Chương 6 : Cuộc sống màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, chẳng còn ai thấy ba cha con tóc bạc, cô bé búi đầu bánh bao và chú chó trắng khổng lồ quanh quẩn ở Kabukichou nữa.

Shinpachi rất khó chịu khi thấy Kagura chạy theo một nam nhân lạ mặt, có điều . . .

- Gintoki - sama không phải người xấu đâu ạ.

- Kagura sẽ ổn thôi, về việc giữa anh ta và anh, có chút hiểu lầm trong đó, nhưng đã giải quyết ổn thỏa rồi.

Kỳ quái vì Tama lại đi nói đỡ cho kẻ đã hại mình, Shinpachi ban đầu bán tính bán nghi, bất quá nếu anh Kin khẳng định ổn, thì chắc chắn ổn rồi. Kintoki trong mắt cậu vẫn luôn đáng tin cậy nhất.

- Vậy . . . hai đứa bé kia . . . ?

Xuất phát từ lòng hảo tâm, Shinpachi tiếp tục hỏi han về tình hình của Pavlova và Carac, nghe nói tụi nó là con của nam nhân tóc bạc. Mặc dù anh ta từng đối đầu với Kin - san, khiến nhiều người phẫn nộ, nhưng trẻ con vô tội, Shinpachi tất nhiên lo lắng.

- Đều tốt cả, được chăm sóc rất cẩn thận, đừng hỏi nữa.

Không chỉ Shinpachi, vài người khác chứng kiến cảnh tượng hôm đó cũng tìm đến Kintoki giải đáp thắc mắc, đặc biệt là Sarutobi và Bách Hoa của Yoshiwara.

Hung khí cắm trên vai bé mắt lam là một thanh Kunai, tất cả lại khẳng định rằng chính mình chưa từng chủ động tấn công hai đứa trẻ kia, chỉ đành kết luận rằng tụi nó vì muốn tìm Gintoki nên ra ngoài, cuối cùng dính đạn lạc.

Nhưng dù vô tình hay cố ý, thì việc hai sinh mạng vô tội bị liên lụy vào trận chiến của họ là sự thật.

- Người lớn làm sai, cuối cùng trẻ con lại trở thành đối tượng chịu trận.

Nghe Catherine than thở, Kintoki xoa xoa bắp đùi vừa mới lắp ráp của mình, âm thầm nở nụ cười chế giễu.

Cái thứ đó, thật sự là trẻ con sao ?

--------------------------------------------------

- Ta chỉ đến đây để nói chuyện mà thôi, nên trước tiên, có thể buông xuống vũ khí chứ ?

Kintoki bày ra bộ dáng vô hại hiền lành, khơi gợi hảo cảm, càng khiến đám người Gin giơ cao cảnh giác.

Kagura cầm chặt ô, Gintoki đặt tay lên kiếm gỗ, Sadaharu đứng che hắn trước xe đẩy của cặp sinh đôi mà gầm gừ.

- Biến đê đồ sh*t !!

Không để tâm đến câu từ tục tĩu của Kagura, ánh mắt Kintoki thẳng tắp nhìn về phía người đàn ông tóc bạc.

- Gintoki, hai đứa con gái của cậu rất bất thường.

- Hah ? Tụi nó từ lúc sinh ra đã- . . .

- Ý tôi không phải thế, tôi đang nói về bản chất của tụi nó.

Bản chất ? Ý gì ? Pavlova và Carac tuy hơi quái quái, nhưng vẫn luôn là những cục cưng ngoan ngoãn nghe lời.

Đồ mô hình nhựa khốn khiếp, đến lúc này còn âm mưu gây rối cho anh, quả nhiên chẳng có tên tóc vàng thẳng mượt nào tốt cả !

- Cẩn thận cặp sinh đôi, đặc biệt là Pavlova, bởi vì nó- . . . !!

Giữa chừng, Kintoki đột nhiên ngừng lại.

Gã đứng đơ ở đó một lúc lâu, làm hai người một chó cực kỳ khó hiểu. Sau đó, từng tia điện lập lòe quanh thân người máy, bọn họ vội lùi lại.

Tròng mắt Kintoki đảo loạn liên hồi, tay chân vặn vẹo như con rối gỗ bị đứa trẻ ác ý chơi đùa, khuôn miệng đóng mở liên tục, từ từ lùi lại, vài linh kiện theo đó rớt xuống, và rồi . . .


*RẦM*


Một chiếc xe bán tải lao vụt qua, tông gã nát bấy.

--------------------------------------------------

Tama cầm tấm ảnh và bức thư trên tay, gương mặt vô cảm lộ ra nụ cười hiếm hoi.

Trong ảnh là Gintoki đang ẵm cặp sinh đôi, bên phải là Kagura giơ lên chữ V vui vẻ, bên trái là Sadaharu nghiêng đầu, phía sau bọn họ là một bầu trời lấp lánh với vô số dải mây màu hồng pastel.

- Ân ? Sweetopia ? Theo Kagura - sama viết trong thư, đây là một hành tinh rất có tiếng tăm, nhưng vì sao chưa từng thấy qua dữ liệu ? Nên làm mới bản cập nhật thôi.

--------------------------------------------------

Sau cái vụ tai nạn khó hiểu của Kintoki, Gin - chan ôm quyết tâm không bao giờ muốn để trẻ con nhà mình thở chung bầu không khí với thứ mô hình nhựa độc hại, chăm chỉ nhận liền tù tỳ mấy công việc làm thêm gom góp tiền, sau đó cấp tốc quất gần một phần ba tài sản đưa cả gia đình đi nhập hộ khẩu ở hành tinh khác.

Trong khi tìm hiểu 'danh sách những hành tinh đáng sống nhất vũ trụ', Gintoki thấy được một nơi cực kỳ vừa ý anh.

Sweetopia - Thế giới đồ ngọt.

Nghe nói văn hóa và ngoại hình người bản địa đều rất giống Trái Đất, công nghệ phát triển, là một tinh cầu chuyên sản xuất đồ ngọt, lấy đồ ngọt làm tín ngưỡng.

Để mô tả kỹ càng, thì giống như Totto Land của Big Mom kết hợp với thời đại tương lai vậy, màu sắc mộng mơ cùng khoa học tiên tiến, độc đáo cực kỳ. Tọa độ khá gần, nên lộ phí không đắt lắm.

Thật giống như trời cao thương tiếc anh trải qua bi kịch, nên bù đắp cho anh một nhân sinh mới tốt đẹp hơn.

Mưa nào mà hổng tạnh ? Trên trời rồi sẽ hiện ra ánh nắng tươi đẹp nha :>

--------------------------------------------------

Gintoki cuộc sống bây giờ có thể nói là thực yên bình.

- Buổi sáng tốt lành Gin - san ! Cảm tạ ngày hôm qua giúp tôi sửa lại TV, đây là chút bánh quy tôi làm, mong anh nhận cho !

- Gintoki ! Cửa hàng chỗ tôi chuẩn bị có khuyến mãi dành cho khách quen đó. Rảnh thì gia đình anh đến hỗ trợ ủng hộ nha !

- Chú Gin, cháu rất thích chú ! Tặng chú kẹo bông gòn cháu tự làm ạ !

- Hôm nay Gin - san cũng dắt đám nhỏ ra ngoài chơi sao ? Thật là gia đình hòa thuận đâu.

- Mấy đứa bé hảo đáng yêu ! Rất ngưỡng mộ anh Gin có ba cô con gái tốt như vậy a.

Dân bản địa lẫn dân nhập cư ở Sweetopia đều quá mức hiền lành hiếu khách, dần dần tính cách của Gintoki cũng bị mềm hóa đôi chút, không mấy khi bày nhiều trò bẩn bựa như ở Kabukichou.

Kagura từ lúc rời khỏi Trái Đất đến giờ phảng phất ngộ ra đạo lý gì đó, ngày ngày làm việc, thay Gin trông trẻ, thậm chí thi thoảng tự thân chăm sóc Sadaharu, khiến Gin hoài nghi con nhóc lầy lội hôm nào có hay chăng đã bị đánh tráo thành một người máy như Kintoki ?

Đối với Gin chất vấn ánh mắt, Kagura biểu thị ấm ức vô cùng, 'mẹ già' tóc bạc phải tốn thật nhiều công phu mới dỗ dành được.

Pavlova tuy như cũ tái nhợt mong manh, nhưng thương thế đã hơi lành một chút. Carac khôi phục sinh khí, thoạt nhìn vui tươi không ít. Gintoki nhìn tụi nó như vậy, thâm tâm đều bớt mấy phần sầu lo.

Như thế này thật sự quá tốt.

- Phải rồi . . . quá tốt . . .

Gintoki cầm túi thực phẩm trên tay, miệng khẽ lẩm bẩm.

Mà sâu thẳm trong lòng, tựa hồ muốn toát lên cái gì đó, chưa kịp hiện hữu, liền bị mạnh mẽ áp chế.

--------------------------------------------------

Kamui đi nhờ phi thuyền của Takasugi đến Trái Đất, vừa thấy một con phố nhộn nhịp lắm người, lập tức phấn khích nhảy xuống, hạ cánh ngay giữa lòng thủ đô- . . . nhầm rồi, là ngay giữa đường lớn.

- Samurai - san, con nhóc thối, tôi tới chơi này ~ (^▽^) !














--------------------------------------------------

Góc ngoài lề :

Trong OP 12 tui thấy hai thằng khứa đi chung phi thuyền, mặc dù nếu chỉ dựa vào OP thì khó xác định được điều gì (như hồi bị JJK lừa một cú vậy) cơ mà thôi quyết định thế đi, để ba người cùng nhau gặp luôn, chứ hai người một người này biết trước còn người kia biết sau cảm giác nó nóng vội khó chịu lắm :v

Nhá hàng nhẹ mặc dù ai cũng đoán được rồi : Sweetopia đáng ngờ hơn bạn nghĩ :>

Nhân sinh nhật lão Gin nên đăng liền 2 chương :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro