Chương 4 : Tới nhà bạn ngủ qua . . . đêm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi 5 tuổi, ngày xưa từng do bản tính vụng về nhút nhát mà hay bị trêu chọc là Dame - Tsuna, nhưng cậu bé chợt phát hiện gần đây không còn ai tới tìm mình gây sự nữa.

Vì bố đã về từ chuyến công tác xa nhà ? Hay vì người ta thương hại cậu trở thành nạn nhân của một vụ mất tích ?

Tsuna không nghĩ nhiều lắm, dù sao hiện tại cậu cũng sống rất hạnh phúc, với gia đình trọn vẹn cả cha lẫn mẹ.

Nên ổn thôi.

. . . Chắc vậy ?

----------------------------------------------------------------

- Dẫn tôi về nhà em.

Tsuna ngơ ngác nhìn nam hài tử đang đứng trước mặt mình.

Đối phương trông lớn hơn cậu vài tuổi, tóc đen mềm mại, làn da trắng muốt, đôi mắt trong trẻo, dung mạo tuy non nớt nhưng đã lộ ra khí thế sắc bén.

Cậu biết mặt người này.

Đúng hơn thì, chỉ cần sống ở Namimori, đều biết mặt người này.

Hibari Kyoya.

Gia thế bí ẩn, tính cách ác liệt, đánh nhau rất lợi hại, nghe nói đến các đàn anh lớp trên nghe danh y còn sợ vỡ mật.

Giờ đây người đó, đang đứng trước mặt Tsunayoshi, đưa ra một . . . mệnh lệnh hết sức kỳ quái.

Tsuna : Tình huống thế nào '-') ???

- Ừm . . . Cái đó . . . để làm gì ạ ?

Bé con ngập ngừng hỏi.

Tuy biết Hibari rất hung dữ, nhưng chẳng hiểu sao Tsuna lại có cảm giác Hibari sẽ không hại cậu.

- Vì về sau chúng ta sẽ làm đám cưới.

Tsuna : . . .

Cuối cùng, bằng phương pháp thần kỳ nào đó, Tsuna ngốc nghếch thật sự dẫn người ta về nhà mình '-')

----------------------------------------------------------------

- Mẹ ơi, bữa tối hôm nay có thể thêm một người không ạ ?

- Dĩ nhiên rồi, Tsu - kun ~ ✿

Nana vui vẻ thái rau, miệng còn ngâm nga một ca khúc nào đó.

Đứa con hướng nội ngượng ngùng của nàng lần đầu tiên đưa bạn tới đây chơi, là một cậu bé xinh xắn hiền lành (Hở :D ?), biểu cảm ông cụ non lạnh nhạt trông vô cùng dễ thương, đồng thời cũng mang nét đáng tin cậy khó tả.

Nana :  "Tsu - kun không còn cô đơn a ~"

Tsuna tuy bên ngoài tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng thỉnh thoảng Nana sẽ thấy con trai nhỏ lén lút nhìn đám trẻ khác vui đùa bằng ánh mắt khát khao.

Lén lút, giống như khi thằng bé cố gắng giấu diếm những vết thương trên người.

Nana biết rõ con trai không muốn mình lo lắng, chỉ đành âm thầm đau lòng giúp Tsuna khử trùng dán băng, tặng thằng bé một nụ cười tươi.

Khi Iemitsu đi xa, nàng là chỗ dựa duy nhất của Tsuna, nên nàng không thể để lộ dáng vẻ gục ngã trước mặt con trai mình.

Đây là tình yêu mà mẹ dành cho con.

----------------------------------------------------------------

- Bà xã ! Cá ngừ nhỏ ! Anh về rồi đây ~ ♥

Iemitsu đứng ở cửa nhà, dang rộng tay cười ngốc nghếch, mong chờ vợ đẹp con thơ lao vào lòng mình ôm ấp, kết quả đơ ra đó hơn ba phút rồi vẫn chẳng thấy vợ con đâu, ngược lại tiếng trò chuyện trong nhà nom vô cùng náo nhiệt.

Không, náo nhiệt cũng không hẳn, chủ yếu là Nana đang vui vẻ, Tsuna thi thoảng rụt rè góp vài câu, cùng một giọng nói ậm ừ lạ hoắc mà Iemitsu chưa nghe bao giờ.

Iemitsu nháy mắt cảnh giác.

Giọng nói này có phần non nớt, tuy nhiên cảm xúc vô cùng sắc lạnh, rất giống những sát thủ nhỏ tuổi được các gia tộc âm thầm bồi dưỡng.

Iemitsu : "Kẻ thù ? Không, tình huống không giống. Nếu thật sự là địch, Tsuna và Nana đã bị hắn khống chế để uy hiếp mình rồi. Hay đối phương không mang địch ý ? Thôi, an toàn của vợ con là trên hết, trước tiên vào đã."

Iemitsu nháy mắt khống chế biểu cảm, trở về bộ dạng ông bố ngờ nghệch, mở cửa phòng bếp.

- Nana ~ ! Tsuna ~ !

- Ông xã ~

Nana đang bận thu dọn dụng cụ làm bếp liền quay đầu lại, nhanh chóng lau sạch tay rồi lao vào lòng chồng mình ôm ấp.

Iemitsu gần như siết chặt lấy nàng, nhưng vẫn giữ lực đạo vừa đủ để Nana không bị đau, âm thầm quan sát đứa trẻ xa lạ đang ngồi ăn bên cạnh con trai.

Iemitsu : "Hừm, vẻ ngoài rất ưa nhìn, chỉ thua mỗi cá ngừ nhỏ nhà mình thôi. Chẳng lẽ là bạn của cá ngừ nhỏ ? Nhưng ánh mắt nó chẳng giống con nít tí nào. Bất quá chỉ cần không phải một trong những Arcobaleno là được, cỡ này mình dư sức đối phó. Hơn nữa, mình cảm giác thằng nhóc này tuyệt đối sẽ không hại cá ngừ nhỏ. Siêu trực giác kế thừa từ tổ tiên phát huy tác dụng chăng ?"

- Ba ba.

Tsuna rụt rè, nhỏ giọng kêu. Tức khắc khiến tâm trí căng thẳng của Iemitsu nở đầy hoa tươi.

Hibari nghe thế, nhàn nhạt quay sang gật đầu một cái như chào hỏi, thái độ có vẻ không quá tốt. Hoa tươi nhanh chóng u ám.

- Ông xã, giới thiệu với anh, đây là Hibari Kyoya - kun, bạn mới của Tsu - kun nhà mình đó (^▿^⁠)~✿

- Ồ, vậy hả ? Xin chào Hibari, chú là ba của Tsuna. Rất vui được làm quen với nhóc ⁠(⁠^▽⁠⁠^⁠)⁠╯

Iemitsu tự nhiên vò đầu Hibari, đem mái đầu đen mượt tựa nàng Bạch Tuyết rối bù thành tổ quạ.

Hibari bắn cho ông một cái nhìn đe dọa, Iemitsu thoải mái tiếp đón.

Đêm đó, bữa cơm tối nhà Sawada diễn ra vô cùng ấm áp hài hòa.

----------------------------------------------------------------

- Trời tối thế này thì về một mình nguy hiểm lắm. Kyoya - kun có muốn ở lại đây không ? Hay cháu gọi người thân tới đón ?

- Ngủ chung với Tsunayoshi.

- Ồ ồ ! Vậy hả ? Để cô đi lấy cái chăn lớn hơn, đồ ngủ thì cháu dùng tạm áo cũ của chồng cô nhé (^▿^)

- Được.

Nana tuy bị đứa trẻ lạnh nhạt, tâm trạng vẫn vô cùng hứng khởi.

"Bạn của con trai lần đầu tiên tới nhà chúng ta ngủ qua đêm. Vui quá đi ~"

Tsunayoshi ngơ ngác đứng đó nhìn mẹ và Hibari ăn ý đến bất thường, trong lòng tự hỏi thế giới hôm nay làm sao vậy, hoặc là mình hôm nay làm sao vậy, bộ dạng đần đần ngốc ngốc trông vô cùng đáng yêu, bị Hibari kéo vào phòng rồi mà vẫn chưa tỉnh hẳn.

Iemitsu nhìn con trai giờ y như miếng bít tết dâng lên miệng sói đói, trong lòng hậm hực, lại chẳng thể làm gì để đem hai đứa tách ra được, Nana vẫn đang ở đây.

Iemitsu : "Có nên tin tưởng trực giác không đây ? Hay đề nghị Nana cho Tsuna ngủ chung với vợ chồng tụi mình, Hibari ở lại phòng ngủ của Tsuna ? A, nhưng Nana khẳng định sẽ từ chối, dù sao nàng trông vui như vậy- . . ."

Đang lúc suy nghĩ vu vơ, Iemitsu đột nhiên thấy con trai quay mặt về phía mình.

Tsuna nắm chặt tay Hibari, dựa vào người nam hài tóc đen thật gần, như muốn nói : 'Anh ấy tốt lắm, không cắn đâu ba ơi !'

Cậu bé nở nụ cười nhẹ, biểu cảm vừa trấn an vừa mang chút ngượng ngùng, đôi mắt ánh lên màu cam sáng xinh đẹp.

Khoảnh khắc đó, Iemitsu đột nhiên an tâm đến lạ.

----------------------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống, vạn vật đã ngủ yên, chỉ còn Hibari và Tsuna vẫn thức giấc, đèn ngủ mờ ảo càng khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc.

Tsuna mím môi, cả người co quắp. Mọi khi chỉ cần nằm lên giường, cậu có thể đánh một giấc thẳng cẳng từ 9 giờ tối hôm nay đến 8 giờ sáng hôm sau. Thế mà bây giờ mắt cứ mở thao láo không cách nào nhắm lại được.

Hibari ở đối diện thì nhìn chằm chằm cậu.

Tsuna muốn quay lưng để tránh ánh mắt đó, cơ mà cậu cảm giác nếu mình làm vậy, Hibari sẽ bất mãn.

Bất quá cứ giữ trạng thái mơ hồ này thì không được, Tsuna đánh bạo mở lời :

- Anh . . . Anh . . .

- Gọi tên.

- Ky . . . Kyoya ?

- . . . Ờ.

Thấy đối phương thoải mái như vậy, Tsuna cũng bớt căng thẳng hơn.

- Kyoya ơi, sao anh lại nói chúng ta sẽ cưới nhau ?

- Vì đó là điều hiển nhiên.

- Con trai bình thường nên cưới con gái chứ ? Em đâu phải con gái ?

- Con gái hay con trai không quan trọng, chỉ cần Tsunayoshi cưới tôi là được.

- Ra . . . Ra thế.

Tâm trí trẻ nhỏ non nớt vẫn chưa có thế giới quan rõ ràng, ngay cả câu hỏi giải đáp thắc mắc cũng vô cùng ngô nghê.

Rất lâu về sau, người tóc nâu mỗi khi nhớ về cuộc đối thoại lúc ấy, đều cảm giác vừa ngượng nghịu vừa buồn cười.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Còn bây giờ, Tsunayoshi chỉ thấy rất hạnh phúc mà thôi.

Tuy phương pháp làm quen hơi bất ổn, nhưng lần đầu tiên có người ngoài bố mẹ nguyện ý gần gũi cậu, không hề chế nhạo cậu, còn đối xử với cậu dịu dàng (?) thế này . . .

- Ngủ ngon, Tsunayoshi.

Hibari giơ tay ôm lấy Tsuna, động tác tràn ngập ý vị bảo hộ cùng chiếm hữu. Tsuna cũng phối hợp rúc vào lòng đối phương ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro