Chương 9 : Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không hiểu, ngươi chẳng phải cũng từng sống một cuộc đời phải làm đồ chơi giải trí cho kẻ khác sao ?! Vì cái gì ngươi còn có thể thong dong như vậy ?

Eugene hỏi Deather bằng vẻ mặt không mấy tốt đẹp.

Người kia thoáng chớp mắt, tựa hồ ngạc nhiên khi thấy hắn lại thẳng thừng chọc vào chỗ trọng yếu của mình, ả nói :

- Ta không biết.

- Ơ ?

- Thực ra thì ta cũng từng nghĩ về vấn đề đó rất nhiều đấy, cơ mà nó phiền quá nên ta không thèm nghĩ nữa.

Không chỉ Eugene, ngay cả mọi người cũng á khẩu trước câu trả lời quá mức tùy tiện của Deather.

- Ngươi từ bỏ dễ dàng vậy ư ?

- Thế ngươi nghĩ tại sao ta lại không thể từ bỏ ?

- . . .

- Hê :)

Deather nhếch mép thích thú, ai nhìn vào cũng biết cái nết khốn nạn của Sivto di truyền từ đâu.

- Rõ ràng đã thử đi thử lại rất nhiều lần, kết quả mình vẫn chỉ là con rối bước đi trên con đường mà kẻ kia vạch ra. Thậm chí kể cả sự phản kháng thành công của mình, đều nằm trong những gì đối phương tính toán và mong chờ.

Eugene trầm mặc nhìn ả.

- Giống như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết vậy, là những dòng chữ không thể thoát khỏi trang giấy.

Deather chỉ thẳng vào nam nhân :

- Giống như ta và ngươi.

- Trước đó, Kudo từng gọi Eugene - san là 'cựu nhân vật chính của kịch bản hắc bang'. Bây giờ, Deather tự so sánh bọn họ với nhân vật tiểu thuyết. Chẳng lẽ . . . ?!

Hattori Heiji trong lòng thất kinh, vội liếc qua những người mà cậu biết chắc chắn có cùng suy đoán với cậu, liền nhận được nhiều ánh mắt đồng tình.

Suy đoán này, nếu là trong trường hợp bình thường, chắc chắn đã bị bọn họ lập tức phủ nhận rồi cười nhạo. Trớ trêu thay, lần này thì không.

Edogawa Eugene, khả năng cao chính là một nhân vật tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực !

Cảnh quay lúc này chuyển sang phía Shinichi.

Bé con Shinichi  nằm lọt thỏm trong nôi lớn, mắt to đăm đăm hướng tới làn khói hình người trắng toát.

Dáng dấp cao gầy, cánh tay bám chặt vào thành nôi, đầu cúi sát rạt, mặt đối mặt với Shinichi.

Nữ hầu bên cạnh không thấy điều bất thường, vẫn rất tận tâm đong đưa cái nôi để ru cậu ngủ, thắc mắc lầm bầm :

- Lạ thật, mới nãy vẫn còn lim dim mà ?

Shinichi làm lơ cô, trong đôi con ngươi xanh dương ấy, chỉ chứa mỗi làn khói kia.

Nơi trông có vẻ như là miệng của làn khói khẽ mấp máy :

- Một chút nữa thôi . . . Một chút nữa thôi . . .

- Hiccc !!

Sonoko vội rúc vào lòng Makoto, mấy chuyện ma quỷ này dù gặp bao nhiêu lần cô vẫn không thích ứng nổi.

- Giọng của bóng trắng kia nghe rất quen . . .

Uehara Yui khẽ nói.

- Nghe giống nhóc Conan, đúng chứ ?

Morofushi Takaaki nối tiếp lời nữ đồng nghiệp.

"Có lẽ mình đã hiểu lý do tại sao Eugene lại nói Shinichi và Conan đã cướp con ông ấy đi rồi."

Mà trên màn hình, hồi ức về em bé Shinichi kết thúc, chuyển sang cảnh quay mới.

Một cậu nhóc lùn lùn nho nhỏ, trắng nõn mềm mại, mái tóc đen tóc hơi lòa xòa và đôi mắt xanh dương sâu thẳm.

〈Kudo Shinichi - 9 tuổi〉

Người phụ nữ tóc đen ngắn có phần quen thuộc, gương mặt đã trở nên bầu bĩnh hơn, biểu cảm dịu dàng xoa nhẹ cái bụng hơi nhô lên của mình.

〈Edogawa Fumiyo - Đang mang thai〉

- Shinichi, cháu sắp có em trai rồi. Vui không ?

Nhóc Shinichi ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm Fumiyo.

Không, là nhìn chằm chằm bóng trắng méo mó và ả Shibito đang ngoáy mũi phía sau Fumiyo.

- Nếu là con của Fumiyo - san thì chắc chắn sẽ đáng yêu lắm đây (^▽^)

Shibito âm thầm chùi tay lên cái khăn trải bàn gần đó, cười giả lả tiến lại gần, đặt tay lên bụng Fumiyo.

- A ha ha, cái đứa này về sau nhất định sẽ là một thằng nhóc kháu khỉnh lạc quan đó !

- Ngộ nhỡ là bé gái thì sao ? - Shinichi đột nhiên vặn lại.

- Thế thì con nhóc kháu khỉnh lạc quan. - Shibito không chút bối rối đáp trả.

Cô ta đảo mắt thầm nghĩ : "Đây mẹ nó là bản năng từ sâu trong linh hồn ư ? Nói gì thì nói, cũng nhất định muốn cà khịa mình."

Shinichi bĩu môi nhìn Shibito : "Không hiểu sao lại có cảm giác thật kỳ quặc. Chẳng lẽ mình và cô ta- . . ."

Nhưng chưa kịp đưa ra phán đoán kỹ càng hơn, Shibito bỗng dưng bế bổng Shinichi lên rồi lôi cậu ra ngoài.

- Nào, không nên làm phiền Fumiyo - san dưỡng thai, đi chơi thôi.

- Ơ kìa ?!

- Hai đứa đi vui vẻ (^ ^)

Fumiyo vẫy tay cho tới khi cánh cửa đóng lại trước mặt cô.

- Cậu ấy . . . khác quá.

Ran thì thầm.

Shinichi mà cô biết chưa bao giờ là kẻ giết người, hay bày tỏ thái độ công kích đầy trắng trợn với ai đó như thế.

Shinichi . . . thực sự là 'Shinichi' sao ?

Trong lúc Ran mải mê chìm vào suy tư, cảnh quay chuyển sang Shinichi và Shibito.

- Này, cô định đưa tôi đi đâu thế ?

Shinichi ngoài ý muốn bình tĩnh, chẳng vùng vẫy hay la hét, thậm chí hỏi với một giọng điệu khá thờ ơ và trống không, như thể bọn họ là những người ngang hàng nhau.

- Đi tâm sự tí ấy mà. Vì đây là lần đầu tiên ta gặp trường hợp đặc biệt giống ngươi đấy.

Shibito cười rất vui vẻ.

- Hả ? Cô biết lý do đầu óc tôi khác người ư ?!

Shinichi nghe vậy thì vội chồm người lên, suýt chút nữa ngã khỏi vòng tay Shibito, khiến cô ta buộc phải đỡ lấy cậu rồi ôm chặt vào lòng.

- Chậc chậc, ngươi thật là ! Bình tĩnh coi. May mà ta dễ tính với trẻ con đấy. Mặc dù trường hợp ta bắt nạt chúng toàn chiếm đa số.

Cô ta gõ nhẹ vào đầu Shinichi như một sự trừng phạt nho nhỏ.

Shibito bế nhóc con vào một căn phòng gần đó, đóng cửa rồi khóa trái đầy mờ ám.

- Ách ! Cô ta- . . . !

Takagi không kìm được lo lắng, việc đại mỹ nhân thần kinh này từng đè Shinichi xuống liếm láp vẫn vô cùng sâu sắc trong ký ức mọi người, chỉ cần Shibito hành động đáng ngờ, họ đều mặc định cô ta muốn giở trò đen tối.

Nhưng họ có thể làm gì đây ?

Tất cả . . . cuối cùng lại gói gọn trong một cái màn hình.

Cả hai cùng ngồi trên sô pha, nghiêm túc đối mặt lẫn nhau :

- Cơ bản thì ta không thể cho ngươi quá nhiều thông tin được, lý do thì . . . chà . . . nghe khốn nạn lắm '-')

- Cô cứ nói đi.

- . . . Để đảm bảo sự kịch tính '-')

- . . . ( °Д°)

Shinichi há hốc, dường như không lường trước được câu trả lời này, nhưng biểu cảm trên mặt nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Chủ mưu là ai ?

- Ông cố của ta.

- Đồng phạm gồm những ai ?

- Ông cố, anh cả của ông nội, và ta, cha ta thì đang định rút chân khỏi vụ này để đi hưởng tuần trăng mật cùng mẹ.

- Cha con cô đến đây làm gì ?

- Cha ta đến đây nói chuyện với Eugene, ta đến hóng biến :D

- . . . '-')

Khán giả : . . . Manh mối có cũng như không =.=)

Nhưng ít ra vẫn tốt hơn việc chẳng biết gì, giờ thì họ đã có cơ sở tìm kiếm thông tin, chỉ cần tìm cách để vận dụng nhân lực bên ngoài, nhất định sẽ tra được gia đình của Sivto.

- Thế nhưng . . .

Cô ta cắn cho ngón tay cái của mình bật máu.

- Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, ta lại thấy rất vui.

Sivto đặt ngón tay dính máu đó lên miệng Shinichi, quẹt cho đôi môi của đứa trẻ thành một màu đỏ tươi bắt mắt.

- Nên ta tặng cho ngươi một món quà.

Rồi vết thương từ ngón tay biến mất, máu đỏ cũng nhạt dần, như thể đã bị hút qua lớp da của cô ta vậy.

Shinichi thè lưỡi ra liếm liếm, sau đó . . . chùi mặt vào váy Sivto.

- Chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, đó không phải câu hỏi chính của tôi ! Tôi muốn hỏi : Tại sao tôi lại . . . khác thường như vậy ?!

Đứa trẻ hét lên.

- Cậu ta . . . đâu cần phải kích động thế ?

Sonoko khó hiểu, sở hữu bộ óc siêu việt, khả năng tư duy vượt trội hơn hẳn bạn cùng lứa, có khi cả một số người lớn, tại sao lại trông tức giận về những ưu điểm của bản thân đến vậy chứ ?

- Thiên tài bị đày đọa.

Sera hơi cúi đầu, tóc mái vì góc độ ánh sáng, đổ bóng che đi một nửa gương mặt, khiến biểu tình của cô trở nên hơi tăm tối.

- Sera - kun ?

- Sonoko, nếu cậu để ý một chút thì sẽ thấy, các vĩ nhân trong lịch sử rất hay  gặp các vấn đề liên quan đến thần kinh. Isaac Newton mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Van Gogh bị tâm thần phân liệt. Albert Einstein có triệu chứng của bệnh Asperger . . .

- Ý cậu bảo Kudo bị . . . bị . . . ?!

Bị tâm thần.

Sonoko không cách nào nói ra từ đó.

Sivto trầm ngâm nhìn Shinichi một lúc lâu, rồi lên tiếng :

- Ngươi đã nghĩ gì thế ?

Đôi mắt xanh thẳm ấy ngước lên, đối diện cặp con ngươi đỏ ngầu của Sivto.

Đột nhiên, cô ta lạnh sống lưng.

"Giống quá . . ."

Cô ta thầm nghĩ.

Shinichi nói :

- Tôi từng muốn ở bên cạnh bố mẹ mình mãi mãi . . .

- Nghe ngọt ngào nhỉ :D ?

- . . . bằng cách nhét họ trong va li và mang đi khắp nơi.

- Ngọt ngào theo hướng kỳ lạ :D

- Tôi muốn nấu Ran thành súp rồi húp cạn cậu ấy.

- Ờ, ta cũng giống vậy.

- Cảm giác cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả '-')

- Thì từ đầu đã thế rồi '-')

Hai kẻ vô tri nhìn nhau chằm chằm.

Một cuộc nói chuyện tưởng chừng rất bình thường và trẻ con, lại chứa nhiều chi tiết ghê rợn đến nổi da gà.

Một cuộc nói chuyện giữa hai kẻ tâm thần.

Ran thấy thế giới tốt đẹp cô từng sống sụp đổ ngay trước mắt, ký ức về chàng trai xán lạn tựa ánh sáng đang trở nên méo mó, bị lấp đầy bởi hoài nghi cùng sợ hãi.

'Shinichi' mà Ran biết không bao giờ giết người, nạn nhân còn là một người thân quen với cậu ấy.

'Shinichi' mà Ran biết không bao giờ có cái ý tưởng như coi người sống là hành lý hoặc nguyên liệu nấu ăn.

'Shinichi' mà Ran biết . . . thật sự là Shinichi sao ?

Như từng lớp giấy dán sắc màu sặc sỡ bị xé xuống, lộ ra bức tường đen đúa lúc nhúc đầy thứ kinh tởm phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro