Chương 12 : Hiểu không ? Không hiểu à ? Vậy cứ kệ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới căn hầm, mùi thịt thối cùng máu tanh bốc lên kinh tởm, xuất phát từ cái xác treo lơ lửng ở giữa.

Không, gọi là xác thì không đúng lắm, bởi kẻ đó vẫn còn thoi thóp thở.

Thân thể nát bét cụt mất hai chân, tay bị ghim chặt bởi những cây đinh rỉ sét, mái đầu vàng xỉn bị trụi chỗ này chỗ kia, khắp người chi chít đủ loại vết thương từ dao chém đến đạn bắn, hoặc những vết bỏng cố tình không được xử lý rồi mưng mủ, có nơi đã hoại tử thành màu tím đen, phía trong có giòi bọ lúc nhúc trông ghê tởm vô cùng.

Cửa hầm mở ra.

Deather bước vào.

Cái xác lập tức ngọ nguậy như đang hoảng loạn, nhưng ả sói đen không bận tâm.

Cửa hầm đóng lại.

------------------------------------------------------

- Cái gì đây '-') ?

Tsuna ngơ ngác nhìn hình đầu lâu nho nhỏ đột ngột xuất hiện trên lòng bàn tay của mình.

- Mình có đi xăm trổ bao giờ đâu ta '-') ?

Lúc này, giọng của Reborn đột nhiên vang lên bên cạnh :

- Xem ra cậu đắc phải bệnh đầu lâu rồi đó Tsuna (・⁠ω⁠・⁠)

- Bệnh đầu lâu '-') ?

- Một căn bệnh bí ẩn mà hiện tại người ta vẫn chưa rõ nguyên lý mắc bệnh cũng như cách trị liệu. Cơ thể người bệnh dần dần mọc ra những chiếc đầu lâu, và đầu lâu sẽ không ngừng phơi bày những việc đáng xấu hổ của người đó cho đến khi đột tử.

- Ồ '-')

Tsuna ngoài ý muốn phản ứng khá bình thản, cậu chỉ đơn giản là đứng dậy, thông báo rằng mình sẽ đi vắng một lát, rồi cứ thế ra ngoài.

Thái độ tự nhiên đến mức khiến Reborn ngơ ngác trong vài giây, tự hỏi rốt cuộc mạch não của thiếu niên kia lại nghĩ ra thứ quái quỷ gì rồi.

Đầu lâu trên người Tsuna vẫn hiện lên với tần suất đều đặn, nhưng từ đầu đến cuối chúng luôn im lìm.

"Chẳng lẽ cậu ta chưa từng cảm thấy xấu hổ lần nào trong đời sao ? . . . Dựa vào mạch não đó thì có thể lắm."

------------------------------------------------------

Iravil phụng mệnh (do bị áp bức bởi) chị cả đi lau chùi đồ đạc, không được dùng Ma Pháp hay bất cứ thủ đoạn siêu nhiên nào, mà phải hoàn toàn bằng tay trần, hơn nữa dọn trong hình hài động vật.

Khỏi phải nói, cảnh tượng một con Chinchilla lông đen béo múp míp cầm cây chổi có chiều dài gấp mấy lần mình quét sân, trông cỡ nào kỳ quái và hài hước.

Vừa thấy hình bóng quen thuộc của thiếu niên tóc nâu ở cổng, Iravil vui vẻ vứt cây chổi sang một bên và chạy lại gần đối phương.

Tsunayoshi cúi xuống ôm lấy con trai, Iravil dụi dụi một cách đáng yêu vào lòng cậu như đang làm nũng, sau đó hứng thú sờ mó mấy hình đầu lâu đen nho nhỏ trên tay mẹ.

Mấy hình chiếc đầu lâu đen nho nhỏ lặng lẽ, bỗng cất lên tiếng kêu :

- Thật xấu hổ, vì hiểu lầm mẹ bỏ rơi mình mà mình đã hận mẹ suốt nửa đời.

- Thật xấu hổ, mình chẳng những hận mẹ mà còn tôn thờ cha, cảm thấy cha đối xử như vậy với mình là đương nhiên.

- Thật xấu hổ, mình từng cho rằng anh trai lôi mình lên giường để biểu đạt tình thương, còn vì vô thức đánh anh chảy máu mà áy náy, sau này mới biết anh ta xứng đáng.

- Thật xấu hổ, lần đó xuống ăn vụng làm căn bếp bừa bộn hết lên, vì quá sợ bị đánh nên mình không dám thừa nhận, khiến chị ấy phải đứng ra gánh tội hộ mình, bị những người hầu khác thóa mạ.

- Thật xấu hổ, . . .

Lời đó, như đang kể về cuộc đời của một ai đó không phải Sawada Tsunayoshi.

Ánh sáng trong mắt Tsunayoshi tối dần.

Iravil khó chịu rít lên, mấy hình đầu lâu đen nho nhỏ lập tức biến mất, sau đó hắn dụi cái đầu to tròn vào lồng ngực Tsuna, như đang cố gắng an ủi cậu.

Thiếu niên tóc nâu mỉm cười vuốt lưng nó, dịu giộng nói :

- Không sao đâu Iravil, mẹ không sao.

'Nó' chưa bao giờ cảm thấy đau khổ vì quá khứ thê thảm đó dù chỉ một lần, hoặc buồn bã mỗi khi nhớ lại cách đám nhân loại kia đối xử với nó không khác nào sâu bọ.

'Nó' chỉ thấy tiếc nuối, vì những người phải chịu lấy bi kịch vô cớ chỉ khi dính líu tới 'nó', 'nó' nợ họ rất nhiều . . . rất nhiều . . .

- Chít chít . . .

Đôi mắt đỏ to như hai trái bóng của Iravil bắt đầu long lanh ướt át, tiếng kêu cũng có phần nghẹn ngào.

- Mẹ xon lỗi Iravil, khiến con khó chịu vì mẹ rồi, chúng ta cùng vào nhà nhé (^‿^)

Khi Tsuna bế Chinchilla lên, cậu thấy Deather đang đứng ở bậc thềm cửa nhìn cậu.

Con bé quay đầu vào trong :

- Để con chuẩn bị trà bánh.

- . . . Con không trách Iravil không hoàn thành nhiệm vụ con giao à ?

- Cái đó lúc nào làm chả được ạ ? Hôm nay cứ kệ đi.

Deather lúc nào cũng thế . . . 'cứ kệ đi' . . .

"Hẳn vì vậy nên rất ít thứ có thể khiến Deather phiền lòng."

Đúng rồi, cái quá khứ xa xôi ấy, đã sớm không còn quan trọng với 'nó' nữa.

Nên cứ kệ đi.

Thay vì cứ ngoảnh đầu nhìn về sau lưng, thì trước mắt, chẳng phải có rất nhiều điều đáng xem hơn sao ?

------------------------------------------------------

- Fiuuuu ~ . . . Bầu không khí buổi chiều ở nơi này thật ảm đạm mà.

Shamal thở ra một hơi dài, tay đút túi quần đi khệnh khạng.

Nắng hoàng hôn mang sắc vàng cam rực rỡ, chiếu xuống đường xá vắng tanh, khung cảnh yên bình ấm áp, lại có sự âm u khó tả, thật khiến lòng người nôn nao.

Giữa chừng, đột nhiên Shamal bắt gặp một ai đó đứng ở cuối con đường, đối diện với ông.

Không đúng, là thứ gì đó.

Một con thiên nga khổng lồ, có bộ lông đen tuyền như đêm, và đôi mắt đỏ rực tựa máu.

Shamal bỗng có linh cảm không lành.

------------------------------------------------------

Mùa hội thao đang đến gần.

Đối với trường Namimori, đây là một sự kiện lớn. Tất cả mọi người đều rộn ràng chuẩn bị trong bầu không khí háo hức.

Tất cả, trừ Tsunayoshi.

Tsunayoshi không ghét hội thao, chỉ là cậu không thể hòa nhập được với sự vui nhộn của hội thao, và đương nhiên điều đó không liên quan gì đến chuyện cậu bị tẩy chay ngầm vì Hibari, chỉ là bản tính sẵn có thôi.

Vậy nên khi Ryohei chỉ định cậu làm chủ tướng của trò kéo cột, Tsuna suýt thì mất kiểm soát lao lên đấm vào mặt anh.

Cậu nhẹ nhàng từ chối :

- Thôi Senpai ơi, em đâu có thể lực xuất chúng hay khiếu làm lãnh đạo đâu ? Anh nhờ người khác đi. Như Gokudera - kun hay Takeshi - kun chẳng hạn.

Nhiều học sinh trong lớp đều đồng tình, nghĩ đến việc Tsuna có khả năng vì hoạt động trong hội thao mà bị thương, sau đó Hibari sẽ tìm họ tính sổ, cả đám lập tức sợ hãi.

- Phải đó, thể lực của Sawada - kun yếu lắm, không thích hợp với trò kéo cột đâu !

- Huống chi bình thường Sawada cũng không vận động nhiều.

- Ít nhất Senpai cũng phải nghe ý kiến của Sawada chứ !

Hiển nhiên, Ryohei không nghe.

- Sawada ! Cậu không làm chủ tướng thì không ai làm được chủ tướng cả !

Đúng lúc này, như thêm dầu vào lửa, Gokudera đạp thẳng chân lên bàn , mặt đằng đằng sát khí nói :

- Không ai phản đối đúng không (‡ ▼_▼)╯ ?

Yamamoto cười ha hả giơ tay :

- Nghe vui đấy (ᵔ ▽ ᵔ)╯ !

Hai trai đẹp của lớp đã lên tiếng biểu quyết, mọi người không còn cách nào khác ngoài việc hùa theo, nhất là mấy đứa con gái, còn đám con trai thì sợ Gokudera là chủ yếu.

Việc nhường chức chủ tướng cứ như vậy diễn ra trong sự không tình nguyện của Tsunayoshi.

------------------------------------------------------

Đã nhận mệnh rồi thì không bằng cố gắng hết sức, để ít nhất nỗ lực của cả lớp không bị uổng phí.

Chiều hôm đó, Tsuna bắt đầu đi chạy bộ, ít nhất bắt đầu từ cải thiện sức bền cặn bã của bản thân.

Vừa hay bắt gặp Ryohei cũng làm điều tương tự, thấy hậu bối mình mong chờ có chí tiến thủ như vậy, anh nhất thời ý chí sôi sục, hẹn thằng nhỏ sáng hôm sau ra bờ sông cùng mình luyện tập.

Gokudera thấy Đệ Thập ở đâu thì mình theo đói, Yamamoto . . . tại thấy nó vui '-')

Điều kỳ lạ là Tsuna dù mang tiếng thể lực phế, chuyển động nhưng ngoài ý muốn linh hoạt, chẳng mấy chốc đã trèo tới đỉnh cột cờ, tuy nhiên mấy tên ở dưới bắt đầu gây gổ lẫn nhau, hại thằng nhỏ trực tiếp ngã xuống sông.

Nhân lúc ba tên kia còn đang gây gổ, một con Hắc Thiên Nga khổng lồ bơi qua, vớt Tsuna lên lưng mình rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro