Chương 5 : Song Hồ thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hồ thành a Song Hồ thành . . . .

Song Hồ thành a . . . .

- Con ngoan, con đã tưng tửng hơn một canh giờ rồi đấy.

Kelias không chút do dự phá vỡ mộng đẹp của Thẩm Cửu, khiến y nháy mắt cứng người lại.

- Cha à . . .

Nữ nhân bình tĩnh nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đặt li xuống, bình tĩnh chờ y nói tiếp.

- Tiên Minh Đại Hội do điều kiện đặc thù nên con không tiện xen vào, vực thẳm Vô Gian tuy then chốt nhưng không đủ đặc sắc . . .

- Sự kiện then chốt mà lại bảo không đủ đặc sắc . . .

- Cho nên Song Hồ Thành là thời cơ tốt nhất để lôi kéo thật nhiều gia trị thù hận, khiến Lạc Băng Hà chỉ có thể chú ý đến mình ta . . .

- Hắn từ đầu tới cuối vốn chỉ chú ý đến . . .

- Cha im đi !

Kelias : . . . Harina, ngươi dạy thực hảo '-')

- Được rồi, ta nói, có một lần con đối phó với mấy nhân vật chính sở hữu hệ thống bàn tay vàng, sau khi hoàn thành kịch bản, Tan đã giết chúng, cướp hết đạo cụ về. Trong đó không thiếu phụ kiện thăng cấp thích hợp với Lạc Băng Hà . . .

- Cha sao không nói sớm ?! Vứt hết ra đây !!!

Thẩm Cửu lao đến cầm cổ áo Kelias lắc lắc, chẳng thể nhìn ra điểm nào là cha con 'tình thâm' cả.

- Bình tĩnh.

Nữ nhân vòng tay qua eo y, ôm vào lòng.

- Mấy đạo cụ kia vốn là cưỡng chế đoạt về, chúng ta ngoạn chơi không sao, nhưng Lạc Băng Hà hiện tại nhỏ yếu, cần phải tiến hành chỉnh lí một chút.

- Ra vậy. Quả nhiên cha vào những lúc quan trọng sẽ có ích.

- Uy, ta là gì của con ?

Hai người ở trong trúc xá đùa nghịch.

- Được rồi, nếu đã coi vụ này là quan trọng, con không phải cũng nên tân trang lại sao ? Coi như kỉ niệm a.

- Thế cha chọn giúp con đi.

--------------------------------------------------------

Một gương mặt đẹp khiến bao thiếu nữ tình nguyện ngã nhào vào lòng mình bất chấp hoàn cảnh, Lạc Băng Hà biết khả năng kéo gia trị thù hận của hắn hoàn toàn không kém gì Thẩm Thanh Thu, âm thầm cảm thán.

Bỗng dưng phát hiện hắn và y có không ít điểm giống nhau đâu.

- Ngươi còn đứng lề mề ở đấy làm gì ?

Lạc Băng Hà nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, quay đầu một cái (  )(・ )(_・ )(・_・)

Lạc Băng chớp chớp mắt, nhìn lại một cái (・_・)(-_-)(・_・)

Lạc Băng Hà há hốc mồm một cái (゜ロ゜)

?!

Băng đô cành lá hoa lệ nổi bật trên mái tóc đen, cùng cặp bông tai cũng cầu kì hết sức, găng tay lụa đơn giản dài quá khuỷu, váy xếp li chấm đất phối với choàng cape màu xanh bạc hà pha tí vàng sữa, mỗi lần bước đi đều phất phơ lộ ra tất ren giản dị và đôi giày ánh kim lạ lùng.

Tuy chẳng biết cái vẹo gì về thời trang vintage, Lạc Băng Hà không lấy mắt nhìn cũng biết đây là ăn mặc đẹp.

Song Hồ thành vốn không phải tiệc tùng vui vẻ gì, Thẩm Thanh Thu tự dưng chau chuốt như vậy ?

Y ném cho hắn một đôi giày, ngữ điệu ra lệnh.

- Đi cái này vào.

[Đạo cụ thăng cấp của nhân vật chính chịu ngược : chịu khổ càng nhiều, cơ thể càng khỏe mạnh, linh lực càng dồi dào. Tuy phải tự mổ bụng cắt nửa đoạn ruột non cho cha làm nguyên liệu nấu lẩu, nhưng với một Creatia chính tông, mấy cái này cũng không thành vấn đề.]

Lạc Băng Hà : . . . . Cái *beep* !!!!

--------------------------------------------------------

Hắn như cũ phải vác hết hành lý, bị móng ngựa của Minh Phàm hất bụi vào mặt, được Ninh Anh Anh hỏi thăm lại càng chuốc thêm nhiều ghen ghét của các nam đệ tử.

Thẩm Thanh Thu thi thoảng nhô đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn hắn cười đểu, gương mặt tự nhiên biến dạng thành mấy ngoặc đen xếp chồng chéo trông kì dị dư lày ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cặn bã sư tôn kiếp này khiến hắn nhận được quá nhiều kinh hách.

Thời trang vintage, suy nghĩ dở hơi, Bad Ending bí ẩn, nữ nhân biến thái . . .

Ngay cả một đôi giày vải trông rất bình thường, cũng đang âm thầm giúp hắn ổn định căn cơ, phải để ý thật kĩ mới phát hiện, bằng không ngoại cảnh phân tâm khó mà biết.

Một đôi giày vải trông rất bình thường . . . .

. . . y dùng nửa đoạn ruột non đổi lấy cho hắn.

Dù biết đó chẳng qua là vì cái mục đích lố bịch đến đáng thương kia, dù biết đó chẳng qua là Thẩm Cửu y đã điên hết thuốc chữa rồi, Lạc Băng Hà vẫn nhịn không được thâm tâm dao động.

- Hừ ! Tiểu súc sinh !!

Minh Phàm thấy hắn nãy giờ cứ cúi gằm đầu xuống, cộng thêm Ninh Anh Anh quan tâm ân cần, gã nhịn không được nhổ một bãi nước bọt.

Sư tôn âm dương quái khí, mọi ngày có vẻ luôn bức ép bắt nạt tiểu súc sinh, kì thực vô cùng bảo bọc. Tỉ như lần trước đệ tử Bách Chiến Phong tới gây sự, suýt liên lụy đến Lạc Băng Hà, sư tôn vậy mà điên tiết đánh cho tên đệ tử kia thừa sống thiếu chết.

- Minh Phàm !! Cái hành động bất nhã gì thế kia ?! Ngươi thấy có người tu tiên nào giống ngươi không ??!!! Lên phía trước đi, cút xa tiểu súc sinh kia một chút ! Đúng là làm bẩn mắt ta !!

[Nhân gia là đại pháo hôi phản diện không nói. Vạn nhất bị nam chính ghi thù, ta phải chia sẻ bi kịch cho ngươi. Chỉ số thảm hại của ta không đủ, ta đem ngươi vứt cho Nerine ăn ! A khoan, để Nerine ăn bậy Satsuki nhất định sẽ mắng mình, vứt vào nồi thuốc của bé Snape vậy.]

Nerine ? Snape ?

Xem ra lại có hai nhân vật cần được lưu tâm đây.

Hắn tự đánh lạc hướng chính mình, chôn vùi sự ấm áp ghê tởm đang dần nảy nở trong lòng.

-----------------------------------------------------

Lạc Băng Hà chịu ngược đãi (kèm theo thăng cấp) cả ngày trời, cuối cùng cũng đến được Song Hồ thành, tới thủ phủ của Trần lão gia bàn chuyện làm ăn.

- Tiên nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta ! Hiện giờ ta không dám để Điệp nhi rời khỏi ta một chút nào, sợ nàng cũng sơ ý một cái, để yêu ma quỷ quái kia hại chết !

Từng trải qua vài chuyện khó nói, Thẩm Cửu đối với loại hình ảnh Dirty Old Man sàm sỡ thiếu nữ xinh đẹp vô cùng dị ứng, thực chẳng hiểu tại sao loại hình này còn có người thích được !

- Nhỏ yếu tiểu yêu mà thôi, một đầu ngón tay của đệ tử ta cũng đủ dí chết nó rồi.

Y lạnh nhạt nói, còn ý vị thâm trường liếc sang Lạc Băng Hà.

Thân là phản diện máu mặt của nhà Creatia, dưới trướng còn có một Ma tộc chi chủ mang quang hoàng nam chính, 'da mặt khách' gì chứ ?! Hừ !

-----------------------------------------------------

Lạc Băng Hà giả vờ đi theo Ninh Anh Anh lên phố phường chơi đùa, nhưng nhân lúc người ta không chú ý, liền nhanh chóng lủi đi, dù sao nữ nhân kia cũng đã đảm bảo, Ninh Anh Anh sẽ không có chuyện.

- Tôi có nhiều thứ muốn hỏi bà lắm đó.

Kelias một thân váy lụa xanh ngọc, giày cao gót lam sắc tinh tế, áo tay phồng và trang sức màu trắng sang trọng.

So với Thẩm Thanh Thu đơn giản hơn, nhưng vẫn có thể nhìn ra : là đồ đẹp, đồ quyền quý, đồ để mặc đi tiệc !

Lạc Băng Hà hiện tại vì 'cha' con nhà này mà hoang mang, lẽ nào Song Hồ thành trong quá khứ thực sự có một đoạn sự kiện đáng ăn mừng ?

- Ta đảm bảo những thứ ngươi muốn hỏi đều không phải chủ đề chính.

- Ha hả, bà hình như còn chưa nghe tôi nói mà ?

- Nerine ? Snape ? Nửa đoạn ruột non đi nấu lẩu ? Đạo cụ chịu ngược để thăng cấp ? À, chỗ lẩu nọ còn một ít đấy, ngươi muốn không ?

- . . . Để dành đến khi tôi rớt xuống Vực Thẳm Vô Gian đi.

- Cứu tế lúc nguy nan sao ? Chắc được.

- Thẩm Thanh Thu tựa hồ rất lưu tâm Song Hồ thành ?

- Ồ, cái này ? Nói ra hơi rắc rối. Hài tử kia cảm thấy chỉ ngược ngươi ở Thanh Tĩnh Phong quá cổ lỗ sĩ, Tiên Minh Đại Hội là sự kiện then chốt nhưng các ngươi tiếp xúc không nhiều, vậy nên nó muốn lợi dụng Song Hồ thành ngược đãi ngươi để kéo càng nhiều giá trị thù hận càng tốt.

- Sao ta không nghe thấy suy nghĩ này ?

- Đâu phải ai cũng luôn nghĩ đến mục đích hay việc họ muốn làm mọi lúc mọi nơi chứ ? Trách thì trách ngươi không để ý kĩ ấy.

- Tự dưng thành lỗi của ta ?

- Chẳng lẽ là lỗi của Tiểu Cửu ? Chèn ép một đứa điên như vậy, trước đây nó gọi ngươi một tiếng 'súc sinh' đâu có oan ?

- Thôi được rồi, ta quá thất đức. - Chỉ bằng vài lần gặp ngắn ngủi cũng đủ để Lạc Băng Hà rút ra kinh nghiệm xương máu, hắn liền dừng chủ đề này lại, trước khi Kelias đi quá xa.

- Còn về việc bọn ta ăn mặc thế này ? Tâm tính trẻ con của Tiểu Cửu ấy mà. Luôn phủi đại sự qua một bên, lại cứ làm quá mấy chuyện không đâu. Nó đây là ăn mừng vì sắp sửa chiếm được rất nhiều ác cảm của ngươi mà thôi.

- Tính cách thất thường này là thành quả bồi dưỡng của bà nhỉ ?

- Sao mới quen chưa được bao lâu mà ngươi hiểu rõ ta thế ? Cùng một thuộc tính biến thái chăng :) ?

- Ta chỗ nào biến thái ?

- Hậu cung ba ngàn giai lệ, ấy ấy với một nhân côn bị chính mình móc mắt cắt lưỡi trong ngục tù. Hửm ?

- . . . .

-----------------------------------------------------

Đập Bác Bì Khách một trận, kéo nó đến hẻm nhỏ, sau khi đảm bảo hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt cả chúng đệ tử và Ninh Anh Anh, Thẩm Cửu liền than dài :

- Đồ ngựa đực kia rốt cuộc chạy đi đâu ? Sắp đến lúc đánh quái thăng cấp vậy mà.

Y đem đống đạo cụ được giấu trong lớp váy bày ra, thở hắt.

Rồi đột nhiên có một bóng đèn bật sáng lên trong đầu, Thẩm Cửu biểu tình liền biến thành icon mặt cười,  hai chấm đen kịt tròn xoe xoáy sâu vào Bác Bì Khách đáng thương đang sợ sệt :)

- Ê, con kia :)

- . . . D . . dạ . . . ?

-----------------------------------------------------

Lạc Băng Hà bước vào tòa nhà nồng nặc ma khí, hắc tuyến nhìn đạo cụ được bày sẵn trên nền nhà, một bóng người lộ liễu trốn phía sau cột nhìn hắn.

Hắn theo ý người nọ, đem những đạo cụ kia lần lượt mặc lên người, vừa đúng lúc Bác Bì Khách xông ra, vừa mếu máo vừa thủ thế.

- Ta liều với ngươi !!!!

Hiểu rồi.

Cho hắn mang đạo cụ, bắt sống Bác Bì Khách để hắn dùng làm bao cát luyện tay.

Kelias nói đây là gì ấy nhỉ ? Chăm chỉ chơi game cày level.

Tâm tư trẻ con.

-----------------------------------------------------

- Tiểu súc sinh này vừa rồi chạy đi đâu thế hả ?! Ngươi có biết vì ngươi mà lịch trình bị chậm lại không ?!

[May mắn ta bắt thêm thứ tôm tép gần đây tới thí mạng, để mấy đứa còn lại đối phó, chỉ là không biết nam chính thế nào ? Thuận lợi thăng tiến chưa ? Hắc hóa chưa ? Hận ta chưa ? Lúc đó ta cố tình để lộ nửa thân người chắc nó nhận ra rồi nhỉ ?]

Lạc Ma Tôn và Đại Thần Xuyên Việt miễn bình luận :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro