Chương 3 : Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari Kyoya và Sawada Tsunayoshi cùng bước đi trong không gian dày đặc bóng tối.

Không ánh sáng, không âm thanh, không sự sống.

Bọn họ đã ở đây lâu lắm rồi, mãi vẫn chưa tìm thấy đường ra, ý thức thì ngày một mơ hồ.

Nơi này, khiến người ta có một loại cảm giác bất an, tiêu cực trong lòng liên tục khuếch đại, chậm rãi mài mòn lý trí đến kiệt quệ.

Dường như có thể mệt mỏi chết đi bất cứ lúc nào.

Tsunayoshi muốn khóc thật to, nhưng ngại mình gây cản trở Hibari, nên cứ nhẫn nhịn nãy giờ, chỉ dám chảy nước mắt, không dám kêu thành tiếng.

Chẳng biết qua bao lâu, chân của Tsunayoshi đã mất hết sức lực, Hibari cõng cậu đi tiếp.

- Cậu là động vật ăn cỏ trong lãnh địa của tôi, tôi sẽ không để cậu chết ở chỗ này đâu.

. . .

Sau đó, Tsunayoshi ngừng thở.

. . .

Sau đó, Hibari cũng ngã xuống.

. . .

Sau đó, cơ thể bọn họ tan vỡ.

----------------------------------------------------

Từ những mảnh vỡ của Hibari, một linh hồn bay lên, tỏa sáng rực rỡ, hóa thành hình bóng cao lớn.

Mái tóc đen dài, ngũ quan sắc sảo thanh lãnh, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ quạch với cặp đồng tử dựng đứng.

Người đó cúi xuống, từ tay biến hóa ra miếng vải trắng, bọc lấy Tsunayoshi, rồi ôm vào lòng nâng niu.

- Yên tâm, em sẽ hạnh phúc.

----------------------------------------------------

Tsuna từ từ tỉnh dậy, cậu chớp mắt vài cái, khẽ lắc đầu cho tỉnh hẳn.

Xung quanh là những thân cây cao lớn, tán lá rộng đến mức che khuất cả bầu trời, chỉ lấp ló vài tia nắng lọt qua, vừa đủ để soi đường, nhưng vẫn âm u tăm tối.

- Ớ ?

Cậu bé cảm giác cơ thể hơi là lạ, khi liếc xuống thì thấy . . .

"Váy ???"

Váy cộc tay phong cách Gothic lấy ba màu chủ đạo trắng, đỏ, đen. Có rất nhiều bèo nhún và nơ, nhưng không hề cồng kềnh hay lộn xộn quá mức, ngược lại còn tạo nên một sự tinh tế khó nói.

"Ơ ơ ? Nhưng vết thương cũ trên người biến mất rồi, vậy lúc về mẹ sẽ không lo lắng nữa. Nhưng rốt cuộc tại sao mình lại mặc váy ?"

*Sột soạt*

Tsunayoshi giật mình nhìn qua, sợ đến suýt ngất trước thứ mình vừa chứng kiến.

Một con sói đen khổng lồ, có khi phải bằng cái xe ô tô, đang nhìn chằm chằm nhóc bằng đôi con ngươi đỏ quạch ghê rợn.

- WOA A A A (இДஇ) !!!

Tsuna sợ hãi ngã ngửa ra sau, cả người co ro, tay ôm chặt lấy đầu, là tư thế phòng thủ mỗi khi bị đám bắt nạt tấn công.

"Mẹ ơi, ước gì con có thể gặp mẹ lần cuối. Con muốn được mẹ xoa đầu, được ăn đồ mẹ làm. Sau này con cũng sẽ cố gắng học tập, không làm Dame - Tsuna khiến mẹ phiền lòng nữa . . ."

Một phút . . .

Hai phút . . .

Năm phút . . .

Ba mươi phút . . .

Sau khi đã biên soạn xong di chúc trong đầu, chờ mãi mà chưa thấy có chuyện gì xảy ra với mình, Tsuna run rẩy ngẩng đầu lên.

Con sói đen kia vẫn ở đó, vẫn nhìn chằm chằm cậu.

Tsuna kìm nén nỗi khiếp đảm trong lòng, đánh bạo hỏi :

- Ngươi- . . . Ngươi không định ăn thịt ta sao ?

Hỏi xong, Tsuna tự thấy bản thân quá ư là ngớ ngẩn : "Sao mình lại đi nói chuyện với động vật cơ chứ ? Làm sao mà- . . ."

- Dạ, con không ăn đâu.

Ngạc nhiên thay, con sói thật sự trả lời '-')

Trả lời bằng tiếng người '-')

Còn thêm kính ngữ nữa '-')

Giọng cũng rất dễ nghe '-')

Tsuna : (⁠ ⁠⁰⁠ ▵⁠ ⁠⁰⁠ ) . . . . . .

Tsuna : (O⁠ДO) !!! !!! !!!

- Sói- sói- sói- . . . !! Sói nói tiếng người kìa (O⁠ДO) !!!

Tuy nghe được câu trả lời, nhưng Tsuna so với lúc đầu càng thêm hoảng loạn. Sói đen không khó chịu, còn tri kỷ chờ Tsuna lấy lại bình tĩnh, thái độ kiên nhẫn ôn nhu, chẳng hề có chút ác ý nào.

Sói đen đã đối tốt với mình đến vậy, Tsunayoshi có nhát tới mấy cũng phải hoà hoãn, bất chấp thân hình ngoại cỡ và sự kỳ quặc của nó.

Quan trọng là . . . ban đầu tâm trí non nớt thiếu sự trấn định nên chưa nhận ra, nhưng bây giờ Tsuna thấy, con sói này đối với nhóc, có một cảm giác vô cùng thân quen.

Tsuna chậm rì rì tiến lại gần sói đen, mà sói đen cũng chậm rì rì cúi người xuống.

- Nào, leo lên lưng con.

Lúc tay nhỏ chạm vào lông sói, nhóc nghĩ : "Mềm thật, như giường ngủ ở nhà . . ."

Sau đó, Tsuna dần dần thiếp đi.

----------------------------------------------------

Đứa con trai nhà Sawada mất tích ròng rã một năm, lúc được tìm về, tình trạng vô cùng kỳ quái.

Trên người vận váy, đầu óc mù mờ, cảnh sát hỏi thì trả lời cái được cái không, lại còn nói cái gì thấy bản thân bước đi trong thế giới bóng tối, cưỡi lưng sói đen chạy ra khỏi rừng . . .

Tuy đã xác nhận đứa trẻ hoàn toàn lành lặn và mạnh khỏe, vẫn có vài kẻ không hảo tâm bắt đầu xầm xì với nhau.

. . .

- Có khi nó ở cùng một tên biến thái đấy.

- Nghe như bị chích thuốc vậy.

- Cảnh sát xác nhận rồi mà ?

- Xác nhận để yên lòng dân thôi, chắc gì đã đúng ?

- Nhà Sawada tội nghiệp thật.

- Cũng do vợ chồng bọn họ quá lơ là với con cái thôi.

- Này, đừng nói quá đáng.

. . .

Những tin như vậy, rất nhanh bị áp chế, giảm dần rồi tiêu biến.

Vài năm sau, mọi người quên rằng ở thị trấn Namimori yên bình này, từng có một vụ mất tích bí ẩn.

----------------------------------------------------

- Nana, từ nay về sau anh sẽ ở đây, tuyệt đối không đi đâu nữa.

Iemitsu ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn vợ con, nở nụ cười hiền lành xen lẫn chút đau xót.

Hắn luôn tiếc nuối bản thân không thể cùng vợ con sống chung dưới một mái nhà, tuy nhiên để bảo vệ gia đình, đành phải rời xa bọn họ.

Hắn biết Tsuna từng bị bắt nạt, nhưng hắn tin tưởng, chỉ có trải qua khó khăn, Tsuna mới trưởng thành làm một đấng trượng phu.

Hắn biết Nana một mình nuôi con không dễ dàng, nhưng Nana sẵn sàng bao dung hắn, để hắn biết mình luôn được nàng tha thứ, trong vô thức bắt đầu lấn tới, làm lơ cảm thụ thực sự của Nana.

Vụ mất tích lần này tựa như con dao cắm thẳng vào ngực Iemitsu.

Tsuna chỉ mới 4 tuổi, vô cùng yếu ớt, một khi kẻ ác nhằm vào, tất không có sức chống trả, bị bắt đi rất dễ dàng.

Là người cha, đáng lẽ phải ở đó cứu con trai mình mới đúng.

Nana chỉ là một nữ nhân hiền lành nhu nhược, con trai biến mất, chồng không ở bên, lúc nàng tuyệt vọng nhất, chẳng có ai dựa dẫm.

Là trượng phu, đáng lẽ phải ở đó lau nước mắt cho vợ mới đúng.

Iemitsu là một Mafia hoàn mỹ, nhưng làm chồng, làm cha thì quá thất bại.

Nếu kết cục của Tsunayoshi rẽ sang hướng khác . . . Nana với ánh nhìn đầy oán độc . . .

Iemitsu thật không dám tưởng tượng.

- Anh à, còn công việc thì sao ?

Nana khẽ dụi khóe mắt hồng hồng, nhỏ giọng hỏi.

- Anh có thể xin phép cấp trên thay đổi công tác, em cứ yên tâm.

Chức vị Môn Ngoại Cố Vấn về cơ bản vẫn là hắn đảm nhiệm, tuy nhiên quyền hành sẽ được ngầm phân chia cho phe cánh Đệ Cửu và các cấp dưới đáng tin cậy, bản thân vẫn giữ lại dư lực để che chở Nana và Tsuna.

Mặc dù thỉnh thoảng có trường hợp bắt buộc phải ra ngoài, nhưng với điều này hắn có thể dành thời gian bên gia đình rồi.

Iemitsu thề, hắn tuyệt đối sẽ không rời xa họ nữa.

Làm đấng trượng phu chân chính, không phải đánh thắng vài trận, nắm trong tay quyền lực tối cao, mà là có thể bảo vệ những người mình trân trúy nhất.
















----------------------------------------------------

Góc ngoài lề :


Đại khái là Iemitsu nghe tin Tsuna mất tích xong thì sợ vỡ mật, nhận ra bấy lâu nay mình bỏ bê vợ con quá nhiều nên thề thốt ở lại bảo vệ gia đình ấy mà. Tâm lý nhân vật tui trình bày hơi lủng củng, bạn nào có cách diễn đạt hay hơn thì bình luận nha.

Nếu xét hoàn cảnh thì tui hơi thông cảm cho Iemitsu. Kiểu ổng phải rời xa vợ con, ở lại thế giới ngầm, sử dụng quyền lực của Môn Ngoại Cố Vấn để che chắn thông tin về hai người họ.

Thậm chí nếu ổng từ chức, ai biết được có kẻ ác tâm nào sẽ lợi dụng điều này để gây bất lợi hay không ? Nhân lúc người ta gặp khó khăn ra tay, kiểu thế.

Đến Đệ Cửu còn bị Xanxus bắt đi rồi thay thế bằng kẻ giả mạo (Dù chắc chắn do Đệ Cửu mềm lòng, nhưng trùm Mafia mà, chẳng lẽ lại không có bài ẩn để bảo toàn bản thân sao ? Hoặc Amano Akira không thực sự nghĩ sâu về việc này ?)

Tóm lại, nhìn tuổi Đệ Cửu là biết chắc chắn tại vị hơi bị lâu rồi, quyền lực vững vàng, thế mà vẫn để nhà Mafia lớn mạnh nhất thế giới ngầm xuất hiện xung đột nội bộ được. Môn Ngoại Cố Vấn cũng nguy hiểm không kém.


Nhưng thái độ làm cha làm chồng thì ĐÉO THỂ NÀO CHẤP NHẬN !!! 

Chụp ảnh cưới với vợ mặc đồ thợ mỏ ? Cho dù ổng vội cách mấy, chuẩn bị một bộ vest thường thôi cũng khó khăn lắm à ? Hay Môn Ngoại Cố Vấn đại danh đỉnh đỉnh của Vongola mặc đồ thợ mỏ đi đánh nhau với kẻ thù, đánh xong vội quá không kịp thay ?! Coi nó có hợp lý không ?!!

Đứa con trai mười mấy năm không gặp, vừa về đã quẳng thằng bé vào chiến loạn mà chẳng thèm giải thích mấy. Trong khi ở nhà cả đống thời gian rảnh, có thể cùng con tâm sự, thì ổng chỉ uống rượu chơi bời.

Ờ thì coi như lúc đó cuộc sống Mafia xô bồ vội vã, hiếm lắm mới có thời gian về nhà nên tranh thủ nghỉ xả láng đi, với lại cũng giúp Tsuna và đồng bọn (thuyết phục Mukuro, tư vấn cho Gokudera, giao sừng dùm Lambo)

Nhưng đến trận chiến Arcobaleno thì chính thức hết cứu. Cha ruột lạnh lùng hạ lệnh giết chết bạn mình, đem mình nạp luôn vào phạm vi tấn công, còn coi thường mình. Tsuna phải đau lòng cỡ nào chứ ;-;) ?

Rất muốn sớm khai tử ổng (theo nhiều nghĩa), nhưng dù sao cũng là cha ruột của Tsuna, với lại tui muốn Tsuna được trải qua tuổi thơ trọn vẹn có bố ở bên, nên thôi =.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro