Chương 3 : Thật ba trấm '-')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Vân Điềm trong thân thể trẻ 1 tuổi rưỡi, lạch đạch chạy đi tìm cuốn lịch xem ngày, mặc kệ ánh mắt quái dị của những người hầu. 

Gái chính làm như không thấy cha mình đang ngáy phe phé trên chiếc đèn chùm.

---------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc, Lộ Vân Điềm đời này, đã được '20 tuổi'.

Mary Sue máu chó siêu cấp vi diệu, gái chính (lần nữa) 15 tuổi đã đỗ đại học Harvard, 16 tuổi . . . . chuyện riêng tư của nàng trở thành bí mật quốc gia cmn rồi :v

Chỉ biết nàng ta sống biệt lập tại một căn nhà nhỏ yên bình ở ngoại ô vắng vẻ, khá gần với thành phố mà Lộ Thiên Quyền cư ngụ.

Chẳng rõ vị tiểu thư này hành nghề gì hay hoàn toàn được lão cha bao ăn bao ở, nhưng mỗi lần xuất hiện đều không bao giờ ở trong trạng thái thiếu tiền :)

Đừng nói Lộ Tiểu thư, ngay cả Lộ lão cha đã có lai lịch thập phần mờ ám, một cái tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực tầm thường, chẳng mấy chốc đã sở hữu đống tiền tỉ.

Giống như là đột nhiên nhảy ra vậy.

Thậm chí nhiều người cảm thấy, kì dị tà môn.

Nhưng . . . vẫn không ai thắc mắc chuyện này, vì đều bị cha con bọn họ sắc dụ cả lũ :)

---------------------------------------------

Nhà của Lộ Vân Điềm xác thực là một nơi lí tưởng, vẻ yên bình tĩnh lặng của ngoại ô càng làm tăng sự thoải mái.

Căn nhà mái bằng góc cạnh xây trên thềm 3 bậc, bố cục nhỏ gọn tiện lợi, phòng ốc phân chia rộng rãi. Nhìn trông giống chung cư hơn là căn nhà.

Ngoài ra trong phòng ngủ còn có một bàn để Laptop nho nhỏ. Cửa sổ phòng ngủ có 2 tấm rèm màu lục tối. Vị trí 'W/D' là máy giặt, vị trí 'Mech.' là tủ sấy. Cạnh 'Mech.' là tủ lạnh, cạnh tủ lạnh là  bồn rửa bát (hãy tưởng tưởng nó có đó đi :v). Cái tủ nâu trong góc tường của căn bếp là nơi cất chổi thùng cùng vài tạp vật khác, xem như một nhà kho mini.

Bên cạnh nhà là một ga - ra để riêng, một cửa vào và 3 cửa ra. Trong 3 cửa ra đó, một là ô tô, hai là xe máy, ba là xe đạp. Bên trong thế nào thì . . . mọi người tự suy diễn :)

Phía sau nhà (thông qua lối đi có lan can bên ngoài), là một hồ bơi thiết kế khá đơn giản mà hiện đại.

Không nói đến việc chi tiêu hay gì tương tự, sống một mình ở nơi như thế này, đúng là rất lí tưởng.

Lúc nào cũng trong tình trạng rảnh rỗi, ngoại trừ phần nhiều thời gian lướt mạng xem Đam Mỹ, ra ngoài gây họa, Lộ Vân Điềm luôn luôn . . . . biến về hình dạng nửa người nửa rắn rồi nằm phơi nắng trong hồ bơi :v

Là hậu duệ của những vị Thần Titan cổ đại, kích thước thật của Medusa vô cùng lớn, dài gấp 4,5 lần một con trăn khổng lồ trưởng thành. Mặc dù là đứa đẹp nhất, nhưng cũng là đứa to nhất trong số 3 chị em Gorgon, chứ không như mọi người vẫn tưởng :v

Thân thể nửa người nửa rắn vốn dĩ không phải bị thần Athena nguyền rủa, càng không phải lỗi di truyền, mà là trời sinh, và nàng thật sự bất tử. Tính cách cũng chẳng hề thanh thuần hay lẳng lơ độc ác như miệng người đời, mà vô tâm vô phế.

Nhân loại thậm chí còn chẳng biết nàng là một vị Thần chân chính, Tà Thần được Gaia vĩ đại công nhận.

Tại sao lại truyền ra cái thể loại tam sao thất bản kia cơ chứ ?!

Rồi về sau biết rằng, hóa ra là Hermes chết tiệt đi bát quái '-')

Đúng là không biết tôn ti trật tự '-')

     Tác giả : Xem lại mình đi cô gái -_-)

Lộ Vân Điềm hơi không vui nghĩ, tận lực đem kích thước mình thu nhỏ cho vừa với cái hồ bơi.

Mỗi khi nhắc đến vấn đề này, nàng tâm tràn ngập những cảm xúc . . . 'ba trấm' :v

Phải chăng do Kelias là chủ mưu ?

Nàng hôm nay không có tâm trạng ra ngoài, nên cứ nằm ườn lười biếng ở đấy. Đã sống thật lâu rồi, nàng chẳng còn tí khái niệm nào về việc gọi là lãng phí thời gian nữa.

Lộ Vân Điềm biến lại về nhân dạng, trên người mặc áo choàng tắm, lả lướt đi vào bếp kiếm cái gì đó uống.

Gái chính làm lơ 'vật thể lạ' đang nằm ngủ o o trên sô pha.

Nàng mở tủ lạnh lấy ra mấy nguyên liệu tươi ngon mình vừa mua, bắc nồi lên, trong khi chờ nước sôi thì bật lon coca cola húp vài ngụm, sau đó cất coca đi, làm nốt vài công đoạn khác.

Món nàng làm chính là cháo cá.

Mùi thơm chẳng mấy chốc lan khắp phòng, 'vật thể lạ' bắt đầu mở mắt.

Nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đến ná thở cặm cụi trong bếp, nó nuốt nước bọt 'ực' cái sương sương :)

Vì đồ ăn, đừng hiểu lầm :)

Lộ Vân Điềm mang bát cháo cá ra đặt trên bàn, đưa cho 'vật thể lạ' cái thìa.

Nói 'vật thể lạ' nãy giờ, chứ thực ra đó là . . . . một vật thể lạ :)

Khoan ! Đừng đánh ! Ta nói ! Ta nói mà :)

Đứa bé gái tầm độ 11 - 12 tuổi, mái tóc đen như mun, gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo đáng yêu, đôi môi hồng nhạt mấp máy, mê hoặc như hai cánh hoa đào.

Đôi mắt mèo to tròn ombre xanh lam lấp lánh, một sự kết hợp hoàn hảo giữa Saphire, Tanzanite và Aquamarine, ba trong số những loại đá quý màu xanh lam đẹp nhất thế gian.

Lộ Vân Điềm không nghĩ bé gái là trộm, lí do thì . . . mấy người tự đoán đi :)

Cũng không nghĩ con bé là nhân loại, vì nó có tai với đuôi mèo kìa ! Đáng yêu phải biết :)

Con bé mặc bộ đồ bệnh nhân trắng toát, để ý kĩ thì bên phải cổ có một con số đen tuyền.

1827

Gái chính : Số đẹp thế cưng :)

Tiểu Miêu Nhân dè dặt nhìn Lộ Vân Điềm đưa thìa cho nó.

- Yên tâm, không có độc đâu :)

Bé nó vẫn ngồi im trừng trừng.

- Vậy ta ăn thử trước nhé :) ? Ằm, Mlem Mlem (*auto liếm thìa :)*) ! Thấy chưa ? An toàn mà :)

Lộ Vân Điềm tuyệt nhiên không tiết lộ việc mình có khả năng kháng độc :)

Đứa bé kia nhận lấy thìa, rồi vứt hết liêm sỉ, múc cháo ăn như hổ đói.

- Từ từ thôi, cẩn thận nghẹn :) - Gái chính cười hiền từ :)

Đợi tới lúc ăn xong, con bé mới ngượng ngùng hướng ánh mắt biết ơn đến Lộ Vân Điềm.

Nó định đưa tay lên quẹt miệng, Lộ Vân Điềm liền ngăn lại, lấy giấy ăn lau cho nó.

Một đứa bé đáng yêu. 

- Kì thực ngươi không phải Miêu, mà là Báo. Đúng không ?

Đứa bé vốn đang vui vẻ, bỗng dưng mở to mắt kinh ngạc.

- Quê hương của ngươi đã bị phá hủy bởi Đệ Tam Thế Chiến.

Từ kinh ngạc chuyển thành cảnh giác. 

- Ngươi có một người anh trai nuôi, từng cùng hắn sống trong khu ổ chuột. Sau này ngươi bị một tổ chức bắt cóc làm thí nghiệm về Dị Năng Giả nhân tạo, nên tách khỏi hắn. Gặp lại rồi, hắn lại trở thành vợ của Thiếu Soái :)

Nụ cười hiền từ của Lộ Vân Điềm giờ phút này trở nên thật vô liêm sỉ :)

Không để đứa bé nói gì, nàng lại tiếp tục cất lời.

- Ngươi đến nơi này tứ cố vô thân, không quen biết ai. Ta tình nguyện làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi phải nghe theo lời ta, ngươi không còn sự lựa chọn nào khác.

     Tác giả : Gái chính cố tình bỏ qua cái gì phải không :) ?

- Nghe ta, hoặc là chết.

Khi nói lời này, sự vô liêm sỉ trên khóe môi Lộ Vân Điềm mất dần, thay vào đó là một biểu cảm không thể nào diễn tả thành lời được.

Rất giống Kelias

Khiến cho đứa bé kia nhớ mãi.

Nó gật đầu trong sự e sợ và hỗn loạn tràn ngập tâm trí.

- Ta sẽ gọi ngươi là . . . . Caerula

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro