Chương 10 : Bạch Kê VS Hắc Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta sẽ cùng đi tới Ý.

Giờ nghỉ trưa, như mọi khi, Tsuna lại lên phòng khách của Hội Kỷ Luật, khi đang giúp hắn pha trà, thì nghe được lời như vậy, có hơi sửng sốt.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện du lịch cùng Hibari, chỉ là cảm thấy việc này nên để dành cho tuần trăng mật sau khi cưới, hiện tại tập trung vào học hành và sự nghiệp thì hơn.

- Cơ mà sao phải mua vé ? Anh có thể bay hoặc dịch chuyển mà ?

- Tetsu chủ trương.

- À.

Kusakabe không biết Hibari có thể dùng phép thuật, đương nhiên cho rằng muốn đến nước ngoài sẽ cần vé máy bay.

Hội Kỷ Luật của Hibari làm việc luôn đề cao tính tự giác và nhanh nhẹn, thân là Hội trưởng nhưng Hibari lại chẳng mấy mặn mà với việc quản lý, chỉ ngẫu nhiên dạy dỗ cấp dưới vài lần rồi sống chết mặc bay.

Cũng may bản thân hắn uy áp có thừa, bên cạnh là Phó Hội trưởng Kusakabe vừa trung thành vừa tài năng, nên nội bộ không đến mức đấu đá loạn xạ, mà dù loạn thật, khẳng định sẽ bị Hibari dùng bạo lực trấn tràng.

Tsuna từng thắc mắc, Hibari tại sao lại thành lập Hội Kỷ Luật ? Để mở rộng nhân lực bảo vệ cậu ư ? Vậy có đám nhỏ của họ rồi mà ?

Sau đó cậu nghe phong phanh rằng, Hội Kỷ Luật ban đầu do một nữ sinh lập lên, Hibari chỉ là tiện tay tiếp quản, rồi biến nó thành nguồn lực của mình thôi.

- Vậy khi nào xuất phát ?

- Ngày kia đi sân bay, hành lí do Deather lo liệu.

- Đừng chì chiết con bé quá (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Tsuna một chút cũng không lo người khác chất vấn cậu đột ngột nghỉ học đi nước ngoài, có Hibari trấn tràng, cả hai quyết định việc gì, hầu như chẳng ai dám ý kiến hay bàn tán sau lưng cả. Với cả hết hôm nay là kỳ nghỉ hè, học xong rồi chuẩn bị hẳn vừa kịp.

Bố mẹ thì miễn là cậu sống vui sống khoẻ thì họ sẽ không phản đối.

Đám nhóc tì có Bianchi và Haru chơi chung rồi.

Tóm lại, mọi việc đều ổn thoả.

------------------------------------------------------

Tsuna nghiêm trọng hoài nghi mình bị người ta ác ý nguyền rủa, bởi mỗi lần cậu cho rằng mọi thứ ổn, định luật Murphy sẽ hung hăng cho cậu một cái 'tát yêu' vô cùng sâu đậm '-')

Hai giờ sáng, khi đang say giấc nồng trên giường, trực giác của Tsuna đột nhiên báo động inh ỏi, khiến cậu dù không muốn nhưng phải hé ra đôi mắt nặng trĩu của mình.

Hibari Kyoya đứng thù lù cạnh giường, nhìn cậu chằm chằm một cách đầy bí hiểm.

Tsuna : . . .

Tsuna bình tĩnh ngồi dậy, đến bàn học viết một tờ giấy nhắn, rồi để Hibari bế cậu lên theo kiểu công chúa, sau đó chui cửa sổ ra ngoài.

- Đến sân bay thôi.

Lúc đó, không ai phát hiện bọn họ đã rời đi, kể cả Reborn và Lambo ngủ chung phòng với cậu.

------------------------------------------------------

Venice - thành phố kênh đào lãng mạn và nổi tiếng của nước Ý, nền văn hóa bản địa thơ mộng cùng những toà kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử, luôn thu hút một lượng lớn khách du lịch hàng năm, nên chẳng khó nếu vô tình bắt gặp vài điều kỳ lạ độc đáo ở nơi đây, có thể xuất phát từ dân bản địa hoặc khách du lịch.

Và trên một con kênh xanh trong vắt, chiếc thuyền nhỏ chầm chập lướt qua, người chèo thuyền cần mẫn làm việc, hai vị khách du lịch tuy chỉ đang lặng lẽ ngồi đối diện nhau trông rất bình thường, bằng cách nào đó lại đặc biệt thu hút ánh nhìn từ xung quanh.

Một đôi nam nữ sở hữu dung nhan và khí chất xuất chúng đến phi thực.

Người nam tóc tém đen gọn gàng, mắt phượng sắc bén. Trang phục lấy màu chủ đạo là các sắc đỏ và xám. Sơ mi với quần âu, cà vạt thắt gọn gàng, phối thêm áo len cộc tay đậm chất thư sinh, giày da lịch lãm, trên vai đặt hờ chiếc áo khoác dạ mỏng có hoạ tiết kẻ ô bên trong, làm bật lên nét trưởng thành.

Người nữ tóc nâu hơi rối, đuôi tóc chỉa ra trông khá vui mắt, đôi mắt to tròn ấm áp, gương mặt trắng trẻo, bờ má hồng khả ái. Trang phục màu sắc và hoạ tiết gần giống người nam. Quần short cạp cao ôm lấy vòng eo thon thả, áo cổ lọ thanh lịch điểm xuyến vài viên ngọc trai trước ngực, khoác blazer mềm mại thoải mái, mũ nồi được trang trí hoa nơ nữ tính. Chân đi tất và bốt thấp cổ. Tổng thể duyên dáng đáng yêu, lại vô cùng xứng đôi với người nam.

Đôi nam nữ đó . . . chính là Hibari Kyoya và Sawada Tsunayoshi '-')

Sau khi bị ngang nhiên bắt cóc giữa đêm hôm, một đường thẳng tới Venice, được tận tình thay đồ cho, cậu hiện tại cùng Hibari hẹn hò trên du thuyền, bất chấp những rắc rối mà Tsuna CHẮC CHẮN rằng đang xảy ra ở Nhật Bản sau khi cậu biến mất.

- Hành trang đầy đủ từ quần áo, đồ chơi, nhu yếu phẩm cần thiết cho hằng ngày, tại sao chỉ điện thoại là không có vậy Kyoya ⁠(⁠ ̄⁠▿⁠ ̄⁠) ?

- Deather chuẩn bị.

- Con bé chuẩn bị theo lệnh anh  ⁠(⁠ ̄⁠▿⁠ ̄⁠)

- Tôi thích thế.

- . . .  ⁠(⁠ ̄⁠▿⁠ ̄⁠)

Tsuna lặng lẽ, từ trong túi đồ họ để trên thuyền, lấy ra một bịch bánh quy và một hộp sữa, nhấm nháp.

Cũng may nãy giờ hai người giao tiếp bằng tiếng Nhật, người chèo thuyền căn bản không hiểu nội dung cuộc trò chuyện đậm chất toxic ngầm này, còn tưởng bọn họ đang ân ái ve vãn (về nghĩa nào đó thì đúng thật), thỉnh thoảng quay đầu cười tươi cổ vũ. Hibari làm lơ, mà Tsuna vì phép lịch sự, nên sẽ gật đầu đáp lại người ta.

Hành vi này của Hibari nếu ai khác nhìn vào, nhất định sẽ cho rằng hắn là một tên cờ đỏ coi người yêu như đồ vật mà kiểm soát (cái này . . . cũng đúng). Nhưng Tsunayoshi biết rằng, hắn luôn dành cho cậu một tình yêu sâu đậm khó nói thành lời, chỉ là phương pháp biểu đạt có phần độc lạ thôi (⁠ ̄⁠▿⁠ ̄⁠)

Hơn nữa, cậu cũng dành cho Hibari cảm xúc tương tự.

Một mối liên kết trông thì mờ nhạt, kỳ thực lại vô vùng rắn chắc.

Như cuộn dây thép bao bọc xung quanh, kết lại thành chiếc lồng to lớn.

Đương nhiên cách thể hiện của cậu khác hẳn (⁠ ̄⁠▿⁠ ̄⁠)

- Cơ mà nhìn xung quanh xem Kyoya, đã đến nước ngoài rồi thì chúng ta phải ngắm cảnh cho đã chứ ? Những tòa nhà rực rỡ như bánh hoa quả vậy ! Quán nước kia không gian thoáng mát, có lẽ hôm nào đó nên tới thử. Đường bộ ở Venice cứ tưởng sẽ hơi vắng, ai ngờ tấp nập như thế, em còn thấy cả Seico đang đè ngửa một con gà trắng xuống đánh- . . . Ơ ?

Nỗ lực chuyển chủ đề theo hướng tốt đẹp hơn, Tsuna sững sờ khi bắt gặp thằng hai nhà mình hành hung người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Hình như đã sử dụng ma thuật che mắt, nên chẳng ai chú ý đến cảnh tượng quái dị này.

------------------------------------------------------

Byakuran Gesso.

Từ lâu, y đã luôn ý thức được rằng mình là một tồn tại đặc biệt, bản thân có khả năng đưa ý thức xuyên việt qua hàng vạn thời không, thế giới trong mắt y chẳng khác nào trò chơi, nhân loại là những NPC vô tri vô giác, mọi thứ giống như kịch bản được đoán sẵn, nhàm chán đến cực điểm.

Dạo chơi ở Venice xinh đẹp cũng không khiến y hứng khởi được bao nhiêu, rốt cuộc y đã chứng kiến rất nhiều quang cảnh vĩ đại ở những thời không song song khác.

Byakuran ngửa mặt lên trời thở dài :

- Chẳng lẽ cuộc đời này không tồn tại điều gì thú vị hay sao (╯д╰) ?

- Quạc quạc.

- Hả ⁰д⁰) ?

Một chùm lông đen khổng lồ lao đến, Vô Ảnh Cước đạp thẳng mặt y.

------------------------------------------------------

Bên đen bằng hình thể dễ dàng đè bẹp bên trắng. Bên trắng cố gắng phản kháng bằng cách đáng vào chỗ hiểm của bên đen, đáng tiếc lớp lông dày đã cản sát thương lại, nên thực tế lực tác động chẳng có bao nhiêu. Bên đen dang cánh ra, đôi cánh như hai cái quạt sắt liên hoàn tát vào mặt bên trắng, độ hung hãn tuyệt đối có thể so sánh với một phụ huynh châu Á đang tức giận trước số điểm kém cỏi của con mình. Bên trắng ban đầu vẫn cố chống cự cho bằng được, nhưng thời gian dài chịu đòn, dần dần trở nên đuối sức, đã sắp buông tay đầu hàng tới nơi.

Quả là một trận chiến gay go tàn bạo '-')

Khi Tsuna chạy tới nơi lôi đầu thằng thứ ra, nam thanh niên trẻ trung tuấn tú cứ như vậy biến thành cái đầu heo.

Tsuna vội vã cúi đầu :

- Thành thật xin lỗi ! Đứa trẻ nhà tôi đã mạo phạm anh rồi ! Tôi xin tự nguyện bồi thường tiền thuốc men ạ !

Seico lập tức kêu vài tiếng gắt gỏng :

- Quạc quạc quạc !

Tsuna đánh mạnh vào đầu thiên nga đen một cái.

- Con đừng có gây rối nữa !

Sinh vật tựa hồ không còn cách nào, đành phải rụt cổ lui về phía bên cạnh Hibari.

------------------------------------------------------

Byakuran sau khi được xử lý vết thương đàng hoàng, trông đã bớt khó coi hơn lúc trước rất nhiều, dễ dàng nhìn ra gương mặt đẹp trai trước khi bị đánh, chứng tỏ nhan giá trị cực kỳ cao.

Bằng khả năng thích ứng nhanh đến thần sầu, Byakuran nhanh chóng cười xuề xòa cho qua chuyện, dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của người tóc nâu.

Y cảm giác nếu không nhượng bộ, thì khả năng cao ở một góc khuất nào đó lúc sau, y sẽ bị người tóc đen hành hung ác liệt hơn '-')

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lùi lại không phải hèn nhát, mà đang suy tính đường đi nước bước cho kế hoạch sâu xa '-')

Tuyệt đối không phải do sợ ăn đánh '-')

- {Cơ mà hai người dường như không phải dân bản địa ở đây nhỉ ? Nhìn phát biết ngay °▽°)}

- {Đúng rồi, chúng tôi là người Nhật ^▿^)}

Hơn nữa, Byakuran rất có hứng thú với bọn họ.

Hibari Kyoya và Sawada Tsunayoshi.

Y từng thông qua tầm nhìn của 'chính mình' ở các thời không khác, gặp được hai người.

"Nhưng bọn họ . . . nói thế nào nhỉ ? . . . Lạ quá . . ."

Dựa vào tuổi tác của Tsuna, hiện tại đáng lẽ vẫn ở Nhật Bản mới đúng, làm một học trò vô dụng ngày ngày bị Arcobaleno Mặt Trời dạy dỗ đến thừa sống thiếu chết.

Mà Tsuna trước mặt Byakuran, thanh lịch tự tin, ăn mặc phong cách, giao tiếp bằng tiếng Anh cực kỳ lưu loát, chỉ khi bắt gặp vài phần rụt rè mà đối phương ngẫu nhiên biểu hiện ra, mới thấy trùng khớp với ấn tượng của mình.

Còn Hibari Kyoya kia, ở thời không khác đã đủ bí ẩn, bên này thậm chí còn âm trầm kỳ quái hơn.

"Cũng chẳng có Hắc Thiên Nga nào tên gọi 'Seico' cả. Hay nó thực chất là bản thể song song của ai đó họ quen ?"

Byakuran Gesso luôn cảm thấy, hai con người trước mắt y . . . rất . . . phi nhân loại . . .

. . .

- Quạc quạc.

Byakuran : . . .

Byakuran chính thức khẳng định : Seico tuyệt đối chính là sinh vật sống mà y ghét nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro