn nó, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi.

- Vân Nhi, cô định giết tôi ư ?

- Ai biết ?

- Cô . . . - Gương mặt Mộc Tam đỏ bừng vì tức giận - Cô rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ tôi !

- Làm gì có ?

- Cô . . . !!

Nàng còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã phi đến, bay về phía sau.

Chỉ gần hơn một chút nữa thôi, là tai nàng đã đứt rồi !

Thái độ của bánh bèo liền ỉu xìu xuống, như một quả bóng xì hơi.

- Cô đúng là đồ vô nhân tính ! Thấy chết không cứu !!

- Nhân tính hửm ? - Hoả Vân Nhi khẽ cười, giống như là khinh bỉ. - Tuy nói vậy thì có hơi sỉ nhục mẹ nhưng . . . Ừ đấy, tao không có nhân tính.

Một kẻ ngay cả người sống sờ sờ cũng có thể ăn, nhân tính ở chỗ nào a ?

- Tại sao mày lại có thể ngu độn đến vậy, Mộc Ngọc Trân ? Mày coi Mạt Thế là gì ? Là nơi để mày mơ mộng sẽ có một anh đẹp trai nào đó tới cứu mày à ?

Nụ cười vẫn không hạ xuống, càng lúc càng đáng sợ.

- Thời đại của chết chóc, của địa ngục ! Ai thật lòng để tâm đến một con bánh bèo yếu ớt như mày ? Mày nghĩ mày còn có thể yên bình mà sống sao ? Đợi đến lúc mạnh kinh thiên động địa được như bổn gia thì hẵng nói nhé !!

Nói rồi cô quay đi.

Đáng lẽ không nên vì ham vui hay tiếc của mà đem con bánh bèo này theo. Giờ hay rồi.

Đúng là tự tạo nghiệp, không thể sống mà '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro