Chương 8 : Từ kiếp trước . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudo Shinichi năm một tuổi, ngồi co ro trong thư viện của gia đình, khẽ lật một cuốn tiểu thuyết trinh thám, vẻ mặt chăm chú khiến Yukiko ở đằng sau phấn khích, luôn miệng khen ngợi con trai thông minh có tiền đồ.

Nhưng, suy nghĩ bên trong không được . . . giống tưởng tượng cho lắm.

"Mình hiểu được cuốn sách này."

Cực kì trôi chảy.

"Mình chỉ mới một tuổi, nhưng cách mình đọc, cách mình nghĩ, cứ như thể mình đã sống đến thành thục vậy."

Shinichi tự thắc mắc về sự minh mẫn bất thường đang diễn ra trong đầu cậu.

"Tựa hồ . . . tâm trí người lớn nhập vào thân hình trẻ con, vậy theo lí mà nói, mình ít nhất nên có kí ức khác mới đúng. Giống như trong các tiểu thuyết lấy bối cảnh chuyển thế, đầu thai nhưng vẫn nhớ rõ về nhân sinh kiếp trước a. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ . . ."

- Ách . . .

Yukiko hoàn toàn mộng bức.

Đa phần mọi người đều thông cảm cho nàng, đột nhiên phát hiện con trai mình chăm lớn bấy lâu kì thực từ nhỏ đã có cả đống bí mật mà mình nhìn không thấu, hẳn rất khó chịu đi ?

Màn ảnh nội dung như cũ cái gì cũng mơ hồ, tình tiết đập đôm đốp vào mặt chúng khán giả đâu.

- Bé Shin, mẹ hôm nay đưa con đi gặp một người nha !

Yukiko hứng khởi ôm con trai vào lòng, kéo hành lý lên tàu điện.

Cảnh quan bên ngoài không ngừng lưu động, từ mấy tòa nhà thành thị cao chọc trời, bắt đầu biến thành hàng cây tươi mát.

Hành trình bị lược bớt, trực tiếp chiếu cảnh Yukiko ẵm Shinichi đứng trước căn biệt thự khoa trương của nhà Edogawa.

Một nữ nhân duyên dáng từ cửa lớn bước ra, bộ dạng niềm nở tiếp đón.

Mái tóc ngắn màu đen uốn nhẹ, dung nhan thanh tú hiền lành, dễ dàng gợi thiện cảm. Đôi mắt thiên thanh tựa hai đóa Nemophila nở rộ.

〈Edogawa Fumiyo - Mẹ của Conan, mới lấy chồng chưa lâu.〉

- Yukiko ! Em tới thăm sao không báo trước với chị một tiếng ? Để chị chuẩn bị chiêu đãi thật tốt a.

Giọng nói cũng rất từ ái.

Yukiko hoảng hốt sắp khóc, cảm giác hoài nghi càng nhiều. 'Edogawa Fumiyo' chỉ là thân phận giả do nàng tạo ra để lừa Ran, sao có thể tồn tại ?!

Mori Kogoro thầm than, hóa ra vị nữ sĩ phúc hậu kia lúc trước nhưng trông rất xinh đẹp đâu.

Hai mỹ nhân cùng ngồi bàn trà cười nói vui vẻ, Shinichi cũng yên vị trên một cái ghế em bé bên cạnh Fumiyo, chủ đề trò chuyện rất đơn giản, đa phần đều xoay quanh các vấn đề đời thường của họ, cho tới khi Yukiko nói một câu :

- Nếu sớm ngày được bồng cháu của anh chị lại càng tốt !

Bầu không khí nháy mắt ngưng trọng.

Yukiko biểu tình hoảng hốt, ý thức được chính mình lỡ miệng, vội nói :

- Quan trọng nhất vẫn là vợ chồng cùng hòa thuận hạnh phúc, chị biết đấy- . . . !

- Chị biết.

Fumiyo ôn nhu nói, nhưng chỉ khiến tâm trạng Yukiko nặng nề hơn.

Fumiyo lớn lên trong một gia đình trọng các truyền thống xưa, nên đặc biệt chấp nhất với việc sinh con. Tuy Eugene chưa từng đặt áp lực lên nàng về vấn đề này, nhưng tự thân Fumiyo vẫn thấy sầu muộn không thôi.

- A, có người dẫn chuyện mới ?

Đột nhiên xuất hiện một giọng nói khác đưa ra lời giải thích, nhưng so với Shibito hoàn toàn khác lạ. Nếu Shibito vừa nữ tính vừa tinh nghịch, lại mang điểm kiêu căng phóng khoáng. Thì giọng nói này thanh thoát uyển chuyển, như một cô gái kiều diễm.

Bất quá, việc lạ nào trên màn ảnh mọi người chưa gặp qua ? Chỉ đơn giản là tiếp tục quan khán, đồng thời một bên bổ não về danh tính của đối tượng bí ẩn mới.

"Thật nhàm chán."

Shinichi ngáp một cái, nữ giúp việc đứng gần họ nãy giờ lập tức hiểu ý, đem hài tử bế lên đưa vào nhà, Fumiyo và Yukiko chỉ liếc một chút rồi lại hàn huyên tiếp, có vẻ thập phần quen thuộc.

Bước qua hành lang hoa lệ, Shinichi sớm thiếp đi, nữ phục vụ cẩn thận từng li từng tí bồng cậu, tới chỗ ngoặt, đột nhiên xuất hiện một bóng người, song phương suýt đâm sầm vào nhau, may mắn dừng kịp.

Đại mỹ nhân thân hình hữu lực, dung nhan cùng Shibito tương tự chín mười phần, mái tóc tém đen cá tính, có khác chính là bớt đi vẻ ngạo khí trẻ tuổi, nhiều thêm mấy phần gợi cảm trưởng thành.

〈Deather Creatia - Cha của Sivto, quen biết Eugene kiếp trước〉

- Ây da, thật có lỗi. Ngươi không sao chứ ?

- Thưa- . . . Thưa không ạ !! Tôi không sao !

Đại mỹ nhân nhẹ nhàng nhếch mép, nữ giúp việc liền đỏ mặt lắp bắp. Tràng diện này, chẳng hiểu sao lại khiến người ta dâng lên một cỗ xấu hổ khó nói thành lời.

- Ân ? Đứa nhóc này . . .

Deather chuyển hướng ánh nhìn về phía Shinichi đang lim dim, cảm xúc trong đôi mắt tựa hồ thay đổi.

Trở nên . . .  thương hại ?

Cô ta đưa tay xoa đầu bé con, mặc kệ ánh mắt bối rối của nữ giúp việc, lẩm bẩm một câu không rõ đầu đuôi :

- A, đồ xui xẻo, nếu tính theo bối phận, chúng ta đáng lẽ rất thân thiết mới đúng.

Vì sự mơ hồ giới tính của Deather, cả khán phòng hỗn loạn một chút, chủ yếu xuất phát từ thế hệ những người trẻ tuổi và ba đứa nhóc tì.

- Không thể nào . . . Đó rõ ràng là phụ nữ ! Sao có thể làm cha được ?!

- Khụ ! Cái này tớ từng nghe nói qua, hình như gọi . . . giới tính linh hoạt !

- Phẫu thuật chuyển giới ! Chắc chắn có phẫu thuật chuyển giới !

- Trên đó nói rằng cô ấy và Eugene quen nhau từ kiếp trước kìa.

〖- Ta vừa rời mắt một lúc mà đã gây họa rồi sao ? Ngươi và Shibito quả nhiên cùng một loại đức hạnh.

Một nam nhân bước đến, ngũ quan tuấn tú ôn hoà, mái tóc đen hơi rối, chính là Edogawa Eugene, nhưng so với tương lai, khí chất tựa hồ bớt cay nghiệt hơn hẳn.

- Ta căn bản chưa làm gì.

- 'Chưa' làm, tức là sắp làm.

- Ngươi quá đa nghi.

- Dựa vào tính cách của nhà các ngươi, không nghi thì hơi lạ đấy.

Deather rất trái hình tượng bĩu môi, gương mặt diễm lệ giờ đây mang theo một phần phong tình khác, khiến nữ giúp việc đứng gần họ khẽ ré lên một tiếng.

Phản ứng thật khoa trương.

- Cô lui ra trước.

Chờ Eugene ra hiệu, nữ giúp việc hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhanh chóng bồng Shinichi đi mất, không chú ý tiểu hài tử vốn lim dim giờ đang mở to mắt nhìn chằm chằm hai người lớn.

Ánh mắt ấy khuất dần sau hành lang dài.

Eugene buông xuống bộ mặt bình thản, đôi mày nhăn lại cau có.

- Chơi đùa với ta như thế, các ngươi rốt cuộc còn muốn làm gì ?

- Không phải chủ ý của ta, là bác cả và ông nội. Nhưng bởi vì kiếp trước ta cùng ngươi là bạn thân lâu năm, chắt ngươi còn quen biết con gái ta, mới liên quan theo hướng rắc rối này.

Eugene mím chặt môi, biểu tình tràn đầy cay đắng, Deather cũng phối hợp mà im lặng, cho hắn thời gian ngẫm nghĩ. Một lúc sau, Eugene khó khăn hỏi :

- Fumiyo . . . sẽ ra sao ?

- Bọn họ không tính toán đụng chạm nàng ta quá nhiều. Nếu được thì, ta che chở nàng.

- Ai biết được liệu dây thần kinh của lũ bệnh hoạn kia sẽ lại chập mạch theo hướng nào ? Đừng phát biểu tự tin như thế, Hỏa Diễm Lệ !

Trước lời chất vấn cay nghiệt của Eugene, Deather chỉ chớp mắt :

- Đã hơn hai kiếp người, kể từ lần cuối ta nghe cái tên ấy từ ngươi.

- Biểu cảm này, ngữ điệu này . . . bọn họ kiếp trước sẽ không phải người yêu cũ đấy chứ ?

Sonoko bát quái mode on, bạo dạn phỏng đoán, săm soi cực điểm. Sera co rút khoé miệng, mắt cá chết quay sang nhìn cô bạn :

- Cậu nghĩ vậy chẳng phải hơi . . . tế nhị sao ?

Đào bới chuyện tình cảm của người khác trong vài trường hợp rất vô duyên, huống chi Eugene đối với Deather trông tương đương khó chịu, thậm chí cả hai đều đã thành lập gia thất, tình tiết thuộc kiểu vừa nhìn đã muốn lùi xa để tránh bị liên lụy.

- Hiện tại đâu phải lúc quản mấy tiểu tiết đó ? Để nhanh chóng thoát khỏi đây, ta vẫn nên bỏ qua ràng buộc tư tưởng, ưu tiên tìm kiếm đại manh mối !

Mạc danh cảm thấy lời của Nhị tiểu thư thực có lí a '-')

Người xung quanh hơi đồng tình, bắt đầu gom góp ý kiến, phe chính diện nhất thời có điểm sôi động, mấy cô gái trẻ còn lớn tiếng gọi Ran đang lẻ loi một mình phía trên, hận không thể phá vỡ 'phong ấn' ghế ngồi mà chạy lên đó, cùng nhau trò truyện tri kỉ.

Tổ chức Áo Đen hoàn toàn tách biệt với phần còn lại, chỉ ở nội bộ bàn bạc với nhau, ánh mắt từng người đều lóe lên tính toán riêng.

















-------------------------------------------------

Lời Tác giả : Tại sao vậy nhỉ ? Rõ ràng lúc chưa viết ý tưởng rất dạt dào, mà động tay vào bàn phím rồi lại chẳng rặn nổi một chữ, nội dung tổng thể thì càng ngày càng ngắn ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro