Chương 25 : Trêu chọc là niềm vui :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của Draco vẫn lành lặn, Slytherin không thể lấy cớ trốn trận đấu, một đám rắn lớn rắn nhỏ nối đuôi nhau, ngậm ngùi vác chổi ra chốn mưa bão luyện tập.

Harry đối với hiệu ứng cánh bướm to đùng này chỉ nhướn mày cho qua, miễn là Draco vẫn ổn thì người xung quanh có chết bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng tới cậu.

Trên đường đến sân Quidditch xem crush, Harry vô tình đụng phải một người.

Cedric Diggory.

Theo như cảm nhận của Harina mà nói, người này còn đáng làm nhân vật chính hơn cả 'Harry Potter', thật sự.

Anh ta quá tốt.

- Xin lỗi, đàn anh không sao chứ ?

- Câu đó anh hỏi em mới đúng, em bị ngã kìa.

Anh ta đưa tay đỡ cậu đứng dậy, động tác ôn nhu nhẹ nhàng, cho dù đối phương là Slytherin mang danh xấu xa cũng không bài xích, quả là good boy trong lòng chị em.

Cedric hơi trầm ngâm nhìn Harry Potter, trung tâm của biết bao sóng gió từ khi vào Hogwarts.

Ban đầu gây ra vô số thành kiến vì vào nhà Slytherin, sau đó thu được toàn bộ lời ca ngợi và tán dương của mọi người, bằng vào vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất mạnh mẽ, vô cùng xứng danh 'Cứu Thế Chủ' mà người đời đặt cho cậu.

Thoạt nhìn ung dung tự tại như đi picnic, ai ngờ lại là tâm bão khủng bố, đánh thức sóng ngầm dưới biển lặng.

- Em xin đi trước.

Harry trực tiếp lách người qua Cedric tiến thẳng đến sân vận động, hành động thoạt nhìn có chút vô lễ, anh chàng Hufflepuff cho rằng cậu đang vội gặp Draco, cũng chẳng bắt bẻ gì.

Kì thực, từ những năm đầu Harry bước chân vào đây, Cedric đã luôn dành một phần sự chú ý cho cậu, lẽ dĩ nhiên, Cứu Thế Chủ mà, ai sẽ không nhìn ?

Tuy nghe kha khá lời đồn ác ý về đàn em này, nhưng . . .

Nghĩ tới bé con lùn tịt ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt xanh lục long lanh . . .

- Cũng dễ thương mà nhỉ . . . ?

---------------------------------------------

- Luyện tập sao rồi ?

Harry chắp tay ra sau lưng, cười cợt hỏi chúng bạn chật vật hết sức. Nhìn xem bọn họ rốt cuộc có chút bộ dáng lông bông của nhóc tì, không còn phong thái quý sờ tộc sừ rắc rối nữa.

Cái ánh mắt người lớn tuổi từ ái nhìn đám thanh niên trai tráng nô đùa bên vỉa hè này, hóa ra đây là cảm giác của Kelias khi mình hủy diệt thế giới ư ( ̄︶ ̄) ?

     Tác giả : (ಠ_ಠ) ???

- Tất cả đều ổn ngoại trừ việc tớ chẳng muốn dầm mưa chút nào.

Draco phờ phạc trả lời, mấy đứa còn lại trong đội Quidditch thức thời lảng đi chỗ khác cho hai đứa hường phấn.

Cơm chó cũng ngon đấy, nhưng họ cần để dành bụng cho bữa tối, ăn uống phải có giờ giấc hỉu hơm '-') ?

- Nếu cậu muốn thì tớ sẽ đánh gãy tay chân của cậu để cậu khỏi chơi nữa (^ ^)

- Sao tớ cảm giác cậu định làm thật nhỉ ? Hay thôi đi '-')

- Đúng đúng, sinh ra với thân thể lành lặn thì phải biết quý trọng (^ ^)

- Ngừng ngay kiểu nói chuyện dọa người đó được không ? Cậu làm tớ sợ chết khiếp '-')

- Cái biểu cảm trơ trơ đó của cậu chỗ nào giống đang sợ chứ (^ ^) ?

Thanh Thủy Văn đến sân Quidditch thu thập tình báo vừa hay chứng kiến màn kì ba này, thành công bị thồn vào họng một tô cẩu lương trộn độc tố thần kinh.

Cuộc đối thoại nghe âm ỉ hết sức '-')

Harry liếc về phía mỹ nữ tóc hồng mặt mày tái xanh, đôi mắt lục khẽ nheo lại đầy nguy hiểm.

- Tớ chợt nhớ ra mình còn việc bận nên đi trước- . . .

- Việc quan trọng không ?

Đột nhiên bị ngắt lời khiến Harry hơi ngơ ra, bình thường tên này e thẹn khép nép lắm mà ?

- Việc của tớ có quan trọng không thì cậu vẫn phải ở lại tập luyện đấy, đừng để thua Gryffindor.

Cuối cùng, sau một cái phất áo đầy khí thế, Draco đã chẳng còn thấy Harry đâu nữa.

Và cả Thanh Thủy Văn đứng thám thính nãy giờ bị họ làm lơ.

---------------------------------------------

- Cô muốn hỏi tôi chuyện gì ?

Harry ánh nhìn lạnh lẽo hướng về phía Thanh Thủy Văn, khác hoàn toàn bộ dạng ung dung tự tại mà Draco đã chứng kiến, khiến thiếu nữ tóc hồng cảm giác như có con rắn trườn qua sống lưng, rợn tóc gáy vô cùng.

- Cái đó . . . cậu biết ai tên . . . Hạ Lí Nhã không ?

Thanh Thủy Văn đánh bạo hỏi, giọng điệu hơi ngập ngừng. Suốt vô vàn kiếp xuyên thành 'nữ chính nguyên tác' của kịch bản nữ phụ đồng nhân văn, tuy một số lần thất bại, nhưng luôn cứu vãn được tình hình theo cách nào đấy, chỉ có một kiếp thảm hại toàn tập.

Hạ Lí Nhã.

Không, xuyên việt giả thứ hai trong thân xác của Hạ Lí Nhã. Khiến tình tiết bá tổng ngôn tình biến thành chém giết kinh dị, thời gian đi đến kết thúc vốn dĩ kéo dài 3 năm liền bị cưỡng chế rút gọn trong nửa tháng.

Bởi tất cả nhân vật đều chết hết rồi.

Hệ thống vì cứu cô khỏi đống hỗn loạn quái gở đó mà tổn thất, trước khi tiến hành bảo trì đã đưa cô đến đây nghỉ dưỡng, ai ngờ sẽ gặp phải hắc hóa Cứu Thế Chủ có khí chất giống hệt Hạ Lí Nhã ?

Gương mặt thanh tú ôn nhu tươi cười, tay đeo đôi găng trắng tinh, dụng cụ tra tấn sáng bóng treo trên tường, chiếc tạp dề hơi cũ dính đầy máu . . .

- Không biết.

Không nhớ mới đúng.

So với Thanh Thủy Văn, Harina sống nhiều cuộc đời hơn, trải qua nhiều bến cố đáng sợ hơn, đến độ có những kiếp rõ ràng quần ma loạn vũ, nhưng chỉ cần ngủ một giấc liền trực tiếp bay màu khỏi tâm trí như chưa từng xảy ra.

Chuyện khiến Thanh Thủy Văn sợ đến sang chấn tâm lý, Harina lại chỉ coi như cầm bình xịt côn trùng đi giết vài con muỗi.

Cao cao tại thượng, ác độc thế đấy.

Đến chuyện của mình còn mù mờ thành vậy, kia Thanh Thủy Văn tính là cái gì ?

- Thật sự không biết ?

Thiếu nữ tóc hồng nghi hoặc. 'Harry Potter' của thời không này thực sự quá giống Hạ Lí Nhã, hệ thống trước đó tỏ thái độ lạ. Clm mùi death flag nồng nặc !

- Cô được giao nhiệm vụ ở đây à ?

Harina tuy quên mất Thanh Thủy Văn, nhưng tính riêng số kẻ sở hữu 'bàn tay vàng' máu chóa cậu từng đối đầu thì không ít, đặc biệt là với các giác quan nhạy bén của một sinh vật tối thượng, cậu vẫn cảm nhận được lực lượng của thứ gọi là 'hệ thống'.

Đống đồ chơi Kelias ngẫu hứng tạo ra để đám con cháu bọn họ đùa nghịch.

- Cậu ! Làm sao mà- . . . !

- Yên lặng nào, con gái thì nên nói khẽ cười duyên chứ ?

Thanh Thủy Văn cảm giác như cổ họng mình bị bóp nghẹt, mặc dù Harry đang đứng cách cô một khoảng khá xa.

Giống hệt lúc cô chết dưới tay Hạ Lí Nhã.

Cuối cùng, Thanh Thủy Văn lí nhí trả lời :

- Tôi sẽ không xen vào việc của cậu.

Nghe xong câu trả lời, Harry vô cảm lướt qua thiếu nữ tóc hồng.

Chờ bóng dáng cậu biến mất sau dãy hành lang dài dằng dặc, Thanh Thủy Văn mới dám thả lỏng, cô ngồi sụp xuống đất, mồ hôi lạnh lấm tấm như lũ.

---------------------------------------------

Harry Potter kiếp trước không thực sự đam mê môn Quidditch, cậu thích cảm giác sảng khoái khi bay lượn, bất quá cực ghét những thương tật thể xác mà môn thể thao kém lành mạnh này mang lại.

Nó gợi cậu nhớ về những ngày tháng bị ngược đãi.

Harina không ủy mị đến mức đau buồn trước kí ức cũ, chỉ là sẽ khó chịu.

Cậu chăm chú nhìn theo mái đầu bạch kim bị nước tạt ướt sũng, dù chưa khôi phục sức mạnh đỉnh phong, nhưng cậu dư sức hất bay cả cơn bão giúp mọi người dễ thở hơn, cơ mà kệ :)

Con người sẽ trưởng thành sau khó khăn :)

Chứ hổng phải Trùm Phản Diện nổi máu S đâu :)

Thương tích da thịt vào bệnh thất chữa cái xong ngay, khỏi lo làm gì.

Hơn nữa, Giám Ngục không thể lại gần bọn họ chừng nào uy áp của Trùm Phản Diện vẫn hiện hữu nơi này, trừ phi Kelias giở trò.

Không còn một 'Harry Potter' bên Gryffindor, ngược lại nhà Slytherin nhận được sự đầu tư từ Lucius Malfoy, cộng thêm Draco lúc này đem tài năng Tầm thủ hiển lộ rõ ràng, đám rắn nhỏ dần dần áp đảo cả sư tử.

Tên công tử bột này bình thường hay kêu ca, bất quá thời điểm thích hợp rất đáng tin cậy.

Harry tự hào nhìn Draco giơ cao trái Snitch vàng, đôi mắt xanh xám kia tràn đầy ý cười hướng về phía cậu, đáy lòng hắc ám được rót vào một dòng nước ấm, trở nên ôn nhu không ít.

Chồng mình là nhất !

Tự dưng một mớ giẻ đen thùi lùi thò ra từ sau lưng Draco, cánh tay xương xẩu giơ lên hình chữ V nhí nhố.

- Cái *beep*.

Cứu Thế Chủ chửi thành tiếng luôn '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro