Chương 5 : Manga chap 377

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch ban đầu là bóc mẽ quá khứ để chỉ ra sự khác biệt của tên nhân vật chính vô dụng với Kintoki hoàn hảo, khiến mọi người nhận ra bất thường, thoát khỏi ám thị tâm lý.

Dự phòng trường hợp không thành công, Tama định sử dụng sự tồn tại của Pavlova và Carac, nhưng nhanh chóng bị Gintoki bác bỏ, vì anh không muốn mạo hiểm mạng sống của hai đứa trẻ sơ sinh để đấu lại cái mô hình nhựa vàng chóe kia, cho rằng tụi nó sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng cuối cùng gặp nguy hiểm lại là Gintoki, khi anh nhảy xuống để cứu Sacchan.

Tama cứ tưởng đôi mắt cô bị trục trặc, khi thấy biểu cảm gương mặt Pavlova lúc đó.

Con bé trông như một tên tâm thần cuồng sát đang nổi điên vậy.

---------------------------------------------

- Ne chan . . . giận rồi . . .

Carac rụt người trùm đầu trong chăn, miệng nhỏ kêu từng tiếng rời rạc, rồi gặm cắn chiếc gối bông, nhìn ahoge của chị gái gập lại thành hình zic zac sắc lẻm.

- Mommy còn quá nhiều tình cảm với bọn họ, nếu đã muốn xúc tác, thì phải dứt điểm thôi.

- A ! Ư ư . . .

Vừa nghe câu đó, Carac đột nhiên nức nở, giọng nói nghẹn ngào, vội bò đến kéo tay Pavlova, nhưng đứa lớn chỉ vô cảm hất nó đi, mặc nó ụp người xuống đệm, ngọ nguậy như sâu đo.

Được một lúc, Pavlova thở dài, lại gần đỡ Carac dậy.

---------------------------------------------

Vài ngày sau, vào khoảnh khắc Kintoki đứng đó, và tất cả mọi người phía sau lưng gã chĩa kiếm về phía Gintoki, một chuyện không thể tin được đã xảy ra.

Giữa sự hỗn loạn ồn ã của cuộc truy đuổi, có tiếng khóc chói chang trống rỗng xuất hiện, vang vọng bên tai từng người, gợi lên rùng rợn khó nói từ tận đáy lòng.

Tiếng khóc đó, Gintoki quen thuộc hơn ai hết, anh nương theo quay đầu, để rồi chứng kiến cảnh tượng mình không thể nào quên.

Sadaharu run chân đứng đó, trên lưng là cặp sinh đôi nhà Sakata, đầm đìa màu đỏ tươi.

Carac đầu tóc rối tung, đôi mắt sưng húp, một bên mặt bầm tím, họng nhỏ kêu the thé khó chịu, hệt như thứ gì đó đã bị cào nát. Pavlova nằm trong vòng tay em gái, vai phải cắm một thanh kunai to tướng, sắc mặt trắng tái dọa người


. . . Hai đứa con của anh, thân nhân ruột thịt của anh . . .


- BỌN KHỐN KHIẾP !!!

---------------------------------------------

Gintoki biết rằng khả năng cao mình phải cùng Kintoki đồng quy vu tận thì may ra mới tiêu diệt tận gốc được tên này.

Nhưng anh đâu tính làm đến cùng như thế ?

Kagura, Pavlova và Carac, tụi nó nhớ tới anh, và đang cần một bờ vai để dựa dẫm, cần người trông coi tụi nó trưởng thành.

Cầm kiếm gỗ chiến đấu, chẳng qua muốn thử một chút, rằng liệu hy vọng mong manh của mình có hay chăng sẽ thành hiện thực.

Bất quá do khó lòng tiếp thu những điều tốt đẹp từng thuộc về mình đột nhiên bị cướp mất, mới làm ra phản kháng. Kì thực nếu nhất định phải rời đi, kể cả không bao giờ được phép đặt chân lên con phố này nữa, anh vẫn bình thản mà chấp nhận.

Kintoki là cỗ máy hoàn mỹ được tạo ra để thay thế Gintoki, vì vậy gã cũng mang mục đích giống anh, nhất định sẽ bảo vệ Kabukichou.

Thế nhưng . . . Pavlova và Carac . . . hai đứa bé thậm chí chưa đầy tháng tuổi, yếu đuối bất kham.

Kintoki, cư nhiên mặc kệ tụi nó bị mưu hại ?!!

Đúng, chắc chắn đều do Kintoki, cái mô hình chết tiệt đó sử dụng tẩy não thao túng con người, nói cách khác, hành động này là ngầm đồng ý.

Lòng Gintoki triệt để lạnh, dường như có thứ gì đó đã sụp đổ.

Đối với Kintoki, thù cũ nay thêm hận mới.

Đối với mọi người trong khu phố, tuy biết rõ bọn họ thân bất do kỷ, vẫn không tránh khỏi một trận thất vọng.

Gintoki buông tay thả kiếm gỗ rơi xuống đất, vội vàng chạy đến bên tụi nhỏ, cẩn thận ôm lây Pavlova và Carac vào lòng, cưỡi Sadaharu đi tới bệnh viện.

---------------------------------------------

Người dân Kabukichou cũng cực kì sửng sốt với tình hình này.

Hai đứa bé sơ sinh bị thương cưỡi trên lưng một con chó khổng lồ.

Bọn họ theo bản năng nhìn về phía 'vai chính', Sakata Kintoki, mong chờ nam nhân sẽ đưa ra quyết định nào đó.

Vậy mà hắn chỉ đứng sững tại chỗ.

- Kin - san, giờ chúng ta làm gì đây ?

Một người lại gần gã nhỏ giọng hỏi, bộ dáng trông dè dặt cực kì, bất quá thấy Kintoki chẳng đả động gì, còn loáng thoáng nghe được vài câu lẩm bẩm :

- Đồ quái vật . . . không từ thủ đoạn . . .

Người kia khó hiểu gãi đầu.

Phải một lúc lâu sau, nam nhân tóc vàng mới hồi thần, quay đầu bày ra vẻ mặt trấn an, ra hiệu giải tán mọi người, ôn tồn nói :

- Chuyện này tôi sẽ có biện pháp, hẳn là hiểu lầm nào đó thôi.

Ngừng một lúc, lại tiếp tục cất lời :

- Kẻ tóc bạc kia . . . vĩnh viễn không về đây nữa rồi.

---------------------------------------------

Kintoki đáng lẽ phải bị tiêu diệt từ lâu, ngay khi gã xuất hiện ý định đối địch với Gintoki.

Nhưng Pavlova vẫn cho phép gã tồn tại.

- Ngươi như vậy quá ích kỷ.

- Kẻ cướp đi đồ vật của người khác không có tư cách nói ta.

Nam nhân tóc vàng nhất thời á khẩu.

- Ngươi đâu thể cách ly hắn với xã hội cả đời ?! Thực sự nghĩ rằng Gintoki chịu ngồi yên sao ?

- Mommy luôn chọn chúng ta.

Kintoki thấy may mắn vì gã chỉ là một cỗ máy. Bởi nếu gã là con người, nhất định sẽ bị những ý định đáng sợ của Pavlova làm cho rợn sống lưng, bị ám ảnh bởi thứ bản chất tàn bạo ẩn dưới gương mặt thiên thần ấy.

---------------------------------------------

Năm ngày Pavlova hôn mê, năm ngày Gintoki chưa ngủ nổi một giấc nào.

Carac lúc này tựa hồ rất hiểu chuyện, vẫn luôn im lặng nhìn mẹ và chị gái, tuy được Gin trông coi cẩn thận, nhưng tâm sự nặng nề khiến biểu cảm con bé nhìn thiếu sức sống hẳn.

Bên ngoài phòng bệnh, Kagura và Tama đang nói chuyện.

- Đây là quyết định của em và Gin - chan.

- Đã hiểu, vậy tôi sẽ thay hai ngài chăm sóc mọi người.

Tama tới đây thật sự đã hết cách, có kẻ dám tấn công cả trẻ sơ sinh, vậy Gintoki cùng Kagura, bọn chúng chắc chắn càng không nương tay.

Pavlova đã bị thương, dù níu kéo thế nào, thì cũng thật khó khăn để anh đặt chân lên nơi mà con gái mình từng đổ máu.

- Mặc dù gặp khó khăn khi khởi nghiệp tại nơi ở mới, nhưng nếu cố xoay sở thì qua thời gian thì ổn thôi. Trước giờ vẫn vậy mà ? Thỉnh thoảng em viết thư cho Tama nhé ?

Kagura tuy tiếc nuối, nhưng không hề muốn vãn hồi.

Nó có lỗi với Gin và hai đứa trẻ, bởi vì cố chấp muốn dây dưa, nên Pavlova và Carac mới bị thương.

Bây giờ, nó không định để kết cục ấy xảy ra lần nữa.

Vì vậy, phải quyết tâm thôi.

---------------------------------------------

Gintoki, Pavlova, Carac, Kagura, Sadaharu.

Họ sẽ rời khỏi khu phố này.

Họ . . . hoàn toàn từ bỏ.















---------------------------------------------

*Góc ngoài lề :

Thực ra nếu mọi người không nhớ lại Gintoki như cái kết của nguyên tác, có lẽ anh vẫn sẽ chọn rời đi, bởi 'Kintoki là cỗ máy hoàn mỹ được tạo ra để thay thế Gintoki, vì vậy gã cũng mang mục đích giống anh, nhất định sẽ bảo vệ Kabukichou.'

Anh ta sẵn sàng chấp nhận phần thiệt về phía mình nếu những người anh ta muốn bảo vệ được an toàn. Sự tồn tại của cặp sinh đôi chỉ gia tốc cho cái kết này mà thôi. Để bảo đảm con gái sống yên ổn, quyết định của Gintoki bắt buộc phải thiên về 'rời đi' nhiều hơn.

Nhưng dựa theo những lời gần cuối, rõ ràng Kagura là nguyên nhân chính khiến Gin nán lại.

Không như Gin vì con gái lo được lo mất, Kagura vẫn còn trẻ, chưa đủ khả năng suy tính quá nhiều thứ kĩ càng, cho rằng họ vẫn còn cơ hội, mà thực ra đúng là như thế, nhưng Pavlova và Carac đã phá vỡ cơ hội này, thậm chí khiến Kagura tự trách, cũng quyết tuyệt chạy theo Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro