Chương 7 : Sắp rồi sắp rồi (o≧▽≦)o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho hỏi địa chỉ nhà của Samurai - san ở đâu thế (^▽^) ?

Kamui thẳng thừng túm lấy cổ áo một người qua đường gần đó, anh bạn đáng thương bị doạ, vội đáp lời:

- Tôi- . . . Tôi không biết !! Xin đừng đánh tôi !!

- Tôi đánh anh làm gì ? Anh yếu xìu à (O◡O)

Người qua đường - kun : Sao lại thấy tổn thương thế nhỉ ;-;) ?

- Có vẻ nói 'Samurai' thì nghe đại trà quá ha ? Trái Đất nhiều Samurai lắm. Vậy anh biết Samurai nào tóc bạc không ? Bên cạnh còn có một con nhỏ mặc đồ Trung Quốc và một cặp kính (^▽^)

- Cái đó- . . . tôi biết ! Anh đang nói về Kagura - chan và Shinpachi - kun của Vạn Sự Ốc Kin - chan đúng chứ ?

- Vàng (Kin) ? Samurai - san màu bạc (Gin) cơ mà ?

Kamui thắc mắc, chuyện gì xảy ra vậy ? Samurai - san nhuộm tóc à (O◡O) ?

Cậu trai Dạ Thố siết chặt cổ áo của người qua đường, ý vị uy hiếp rất rõ ràng.

- Kể rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nhanh (^◡^)

----------------------------------------------------------

Đại khái thì, phố Kabukichou có cái Vạn Sự Ốc do một khứa đẹp trai tóc vàng thẳng mượt tên Sakata Kintoki quản lý, Kagura với mắt kính đích thị đang làm việc cho gã. Ngày nọ xuất hiện người tóc bạc quăn tới gây sự, trong lúc hỗn chiến lại vô tình liên lụy con gái hắn ta, thế là đối phương rút lui. Sau đó, hắn cùng con gái cuốn gói rời khỏi Kabukichou, kéo theo cả cô bé Kagura và chó cưng Sadaharu đi cùng.

Kamui là một tên ngốc cuồng chiến đấu, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn biết dùng não, chưa kể thân làm hải tặc không gian, từng phiêu bạt nhiều nơi, kinh qua nhiều chuyện, sao có thể không đoán ra chân tướng sự việc cơ chứ ?

- Heh, chơi trò thao túng tâm lý cơ đấy.

Kamui nở nụ cười khát máu, cậu đẩy hết việc cho Abuto để ké phi thuyền của Takasugi đi Trái Đất, cốt cũng chỉ vì gặp một người (hoặc hai ?). Tâm trạng phấn khích biết bao, mong chờ biết bao. Kết quả đến nơi rồi thì nhận được tin người đó sớm không còn ở đây.

Giống như nóng lòng đứng xếp hàng để đặt thức ăn, nhưng tới lượt mình thì quán đóng cửa vậy.

Cảm giác hụt hẫng khó chịu, khiến Kamui rất ư là quạu :>

Để hết quạu thì phải tìm chủ mưu tính sổ thôi :>

----------------------------------------------------------

- Kin - san, anh có thư !

- Đặt lên bàn giúp anh, Shinpachi - kun.

- Vâng, thư em để chỗ này, giờ em ra ngoài có việc trước đây ạ.

- Ừ, đi đi.

Sakata Kintoki lắp lại cái đầu máy lên cổ, thực hiện vài di chuyển đơn giản để kiểm tra động cơ, thấy trơn tru rồi mới hài lòng đi đọc thư.

- Để xem nào . . . Ơ ?

Khoảnh khắc vừa mở phong bì, đập vào mắt gã là một tấm ảnh và một tờ giấy nhỏ.

Trong ảnh là cặp sinh đôi trời đánh nọ, cùng ngồi trên bậu cửa sổ mang những gam màu pastel dịu nhẹ, nền trời hồng phấn ngọt ngào dễ thương, và con dao gọt hoa quả trong tay Pavlova loé lên ánh sánh đe doạ, kết hợp với biểu cảm vô hồn của nó cùng nụ cười tỏa nắng của Carac, trông vừa buồn cười vừa đáng sợ.

Tờ giấy nhỏ thì ghi : "Ngươi giữ dây rốn của bọn ta."

Một câu trần thuật đơn giản, tuy nhiên lại khiến Kintoki có cảm giác lạnh toát sống lưng, dù gã là người máy.

Cái ánh mắt đầy lạnh lẽo đó, thật sự quá mức ám ảnh tinh thần.

Kintoki từ trong ngăn bàn lấy ra một cái hộp nhỏ màu nâu, gã lầm bầm :

- Hah, mình đâu làm gì tồi tệ lắm ? À thực ra thì có, nhưng hiện tại tạm thời không tính. Cơ mà mình đã để lại dấu vết ở bệnh viện như con nhỏ đó muốn rồi, còn giúp thu lại dây rốn nữa, cũng đang định gửi đi mà ? Mình có phật ý nhỏ đâu mà phải sợ ? À thực ra cái này cũng có luôn, nhưng nhỏ cho xe tải đâm mình xong cũng xí xóa rồi. Ha ha . . .

Như thằng con báo đời vô tình làm vỡ bình hoa yêu thích của bố nó, đang tự trấn an bản thân và tìm một lý do thích hợp để không bị mắng vậy.

Cuối cùng, Kintoki biểu cảm bi tráng, đứng phắt dậy làm bộ dạng quyết tâm.

- Được rồi ! Gửi thôi !

*RẦM*

Gã tóc vàng đưa kiếm gỗ lên chặn lấy cái ô tím lịm đã suýt thì đập dẹp lép đầu mình , trong lòng thầm mắng : "Đáng chết ! Vị trí hiện tại không có đường lui !"

Kamui hứng khởi huýt sáo :

- Ái chà, cũng được phết (O‿O⁠)

----------------------------------------------------------

- Lova, ăn nào. Hửm ? Sao thế ?

Gintoki thấy Pavlova thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nơi đó chẳng có gì cả.

Mà khoan, hình như hướng này là Trái Đất- . . . ?

- Oe.

Carac kêu một tiếng, đứa chị mới chớp mắt quay đầu nhìn mẹ, nói bặp bẹ từng tiếng :

- Bế . . . bế . . .

Gintoki động tác quen thuộc, mỗi tay nhấc một đứa lên, để tụi nó dựa vào ngực mình, chậm rãi bước ra phòng bếp.

----------------------------------------------------------

- A, gì đây (O◡O) ?

Kamui thấy có bức ảnh rơi dưới đất, liền tò mò nhặt lên, thổi phù phù cho bay bụi.

Hai đứa bé gái tóc bạc, phía sau là ô cửa sổ màu pastel và nền trời hồng phấn thơ mộng.

Kamui cười hứng thú, cậu nắm đầu Kintoki đang bẹp dí dưới đất.

- Ê, rô bốt, hai đứa nhóc này là ai ? Con của Samurai - san hả ?

Thấy cơ hội giảm thiệt hại ngay trước mắt, Kintoki không chút do dự đem tình báo nói ra, rốt cuộc với thực lực của nhỏ quái vật đó, mọi sự đều có thể giải quyết êm đẹp.

- Đúng vậy, chúng nó là con của Sakata Gintoki, tiềm lực sức mạnh cực kỳ lớn. Hiện đã cùng em gái cậu và thú cưng di cư đến một hành tinh khác gọi là Sweetopia. Chi tiết có thể tìm nữ rô bốt tóc xanh tên Tama giải đáp, hiện chắc cô ta đang ở tầng dưới bảo vệ bà Otose và Catherine.

Kamui vừa nghe đến 'tiềm lực sức mạnh cực kỳ lớn' thì cọng tóc ngố dựng thẳng lên, lập tức vứt Kintoki vào xó, vui vẻ chạy xuống.

----------------------------------------------------------

- Ái chà, hai tiểu công chúa nhà chúng ta giỏi quá đi ~ ! Giỏi hơn Kagura nhiều.

- Anh nói thế là ý gì, Gin - chan ?

Kagura hằn học, ngại hai đứa nhỏ nên cô không động thủ, nếu là trước đây thì đã sớm xảy ra hỗn chiến rồi.

- Ý gì là ý gì ? Ý trên mặt chữ thôi. Coi tụi nó ăn rau còn giỏi hơn mày kìa.

Gintoki đánh mắt về phía cặp song sinh đang nhai súp lơ rột rột.

Hai đứa này đã đến tuổi ăn dặm rồi.

- Ai bảo em không ăn được rau ?! Đưa hết rau ra đây, em hốc hết !

- Mày định giành ăn với con nít đấy à ?

Kagura ngang bướng, đem toàn bộ rau trên bàn bỏ tới tấp vào miệng. Cô cảm thấy mình là người lớn tuổi hơn, không nên chịu thua kém trước hai cái em bé, càng phải đi trước làm gương mới đúng.

Rau củ mà thôi, sao có thể làm khó dân Dạ Thố chứ ?

Gintoki thấy cô bé kích động cũng không nói gì, mặc con bé muốn làm gì thì làm, ăn rau nhiều tốt cho sức khỏe.

Nghĩ vậy, Gintoki lại vùi mặt vào bát salad hoa quả ngọt nị đường của mình.

----------------------------------------------------------

- Anh nói . . . anh nhớ được Gintoki - sama ?

Tama hơi ngập ngừng nhìn Kamui, cô chưa từng gặp cậu, trong dữ liệu của cô, anh trai Kagura là một Dạ Thố hiếu chiến, chỉ yêu thích máu tươi cùng chết chóc, muốn nghiêm túc liên hệ người này với Gintoki, đại khái chỉ có mối quan hệ vặn vẹo kỳ quặc.

- Đúng vậy (O▽O)

Chẳng hiểu sao, Tama bỗng muốn khóc, cũng muốn cười, dù gương mặt máy móc chỉ độc biểu cảm điềm tĩnh.

Có thêm một người nữa vẫn nhớ về Sakata Gintoki.

Tuy rằng người này không được như mong đợi cho lắm, nhưng tốt xấu gì vẫn cho chút ít cảm giác an ủi.

- Tôi sẽ nói cho anh biết, tung tích của Gintoki - sama.

Tâm sự tuổi hồng thì tốt thôi, còn nếu Kamui gây chiến, hy vọng cậu ấy bại không quá thê thảm dưới tay Pavlova và Carac.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro