Chương 10 : Bước đầu cho sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn xác định thành phần của mẻ dược kia đại khái mất chút thời gian, nên Harry dự tính sẽ giữ nguyên cặp tai mèo kia thêm một tuần nữa.

Nhiều bạn nhỏ và giáo sư hảo tâm lo lắng sinh lí của cậu có thể biến chất, nhưng kì thực đối với Harry không nghiêm trọng như thế, dựa vào đẳng cấp của Harina, biến lại là điều hoàn toàn quá bình thường, chẳng qua cơ thể hiện tại là con người cho nên mới bị độc dược ảnh hưởng.

Mà Draco, từ sau khi thẳng thắn thừa nhận sự ngưỡng mộ, luôn cảm giác lạnh sống lưng, đến tận khi màn đêm đã xâm chiếm cả bầu trời, Filch và Norris bắt đầu rà soát, các học sinh về phòng, cảm giác này cũng không hề nguôi ngoai.

--------------------------------------------------

Vừa tắm xong bước ra ngoài liền thấy bạn cùng phòng mặc áo ngủ ngồi chễm chệ trên giường mình phải làm sao ?

Trên kia chính là tiếng lòng của thiếu gia Malfoy.

Trong cơn hoang mang, thiếu niên tóc bạch kim liền chú ý đến xấp giấy dày cộm trên tay Harry.

- Draco, đọc hết tập tài liệu này cho tớ. Nếu không làm theo, tớ sẽ sử dụng biện pháp mạnh.

Cách nói thẳng thắn như vậy, quả là nhà Potter trời sinh sư tử sao ? Sang Slytherin vẫn là Potter.

- Harry, tuy không biết vì sao cậu bỗng dưng nói ra mấy lời kì lạ này. Nhưng tớ nhắc nhở cậu, chuyện này hoàn toàn không có lợi cho cậu. Đừng nói cha tớ tìm đến tính sổ, mà thanh danh của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bạo lực không phải phong cách nhà Slytherin.

- Cậu cho rằng tớ ngây thơ như vậy ? Cậu xem trong cái trường này biết bao nhiêu kẻ thù của nhà Malfoy ? Bao nhiêu kẻ thế mạng để tớ đổ oan ?

- Thật không ngờ lại có ngày nghe được câu nói đáng sợ như vậy từ chính miệng của Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh.

Bản tính của Malfoy vốn dĩ chính là kiêu ngạo, nhưng vì kinh hách Cứu Thế Chủ gây ra mà không dám làm ra hành động có sai sót, kiềm chế lâu ngày, giờ nghe một câu có phần khiêu khích liền không nhịn được đốp trả.

Nói xong, rất muốn tự vả mấy cái. Tâm nói, Cứu Thế Chủ không hổ là Cứu Thế Chủ, mới mấy ngày đã khiến cho Slytherin loạn thành một đoàn !

     Tác giả : Ta hỏi, chương trước ngươi đã làm gì (¬_¬) ?

Harry cười nhạt, đưa tập tài liệu cho cậu.

- Cơ mà đây là cái gì thế ? - Thái độ chấp nhất từ người đối diện, Draco cũng bắt đầu thắc mắc.

- Là những thứ có thể khiến cậu gặp ác mộng cả đời. Độ đáng sợ tăng dần theo mỗi chữ, vừa đủ để cậu thích ứng.

- Đừng nói cậu đưa cho tớ tài liệu về cấm thuật đấy nhé ?!! - Cậu ấm đầu bạch kim bắt đầu thấy sởn da gà.

- Không, đó toàn là những chuyện của Muggle.

- . . . . Cậu đang đùa giỡn tớ đấy phỏng ? Muggle có gì đáng để sợ ??!

- Hiện tại tớ không muốn đôi co, hoặc là đọc, hoặc là ngày mai đừng mong có chuyện tốt.

Dứt lời, Harry làm ra biểu tình kinh hãi đến nỗi không thể tả được, thành công uy hiếp Draco co lại thành một cục bột nhỏ.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, toàn thể Slytherin vinh dự được chứng kiến Malfoy con hai mắt thâm quầng cực kì không quý sờ tộc sừ đi học.

Cậu trai bạch kim gật gù a gật gù, thất tha thất thiểu, may mắn không có ảnh hưởng quá nhiều đến việc học.

Lấy tinh thần trượng nghĩa thay mọi người đi tìm chết, Blaise xung phong hỏi :

- Draco, mới sáng sớm mà phong phạm quý tộc bay đi đâu hết rồi ? Hay đêm qua mơ tới người thương ?

- Không phải mơ, mà là quá sợ hãi. - Mỗ bạch kim lờ đờ đáp lại, một bộ 'Ta đã mất đi niềm tin vào cái thế giới này', tủi thân cực kì.

Thấy không thể cạy miệng Draco, thanh niên liền chuyển mục tiêu sang Harry.

     Tác giả : Trên đời có cả ngàn cách tìm chết, vì cái gì cứ muốn đâm đầu vào cách đáng sợ nhất (ಠ_ಠ) ?

- Harry, cậu cùng phòng với cậu ta cơ mà ? Hẳn phải biết gì đó chứ ?

Tất cả mọi người trên bàn ăn đều hít một ngụm khí lạnh, thầm than cho sự dũng cảm của Blaise.

Cứu Thế Chủ vậy mà vẫn rất ung dung, nở nụ cười kín đáo, khẽ bông đùa :

-Blaise, đây không phải chuyện dành cho trẻ con, ra chỗ khác chơi đi.

Một câu này với Harry chỉ như phù du, mà với đám rắn nhỏ chính là sấm nổ bên tai.

Cái gì gọi là 'không phải chuyện dành cho trẻ con', tiến triển nhanh như vậy ?!!

Draco nghe đến cái này, không tự chủ được nhớ đến đống giấy tờ 'khủng bố' tối qua, quay qua Harry, dụi đầu vào hõm vai cậu, biểu thị không muốn nhìn mặt ai nữa.

Hành động này trong mắt lũ bạn học trời đánh chính là . . . . . THẸN THÙNG !!!

Harry cũng rất phối hợp đưa tay lên xoa đầu mỗ bạch kim nào đó. Nga, tóc hảo mềm.

Một bầu trời hường phấn chói mù mắt đám cẩu FA, a không, phải là đám xà FA (●ω●)

     Cát Thái Hậu : Sao không gọi là đám cẩu xà cho rồi ? (¬_¬)

Ba nhà còn lại nhìn sang bàn ăn của Slytherin mà nghiến răng ken két.

Má nó chứ (ノಠдಠ)ノ︵┻━┻ !! Có còn để yên cho người ta sống không đây ?!!

Tựa hồ thấy chưa đủ, Cứu Thế Chủ không chút do dự thêm dầu vào lửa :

- Draco, tối nay chúng ta còn nhiều chuyện phải đàm đạo lắm đấy :)

Mạch suy nghĩ lệch lạc đến không thể cứu vãn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro