Chương 11 : Phục tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ . . . .

Hẳn là đi ?

- Harry, cậu bây giờ là Slytherin, là Slytherin đó !! Phượt đêm không tốt đâu ! Nghĩ đến cậu có thể bị bắt gặp làm tớ đau tim chết mất.

- Chính vì bây giờ là Slytherin, cậu nghĩ rằng tớ sẽ tự tiện hành động mà không có biện pháp phòng ngừa sao ?

Draco nghe câu này mà nhất thời á khẩu.

Thi thoảng có nghe cha mẹ và giáo sư Snape nhắc thoáng qua về chiến tích của James Potter, khiến Draco bây giờ cảm thấy vô cùng đáng quan ngại.

- Trước tiên cứ ngủ một giấc đi.

Harry không chút lưu tình đánh ngất cậu ta, phất áo chùng dịch chuyển ra ngoài.

------------------------------------------------------

Cứu Thế Chủ vừa bước vào căn phòng ở lầu ba, nhìn thấy Fluffy phía trước cực kì chắn đường, một cước đá con chó vào góc, thuận tiện đá luôn cả cây đàn được yểm phép của Voldemort.

Fluffy tỉnh dậy, định lăm le nhe nanh múa vuốt để thị uy.

Vô cùng vinh dự khi được ăn thêm vài quả đấm nữa :)

     Tác giả : Chó nhỏ tội nghiệp. 囧 囧 囧

Harry yểm vài bùa cách âm cấp cao, mở cửa hầm, mặt vô diện biểu tình biến ra ba quả lựu đạn, rút chốt thả xuống, đóng cửa bịt tai.

Ba cục đó uy lực không lớn, cùng lắm thì cháy da một chút, kì thực chỉ như mấy quả bóng bay xịt.

Đối với Harina.

Nghĩ đến có chút hối hận, đáng lẽ nên tính toán kĩ hơn, chỉ thả xuống một quả là đủ. Ngộ nhỡ tên kia chết mất xác thì cậu biết tìm ai hành hạ ?

Kelias không biết từ khi nào đứng bên cạnh, trào phúng :

- Ha hả, biết trước ngươi lại lỡ tay lạm sát kẻ yếu, cho nên vừa rồi ta đã áp chế vụ nổ xuống, đủ để mặt rắn boy lập một cái bùa phòng hộ bảo vệ bản thân.

- Ồ ? Vậy tôi có nên cảm ơn bà không ?

Từ lúc trọng sinh đến giờ, ký ức lẫn lộn khiến đầu óc cậu có chút trì độn, càng nhớ ra lại càng hỗn loạn, rất nhiều việc căn bản là không nghĩ đến.

- Được một Trùm Phản Diện như ngươi cảm ơn thật khiến con tim ta run rẩy. Ta vẫn là qua chỗ Ziz ngoạn chơi trước.

Ziz ?

Nhắc đến đứa em này, trong lòng Harina ngũ vị tạp trần.

Cậu mang theo cái 'ngũ vị tạp trần' đó, nhảy xuống dưới.

----------------------------------

Harry âm thầm cảm thán độ bền chắc của Hogwart, toàn bộ tường đều sập gần hết mà vẫn có thể đứng sừng sững. Thật không hổ là thành quả tâm đắc nhất của bọn họ.

Đường đi đều được lựu đạn dọn sạch sẽ, không bao lâu liền thấy Quirrell chật vật phía trước, ngoài ý muốn trông lành lặn hơn cậu thưởng, chỉ có cả cơ thể đầy máu với vết bỏng, không có mất chân mất tay gì đấy.

Ở phía sau, là tấm gương ảo ảnh tan vỡ.

Harina khẽ cười.

Vỡ rồi . . . càng tốt . . .

Quirrell nhận ra có kẻ đi đến liền bắt đầu lo sợ. Gã và Lord đều ở trạng thái suy yếu, vụ nổ bất chợt kia đã khiến bọn họ ăn đau, bùa bảo vệ cấp cao tiêu tốn không ít pháp thuật, cơ thể dần bị hoại tử khó mà chống đỡ.

- Well well ~ ~ ~ . . . . Chúa Tể Hắc Ám vì cớ gì đại giá quang lâm nơi này ?

Giọng nói không chút xa lạ, chính là Harry Potter !!

Nếu người đến là giáo sư thì khó khăn rồi, nhưng một đứa học sinh năm nhất hoàn toàn nằm trong diện có thể đối phó.

Yên chí với suy nghĩ đó, Quirrell dương dương tự đắc.

     Cát Thái Hậu : Thật biết dát vàng lên mặt (¬_¬)

     Tác giả : Ai đó thương tình thắp cho tên tép riu này một nén nhang '-')

- Voldemort.

- !!!

- Không cần ngạc nhiên. Dumbledore sớm đã biết chuyện, chần chừ chẳng qua là vì muốn dụ ngươi vào bẫy. Quay đầu lại, để ta cùng chúa tể tâm sự chút chuyện nào.

Cứu Thế Chủ giọng đều đều nhưng khiến gã đổ mồ hôi hột, bỗng nhiên kẻ ở sau đầu hắn ra lệnh :

- Làm theo lời nó nói, Quirell.

Gã run rẩy, nhưng vẫn bỏ mũ xuống, quay lưng về phía Harry.

- Chà chà, Cứu Thế Chủ ngươi -- . . . !!!

Bất quá hắn còn chưa nói xong, Harry đã lập tức lao đến bằng thứ tốc độ gần như sánh ngang với âm thanh.

(ảnh minh hoạ. A, Elise - chan vẫn rất đáng yêu <3)

Harry đấm thẳng vào mặt Voldemort, khiến Quirrell cảm giác như sọ hắn đang vỡ ra.

- Còn chưa chết ? Sức chịu đựng khá tốt đấy nhỉ ?

- HARRY POTTER !!! Thế này là có ý gì ?!!!

- Ta bảo nói chuyện cùng ngươi, nhưng không nói là sẽ không giáo huấn ngươi một trận.

Dark Lord cứng họng.

- Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì ?

Biết không thể vòng vo, Voldemort vào thẳng vấn đề.

Harry mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái túi nhỏ, mở rộng miệng túi, dốc ngược xuống.

Hàng loạt những viên đá quý màu đỏ tươi ồ ạt rơi xuống đất, tất cả đều tỏa ra năng lượng pháp thuật vô cùng hùng mạnh.

Hòn Đá Phù Thủy !

Làm thế nào mà . . . . !??!!!

- Điều ta muốn rất đơn giản . . . . Phục tùng ta, Tom Marvolo Riddle !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro