Chương 3 : Càng lúc càng không ổn '-')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa thật là, cứ thế này về sau không tự lập được đâu. Bộ muốn để mẹ lo cả đời hay gì ?

Hôm nay Gintoki tính ra ngoài mua thêm sữa và ít đồ dùng cho cặp song sinh, lại bị tụi nó dính chặt, Carac còn đặc biệt khóc rất thảm thương, như thể Mommy đầu quắn sắp sửa hi sinh nơi chiến trường.

Lần nào cũng vậy, nỗ lực bám mẹ, bám không được phải ở lại, đều sẽ mặt hầm hầm lườm nguýt khắp nơi, sau đó bò vào nôi tự túc, mặc kệ sự đời.

Người xung quanh đã tới giới hạn chịu đựng, vì tránh cho tâm lý lần nữa chịu tổn thương, bà Otose tự bỏ tiền túi, nhờ lão Gengai lắp cho con xe Vespa của Gin hai cái ghế em bé, một ghế đằng trước, một ghế đằng sau.

Nhưng khiến Gintoki ngạc nhiên là . . . bọn họ cư nhiên không đòi anh trả nợ ?!

- Coi như chút đầu tư cho mầm non tương lai của đất nước.

- Bà già, không phải định dẫn dắt tụi nhỏ vào con đường tà đạo đấy chứ ?

- Mày nghĩ tao là thể loại gì hả ? Mày xem mày tốt hơn chắc ?!

Bỏ qua vấn đề đó, cặp song sinh dường như rất vui khi biết giờ mình có thể theo mẹ đi khắp nơi mà không cần gửi tay kẻ lạ trông hộ nữa.

Pavlova thậm chí đã tặng Otose một nụ cười nhẹ, khiến bà vô cùng ngạc nhiên.

Lần đầu tiên Pavlova lộ ra sắc mặt tốt với ai đó không phải người nhà.

Cũng đâu hẳn là hết thuốc chữa, nhỉ ?

------------------------------------------------------------

Sáng ra cửa tâm trạng phơi phới, hiện tại bị người ta phá đám quá nửa.

Trong chiếc xe cảnh sát đang lăn bánh bên cạnh cái Vespa, là một gã béo lạ mặt Gin chưa thấy bao giờ đang không ngừng làm điệu bộ khiêu khích anh, cùng tên mái V anh ghét cay đắng lúc này có biểu cảm khá dữ tợn.

Tiếng nhạc xập xình nghe chướng cả tai, những lời bất thiện bị nói thành vần điệu buồn cười, khiến Sasaki Tetsunosuke trong mắt Gin càng thêm gợi đòn.

Bình thường gặp dạng này, Gintoki cùng lắm sẽ đánh đối phương mặt mũi bầm dập cho biết mùi đời, khỏi chọc vào anh, nhưng hôm nay con gái anh ở đây.

Phàm là cha mẹ nào yêu thương con cái hết mực, đều chán ghét người ngoài hướng hài tử nhà mình nói lời không hay, mặc kệ nội dung cuộc trò chuyện là gì.

Đồng dạng cùng Gintoki lòng đầy bão tố, Pavlova ngồi ở ghế trước cũng hướng ánh mắt lạnh băng về phía Hijikata, Ahoge gập lại thành hình ziczac, hàm ý đe dọa tràn đầy.

Carac cười tươi tắn, trực tiếp dùng hành động biểu đạt, đưa ngón cái lên thực hiện động tác cắt cổ.

Hijikata xanh mặt.

- Tetsu, mày xong đời rồi '-')

Tên City Boy nào đấy căn bản không để ý Hijikata lầm bầm, vừa lúc gặp đèn đỏ dừng xe, định bồi thêm mấy câu khiêu khích thì . . .

- Khặc ! Gaahh . . . ! Ahh !

. . . bị một đầu kiếm gỗ cứng cáp thọt thẳng vào miệng !

Phần lớn răng gãy nát, máu me đầm đìa, đau đớn cực kì, cảm tưởng muốn đâm xuyên họng qua bên kia mà giết chết tại chỗ.

Từ khi có con gái, Gintoki tính cách càng ngày càng ác liệt, giống hệt một số triệu chứng trầm cảm sau sinh mà phụ nữ mắc phải, nhưng có lẽ vì anh là đàn ông, biểu hiện thực mơ hồ. (Hoặc do Pavlova âm thầm chơi trò tâm lý với anh mà không ai hay, như nó từng làm với Sacchan.)

Mọi người đối với cặp song sinh của anh hơi mang điểm 'bằng mặt không bằng lòng', cận kề nhau đều vì nghĩa vụ, thời điểm còn lại thường tránh thật xa, nên khi ở trước mặt Gintoki, giữa họ chẳng có xung đột gì đáng nói.

Vì vậy, Tetsu là đối tượng đầu tiên TRẮNG TRỢN khiêu khích chị em nhà Sakata.

Mặc dù bị nhắm đến thực chất là Gin, nhưng đã bảo rồi, anh không quan tâm, dám chửi bậy trước mặt con gái anh, thì phải chuẩn bị tinh thần ăn đủ.

Hết thảy suy nghĩ cùng cảm xúc phức tạp hợp lại, khiến Gintoki (lần đầu tiên thực sự) bạo phát.

Gintoki hất tạm tay áo bên trái ra đằng sau để che đi tầm nhìn của Carac, rồi lấy tay ôm đầu Pavlova úp mặt vào lòng mình, đảm bảo hai cô con gái chỉ ngẩn ngơ ngồi đó chứ không cựa quậy gì thêm, anh mới yên tâm tiếp tục 'hành sự'.

Từng cú đánh tới tấp liên tiếp rơi xuống đầu Tetsunosuke như mưa đá.

- Anh bạn, cảnh sát phải biết làm gương cho dân chúng hỉu hơm ? Dù bản chất anh bạn thối tha đến đâu thì thấy có trẻ nhỏ ở đây cũng nên tém lại xíu chứ ? Cư xử hệt như rác thải vậy, thật ô nhiễm môi trường mà. Không thấy anh bạn ngồi lái vô lăng tôi còn tưởng là tên tù nhân nào đang bị áp giải cơ. Chính quyền bây giờ quá đổ đốn rồi. Cư nhiên để thể loại này làm cảnh sát.

Hijikata rốt cuộc không thể ngồi nhìn được nữa, vội đứng ra can ngăn.

- Này ! Thôi đi ! Chúng ta đang ở giữa đường xá đấy ! Bọn ta còn phải đi tuần ! Mà ngươi, Yorozuya, ngươi cũng đâu muốn trễ nải thời gian mua sữa cho con gái đúng không ?

Gintoki nghe đến tâm can bảo bối, mới dừng lại hành động, bắn một cái lườm sắc lẻm về phía Tetsunosuke, rồi vặn ga chuẩn bị rời đi.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, có đống xe đắt tiền từ đâu chạy tới chặn đầu chiếc Vespa của Gin, đám người bận đồng phục trắng bước xuống, một tên đến trước mặt Gin, chẳng nói chẳng rằng còng tay anh lại.

- Ê ! Mấy người đang làm gì đấy ?! Muốn hãm hại công dân tốt sao ?! Thả ra coi !! Ông đây còn phải chăm con gái !!

- 3 giờ 40 phút chiều, anh bị bắt vì tội cản trở người  thi hành công vụ, hai đứa nhỏ nhà anh chúng tôi sẽ liên hệ với người nhà. Giờ thì hãy hợp tác- . . .

*Bốp*

Một vật thể lạ bay vút, đập thẳng vào trán người đàn ông mặc đồng phục trắng vừa mới muốn lôi kéo áp giải Gin, đối phương trợn mắt trắng ngã ngửa ra sau, sủi bọt mép ngất xỉu.

Gintoki : . . .

Hijikata : . . .

Những người còn lại : . . .

- Oa ~

- Nha !

Pavlova nhàm chán ngáp dài, Carac kêu phụ họa một tiếng, mới đem đám người đánh tỉnh khỏi cơn hoang mang.

Sasaki Isaburou từ trong đám người đi ra, xem kĩ tình huống, sau lại tìm kiếm xem có ám khí gì không, kết quả chỉ thấy một miếng xếp hình Lego đỏ tươi nằm lăn lóc dưới đất.

Ái chà, có ý tứ '-')

------------------------------------------------------------

Gin cuối cùng vẫn là bị bắt đi, Kiến Hồi Đảng dựa theo thông tin tìm kiếm, đem hai đứa bé sơ sinh gửi trả Vạn Sự Ốc.

Shinpachi lúc thấy biểu cảm của tụi nó, cùng một người đàn ông mặc đồng phục 'Tân Đảng màu trắng', toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong đầu hàng vạn câu hỏi vì sao chạy qua.

Kagura đã quen Mommy đầu quắn ở ngoài tai họa, chỉ vô tâm móc mũi nói vài lời mỉa mai, thờ ơ hỏi cái địa chỉ nhà giam, để sau còn dẫn cháu gái thăm 'bà mẹ' tù tội.

     Tác giả : Kagura - chan, xem drama ít thôi '-')

Shinpachi muốn trông đám nhỏ nhưng vướng chuyện ủy thác, Tama đi mua đồ, bà Otose thì bọn họ còn nợ tiền nhà nên cậu không dám mặt dày nhờ vả, chưa kể bà đã có tuổi rồi, Catherine cái kia dọa khóc trẻ con bề ngoài cộng thêm tính bất cần thích táy máy cực kì không đáng tin, Kagura hay đám đàn bà con gái khác trong phố Kabukichou càng khỏi nói.

Người duy nhất có thể chăm nom tụi nhỏ đang vướng vào drama với cảnh sát chính quyền '-')

Mắt kính quân bi ai phát hiện, kẻ xung quanh chẳng có lấy một ai đáng tin cậy hết ;-;)

Nhưng ngẫm nghĩ, Pavlova và Carac rất ngoan, chỉ cần không tùy tiện tiếp cận, tụi nó căn bản sẽ làm lơ hầu hết mọi vật sống xung quanh.

- Mấy đứa tạm ở đây nhé, anh sẽ về sớm thôi.

Shinpachi đặt tụi nó vào nôi, cố nặn ra một gương mặt ôn hòa an ủi hai đứa nhóc, dặn dò Kagura đủ điều rồi rời đi.

Dạ Thố nữ hài ban đầu cũng thực tận lực với chức trách, bất quá một cô bé 14 tuổi trông trẻ có thể căng được bao lâu ? Hơn nửa tiếng liền híp mắt ngủ quên.

Pavlova vẫn cứ âm dương quái khí như vậy, mặt trắng nhăn nhó y hệt cái bánh bao hấp. Carac nhìn chằm chằm chị gái, bờ má run run, cả người mềm oặt thành miếng Pudding, khẽ kêu vài tiếng :

- Ne chan . . . ne chan . . .

- Carac, yên nào. Tiến trình hoàn thành hơn nửa rồi, nếu đúng với kịch bản nguyên tác, chỉ cần chờ đến khi kết thúc Thorny Arc, Sakata Kintoki xuất hiện, chúng ta cùng Mommy . . .

Giọng điệu trôi chảy hệt như người lớn lại phát ra từ một em bé chưa đầy tháng tuổi, tương phản bộ dạng an tĩnh ấp úng trước mặt Gintoki, sự quái lạ của cặp sinh đôi nhà Sakata vẫn tăng lên theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro