Chương 8 : Lát cắt cuộc sống :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Tsuna có bạn bè thân thiết nào ở trường, ngoài Kyoko thì phải kể đến Yamamoto Takeshi.

Siêu sao bóng chày của Namimori - chu, tài sắc vẹn toàn, tính cách hòa đồng, được các nữ sinh yêu mến, khả năng đoán bừa đáp án đề trắc nghiệm vô cùng thần sầu.

Hai người làm quen rất đơn giản, Yamamoto thấy tò mò với Tsuna vì những tin đồn xoay quanh cậu và Hibari, trong một lần học nhóm thì thử chủ động giao thiệp, nói chuyện hợp rơ nên kết bạn luôn.

Như hiện tại chẳng hạn.

- Yo Tsuna, nghe nói cậu đã làm thân được với anh bạn gangster mới chuyển tới, kỹ năng ngoại giao tuyệt ghê, a ha ha ha ha (^▽^)┘

- Nếu thật sự như vậy, tớ đã không phải tốn công cầu xin gãy lưỡi để Kyoya tha cho Gokudera - kun -.-)

- A ha ha ha ha, thôi, dù gì mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi không phải sao (^▽^) ? Ở trong sân trường nổ pháo hoa tưng bừng như thế mà vẫn khiến Hibari bỏ qua được, chứng tỏ cậu rất tuyệt vời đó, học sinh còn đang tôn cậu làm thần bảo hộ luôn kìa (^▽^)

- Vậy hả ? Tớ tưởng họ coi tớ là bùa trấn yêu '-')

Yamamoto cười ha hả, không ngừng cảm thán nhân duyên kỳ lạ của cậu bạn cá ngừ, xung quanh Tsuna lúc nào cũng đầy ắp những điều thú vị.

Sau đó, biểu cảm thiếu niên tóc đen bỗng nghiêm nghị hẳn :

- Tsuna này, tớ cảm giác kỹ năng bóng chày của mình hiện tại chẳng ra sao, luyện tập cách mấy cũng không cải thiện được, tớ nên làm gì bây giờ ?

Tsuna chớp mắt một cái, rồi trả lời :

- Ừm . . . cậu hãy buông xõa một chút, dành thời gian nghiền ngẫm thay vì tự đặt áp lực lên bản thân, tốt nhất là nên tìm cha cậu tâm sự ấy. Độ tuổi hiện tại của chúng ta là độ tuổi rất dễ có suy nghĩ lạc lối, những lúc như vậy thì cần sự giúp đỡ một người vừa dày dặn kinh nghiệm trải đời vừa hiểu rõ mình, còn ai tốt hơn cha mẹ chính mình chứ ? Nhân cơ hội dành thời gian bên cha cậu cũng tốt, đừng vì quá chú tâm vào điều này và bỏ qua những điều khác.

- A, có lý, thank you Tsuna (b° ∀ °)b

Đôi bạn thân qua lại thêm vài ba câu rồi tạm biệt nhau.

-----------------------------------------------------

- Kết quả là năm.

- Đúng rồi, nhưng thời gian suy nghĩ quá chậm, luyện tính nhẩm thêm đi. Giờ thử chuyển sang bài này xem nào.

Reborn kèm Tsuna làm bài tập (trong mắt Tsuna thì đây là cậu cùng em trai nhỏ chơi trò gia sư, sẵn tiện giải quyết bài tập).

Mọi thứ vẫn rất bình thường (nếu không nói đến đống bom Reborn trữ sẵn trong phòng, mà chưa có cơ hội sử dụng), cho đến khi một con bò sữa xâm nhập vào phòng bằng đường cửa sổ rồi la hét oai oái.

Nhầm rồi, là một đứa trẻ mặc đồ bò sữa '-')

Đứa trẻ đó có quả đầu Afro hệt như dân chơi, chảy nước mũi thòng lòng một bên, tay cầm cây súng ngắn chĩa thằng về phía này.

- Chết đi ! Reborn (Ò▿Ó) !

Nó bóp cò.

Chờ vài giây.

Mọi thứ vẫn an tĩnh.

Chỉ có tiếng giảng bài của Reborn vang vọng trong phòng.

- . . . Và nếu sử dụng công thức này, sẽ cho ra đáp án nhanh hơn, tiết kiệm thời gian tính toán.

- Ồ.

Tsuna đáp lời, đồng thời quay đầu vẫy tay với nhóc bò sữa bên ngoài, ý bảo nó có thể vào đây.

Nhóc bò sữa ngơ ngẩn, thế mà thật sự trèo vào, ngồi cạnh Tsuna.

Tsuna xoa đầu nó, mỉm cười nhẹ nhàng, lấy quyển nháp với cây viết đưa nó nghịch chơi, coi như hòa nhập với hoàn cảnh hiện tại.

Một lớn hai nhỏ cứ vậy lặng lẽ bên nhau đến hết buổi sáng.

-----------------------------------------------------

Lambo là tiểu thiếu gia nhà Bovino, bất quá mọi người xung quanh tựa hồ không ưa nó.

Lambo cũng chẳng quan tâm, nó thích gì làm nấy, ai cản thì nó dội lựu đạn nổ banh xác.

Boss Bovino đã chỉ thị Lambo đánh bại sát thủ đứng đầu thế giới ngầm - Reborn, lấy lý do giúp Lambo rèn luyện.


"Thực ra mấy người muốn tống tôi đi chứ gì ?"


Khi đến Nhật Bản, Lambo đã sẵn sàng cho việc tiếp tục nhận lấy những ánh mắt phiền chán hướng về mình, nó quá quen rồi.

Ngạc nhiên thay, điều Lambo nhận được là một nụ cười.

Một thiếu niên tóc nâu trẻ măng, có gương mặt vô cùng dịu dàng.

Nó đã nghịch ngợm trèo lên cây, tùy tiện chĩa súng lung tung, la lối om sòm.

Nhưng người kia chẳng những không ghét bỏ nó, còn hào phóng mời nó vào.

Lambo tự nhủ, xem như đáp lễ cho sự hào phóng của đối phương, hôm nay nó sẽ không gây rối.

Tối đó, nó được ăn một bữa cơm ngon, ngủ trên chiếc giường êm ái trong vòng tay ấm áp của thiếu niên.

-----------------------------------------------------

- Em cảm giác như gần đây xung quanh em luôn xuất hiện mấy người kỳ quái ấy, rõ ràng lúc trước rất yên tĩnh mà nhỉ ?

Giờ nghỉ trưa, Tsuna từ chối lời mời của Gokudera và Yamamoto, mang hộp cơm lên phòng tiếp khách ngồi tâm sự với Hibari, vừa tâm sự vừa ăn, sẵn tiện đút cho hắn ăn luôn.

- Muốn đuổi ?

Hibari nhàn nhạt hỏi một tiếng, Tsuna vội lắc đầu.

- Không, em nào có. Bọn họ đều rất dễ mến, nhưng bình thường em hướng nội quen rồi, quan hệ thân mật ngoài anh và các con thì cũng chỉ có Takeshi - kun với Kyoko - chan, tự dưng náo nhiệt thế này . . . em không quen.

- Ngứa mắt cứ việc giết chúng, tôi giúp em giấu xác.

- Kyoya à (^▿^;) . . .

Tsuna biết Hibari ghim thù những ai từng gây sự với cậu, tính chiếm hữu cực kỳ cao, hắn có thể quan sát mọi thứ trong Namimori, bất quá vì tôn trọng quyền riêng tư của cậu, hắn tận lực không xen vào những rắc rối xảy ra xung quanh cậu, trừ khi tự Tsuna nhờ vả hoặc chuyện nghiêm trọng liên quan tới tính mạng.

Đối với Tsuna, hành động đó thật dịu dàng tinh tế làm sao, chẳng hiểu vì cái gì mọi người luôn kêu Kyoya là Đại Ma Vương, còn bảo hắn nguy hiểm nọ kia nữa.

Tsuna : Thật khó hiểu '-')

Bỗng dưng, sát khí lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Tsuna : Được rồi, cũng không khó hiểu lắm, biệt danh 'Đại Ma Vương' hoàn toàn có cơ sở '-')

Đứng trong cơn bão nhưng vẫn bình an vô sự, Tsuna thừa biết tâm trạng tồi tệ vừa rồi của Hibari không hướng về phía mình.

Theo tầm mắt của Hibari, cậu quay đầu ra cửa sổ, nhìn xuống sân trường.

Yamamoto, Gokudera và Reborn, với mưa bom bão đạn bay tứ tung khắp nơi như trẩy hội, giữa trận thì Lambo từ đâu xen vào, góp thêm đống tên lửa chung vui.

Tsuna : . . .

Tsuna : . . . Không sao, vẫn dễ mến '-')

-----------------------------------------------------

Khi đang mua đồ giúp mẹ, đúng lúc nắng nóng khát nước, Tsuna được gái lạ ném cho một lon đồ uống.

Với tính cách cởi mở, xung quanh đều là hàng xóm thân thiện, Tsuna vui vẻ nhận lấy, còn cúi đầu cảm ơn, nhưng không vội động tay, mà đem lon về nhà, chờ khi nào mang cho cháu gái.

Tsuna : "Độc tố mạnh thế này, Mei - chan chắc chắn rất thích." („^ᴗ^„)

Khi đang ở nhà chơi với Reborn, cô gái lon nước độc kia lại đến nữa, lần này cô ấy giao một chiếc bánh Pizza tản ra thứ mùi hương đáng sợ.

Tsuna lông mày không thèm nhíu nửa cái, lần nữa vui vẻ nhận lấy.

Cô gái lon nước độc nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.

Rồi Reborn xuống lầu gặp tình cảnh này, ôn tồn giải thích.

Thì ra cô ấy tên Bianchi, tình nhân thứ tư của Reborn, Poison Cooking các thứ đồ . . .

Não cá ngừ tự động lọc ra (và biến đổi) ý chính : Cô ấy tên Bianchi, chị gái của Gokudera, người quen của Reborn, mê nấu ăn nhưng không có tài, dù vậy vẫn luôn dồn hết tâm huyết vào đồ vật mình làm ra, lon nước với Pizza chính là quà cảm ơn cho việc chăm sóc Reborn và làm bạn với Gokudera.

Tự dưng Tsuna nảy ra một ý tưởng.

- Bianchi - san, em phải lo việc học nên không thể thường xuyên chăm sóc Reborn cùng Lambo được, một mình mẹ em lo thì em sợ bà ấy vất vả, hay chị ở đây làm bảo mẫu cho nhà em được không ạ ? Cũng tiện gặp Gokudera - kun thường xuyên.

- Ở đây ?

Tsuna tưởng chị ngại nên bồi thêm :

- Không sao, mẹ em thích gia đình đông vui lắm (^▿^)

Bianchi . . . Bianchi muốn nói lại thôi '-')

-----------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Tsuna vui vẻ mang Gokudera về gặp Bianchi, kết quả thiếu niên tóc bạc vừa thấy mặt chị gái liền oanh liệt ngã xuống.

- Quan hệ chị em giữa hai người tốt ghê, coi cậu ấy vui đến phát ngất kìa. Chẳng bù cho đám con của em và Kyoya, chỉ muốn lôi nhau đi chết chùm thôi (^▿^)

Bianchi : . . .

Reborn : Qua quên kể với cô, lát nữa nói, cứ để Tsuna như vậy một lúc đi.

Lambo vừa ra chưa hiểu gì : Sao cả đám người tụ tập trước cửa thế ? Không vướng à ? Thôi kệ '-')

Nhóc bò sữa í ới kêu :

- Tsuna ! Lambo đại nhân muốn kẹo ! Mau cho Lambo đại nhân kẹo \(≧Д≦)/ !

Bé cá ngừ ôn nhu ôm nhóc bò sữa lên phòng.

- Rồi rồi, để Tsuna lấy kẹo cho Lambo đại nhân, nhưng chỉ được ăn một viên thôi, còn phải để dành bụng cho cơm tối mà, nay mẹ làm món thịt hầm siêu ngon luôn (^▿^)

- Yayy \(≧▽≦)/ !!!

- À đúng rồi, Bianchi và Gokudera - kun cứ nói chuyện thoải mái. Reborn đi với anh, nay chúng ta cũng cùng nhau làm bài tập ha (^▿^) ?

- Ơ kìa Tsuna, sao lại nhờ Reborn, nhà ngươi có Lambo đại nhân rồi, Lambo đại nhân là thiên tài đó \(ÒДÓ)/

- Xin Lambo đại nhân hãy giúp đỡ Tsuna ạ (^▿^)

- Thế còn được (˘⌣˘)

Tsuna điêu luyện dỗ dành Lambo, chẳng mấy chốc khiến nhóc bò im ru ngoan ngoãn chui rúc trong lòng mình.

Reborn chỉ vào 'cái xác' nằm sủi bọt mép ở bậc cửa :

- Vậy cô giải quyết nhé.

Xong hắn ta cũng lên tầng luôn.

Chỉ còn cô gái lon nước độc và chàng mọt sách thẹn thùng ở đó, lặng lẽ '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro