Chương 9 : Bài nhạc nó không ăn nhập . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nhỏ Slytherin hiện tại không muốn sống lắm rồi !

Cái loại cảm giác mỹ vị chỉ có thể nhìn không thể ăn này . . . Mỹ vị lại còn rơi vào tay kẻ khác . . . Thực quá mức thống khổ mà (QAQ) !!

Vì sao Slytherin lại có cái loại suy nghĩ không quý tộc như vậy, thì cái này liên quan đến chương trước, cũng giống như chương trước liên quan đến chương trước nữa, mà chương trước nữa không có mật thiết với chương trước nữa của chương trước nữa cho lắm.

     Tác giả : Ta đang viết cái quỷ gì đây ? (‾▽‾'ll)

Cứu Thế Chủ với mái tóc dài bồng bềnh mượt mà như màn đêm, từng lọn tóc mềm mại ôm sát gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn, nhu thuận đáng yêu.

Thân hình lùn lùn be bé, ẩn sau lớp áo chùng rộng quý phái, dễ dàng lọt thỏm vào lòng người khác.

Đôi mắt ngọc lục bảo to tròn xinh đẹp, loé lên quang mang đầy mê hoặc, ánh nhìn cứng rắn quyết liệt, thật giống bức tường đá sừng sững không gì lay chuyển nổi, tràn đầy lạnh nhạt và kiêu hãnh. Mỗi lần đôi mắt ấy động đậy đều khiến cho kẻ khác trái tim run rẩy kịch liệt.

Cứu Thế Chủ bình thường khả ái chết người, thế nhưng quá mức cường hãn, sát khí nặng nề nên không ai dám lại gần.

Bây giờ thêm một đôi tai mèo và cái đuôi ngoe nguẩy, lực sát thương không thể nghi ngờ đạt hàng triệu :)

Ngay cả Gryffindor ôm mối hận truyền kì với nhà rắn cũng nảy sinh mong muốn được chạm vào đôi tai mèo kia, quả thực là liêm sỉ rớt đầy đường :)

- Harry, tai cậu thực mềm.

- Ân.

- Harry, hai má của cậu cũng rất mềm.

- Ân.

- Harry, cậu đáng yêu như cục bông vậy.

- Bạn hiền à, tớ cũng muốn . . .

- Pansy, đừng có phá hỏng đại sự của tôi, ra chỗ đám con gái tám chuyện đi.

Draco - nhung mao khống đầy tiềm năng - Malfoy, người duy nhất có vinh dự được hưởng dụng cặp tai mèo ấy trước biết bao ánh mắt thèm thuồng cùng ghen tị, thành công kéo về không nhỏ giá trị thù hận :)

Này hẳn nên gọi là hồng nhan họa thủy đi, ân :)

Đến Pansy và Blaise cũng bị Tiểu Long đá văng không chút thương tiếc, đủ để thấy cặp tai mèo kia lợi hại thế nào.

'Nạn nhân' chỉ ngồi im, mặc cho crush chà đạp mái tóc khó vào nếp của cậu thành một mớ hỗn độn.

Các tiểu xà bị hai người mớm cẩu lương nghẹn gần chết, lần nữa :)

Giáo sư Snape mặt đen hơn đít nồi, nên cho nó chép bao nhiêu lần quy tắc hành vi Slytherin ? 100 lần thì quá ít . . .

Harry thừa biết nếu Draco mà làm ra cái loại việc mất phong phạm quý tộc này, nhất định sẽ bị Snape cùng Lucius hung hăng giáo huấn một trận. Thế nhưng Draco muốn trưởng thành, trước tiên phải nếm mùi đau khổ đã.

Con người, sau mỗi lần vấp ngã, rồi lại đứng lên, chính là mỗi lần tâm hồn họ được tôi luyện sau bao khó khăn thử thách.

Kelias cảm thấy thật thương tiếc cho Draco : Không biết thằng nhỏ hồi trước đã tạo nên nghiệp chướng gì mà vớ phải một người vợ phản diện cỡ bự thế này ╮(╯∀╰)╭ ?

     Tác giả : Vậy tại sao mặt ngươi nhìn giống như đang 'sung sướng khi người khác gặp hoạ' vậy (¬_¬) ?

Vì tương lai sau này của Rồng nhỏ, điểm một ngọn nến :)

--------------------------------------------

Harry thừa biết hiện tại có biết bao tên tép riu đang tăm tia mình, nhưng cậu sẽ để tâm sao ?

'Harina' ngay cả bố thí cho bọn chúng một ánh mắt cũng muốn làm biếng, xem như nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng chạm đến Draco, đặc biệt là Draco mới tí tuổi đầu vắt mũi chưa sạch, nó lại là chuyện khác :D

'Harina' ánh mắt thập phần tinh tường, nhìn người ta ra vài chiêu liền có thể đoán được chín phần thực lực.

Draco tốt xấu gì cũng là con nhà quý tộc, hiển nhiên sẽ được học hỏi nhiều thứ, kể cả . . . . Nghệ thuật Hắc Ám.

Lấy thực lực hiện tại của Draco, cho đám vô danh tiểu tốt một bài học liền không thành vấn đề.

Vậy mà kiếp trước, cậu ta luôn phải chịu thua trước mình.

Ha, con rồng ngu xuẩn, tôi chưa từng nói rằng cần cậu nương tay.

--------------------------------------------

Draco nhìn Harry, mỗi lần như vậy, trong lòng thực lạ lẫm.

Trái tim thắt lại đầy đau đớn, mơ hồ mang theo . . . . tưởng niệm ?

Kí ức có thể quên, nhưng cảm xúc không bao giờ là giả.

Ai đó đã nói như thế . . .

Nhưng tại sao kí ức lại bị quên đi ? Tại sao lại là 'ai đó' ?

Nghĩ đến điều này, trong trí nhớ mông lung không khỏi hiện lên một sắc màu đẹp đẽ . . .

- Draco, trên mặt tớ dính gì sao ?

- A ?! Không có gì !

Harry nhìn người thương không chút cảnh giác, ý muốn đem Draco thực lực đạt đến Cực Đại Cấp càng mãnh liệt.

Mà, yêu cầu này quá cao, vẫn là đạt đến Vượt Thần Cấp thôi.

- Draco có ngưỡng mộ tớ không ?

- Có a ! Toàn thể Slytherin hiện tại đều ngưỡng mộ cậu không phải sao ?

- Vậy Draco có muốn trở nên mạnh mẽ giống tớ không ?

Rồng nhỏ vô tư gật đầu, hoàn toàn không biết chính cái gật đầu này đã đem cậu bước vào địa ngục huấn luyện không hồi kết :)

Harry cười ranh mãnh, cái đuôi ngoe nguẩy, dáng vẻ tinh nghịch đốn ngã không biết bao nhiêu con tim của toàn thể sinh vật sống cùng hồn ma ở đây.

Ánh mắt mọi người không tự chủ được biến thành hình trái tim.

Cứu Thế Chủ kín đáo liếc về một góc nào đấy.

--------------------- Tối hôm đó -----------------------

Harry thành công cướp được trứng rồng từ trong căn chòi của Hagrid, thuận tiện sửa lại kí ức của ông một chút, xem như quả trứng này chưa bao giờ tồn tại ở Hogwart, rồi đem nó vứt lại cho Kelias, chiên rán luộc hay gì mặc kệ bà ta.

Xong việc, cậu dịch chuyển xuống Mật Thất Slytherin.

- Bạn hiền !! Tới đây ôm một cái !!!

Harry xảo diệu tránh đi tên ngốc đang lao đầu về phía mình.

Tên ngốc đó là một nam nhân mái tóc nâu đỏ, ánh mắt sắc bén, gương mặt tràn đầy anh khí, thêm vài phần ranh mãnh, cứng cỏi đẹp trai, trông không khác nào anh hùng bước ra từ thế giới Fantasy.

Godric Gryffindor.

- Ngu xuẩn sư tử, đó là cách tìm chết dại dột nhất mà tôi từng gặp.

Người vừa lên tiếng là Salazar Slytherin. Dung nhan tựa như Tinh Linh, mang vẻ băng lãnh mỹ khiết, sắc sảo mị hoặc, làn da hơi tái nhợt, mái tóc ánh bạc, đôi mắt trong suốt như gương.

- Sally nói đúng đó sư tử ngốc, cậu muốn chết thì chỉ việc tìm chỗ nào đó cứng cứng xíu đâm đầu vào liền được.

Câu châm chọc vừa rồi chính là từ Rowena Ravenclaw. Nhiều người luôn nghĩ bà rất già dặn và nghiêm nghị, thực tế, trông bà cực kì trẻ. Mái tóc nâu hơi xoăn, dung mạo hồng hào xinh đẹp như gái đôi mươi, đôi mắt xanh biển long lanh.

- Thôi nào Nana, nói thế trước mặt Harina là không tốt.

Nếu nhà sáng lập Ravenclaw nhìn như gái đôi mươi, thì nhà sáng lập Hufflepuff chính là em gái nhỏ được anh chị trong nhà yêu thương.

Mái tóc nâu sáng pha sắc đỏ cam ngọt ngào, gương mặt non nớt lừa tình, trắng trẻo mịn màng, đôi mắt nhạt nhòa thơ mộng.

Helga là người có ngoại hình trẻ nhất, cũng là người lùn nhất, chiều cao mét sáu bọ :) Ít nhất Harina còn gần tới mét bảy :) Trong khi mấy người còn lại đều từ mét tám trở lên :)

Tác giả tự tin rằng tạo hình này của bốn nhà sáng lập nhất định sẽ kéo cho bản thân một đống gạch đá :)

A hèm, lạc đề.

Harry nhìn Helga, không hiểu sao bỗng dưng nhớ tới Hermione, ngay cả tên bắt đầu cũng có hai chữ cái giống nhau.

- Lâu rồi không gặp ha Godric ? Thế nào ? Được làm tổ tiên của tôi, vui không ?

- Không. Tôi sợ chết đi được ! Nhưng tôi càng sợ chính là cư nhiên có một đứa bại não dám dùng bùa chú vớ vẩn tấn công linh hồn cậu đấy. Này Sally, có ý kiến gì không ?

Godric chỉ vào vết sẹo trên trán của Harry, tâm hồn nghiên cứu lâu năm nổi lên, muốn kéo Salazar tới bàn luận, hành vi này khiến nhà sáng lập Slytherin hơi nhíu mày.

- Cái đấy để sau ! Trước tiên phải nhậu tẹt ga đã !!

Rowena giơ chai rượu lên nói to.

- Nana, cơ thể hiện tại của Harina là 11 tuổi. - Helga tận lực khuyên bảo.

Harry nhân lúc loạn lạc dịch chuyển đi mất, phải về ngủ sớm để mai còn đi học, Cứu Thế Chủ là đứa bé ngoan (giả tạo) :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro