Chương 4 : Ta không hiểu . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Lạc ! A Lạc ! Chơi với sư tỉ đi !

Vốn dĩ phải an ủi cưng chiều người ta một phen, Lạc Băng Hà nhưng mặc kệ Ninh Anh Anh mè nheo, chuyên tâm bổ củi, thật giống học sinh giỏi chăm ngoan gương mẫu.

Hắn kì thực muốn nhắc nhở vị đang trốn sau bụi trúc đằng kia : "Sư tôn, ngươi có thể trực tiếp nhìn ta một cái được mà ?"

Không thấy mặt đối phương, nhưng biết được suy nghĩ của đối phương, loại cảm giác này không phải hắn chưa từng trải nghiệm, chỉ riêng thân phận Ma Tôn đã đủ nhận lấy rất nhiều soi mói, có điều đối tượng là Thẩm Thanh Thu.

Người đáng lẽ phải vênh mặt chèn ép hắn, giờ lại lén lút nhìn hắn thế này, Lạc Băng Hà không ghét, nhưng cũng chẳng quen nổi. Quá vi diệu '-')

[Chu choa ! Nam chính làm việc nặng nhọc trông khỏe khoắn đẹp trai, đến lượt ta ai cũng bảo là giẻ rách thành tinh, giống hệt cái mũ phân loại của Hogwarts. Khác biệt giữa phản diện và nam chính sao có thể như vậy a ?]

Uy, có người dám bảo Thẩm Thanh Thu là giẻ rách thành tinh ? Tên nào to gan vậy ?

     Tác giả : Tên nào đó mi không trêu được :)

[Ai nha, giờ không phải lúc thưởng thức sự hoàn hảo của kẻ thù. Ta rốt cuộc nên làm thế nào để cắm càng nhiều death flag đây ? Hay cho hắn ăn đồ thừa đồ thiu, âm thầm bỏ chút dược vật có lợi với Ma Tộc ? No ! Chế độ ăn uống không lành mạnh khiến cơ thể bị suy yếu, hắn yếu thì ta không đủ thảm !! Xem ra vẫn là trộn dược vật nhiều thôi, thêm tí thuốc xổ nữa.]

Lạc Băng Hà : . . . Sư tôn hắn rốt cuộc đã bị mụ kia hành hạ đến mức nào ? Đồ thừa đồ thiu với thuốc xổ ăn vào có khác nhau mấy đâu ?

- A Lạc ! Sư tôn thật sự quá đáng !! Lúc nào cũng sai khiến đệ làm việc nặng nhọc !! Người tuy tính tình kì quặc, nhưng đối với đệ tử chưa bao giờ tệ bạc. Tại sao chỉ có đệ là thế này ?

- Sư tỉ, có lẽ người cho ta chút cơ hội rèn luyện mà thôi.

- Người tu tiên ai lại rèn luyện kiểu này ?! Đây rõ ràng là bắt nạt !!

Lạc Băng Hà vốn không để ý mấy, nhưng nghe Ninh Anh Anh nói, mày hơi nhíu lại.

Thẩm Thanh Thu dù gì cũng là sư tôn của họ, Ninh Anh Anh trước giờ luôn . . . không nể nang như vậy ?

Bất quá, hắn lại càng muốn biết Thẩm Thanh Thu sẽ đưa ra loại nhận xét gì ?

[Ninh girl đúng là trẻ ranh chưa trải sự đời. Bổn phản diện xưa kia chính là được anh cả ngược đãi đến bại liệt toàn thân mới luyện thành loại thân thủ mạnh hơn cả Chủ Thần thế này ! So với những việc xấu anh cả làm, ta vẫn còn tình thương mến thương lắm.]

Hơ hơ, phương pháp huấn luyện . . . Khoan !! Bại liệt toàn thân ??!!!!

[Đáng lẽ nên áp dụng bài học của anh cả. Đáng tiếc trình độ này quá cao so với Lạc Băng Hà hiện thời. Hơn nữa, khả năng truyền ra tin đồn ngược đãi đồ đệ, Thương Khung Sơn Phái còn chưa có lí do để bài trừ mình, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, vậy là trái với 'lời hứa'. Thật cmn phiền phức !]

Sau đó là những lời than phiền không ngừng về việc một kẻ phản diện có thể vạ lây người khác như thế nào.

Lạc Băng Hà vẫn chưa hết hoang mang.

Bại liệt toàn thân, nhưng do vị 'anh cả' kia ? Nghe điệu bộ, Thẩm Thanh Thu có lẽ còn rất thân thiết với hắn ?! Thể loại thái độ hại não gì thế ?!!

Vừa lúc này, bên tai vang lên tiếng bước chân hỗn độn.

Một đám pháo hôi đệ tử với Minh Phàm dẫn đầu tiến đến, vừa thấy Ninh Anh Anh liền vui vẻ :

- Tiểu sư muội ! Tiểu sư muội ta đang tìm muội đó. Sao muội không nói một tiếng đã chạy đến nơi như thế này ? Phía sau núi lớn như vậy, ngộ nhỡ mãnh thú độc xà xông ra thì làm sao ? Sư huynh có thứ hay lắm muốn cho muội xem.

- Có A Lạc ở cùng ta, sao phải sợ ? - Ninh Anh Anh chu môi.

Minh Phàm ý vị thâm tường liếc nhìn Lạc Băng Hà, người rõ ràng không thèm để ý gã.

"Thẩm Thanh Thu ?! . . . Thứ gì thế này ?!! Ngươi bỗng dưng nghĩ cái gì thế này ??!!!!"

Lạc Băng Hà ôm đầu ngã xuống, thân người quặn lại vì đau, tâm trí như muốn nổ tung.

[ ..-. .- - .... . .-. ]

"Sao thế ? Ngươi muốn nói gì ? Ngươi muốn điều gì ? . . ."

[ .... . .-.. .--. ]

- Thẩm . . . Cửu . . .


Là Yvnine


Thứ cảm giác hãi hùng . . .


--------------------------------------------------

- Bà !!!

Vừa bước vào mộng cảnh liền thấy được không gian quen thuộc tối hôm qua, Lạc Băng Hà lập tức hét thẳng mặt Kelias.

- Trời ạ !!! Trời ạ ! Trời ạ ! Trời ạ ! Trời ạ !

- Trời ạ lắm quá đấy chàng trai. Có lời mau nói có rắm mau thả, trạng thái này của Tiểu Cửu kéo dài không lâu đâu, chẳng mấy chốc lại chuyển sang bệnh thần kinh khác thôi.

- Bà rốt cuộc đã làm gì với Thẩm Thanh Thu !!?? Mẹ nó đến giờ tôi vẫn còn phát ớn đây !!

Kelias thực mới mẻ nhìn hắn.

Cục cưng mà tận mắt chứng kiến bộ dáng kích động một cách tục tĩu này của chồng tương lai thì chắc mặt nó trông buồn cười lắm (^ ^)

- Ái chà, lí do hơi rắc rối.

Kelias vuốt tóc Thẩm Cửu, ánh mắt dịu dàng.

- Bốn đứa đầu tiên cùng ta chung sống lâu ngày nên rất hiểu nhau, đứa thứ năm tình huống hơi phức tạp, sáu bảy tám đều là main chính mang quang hoàn tổng thụ vạn nhân mê. Cho nên Thẩm Cửu, Yvnine, đối với chúng ta rất đặc biệt, nó chính là cái thể loại rác rưởi cặn bã từ trong ra ngoài.

Lạc Băng Hà mím chặt môi, hai mắt vô hồn, biểu thị từ chối hiểu lời thoại này.

- Ta nuôi nó có hơi khác với những đứa kia một tẹo.

Cô cười tủm tỉm, làm như mình vô tội lắm.

- Đáng tiếc, chịu không nổi, mắc nhiều bệnh, hóa điên, hết.

- . . .

- Nói cho dễ hiểu thì. Tất cả bọn ta đều điên, nhưng Yvnine đáng thương, là đứa duy nhất mất đi lí trí. Nó là một đứa bại não, là kẻ hề mà ta yêu thích nhất !

Một đứa bại não nhảy nhót quanh ngươi với vẻ mặt ngớ ngẩn đáng yêu hết sức, không phải 'hề' thì là cái gì ?

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Vừa tỉnh dậy liền thấy Ninh Anh Anh điềm đạm đáng yêu bên cạnh hỏi han, là (gay) nam nhân, Lạc Băng Hà tâm trạng vẫn cực kì tồi tệ.

Cứ là chuyện liên quan đến Thẩm Thanh Thu và nữ nhân kia, lòng hắn hỗn loạn.

Hắn chẳng hiểu cái gì, chẳng biết cái gì.

Thật khó chịu !

Lúc đó, không đơn thuần chỉ là suy nghĩ, hay vài lời than phiền trẻ con.

Lạc Băng Hà đặt tay lên ngực trái, đáy mắt vẫn còn đọng lại một tia kinh sợ nhỏ nhoi.

Đau . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro