Chương 7 : Đã là Main thì phải có đồng đội :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa Vân Nhi nhìn Mộc Ngọc Trân vẫn còn chật vật lẽo đẽo phía sau lưng.

Mặt dày ghê, tuy là kém mình rất nhiều '-')

Sau đó lực chú ý của cô liền hướng về phía trước.

Một nhóm bốn bóng đen xa xa.

Hỏa Vân Nhi có tầm nhìn cực kì vi diệu, mắt tinh hơn cả cái ống nhòm, lại còn tự do điều chỉnh cự li :v

Vậy nên, trong một cuộc săn đuổi, gái chính luôn nắm thế chủ động.

Nếu không phải mỗi lần cứ giữa chừng làm nhiệm vụ lại muốn tạo nghiệp, hẳn cô ta sẽ càng chủ động hơn '-')

Hỏa Vân Nhi trong tay hiện ra một thanh trường đao, dồn lực vào chân mà phi đến như bay.

Mà, không phải 'như bay', gái chính thật sự bay, bằng thứ tốc độ bàn thờ kinh người cực kì vi diệu '-')

Ngáo chó Mary Sue nó phải khác :)

Mộc Ngọc Trân phía sau đang bận tính kế làm thế nào để đem Hỏa Vân Nhi thu vào túi áo, trở thành chỗ dựa cho nàng ta. Liền cảm nhận được một cơn gió lướt nhẹ qua, 'chỗ dựa' đã biến mất.

Phía trước chỉ còn là một bóng dáng mờ ảo đang xa dần. Nàng ta ba chân bốn cẳng chạy theo, nhưng chạy không kịp nên lại ngã sấp mặt :v 

Hỏa Vân Nhi lúc này, thế nhưng lại phải thất vọng. Dù mang 'tầm nhìn ống nhòm', nhưng ống nhòm cũng có giới hạn, khoảng cách giữa Hỏa Vân Nhi và những bóng đen bí ẩn kia quá xa.

Những bóng đen đó không phải tang thi, mà là 'sinh vật' Hỏa Vân Nhi lâu rồi không thấy.

Chân chính nhân loại.

----------------------------------------------

Một nhóm Dị Năng Giả gồm những thiếu niên thiếu nữ thanh tú, nhân trung long phượng, hạc trong bầy gà, là nam chính nữ chính thuộc về những cuốn tiểu thuyết máu chó.

Bọn họ có thể là thiên tài đối với người thường, nhưng trong mắt Hỏa Vân Nhi, những kẻ đó không khác nào đống rác.

Bọn họ cẩn mật đề phòng, cảnh giác nhìn khắp nơi. 

Một người trong số đó tựa hồ đã phát hiện ra Husky Mary Sue lao vun vút như tên lửa về phía này.

Bọn họ hoảng sợ. Chẳng lẽ cấp cao tang thi trong truyền thuyết ?!!

Bọn họ liền làm động tác thủ thế trông rất ngầu lòi.

----------------------------------------------

Gái chính nhận ra 'mục tiêu' chẳng phải là xác chết biết đi liền vô cùng hụt hẫng.

Vẫn đang phi như bay về phía trước mà không có điểm dừng, Hỏa Vân Nhi trực tiếp . . . . lấy trường đao trong tay cắm mạnh xuống.

Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt khổng lồ, lưỡi đao thuận thế ấn sâu, trở thành 'cái phanh' cho Hỏa Vân Nhi. Do dừng lại quá đột ngột, động tĩnh này liền khiến trong không khí nổi lên một trận gió khá lớn.

Đây rõ ràng không phải điều mà một kẻ bình thường có thể làm được.

Nhóm người kia hoảng sợ.

Kia là nhân loại sao ? Thực sự ? Cư nhiên lại có thể quái thai như vậy ?

Nhóm người e ngại lùi ra, cố gắng giữ khoảng cách. Đồng thời âm thầm đánh giá Hỏa Vân Nhi.

Gái chính cũng nhìn bọn họ, chưa đầy 3 giây cho ra kết luận : Một lũ vô tích sự '-')

Nhóm người tiếp tục nhìn chằm chằm. Hỏa Vân Nhi không chịu thua nhìn lại.

Lúc Mộc Ngọc Trân chạy đến chính là cái này tràng cảnh quỷ dị, lại nghĩ rằng sắp sửa đánh nhau.

Nàng vội lên tiếng :

- V . . . Vân Nhi, ngươi trước tiên bình tĩnh . . . mọi người, có gì từ từ nói.

Lời của Mộc Ngọc Trân phần nào khiến bọn họ hòa hoãn, Hỏa Vân Nhi cũng thu đao.

Biết đâu có thể tìm chút thú vui giải trí ?

--------------------------------------------

Đợi khi tình hình ổn định, mọi người kiếm một chỗ khá hoang vắng, không có zombie qua lại, bắt đầu giới thiệu.

Đầu tiên là nhóm người kia.

- Tôi tên Lương Châu, 16 tuổi, Dị Năng Giả Hỏa hệ, rất vui được gặp.

Mở đầu là một thiếu niên, vẻ mặt điển trai chính trực, giọng nói to khỏe, thân hình cường tráng cao lớn.

- Tôi là Cao Vũ Nhiên, 15 tuổi, Dị Năng Giả Thủy hệ, rất vui được gặp.

Một cậu trai có phần nhợt nhạt, mái tóc xanh xám rối bù luộm thuộm.

- Tôi là Lục Dao, 16 tuổi, Dị Năng Giả Phong hệ, rất vui được gặp.

Một cô gái nhan sắc giản đơn, tóc buộc thấp, dáng người thon thả, tuy không xuất chúng nhưng thanh thoát dễ nhìn. Mặc đồng phục học sinh, giày đen tất trắng rất gương mẫu.

- Tôi là Maria Lauren, 16 tuổi, Dị Năng Giả Lôi hệ, rất vui được gặp.

Cuối cùng, một cô gái thập phần xinh đẹp. Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt tím thơ mộng, trang phục khá cầu kì. Dường như là tiểu thư danh giá hoặc Idol nào đó, vì khi giới thiệu, mặt cô ta còn vênh lên rất kiêu ngạo.

- Tôi là Mộc Ngọc Trân, 17 tuổi, Dị Năng Giả Mộc Hệ, rất vui được gặp.

Nàng mỉm cười thân thiện, sau đó quay sang người bên cạnh.

- Đến lượt cô kìa.

Mọi người nhất tề nhìn sang cô gái tóc ngắn.

Hỏa Vân Nhi lúc này mặt so với Maria còn muốn vênh hơn.

- Hỏa Vân Nhi. Tiện nói luôn, ta là sát thủ, kẻ nào làm ta ngứa mắt thì đừng có nghĩ đến chuyện chết toàn thây.

Màn giới thiệu cứ thế kết thúc trong đôi mắt như muốn lồi ra của đám người, với vẻ mặt có phần bất lực của Mộc Ngọc Trân và thái độ không coi ai ra gì (a.k.a ngáo chó :v) của Hỏa Vân Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro