Chương 12 : Ai mới là Boss ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Tác giả : Giả sử Rowling mà viết truyện theo phong cách cool ngầu này :))

-----------------------------------------------------------------------



Buổi sáng ngày Tổng kết năm học (:v ?), Draco tiếp tục đem mắt gấu trúc lên bàn dài Slytherin, phong phạm quý tộc gì đó sớm đã bị Rồng nhỏ vứt sạch.

Việc Slytherin giành được cúp nhà chứ không phải Gryffindor như kiếp trước cũng không khiến cậu bận tâm.

A, vì điều này quá mức hiển nhiên.

Cứu Thế Chủ không tới Gryffindor dạ du, mà sang Slytherin hỗ trợ kiếm điểm, lại thêm Snape hết mực nâng đỡ, không đứng đầu sao được ?

Kì thực còn nguyên nhân khác.

Ron và cặp song sinh Weasley nửa đêm nghịch dại chạy lên căn phòng lầu ba thám thính. Lúc đầu nhìn thấy Fluffy liền bị dọa sợ một trận, nhưng mỗ chó vì Harry mà sang chấn tâm lí, trực tiếp lờ đi ba kẻ xâm nhập.

Mở đầu khá thuận lợi, nhưng đến đoạn sau thì thật khó đỡ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng '-')

Cấm địa bị ba quả lựu đạn của Harry thổi bay, vốn đã không còn tấm lưới dây leokia, lại thêm rất nhiều mảnh vỡ từ tường với đèn chùm (:v), tỉ lệ gây tử vong vô cùng cao.

Đêm ấy, bệnh thất chào đón ba nạn nhân với thảm trạng cực kì đẫm máu và pha trừ điểm đi vào lòng người do phượt đêm trái phép :v

Nghe Draco kể lại, Cứu Thế Chủ vô diện biểu tình ngẩng đầu nhìn trần nhà.

- Lúc đó tớ còn tưởng cậu bị làm sao cơ, cậu cũng ra ngoài mà.

- Ờ.

Harry : Ngu thì chết chứ bệnh tật gì ? Không liên quan đến mình ( ̄- ̄)

     Tác giả : Ngươi thật có nghĩa khí (¬_¬)

Harina chẳng hề thấy tội lỗi với Godric.

------------------------------------------

Trong khoang tàu, chỉ có mỗi Draco và Harry, Pansy cùng Blaise đều ra ngoài, một đứa cưa trai, một đứa tán gái, bỏ mặc thằng bạn thân chí cốt đang cận kề ranh giới sinh tử.

Draco ngồi thẳng lưng, cứng đơ như khúc gỗ, mồ hôi chảy ròng ròng.

Bởi vì Harry đang dựa vào vai cậu ta ngủ.

Cảnh này hình như có chút quen ?

Còn Harry kì thực không có ngủ, mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần một chút, hay đúng hơn là đang hồi tưởng.

Nếu hỏi vì sao cậu không ngủ mà vẫn dày vò Draco như vậy, đơn giản vì cậu thích.

------------------------------------------

Vừa đặt chân về trang viên Potter, điều đầu tiên Harry làm không phải lễ phép chào hỏi chân dung của các trưởng bối, mà là bước thẳng vào phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.

(hình ảnh chỉ mang tính chất làm màu cho sự hư cấu của bối cảnh thực tế '-') )

Mỗi quý tộc phù thủy đều có vài bí mật không thể nói.

Hơn nữa, tổ tiên của Potter là Gryffindor chuyên điều chế độc dược và nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám. Khó tin, nhưng đó là sự thật. Nên nơi này có vô số vật phẩm trân quý.

Có điều Harry cảm thấy trang thiết bị hơi cổ lỗ sĩ, nên đã tân trang 'sương sương' vài loại máy móc hiện đại.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bớt đi sự ghê rợn của bối cảnh thực tế '-') )

Trên bàn mổ lúc này là Voldemort mặt rắn không sai, thân thể được cố định bằng xích và thắt lưng da (:v), Kelias mặc áo blouse trắng cầm cưa máy đứng bên cạnh, Quirrell không biết bị vứt vào xó nào.

Móng tay của Harry bỗng dài ra như vuốt mèo, 'xoẹt' một cái, mấy thứ kia đứt phựt, Voldemort rốt cuộc có thể hít thở bình thường.

Con mẹ nó nữ nhân kia trói chặt chết người !!!

Hắn mặc kệ tình hình hiện giờ, mở giọng chất vấn :

- Harry Potter, ngươi tốt hơn hết nên giải thích cho thỏa đáng !

Cứu Thế Chủ không nói gì, tới gần Voldemort, khi hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, liền ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hắn ngồi xuống.

Dark Lord vốn không phải con cún dễ bảo, có điều tò mò ý định của Harry, nên thuận đà làm theo.

Kết quả khiến hắn choáng váng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (một lần nữa '-') ).

Hắn vừa mới ăn một cái bạt tai !

Một cái tát có thể làm hắn xung huyết, hắn bay dính hẳn vào tường, khiến chỗ đó xuất hiện một vết lõm hình người khá lớn, răng rụng sạch, máu me đầm đìa, khuôn mặt vốn dị dạng giờ lệch hẳn về một bên, đáng sợ vô cùng.

- A, rất rắn chắc. Cơ thể mới này làm tốt lắm.

Hung thủ không chút áy náy, giọng điệu thản nhiên như đang nói "Chiều nay uống trà sữa đi" chứ không phải bản thân mình suýt thì giết người.

Ấn tượng của Chúa Tể Hắc Ám với Chúa Cứu Thế lúc này : Cmn ác độc '-') !!!

Hơn nữa, lượng Hòn Đá Pháp Thuật mà nó sở hữu . . .

Harry nở một nụ cười phi thường ôn nhu, nhưng ánh mắt thì rét lạnh kinh hồn :

- Voldemort, ngươi không còn cách nào khác. Ngươi hiện tại chính là con chuột nhắt trong lòng bàn tay ta. Ta có thể cho ngươi thân xác, cho ngươi pháp thuật, cũng có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn chìm dưới đáy Địa Ngục.

- . . .

- Là một Slytherin khôn ngoan, ngươi hẳn biết rõ điều gì có lợi nhất cho mình nhất chứ nhỉ ? Dark Lord yêu dấu ~ ?

Cụm từ cuối cùng Harry cố tình dùng cái giọng mỉa mai đáng ghét nhất mà ngân dài ra, rõ ràng đã đem Chúa Tể Hắc Ám dìm tận đáy.

Đè nén hận thù cùng nhục nhã, hắn không cam lòng quỳ xuống, bằng thái độ trang trọng nhất, đặt tay lên ngực biểu hiện sự thành kính.

- Chủ nhân . . .

Hai chữ này, là hắn nghiến răng nói ra.

Harry cười khinh thị nhìn xuống, cái chân ngọc ngà không chút lưu tình đạp lên quả đầu trọc lóc của Voldemort.

- Ngươi sẽ nghe lệnh ta ?

- Vâng, thưa chủ nhân.

- Vậy lần nữa nằm lên bàn mổ. Phải chỉnh lại nhan sắc cho ngươi mới được. 

Trên tay Harry lúc này là một con dao giải phẫu, cậu khẽ miết nhẹ lưỡi dao.

Rất sắc đâu !

Voldemort nhìn Cứu Thế Chủ cao ngạo đứng đằng kia, oán niệm càng thêm rõ ràng.

Một ngày nào đó, ta sẽ lấy lại được huy hoàng của mình, đem ngươi đạp xuống đất, khiến ngươi khuất phục . . . .

Cho ngươi thấy . . . . Ai mới là Dark Lord !!!


Kelias đứng một bên xem cuộc vui của hai bạn trẻ, cười híp mắt.

Voldy cưng, ta chờ ngày ngươi tự vả (^v^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro