Chương 8 : Lục trà biểu và gái chính đam mê tạo nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường, sẽ không có sát thủ nào tự nhận mình là sát thủ trước mặt người khác cả. Nhưng ngáo chó gái chính thì chưa chắc :)

Với màn giới thiệu hùng hồn của Hỏa Vân Nhi, ánh mắt của mọi người trông rất là đa dạng.

Nào là ngạc nhiên, nào là hoảng hốt, nào là kì thị, nào là không tin tưởng . . .

Cuối cùng, lại biến thành một ánh mắt giống như . . . nhìn thấy nhân vật huyền thoại '-') ?

Sự thật luôn chỉ có một : Lậm tiểu thuyết cmn rồi :v

---------------------------------

Sau khi dành chút thời gian để làm quen dần với nhau, bọn Lương Châu đã chấp thuận được việc trong nhóm có một sát thủ. 

Không cần biết là hàng giả hay hàng thật, nhưng chỉ cần đem lại lợi ích, đều có thể trở thành đồng đội tốt.

Được rồi, Hỏa Vân Nhi tuy tính tình cổ quái, lầy lội, bạo lực, chai lì, vô liêm sỉ, nhưng không thể thay đổi một điều : cô là một sát thủ.

Mà sát thủ, ừ thì sẽ có vài cái sở thích, ừ thì sẽ có vài cái bất thường thói quen.

Chứ không có nghĩa là dễ dàng hòa nhập với 'con người'.

---------------------------------

Lương Châu thập phần tò mò về Hỏa Vân Nhi.

Hắn đã luôn muốn trở nên mạnh mẽ để có thể cứu lấy những con người đang sống kiếp cơ cực, trong Mạt Thế thời đại, hắn càng phải cố gắng hơn nữa.

Chiêu mộ đồng đội, lập thành một nhóm mạnh mẽ, cứu vớt mọi người !

Mà trước tiên, phải tìm hiểu kĩ đồng đội.

- Hỏa tiểu thư. Dị năng của cô là gì vậy ?

- Sửn mơ  ? - Cô lạnh lùng hỏi lại.

- Hừ, không phải chỉ là dị năng thôi sao ? Thật khó ưa ! - Maria đỏng đảnh hất tóc.

Bất quá rất nhanh ngậm miệng. Một con dao sượt qua mặt cô ả, cắm thẳng vào bức tường bên cạnh cách đó không xa, tạo thành một vết nứt lớn. Giống như thanh trường đao chương trước.

Loại hiện tượng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, giờ lại được nhóm người đó tận mắt chứng kiến tới hai lần.

Maria hoảng sợ. Vừa rồi chỉ cần con dao kia chệch hướng, có phải đầu của ả sẽ . . . ?

- Nghe cho rõ đây nhãi ranh vàng hoe. Ta chịu đi cùng các ngươi, chịu đáp lại lời ngươi nói đã là rất nể mặt đấy biết không ? Tưởng sát thủ nào cũng dễ nói chuyện như ta chắc ?!!

Hỏa Vân Nhi (giả vờ) mất hứng.

- Vân Nhi, cô bình tĩnh . . . . - Mộc Ngọc Trân run rẩy hòa giải.

- Câm mồm ! - Cô hét lớn.

Hỏa Vân Nhi hứng thú nhìn vẻ mặt đám người biến sắc. Trêu bọn này vui thật chứ :)

- Hu hu ~ . . . Đáng sợ quá . . . !! - Mộc Ngọc Trân sợ hãi, nhích lại gần Lương Châu, tìm kiếm một bờ vai dựa dẫm .

- Hỏa Tiểu thư. Cô làm vậy là rất quá đáng đó ! - Lương Châu ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân, tay kín đáo vòng qua vai Mộc Ngọc Trân, kéo nàng lại gần như muốn bảo vệ.

Hỏa Vân Nhi liếc mắt nhìn 'đôi gian phu dâm phụ' . . . Ấy nhầm ! Là 'đôi trai tài gái sắc' kia biểu diễn một màn tình cảm, khóe miệng cong lên một độ cung kín đáo.

Đại khái thì cô cũng hiểu.

Mộc Ngọc Trân là một con người giả tạo.

Lần đầu gặp, khi cô nói mình là les, trong ánh mắt nàng ta liền xuất hiện một tia khinh thường ghê tởm. Tuy rằng rất nhanh giấu đi bằng bộ dáng con bánh lọc yếu ớt, nhưng vẫn không qua được con mắt của một sát thủ lão làng.

Tiểu bitch ! Nếu không phải ta đang chán cần đồ chơi giải trí, ngươi sớm chết rồi !

Bọn họ tiến vào một cái siêu thị bỏ hoang nào đó, mắt dáo dác nhìn quanh, đề phòng tang thi xông ra.

À, ngoại trừ gái chính :)

Tựa hồ cảm thấy quá rảnh rỗi không có việc gì làm, cô lại gần vài bức tường đổ nát gẩy gẩy, tiện thể đập phá một chút, gây ra không ít động tĩnh lớn, chẳng mấy chốc đã thu hút một đám tang thi.

- Trời ạ !! Xem chuyện tốt cô làm kìa !!! - Maria một bộ thấy chết không sờn hét lên, quên mất vừa rồi mình bị uy hiếp như thế nào.

- Kêu gào cái gì ? Nếu có sức ở đó mà la làng, sao không tiêu diệt tang thi cho rồi ? Xem ra cô vẫn còn thừa tinh lực lắm nhỉ ? Vậy tôi gọi thêm toán nữa đến đây cũng chẳng sao đâu đúng không ?

Hỏa Vân Nhi hỏi lại vài câu, Maria liền im lặng.

Nếu cô mà làm thật, đám nhóc kia cho dù không chết vì zombie cũng sẽ tức hộc máu chết a. Maria vì không muốn có thêm phiền phức, nên không thèm nói nữa.

Sau đó họ tập trung vào việc đẩy lùi đám tang thi trước mắt.

Đầu tiên Maria dùng sét đẩy lùi xác sống, Lương Châu điều động một ngọn lửa lớn, mượn sức gió của Lục Dao thổi về toán zombie kia. 

Chiến thuật này nói thẳng ra có chút dại dột, vì nếu điều khiển hướng tấn công không tốt, lửa cháy có thể lan sang cả bên mình, bất quá nhờ vậy mà Thủy hệ Dị Năng Giả -  Cao Vũ Nhiên được thể hiện, phụ trách dập lửa đồng thời hỗ trợ, không những thế còn giúp Maria tăng khả năng tấn công (nước dẫn điện mà :3)

Hỏa Vân Nhi vừa dựa vào tường vừa đánh giá, đồng thời dùng đao quất vỡ đầu vài con tang thi đang có ý định tăm tia mình. Máu bắn tung tóe, thịt thối rữa be bét như đống bùn nhão, cùng với vài con giòi lúc nhúc phía trong, thảm trạng của mấy 'xác sống xấu số đầy vinh dự' kia thật không nỡ nhìn, dù nó vốn đã thảm sẵn rồi '-')

Chỉ riêng Mộc Ngọc Trân khiến người ta thật sự . . . . Ờm . . . Thất vọng ? Chán ghét ? Ngứa mắt ? Từa tựa vậy.

Nãy giờ chỉ biết núp sau lưng Lương Châu, hay níu váy Lục Dao, hoặc sống chết không buông tay áo của Cao Vũ Nhiên, Maria sét giật ầm ầm quanh người nên không dám bám vào đi ?

Vì sao Mộc Ngọc Trân không lại gần cô ? 

Chẳng qua vừa rồi nàng cũng có lớ xớ, nhưng đã bị cô tặng một cước vào ngực, hai cục thịt bự kia xóc nảy khiến Hỏa Vân Nhi vui mắt, nhưng Mộc Ngọc Trân thì đau đến phát khóc.

Cảnh kia khiến Hỏa Vân Nhi bất chợt nghĩ về vòng một có phần hơi 'chậm lớn' của mình. 

Tuy rằng cô 6 múi, nhưng ngực cô tuyệt đối không phải dạng ngực phẳng, ít nhất cũng có thể là cup A, chẳng qua Mộc Ngọc Trân, nhiều nhất chính là cup E, không hiểu sao điều này khiến cô cảm thấy thật ngứa ngáy.

Lúc định 'tặng' người ta một đấm vào mặt để hủy dung cho bõ tức, đối phương đã nhanh chóng lủi đi rồi.

Thế là Hỏa Vân Nhi lại tiếp tục thảnh thơi, trong ánh mắt ghen ăn tức ở của 'đồng đội trên danh nghĩa' và con lục trà biểu nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro