Chương 26 : Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đã sẵn sàng bẻ đầu Kelias.

Nhưng chuyện đó để sau đi.

Cậu nhanh chóng xác nhận vị trí của Draco, lập tức dịch chuyển tức thời ra sau lưng anh chàng, ôm chặt đối phương, lại tiếp tục dịch chuyển về chỗ cũ.

Cả quá trình diễn ra chưa quá 3 giây, và Draco ú ớ không nói được cái gì '-')

- Cậu . . . tớ . . . vừa rồi . . . trên kia . . . ?!!

- Muốn hỏi gì để sau đi ! Bây giờ bám sát tớ !

Draco lập tức theo bản năng bắt chước hành động vừa nãy, ôm chặt Harry.

Harry : . . .

Draco : . . .

- Bám kiểu này tớ thích lắm, cơ mà vướng quá, nắm lưng áo hoặc tóc đi.

Draco : . . .

Rõ ràng cả trường đang gặp nguy hiểm, nhưng Draco lúc này rất muốn vứt hết hình tượng mà cười xả láng. A, không thể khốn nạn như vậy, phải điềm tĩnh, phải quý's tộc '-')

May mắn chẳng có ai thèm để ý bọn họ 'tình thương mến thương', vì mọi người đều bận tìm đường chạy trốn cả rồi.

Các giáo sư liên tục hô Expecto Patronum, vài tiền bối năm trên cũng chạy tới hỗ trợ, tuy nhiên số lượng Giám Ngục quá nhiều, trong nhất thời chưa thể ứng phó hết, một vài tên đã lả lướt tới gần chỗ Draco và Harry.

Harry toan định dịch chuyển lần nữa, liền đột nhiên phát hiện chính mình đã chịu hạn chế, vô pháp sử dụng sức mạnh theo ý muốn.

Trường hợp này Harina nói riêng và đám nhóc nhà Creatia đều từng gặp phải vô số lần, rõ ràng đang dùng thực lực cùng khí thế cường hãn đè bẹp kẻ khác, rồi đột nhiên tất cả đều tan biến trong nháy mắt, trở thành sinh vật yếu đuối hạ đẳng mặc người khinh bỉ chà đạp, bị cho thành cái đứa chỉ biết gáy mạnh chứ chẳng có miếng bản lĩnh nào.

Nghe rõ quê '-')

Đối với Harina trước nay luôn quen thói ngạo mạn độc ác mà nói, đây quả là một trong những trò quá quắt xứng đáng bị xóa sổ nhất của Kelias.

Tuy rằng lần này, đại biến thái rất tri kỷ để lại chút sức mạnh cho cậu, Harry vẫn cực kỳ khó chịu.

Cứu Thế Chủ nhíu mày rút đũa phép, quơ quơ một hồi, miệng lẩm bẩm, thấy có làn khói sáng màu trắng mơ hồ phát ra từ đầu đũa, đôi mắt lóe lên tính toán, cuối cùng giơ cao đũa phép và hô to.

- Expecto Patronum !

--------------------------------------------------

Salazar nhẹ nhàng xoa đầu Mortemia, hệt như vuốt ve một con cún, Basilik liền vẫy cái đuôi lớn biểu thị sự vui vẻ.

- Harina tính cách tàn bạo lại dứt khoát, căn bản không phải kiểu người sẽ dùng thế thân vì tình yêu đã mất. Nay còn đầu thai trở thành hậu duệ của tớ. Các cậu nói xem, có khi nào Draco Malfoy kia, thật sự chính là người đó chuyển kiếp ?

Godric không có gì làm, nhàm chán đến muốn chảy ra, dùng giọng điệu thiếu sức sống tìm kiếm chủ đề nói chuyện.

Mọi ngõ ngách trong Hogwarts đều đi hết, tài liệu nghiên cứu chất đống lúc trước cũng thử nghiệm xong, định gặp Harina giao lưu kiến thức thì đối phương chẳng thèm đếm xỉa bọn họ.

- Chúng ta đã ngầm khẳng định hết rồi còn gì ? Lần sau đừng hỏi mấy câu vô nghĩa thế này nữa. Harina ghét bị người khác móc mỉa đời tư lắm.

Rowena đối với Godric một bộ hết thuốc chữa, đồng thời cũng vì câu hỏi kia, nhớ lại chuyện năm ấy.

Sự sâu đậm trong đôi mắt Harina, chỉ cần không phải kẻ mù, đều có thể dễ dàng nhìn thấu.

Vậy thì tại sao . . . ?

--------------------------------------------------

Harry kinh ngạc nhìn vào Thần Hộ Mệnh mình vừa triệu hồi, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.

Khi phù thủy thực hiện Expecto Patronum, đều sẽ gọi ra một Thần Hộ Mệnh mang hình dáng của con vật nào đó, con vật này là sự ẩn dụ cho mối liên hệ sâu đậm mà kẻ thi phép có trong cuộc đời, với bản thân hoặc người xung quanh.

Vậy Thần Hộ Mệnh mang hình dáng nhân loại thì sao ?

Chàng thanh niên nửa trong suốt lơ lửng trong không khí, sơ mi mỏng gọn gàng với quần cạp cao, tấm áo choàng trắng phấp phới bay bay, mũ áo hoàn toàn che khuất diện mạo, chỉ thấp thoáng thấy được nửa mặt dưới và lọn tóc dài óng ánh.

- Harry, cái gì . . . ?

Tiếng gọi bối rối của Draco đưa Harry về hiện thực, Cứu Thế Chủ không lề mề, lập tức quơ đũa phép chỉ huy Thần Hộ Mệnh kỳ quặc này xua đuổi Giám Mục.

Thần Hộ Mệnh hành động quyết đoán hệt như chủ nhân của nó vậy, bằng vào tốc độ mắt thường vô pháp theo kịp, trực tiếp xông tới đấm một Giám Ngục văng xa mấy mét.

Cứu Thế Chủ : . . .

Kệ đi.

Harry nắm chặt tay Draco chạy qua dòng người, Thần Hộ Mệnh bằng thân thủ mạnh mẽ mở đường máu, cả quá trình động tĩnh khoa trương như vậy, chẳng mấy chốc thu hút vô số sự chú ý.

Dĩ nhiên, xem Thần Hộ Mệnh là chủ yếu.

- Cái gì kia !!

- Một con người ?!

- Không, Thần Hộ Mệnh chứ !

- Điên à ?! Trên đời này làm gì có Thần Hộ Mệnh nào trông như thế kia !

- Tôi vừa chứng kiến thứ đó bay ra từ đũa phép của Harry Potter !

- Cứu Thế Chủ ?! Không đùa chứ ?!

- Draco Malfoy ở bên cạnh cậu ta đó, chắc chắn luôn !!

- Không hổ là Cứu Thế Chủ, làm gì cũng khác người.

- Thần Hộ Mệnh . . . đấm Giám Ngục ???

- Ra tay dã man quá ! Thật đáng sợ !

- U U Ô Ô Ô !!! Đánh mạnh lên !! Cho mấy nùi giẻ kia biết thế nào là lợi hại đi !!!

- Đánh ! Đánh ! Đánh !

- Đánh ! Đánh ! Đánh !

Đám đông ban đầu còn rất e ngại, dần dần chuyển sang tò mò, cuối cùng trực tiếp lớn tiếng cổ vũ.

Suy cho cùng, tất cả mọi người đều cực kì ghét Giám Ngục, chỉ tại mấy thứ đó mà bọn họ mấy ngày nay không được ngon giấc, muốn có một buổi Quidditch hứng khởi cho vui vẻ mà tụi nó cũng phá đám, bây giờ thấy lũ đáng ghét bị giáo huấn, nhất thời hứng khởi, cho tới khi số lượng Giám Ngục vơi bớt.

Mà Thần Hộ Mệnh hình người kỳ quặc nọ, dần dần mờ đi rồi tan biến.

--------------------------------------------------

Cặp đôi khả ái nào đấy vẫn tiếp tục chạy dọc trên hành lang, cách sân Quidditch một khoảng rất xa rồi, tiếng bước chân vội vã vang vọng giữa bầu không khí im lặng, các khung tranh trống rỗng trông cũng rợn người khó tả, ánh sáng mập mờ từ đèn chùm chiếu xuống, thành những cái bóng ma mị ẩn hiện.

- Harry, khoan đã !

Draco gọi, nhưng người tóc đen làm như không nghe thấy.

- Harry !

Cuối cùng Draco đánh bạo, trực tiếp giật mạnh tay lại, cả hai thoáng chốc mất cân bằng ngã nhào xuống, Harry liền nằm đè lên Draco.

- . . . Draco . . .

Cứu Thế Chủ toan định nói gì đó thì bị vòng tay của người phía dưới ghì chặt, cứ thế chôn sâu trong lồng ngực đối phương, rốt cuộc không thốt ra được lời nào.

- Tớ đã thấy . . . áo choàng . . . Thần Hộ Mệnh . . .

Thiếu niên tóc bạch kim khẽ lẩm bẩm, đôi mắt chứa đầy hỗn loạn nhìn đăm đăm trên trần nhà.

--------------------------------------------------

Không chỉ một lần Draco tự hỏi về mối quan hệ giữa hắn và Harry.

Bị ép ư ?

Cứu Thế Chủ thực lực cường hãn nghiền nát hết thảy, nói yêu hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau, quả là một kiện sự tình đau tim. Vì để bảo đảm an toàn cho bản thân, mới miễn cưỡng thuận theo.

Hay tình nguyện ?

Tuy không ít lần Harry dùng mấy chuyện đáng sợ về lũ Muggles để trêu chọc hắn, nhưng hắn đều nhẹ nhàng hùa theo đối phương. Sẽ vì người kia cùng mình tiếp xúc thân cận mà thật lòng vui sướng.

Rõ ràng khởi đầu sai bét như vậy, thế mà kết quả lại ngoài ý muốn hài hòa.

Như thể chẳng có gì đáng phải thắc mắc, vì ở bên cạnh đối phương vốn rất hiển nhiên rồi.

Như thể đó là một loại . . . bản năng ?

Từ khi nào nhỉ ?

Khi thấy cậu ấy tay không hạ gục một phù thủy đang chĩa đũa phép về phía mình ?

Khi cậu ấy nói lời yêu trước toàn thể Slytherin ngay lần đầu gặp mặt ?

Khi cậu ấy nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo tựa băng tuyết, ra lệnh hắn trả về Quả Cầu Gợi Nhớ của Longbottom ?

Khi tập tài liệu đen tối kia mãnh liệt đổi mới hắn tam quan, khiến hắn bắt đầu nhìn nhận thế giới theo hướng hoàn toàn khác, cũng thấy được một phần bản chất thật sự của Harry ?

. . .

Rất nhiều lần Draco tự hỏi, rất nhiều lần hắn mơ hồ, và cũng rất nhiều lần hắn vô tư bỏ qua mọi thứ.

Vì đó là Harry, nên không sao cả.

Vì đó là Harry, nên mọi nghi ngờ đều vô nghĩa.

. . .

Chuyện này, nếu lấy góc nhìn của người thứ ba toàn diện suy xét lại, sẽ phát hiện rất nhiều điểm kỳ quặc.



"Harry à, tớ từng mơ, giấc mơ này lạ lắm. Trong mơ, chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi . . ."



Chỉ nghĩ một chút thôi, liền thoáng chốc ớn lạnh.

--------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

- Tớ đã thấy bên dưới lớp áo choàng, gương mặt của Thần Hộ Mệnh trông y hệt tớ vậy.

















--------------------------------------------------

Góc phân tích :

Cuối chương được viết dưới góc nhìn của Draco để làm rõ một phần về cái plot hole mà tui vẫn bỏ ngỏ tới giờ : Lần đầu gặp mặt và cách hai đứa nó làm quen với nhau.

Lần đầu gặp mặt, Harry đã lập tức tỏ vẻ bá đạo, tỏ tình với Draco. Draco vì lợi ích nên mới đè ép tâm trạng hỗn loạn mà đồng ý cùng Harry làm quen.

Lấy góc nhìn của Harry làm chủ, Draco và các nhân vật khác chỉ được đề cập với trạng thái mơ hồ, chưa có chiều sâu rõ ràng, cốt truyện thì vẫn còn những thiếu sót mà tui chưa có biện pháp lấp hết được.

Bộ đồng nhân này tui bắt đầu viết từ hồi trẻ măng và mới tiếp xúc với Wattpad không được bao lâu, khó tránh khỏi khá sượng, không như những truyện sau này được chăm chút kĩ càng hơn (mặc dù vẫn sượng :v)

Nếu ai đã từng đọc truyện này từ hồi mới ra mắt, thì sẽ nhớ mang máng là các chương ban đầu có lối hành văn rất trẻ trâu, đến nỗi tui phải dành một thời gian dài sửa lại văn phong toàn bộ truyện thì nó mới như bây giờ.

Tuy nhiên, có một số phần tui đã lỡ phát triển theo hướng lâu dài nên gần như không thể chỉnh hết được, vì vậy tui quyết định biến nó thành tình tiết ẩn trong tâm lý nhân vật để khai thác luôn.

Giờ tiếp tục với đoạn thứ hai trong 'Góc phân tích', như đã nói, Draco ban đầu mang thái độ dè chừng và gượng ép, nhưng về sau được Harry đối xử quá mức nhẹ nhàng thân thiết, cộng thêm cảm giác mơ hồ trong bản năng, nhanh chóng buông lỏng cảnh giác.

Có thể nói rằng hắn bị thao túng tâm lý '-')

Khi Draco bắt đầu nghĩ kỹ lại và nhận ra, thì hắn đã trót rơi vào cạm bẫy ngọt ngào đó rồi, dù sợ hãi cũng vô pháp phủ nhận bản thân thật sự yêu đối phương, nên 'mọi nghi ngờ đều vô nghĩa'.

Câu in nghiêng là Draco từng nói với Harry trong quá khứ của kiếp này (như đợt tui tiết lộ hắn sang nhà Potter chơi nhiều tới nỗi cả tui và cha hắn đều chán chả muốn nhắc ý, cũng có chi tiết chỉ ra Draco từng nói chuyện với Kelias để moi thông tin về Harry và gia đình nhà vợ :v)

Câu đấy vẫn còn vế sau cơ, nhưng viết cả ra thì lại spoil trước một số tình tiết, nên tui diếm luôn :)

(Truyện còn bao nhiêu hố tui sẽ cố khai thác, nhưng nếu end rồi mà chưa xong hết thì chắc có thêm vài góc phân tích thế này và ngoại truyện đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro