Chương 11 : Những ngày tháng bình yên . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna không nghĩ rằng chỉ đi nước ngoài một chuyến mà lại kiếm được bạn mới, tuy cách gặp mặt hơi . . . cấn, nhưng thật may người ta đã rộng lượng bỏ qua.

- Chắc khi nào tôi phải đến Nhật thăm thú một chuyến nhỉ ? Lúc ấy Tsuna - kun sẽ làm hướng dẫn viên cho tôi chứ ^⁠▿^) ?

- Được nha, có điều tôi chỉ quen đường trong địa phận Namimori thôi ^⁠▿^)

---------------------------------------------------------

Ở Venice la cà một tuần, đến khi về nước, Tsunayoshi không ngoài dự đoán đối diện với ánh mắt lo lắng và chất vấn của mọi người. Còn may có tờ giấy nhắn, nếu không hậu quả càng đáng sợ.

Rốt cuộc trước đây cậu từng mất tích một lần.

Bình tĩnh trấn an bọn họ, tận tình kể lại quãng thời gian bên nước ngoài, thề thốt hứa hẹn đủ điều, nỗ lực ngăn cản Gokudera đi tìm Hibari gây sự, hỗn loạn mới xem như lắng xuống.

Đương nhiên, ngoài Tsuna chia sẻ câu chuyện cho mọi người, cậu cũng nhận được vài tin mới về những thứ xảy ra khi bản thân không ở đây.

Lambo trong lần nọ đi chơi bị lạc (bị tên lửa thổi bay), đã tới nhà một thanh niên tên là Irie Shouichi, được cậu ta giúp đỡ đưa về.

Tsuna định nhân ngày nào đó mang chút quà cáp sáng cảm ơn, dù Reborn nói gia đình Lambo đã đáp lễ rồi, nhưng cá ngừ nhỏ cảm thấy hai việc này vốn dĩ chẳng xung đột gì với nhau, cậu biếu phần của cậu, nhà Bovino biếu phần của họ, vậy thôi.

---------------------------------------------------------

*Kính coong*

- Tôi ra ngay đây ạ !

Shouichi vội vàng chạy tới mở cửa nhà.

Đứng bên ngoài là một thiếu niên tóc nâu xù trông rất hiền lành, chiều cao khiêm tốn, bờ má còn vương nét bầu bĩnh non nớt, nở nụ cười có chút thẹn thùng, cầm một hộp đồ đang trang trí hình động vật nhỏ dễ thương, hướng đôi mắt to tròn tràn đầy ấm áp về phía Shouichi.

Nhan giá trị bùng nổ, Shouichi đã chịu 10 000 điểm bạo kích '-')

Gương mặt Shouichi giờ đây đỏ hơn cả chính màu tóc của cậu ta, tay run cầm cập chỉnh lại kính, lắp bắp hỏi :

- Xin- . . . Xin- . . . Xin hỏi cậu . . . cậu l- là ai ai ? Đến đây c- . . . có chuyện g- gì ?

Chưa bao giờ Shouchi muốn tự tát vào mặt bản thân và chui xuống đất như vậy.

Shouichi : "Người ta sẽ nghĩ mình là một tên kỳ quặc mất !"

Nhưng Tsunayoshi tựa hồ không quá để ý, mỉm cười đáp lại :

- Cậu còn nhớ cậu từng giúp một đứa trẻ mặc trang phục bò sữa không ? Tớ là người chăm sóc hiện tại của em nó, do vừa qua có việc nên không tiện, vì vậy bây giờ tớ mang theo chút quà đáp lễ tới đây ^▿^⁠)

Shouichi nhận ra ngay đứa trẻ được nhắc đến là ai, cũng như người đang đứng trước cửa nhà mình, dù sao cả hai đều đem đến ấn tượng vô cùng mãnh liệt.

Một người ở trên không trung phá tường bay vào nhà, một người là tâm bão bị xoay quanh bởi những tin đồn mờ ám.

Thực ra từ lúc được Lambo dẫn tới nhà Sawada, Shouichi đã đoán ra rồi, không ngờ đối phương vì cảm ơn mà đích thân tìm đến tận cửa thế này.

Cậu bạn tóc đỏ đã bình tĩnh hơn, không còn cà lăm nữa.

- Nếu là đáp lễ thì trước đây có người làm rồi, anh ta bảo đến từ nhà Bovino.

- Ồ, Bovino là gia đình ruột thịt của Lambo đó, tớ thì không thuộc nhà Bovino, và muốn biểu hiện thành ý riêng của mình nên mới làm vậy, liệu cậu có phiền không ⁠⁰⁠▿⁠⁰) ?

- Không ! Sao tớ lại thấy phiền chứ ?! Nếu không chê nơi này đơn giản thì mời cậu vào nhà :D

- Vậy tớ xin phép ^▿^⁠)

---------------------------------------------------------

Khi đang chạy bộ quanh những con đường của Namimori như thường lệ, Sasagawa Ryohei bắt gặp một chú chuột Chinchilla béo tròn múp míp với kích thước to như quả dưa hấu chín, cũng đang chạy với tốc độ nhanh không kém gì anh ở phía trước.

Là một nam nhân sẵn sàng đánh nhau với gấu để luyện nắm đấm, trở ngại giống loài đương nhiên không thể ngăn cản tinh thần hiếu thắng của Ryohei.

Anh chạy vượt lên, vị trí từ đằng sau lập tức biến thành ngang hàng.

Con Chinchilla đã để ý đến anh, phát ra tiếng rít chói tai, nghe giống âm thanh của mãng xà hơn là sinh vật gặm nhấm.

Chinchilla tăng tốc, nháy mắt bỏ xa Ryohei, anh hô 'Hết mình !' rồi lập tức đuổi theo sát nút.

Một cuộc rượt đuổi gay cấn hơn cả phim hành động cứ như vậy diễn ra '-')

Thẳng đến khi Chinchilla bắt gặp một người.

Nó kêu 'Chít chít' đầy mừng rỡ, vội vã giảm tốc rồi lăn tới trốn sau chân người kia, có điều cặp chân nọ tiêm gầy tinh tế, mà thân hình nó lại béo ú nu ú nần, tương phản rõ rệt thành ra có chút buồn cười.

Ryohei chạy tới, vừa nhìn liền nhận ra ngay người kia là ai.

Sawada Tsunayoshi.

---------------------------------------------------------

Tsunayoshi vừa từ nhà Shouichi ra, cảm thán gần đây nhân duyên của mình thật tốt, không ngừng có bạn mới.

Trước đây ngoại trừ Takeshi và Kyoko, những người khác bởi vì sợ hãi Kyoya nên rất e ngại lại gần cậu. Quanh nhà tuy có hàng xóm thân thiện, Tsuna cũng không bất mãn cái gì, nhưng chung quy vẫn khác với mối quan hệ bạn bè thật sự.

Đang miên man suy nghĩ, tự phân tích mạch não của chính mình, Tsuna đột nhiên bắt gặp một nhúm lông đen lọt vào tầm mắt.

- Iravil ?

Đứa con thứ ba của cậu và Kyoya.

Người xưa có câu : "Không ai hiểu con trai bằng mẹ."

Tính tình Iravil bẩm sinh nghịch ngợm thích gây hoạ, thay vì giống cha hay mẹ thì lại giống ông nội, vì vậy rất hay bị cha và chị cả cằn nhằn.

Mà Deather tuy biết vô dụng, nhưng mỗi lần Iravil làm sai thì vẫn đưa ra hình phạt.

Hình phạt hôm nay hẳn chính là chạy bộ vài chục vòng.

Tsunayoshi cúi xuống bế con lợn đội lốt Chinchilla kia lên, chùm lông đen to tròn nằm trên cánh tay thon gầy, càng làm rõ hạng cân chênh lệch, khiến người ta phải tự hỏi rốt cuộc thân thể mỏng manh của thiếu niên tóc nâu thực sự chứa đựng bao nhiêu sức lực.

Sasagawa Ryohei chạy tới, mắt sáng rực lên : Thành viên tiềm năng cho câu lạc bộ quyền anh !

- SAWADA !!!

Tsunayoshi giật nảy mình, suýt thì đánh rớt con xuống đất, may mà giữ chặt.

Iravil hướng về phía Ryohei rít dài, biểu lộ sự khó chịu cùng cực, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc, đồng tử đen tuyền co lại hệt như mắt dã thú, Tsuna vội vàng vuốt lông nó để bình tĩnh lại.

Ryohei căn bản không phát hiện ra mình hiện tại đang nhảy disco trên ranh giới sinh tử, vẫn vô tư liến thoắng :

- Sawada ! Anh biết ngay em không phải người tầm thường mà ! Hãy gia nhập câu lạc bộ boxing đi ! Anh sẽ không để tài năng đó bị lãng phí đâu !!

Tsunayoshi : . . . Em tình nguyện làm một người tầm thường '-')

- Cái đó . . . Ah ! Kyoko - chan ( °▽°)ᐟ !

Vị cứu tinh đã đến ~ !

Kyoko vừa lướt qua liền nắm rõ tình hình, dù sao chuyện này xảy ra không phải ngày một ngày hai, anh hai cô cứ thấy ai có tiềm năng thì liền muốn mời chào người đó vào câu lạc bộ boxing, lần trước anh ấy còn cố gạ một con gấu quyết đấu cùng mình nữa kìa.

- Anh hai, em đi tìm anh nãy giờ ! Anh lại ép người ta gia nhập câu lạc bộ đúng không <(°^°)> ?!

- Anh có ép đâu (;° Д °) ?!

- Thật là . . . anh mau về đi ! Cơm tối sắp xong rồi đó, cả nhà chỉ chờ mỗi anh thôi <(°^°)>

- Nay ăn sớm thế à (;° Д °) ? Không còn cách nào khác (;⌣̀_⌣́) Sawada ! Lần sau anh nhất định sẽ khiến em gia nhập câu lạc bộ quyền anh (⁀ᗢ⁀) !!

- Xin lỗi Tsuna - kun, hiện tại bọn tớ về trước nhé (⌤_⌤) Còn anh hai ! Đừng làm phiền người ta nữa (>_<) !

Tsuna vì đang bận bế Iravil nên không vẫy tay tạm biệt được, đành gật đầu xem như hồi đáp, cứ thế nhìn Kyoko đẩy Ryohei đi mất.

Xong, Tsuna cũng lững thững vác theo thằng ba nhà mình, bước từng bước như vô định.

Con Chinchilla trong vòng tay đang lim dim đầy thư thái, khóe miệng cong lên vô cùng đáng yêu, khác xa bộ dạng bất thường vừa rồi.

- Iravil, nói nghe xem, con lại làm gì khiến Deather giận rồi '-') ?

- Con lỡ tay xé tạp chí của chị ta làm giấy bọc gà nướng :D

- Vậy là con cố tình gây sự '-')

- Đâu mà mẹ ? Con lỡ tay thật :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro