Chương 2 : Muốn biết tình huống truyện, cứ xem lại nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi những người xung quanh nghĩ thế nào về hai em bé nhà Sakata, trăm phần trăm đều nhận được một câu trả lời :

Cảm giác tổn thất mấy năm thọ mệnh '-')

Pavlova mặt lạnh băng, một bộ ngoại trừ Mama cùng em gái liền vật sống chớ gần, dọa mấy đứa tâm hồn yếu ớt như Shinpachi run rẩy, nhân tố hàng đầu phá hỏng mọi bầu không khí tốt đẹp, cố gắng pha trò cũng bị cái biểu cảm 'cả thế giới đều thiếu nợ mình mấy tỷ' biến thành gượng ép cực độ.

Carac thường xuyên tươi cười làm nũng, những tưởng sẽ khá hơn chị gái, so với Pavlova thì rất cởi mở, nào ngờ tiếu lý tàng đao, thấy ai đụng chạm mẹ và chị liền lập tức kêu ré lên, bị tay em bé múp múp đập cho bầm tím, vết thâm trên mắt phải Okita Sougo là bằng chứng rõ ràng nhất.

Một cặp chị em rắc rối chẳng ai muốn lại gần, bất quá trước mặt Gintoki luôn tỏ ra ngoan hiền cực độ, level giả tạo thượng thừa đến nỗi người ta phải nhổ nước bọt mắng chửi thành tiếng.

Nhưng Gintoki không tin bọn họ, phố Kabukichou ngày nào cũng tai bay vạ gió, thương tích đầy mình là chuyện cơm bữa, thế nên thân thể tổn hại do hai chị em kia gây ra không thể trở thành bằng chứng chắc chắn để tố cáo sự rác rưởi của tụi nó, ngược lại còn bị Gin khinh bỉ thành kẻ bắt nạt trẻ con.

- Tên đó tuy rằng ngu ngốc, nhưng lúc cần thiết luôn thập phần nhạy bén, sao bây giờ lại mù quáng như vậy ?

Hijikata - Cục phó Ác quỷ của Tân Đảng - từng bị Pavlova hất bay tô Hijikata's Special vào thẳng mặt, đối với sự che chở quá đà mà Gintoki dành cho cặp sinh đôi kia thấy khó chịu cực điểm.

- Toshi, bậc cha mẹ đều có những giây phút lẩm cẩm, khi nào chưa thấy lịch sử duyệt web của đám nhỏ, khi đó họ vẫn tin rằng con mình là tiểu thiên sứ ngây thơ.

- Kondou - san, chuyện đó chỉ xảy ra ở mấy thằng trai tân mới lớn thôi.

Mà đối tượng bàn bạc hiện thời, là hai bé gái sơ sinh quỷ dị chưa đầy tháng tuổi.

Hijikata rít một hơi thuốc rồi nhả ra, nhìn làn khói lượn lờ trong không khí, bất chợt nhớ đến những lọn tóc bạc mơ hồ.

Thành thật mà nói, anh có linh cảm chẳng lành về hai đứa bé kia.

Dấu hiệu rất rõ ràng, tại sao tên Yorozuya lại không nhận ra chứ ?

Vì chúng nó giả nai quá tốt ? Hay như Kondou - san nói, máu mủ tình thâm che mờ mắt ?

- Sắp tới sẽ mệt đây.

--------------------------------------------------

Vạn Sự Ốc bữa nay có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Đó là hỗ trợ Honjou Kyoushirou - Đệ nhất Host của phố Kabukichou phục vụ Madame Yagami.

Madame Yagami, dân chơi giàu có mà chỉ với một ly rượu cũng có thể làm nghiêng ngả cả thành phố, nữ thần may mắn để lại tiền tài phú quý ở mọi chỗ mình đi qua, nhưng đồng thời cũng mang đến tai họa cho nơi xui xẻo nào bị cô ta ghé thăm lần hai.

Đúng rồi ! Là đại nhân vật đấy ! Cho nên không được phép có sai sót !

KHÔNG - SAI - SÓT !!!

Gintoki nhìn lại đội hình loạn xì ngầu đang ngồi xung quanh Madame, chợt cảm thấy :

- Sai một tí chắc vẫn ổn thôi. Nên Carac à, không phải con đang phá đám việc làm ăn của mẹ đâu, đừng khóc.

Gintoki chẳng thể ngờ rằng Pavlova và Carac dám cả gan cưỡi Sadaharu đến quán trai bao tìm anh.

Đứa chị gương mặt vô cảm xám xịt, cọng tóc ngố rũ xuống trông khá buồn bã. Đứa em hai mắt rưng rưng ánh nước, môi mím chặt đáng thương vô cùng.

Tama được giao nhiệm vụ trông chừng hai nhóc cũng chạy theo, giải thích ngắn gọn :

- Gintoki - sama, Carac - sama sau khi ngủ dậy không thấy ngài đâu đã kích động kêu lớn, đánh thức luôn Pavlova - sama nằm sát bên cạnh. Họ lập tức túm cổ Sadaharu - sama theo dấu ngài tới đây.

Vừa nghe tên hai Hỗn Thế Ma Vương, toàn trường nháy mắt tĩnh lặng.

Sacchan run rẩy cúi đầu, bởi vì chịu đả kích tâm lý từ hai con bé này mà cô ta không dám bám đuôi Gintoki nữa.

Kyubei bất thiện quay đi, tựa như có chuyện xưa khó nói.

Otae im lặng nhấm nháp ly rượu, ánh nhìn so với Gin càng thêm cá chết.

Saigou chỉ hờ hững khoanh tay.

Tsukuyo địa bàn ở Yoshiwara, không tiếp xúc quá nhiều với cặp sinh đôi nên không rõ nội tình thế nào, mặt đỏ phừng phừng nấc lên.

Kagura há hốc mồm nhìn hai đứa cháu gái tự tiện xông vào like a boss.

Madame Yagami . . . im lặng ngồi tại chỗ '-')

Đám đàn ông bị đập chết dí dưới sàn, Shinpachi thì vinh dự 'được' Sadaharu đè bẹp '-')

Gintoki vuốt mặt một cái cho tỉnh rượu, xem ra hôm nay phải nghỉ làm sớm thôi.

--------------------------------------------------

- Hai đứa bây thật là ! Đó không phải nơi trẻ con nên tới đâu. Lần sau muốn đi chỗ nào nhớ xin phép trước hiểu chưa ?

- Mommy.

Pavlova kêu một tiếng đáp lại.

- Mà bỏ đi, thời buổi bây giờ bắt cóc trẻ con hoành hành ghê lắm, ở nhà vẫn hơn.

- Mommy !

Carac ré lên, có vẻ khá bất mãn.

- Mommy đây, hai cục cưng của Mommy phát âm càng lúc càng chuẩn ha ? Mommy tự hào về mấy đứa lắm.

- Mommy ~

Hai nhóc cùng đồng thanh, giọng điệu mềm mại khiến trái tim mẹ hiền của Gin tan chảy, anh lần lượt bế tụi nó đặt vào nôi, ngâm nga giai điệu của bài đồng dao nào đó.

Được một lúc, Pavlova hoàn toàn an tĩnh, Carac say giấc với biểu cảm an nhàn, Gintoki liền đi lấy chăn mền trải xuống đất.

- Đám nhỏ chúng bây thật là, Shinpachi và Kagura đã đủ phiền rồi, lại thêm hai đứa nữa.

Khoảnh khắc Gin hoàn toàn chìm sâu trong giấc ngủ, Pavlova đột nhiên mở mắt rồi quay đầu về phía anh.

Qua song gỗ của cái nôi lớn, qua sự tối tăm của đêm đen, một màu xanh thẳm rùng rợn hướng thẳng tới nam nhân tóc bạc, cảm xúc âm trầm như nhấn chìm người ta xuống đáy biển sâu hun hút.

--------------------------------------------------

- Đoàn trưởng ?

Abuto đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn vị đoàn trưởng nhỏ xinh đang điên cuồng hốc cơm vào miệng tự dưng ngừng động tác, biểu cảm dại ra như búp bê Annabelle, khiến hắn sởn da gà.

- Abuto này.

- Vâng ?

- Tự dưng tôi có cảm giác kì lạ lắm, bản năng Dạ Thố mách bảo tôi hãy bay thẳng xuống Trái Đất và làm một cái gì đó thật vang dội (❛ ᴗ ❛)ﻭ

Và để hỗ động cho lời nói hùng hồn ấy, cọng tóc ngố của Kamui giật giật liên hồi.

Cuối cùng thì đối tượng chịu tai họa từ đoàn trưởng vẫn là các thành viên của sư đoàn số 7 :/

--------------------------------------------------

Takasugi buông xuống tẩu thuốc, hướng mắt nhìn ra vũ trụ vô biên, để hàng ngàn ánh sao lung linh phản chiếu lại trong mắt.

Trực giác dã thú hệt như còi báo động kêu lên dữ dội, mà chẳng biết kêu vì cái gì, chỉ là không ngừng thôi thúc hắn.

Trên đời này, có thể làm hắn cảm giác mãnh liệt lại mơ hồ . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro