Chương 7 : Chàng mọt sách thẹn thùng :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ việc trong nhà có thêm một thành viên, thành viên này thường xuyên làm vài trò kỳ quặc với con trai chủ nhà (?), dùng mấy câu thao túng tâm lý để moi thông tin về chồng của con trai chủ nhà nhưng bị xảo diệu tránh né, động tay cải tạo trường học và cả thị trấn làm căn cứ bí mật . . .

Ừ, trừ mấy cái đó thì cuộc sống của con trai chủ nhà - Tsunayoshi không thay đổi bao nhiêu, cậu cảm thấy mọi thứ vẫn rất bình yên.

Lời khẳng định vô cùng chân thành đến từ Sawada - siêu cấp vô tư - Tsunayoshi '-')

Hôm nào cũng như hôm nào, sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, ứng phó trò đùa dai của Reborn, ăn uống no nê rồi đi đến trường, tâm sự vài câu với Hibari trước khi vào lớp, hưởng thụ bầu không khí bình yên, cuối cùng ra về, hôm nào được nghỉ thì ôm Reborn sang nhà Hibari chơi với đám con cháu.

Bất quá, hiện tại, một thế lực bí ẩn đã phá vỡ chuỗi vòng lặp tuyệt đối này.

Được rồi, thực ra không bí ẩn cho lắm '-')

Chả là mấy ngày nay, có thiếu niên tóc bạc xa lạ thường xuyên lẽo đẽo theo Tsuna từ nhà tới trường, xong lại theo cậu từ trường về nhà.

Nếu là người bình thường, nhất định đã hoảng loạn sợ hãi báo cảnh sát.

Bất quá với mạch não kỳ quặc đến khó mô tả thành lời, Tsunayoshi lập tức nghĩ ra một bộ phim drama vườn trường đẫm nước mắt.

---------------------------------------------------------------

"Thiếu niên ở trường cũ là học bá giỏi toàn diện, bị người ta ghen tị hạ độc thủ, từ đó về sau luôn gặp phải bắt nạt.

Cha mẹ chàng phát hiện, kiện cả lò đám bắt nạt lẫn trường học lên toà, không tiếc công việc tiền lương triệu yên trên thành phố lớn, mang theo con trai chuyển về thị trấn Namimori nhỏ bé bình yên này, hy vọng thiếu niên có khởi đầu mới, lần nữa trải nghiệm sự tươi đẹp của nhân sinh.

Bất quá chướng ngại tâm lý vô pháp vượt qua trong một sớm một chiều. Dù chuyển đến nơi ở mới, thiếu niên vẫn chỉ dám ru rú trong nhà, ngưỡng mộ nhìn những nhóm bạn thân thiết đi cùng nhau qua ô cửa sổ.

Cuối cùng, thiếu niên lấy hết can đảm bước chân ra ngoài . . ."

---------------------------------------------------------------

Trước khả năng suy diễ- . . . nhầm, suy luận thần sầu của tiểu đệ tử, Reborn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự vô lực, mà Iemitsu xúc động muốn phun tào đến nơi.

Đứa trẻ này, bộ dạng bất lương của Gokudera mà sao nhìn được thành 'chàng mọt sách thẹn thùng' hay vậy ? Hơn nữa ánh mắt muốn phóng ra lửa kia có nửa biểu hiện nào đang nhìn người khác ? Từ đầu đến cuối đều nhìn ngươi a (=.= ;)

Iemitsu : Tất cả là tại Hibari Kyoya ! Thằng nhãi đó quả nhiên có độc ! Hại cá ngừ nhỏ thành cá ngừ ngốc rồi ༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Reborn không chút lưu tình cho Iemitsu một búa.

Thản nhiên bỏ qua phiền muộn của bố và thầy, Tsunayoshi quyết định sẽ kết bạn với thiếu niên đáng thương kia.

---------------------------------------------------------------

Gokudera Hayato, biệt danh 'Hayato Bom Khói', vốn là tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng trong một nhà Mafia trung cấp, vì muốn chứng tỏ bản thân nên ra ngoài bôn ba, rốt cuộc có được chút danh tiếng.

Nghe theo lời đề nghị của sát thủ hàng đầu thế giới ngầm - Reborn, hắn lên đường đến Nhật Bản để quan sát ứng cử viên cho chức Vongola Đệ Thập.

Nếu không phải đã nhận được thông tin trước, Gokudera suýt thì cho rằng đối phương nhỏ tuổi hơn mình.

"Một người quá mức hiền lành như vậy, thật sự có thể gánh vác nhà Mafia mạnh nhất thế giới ngầm sao ?"

Mải mê suy nghĩ, Gokudera vẫn chưa ý thức được một bóng người nhỏ xinh đang từ từ tiến về phía mình.

- Xin hỏi, cậu có ổn không ?

Một đôi mắt màu nâu sáng to tròn hiện lên trước tầm nhìn.

Gokudera : !!!

Đối tượng cần quan sát chớp đột nhiên đứng trước mặt, Gokudera hơi bối rối.

Tuy còn non trẻ, nhưng hắn tốt xấu đã có kinh nghiệm lăn lộn trong thế giới ngầm, sao có thể bị một học sinh cao trung bình thường vô thanh vô thức tiếp cận ?

Chưa nhận được chỉ thị mới từ Reborn, Gokudera không dám vọng động, rốt cuộc đối phương là ứng viên cho chức người kế vị của Vongola.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

Gokudera chạy thật nhanh, nhoáng cái đã biến mất, để lại tàn ảnh cùng một lớp bụi mờ phía sau.

Tsunayoshi nhìn theo, cho rằng chàng mọt sách thẹn thùng cần không gian riêng tư, nhún vai rời đi.

Ngồi trên cành cây cao ở phía xa, Reborn dùng ống nhòm Leon quan sát tất cả, hiển nhiên so với Gokudera càng nắm rõ tình hình.

Vừa rồi sự tồn tại của Tsuna bỗng dưng mơ hồ đến lạ, nếu không phải có góc nhìn thứ ba, Reborn suýt nữa cũng bị cảm giác của chính mình lừa dối.

"Đứa nhóc này . . . càng lúc càng thú vị."

---------------------------------------------------------------

- Hôm nay chúng ta hãy cùng chào đón một người bạn mới, cậu ấy là du học sinh đến từ Ý, Gokudera Hayato.

Thầy giáo đưa tay giới thiệu.

Thiếu niên tóc bạc mắt lục điển trai, gương mặt cau có, dáng vẻ bad boy nổi loạn, thoáng chốc liền khiến rất nhiều nữ sinh phạm hoa si.

Gokudera đi qua bàn học của Tsuna, định đá một cái uy hiếp, bắt gặp biểu cảm vô tư tươi tắn kia, bất giác nhớ đến chuyện hôm qua, lặng lẽ thu chân lại.

Kiểu gì cũng đánh, đến lúc đó hẵng ra oai một thể.

---------------------------------------------------------------

- Cho nên cậu tới đây, nguyên bản vì muốn giết tớ, rồi trở thành người kế vị mới của Vongola ?

Tsunayoshi tự chỉ vào bản thân, ngơ ngác nhìn 'chàng mọt sách thẹn thùng' trong ấn tượng của cậu, giờ đang cầm những ống bom nổ lách tách cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng Tsunayoshi sẽ không sợ hãi, cậu chỉ biết bổ não ra một drama máu choá hơn.

Thấy ánh mắt ngập tràn ôn nhu ấm áp của thiếu niên tóc nâu, Gokudera da đầu tê dại, dứt khoát ném bom.

Tsunayoshi chỉ đơn giản là lon ton chạy ra chỗ vụ nổ không lan tới, dửng dưng đứng đó với vẻ mặt quá mức vô tư.

- Cậu đừng chơi pháo hoa trong trường, Kyoya sẽ tức giận.

- Ta chẳng việc gì phải nghe ngươi nói cả ! Càng không phải sợ tên đó ! Còn nữa, đây không phải pháo hoa, đây là bom !

Gokudera lại ném thêm nhiều bom hơn, Tsunayoshi tiếp tục tránh né.

Thiếu niên tóc bạc tựa hồ đã mất kiên nhẫn, số bom cầm trên tay mỗi lúc một nhiều. Tsuna tự hỏi cậu ta rốt cuộc giấu từng ấy bom ở chỗ nào ?

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một ống bom từ kẽ ngón tay của Gokudera rơi xuống đất.

Gokudera : !!!

Hệt như hiệu ứng Domino, những ống bom còn lại cũng rơi theo.

Gokudera : "Đây là . . . the end of me."

- Cẩn thận !

Tsunayoshi chẳng biết từ đâu kiếm ra xô nước, trực tiếp dội tắt chỗ bom đang cháy, vài ống bom 'thoát chết' còn đang phát ra tia lửa lách tách, cậu không nghĩ nhiều mà dùng tay dập luôn.

Lòng bàn tay bỏng rát, Tsuna lại phảng phất không thấy đau, chỉ chuyên tâm tìm cách cứu người.

Gokudera sửng sốt, Reborn cũng có phần ngạc nhiên.

Thậm chí còn chưa dùng đạn Dying Will, vậy mà đã có thể chứng kiến đối phương lộ ra loại giác ngộ bậc này.

Ánh mắt sẽ không nói dối, đặc biệt là với bậc thầy đọc vị như Reborn.

"Rốt cuộc trước khi mình đến, ai đã dẫn dắt Tsuna tới bây giờ ? Iemitsu ? Ông ta sớm không muốn con trai mình dính dáng tới thế giới ngầm. Nana ? Càng không thể nào. Vậy thì . . ."

Chỉ còn một câu trả lời duy nhất.

Cảm nhận được khí tức khác lạ, Reborn ngẩng đầu.

Trên sân thượng, bóng người đen tuyền kia hoàn toàn nổi bật giữa nền trời xanh ngắt, cao ngạo thờ ơ, như một vị thần lạnh lùng nhìn xuống những sinh vật thấp kém.

Nhưng khi tầm nhìn của hắn chạm tới thân ảnh Tsunayoshi, bỗng đong đầy sự nhẹ nhàng xen lẫn cố chấp khó tả.

---------------------------------------------------------------

Gokudera nghĩ, thiếu niên tóc nâu non nớt ấy chính là tồn tại chói loà nhất mà anh từng chứng kiến trong suốt cuộc đời mình.

Anh mang theo mục đích bất hảo tới tìm người ta, người ta chẳng những không ghét bỏ, còn tự liều mạng vì anh. Đôi mắt ấm áp toả ra sắc cam sáng rực rỡ, như một vị thần đang tỏ lòng thương xót cho chúng sinh.

Tia nắng buổi sáng tươi mới, tựa hồ mạ lên người Tsunayoshi vầng hào quang nhàn nhạt, Gokudera chợt có xúc động muốn quỳ lạy.

Và anh ta quỳ thật.

- Tôi sai rồi ! Ngài mới là người xứng đáng với vị trí thủ lĩnh !

Tsunayoshi : °▿°) ?

- Thực ra tôi không tới đây để tranh chức, khi nghe nói ứng cử viên cho chức Đệ Thập là một thiếu niên người Nhật bằng tuổi tôi, tôi quyết định phải thử sức với ngài. Nhưng ngài vượt qua những gì tôi tưởng tượng, ngài đã mạo hiểm để cứu tôi. Tôi nguyện giao phó cả cái mạng này cho ngài ! Xin hãy để tôi được đi theo phò tá ngài, thưa Đệ Thập !

- Chúng ta có thể làm bạn học bình thường mà °▿°) ? - Tsunayoshi tuy đã hiểu đại khái tiền căn hậu quả, nhưng vẫn hơi ngơ ngác.

- Không được ạ ! Tôi là thủ hạ của ngài !

Ánh mắt Gokudera nhất thời trở nên sắc bén, Tsunayoshi cũng hết nói nổi.

Cậu đang nghĩ xem lát nữa nên lựa lời thế nào để Kyoya không tìm Gokudera tính sổ đây ( ̄- ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro