Chương 4 : Về Caerula . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi chao, ngươi quả nhiên khả ái như ta nghĩ vậy. - Lộ Vân Điềm vui vẻ nhìn thành quả phối đồ.

Caerula mặc bộ váy màu nâu chocolate viền ren, giày Mary Jane đen và tất trắng quy củ, thực giống một học sinh nhỏ gương mẫu. Tai với đuôi đã dùng mấy phép che mắt giấu đi.

- May mắn ta có giữ lại mấy cái váy hồi nhỏ làm kỉ niệm, nhưng để ngươi bận quần áo cũ mãi cũng không hay lắm, trước tiên mua đồ tân trang lại đã.

Caerula bối rối nhìn nàng, cúi gằm mặt xuống, trong lòng hỗn loạn.

Có ăn, có ở, có mặc, không cần giống như trước chui rúc trong đống đổ nát, lại bị đám người kia tiêm mấy thứ kì lạ, nó rất vui.

Nhưng nữ nhân này, kẻ hiện đang mỉm cười với nó, chỉ mới quen nó hơn nửa tiếng trước, nấu cháo cho nó, tặng nó một cái váy đẹp.

- Tại sao ?

- Tại sao ta đối xử tốt với ngươi ư ?

- . . . Ừm. - Hài tử hơi ngập ngừng.

- Nói ra nghe hơi kì lạ.

- Là sao ?

- Vì ngươi thú vị :)

Caerula : Biểu cảm đó là ý gì ?

----------------------------------------------------

An tâm đem Caerula đặt lên ghế sô pha xem hoạt hình, Lộ Vân Điềm làm chút đồ ăn nhẹ trong bếp, sẵn tiện gọi một cuộc điện thoại.

- Cha nè, một Neko Girl vừa xuất hiện trong phòng con, lo giúp con tí chuyện đi.

- Không, cha tốt hơn hết đừng có đến đây, cũng đừng mong gặp được con bé.

- Con nghĩ ông cố đã lén cho cha xem rồi chứ nhỉ ?

- Được rồi, con sẽ gửi ảnh và tên của đứa bé qua. Cha lập dùm con cái sơ yếu lý lịch giả cho bé nhé ? Dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì hay leo lên giường gã nào con không quan tâm, miễn có thể thông qua trót lọt.

- Vâng vâng, con biết cha mãi yêu mẹ. Nhưng nếu thật sự như vậy thì con xin cha tháo xích, tắt mấy thiết bị theo dõi cảm ứng, thu hồi thủ hạ canh chừng, cho mẹ hưởng tự do đi.

- Ai, con cư nhiên quên mất, cha chuyện gì đều có thể đồng ý, riêng cái này thà giết con còn hơn thực hiện. Rồi rồi, không ép cha. 

- Sẵn tiện mua giúp con vài bộ quần áo vừa người cho bé.

- Xong việc thì con cúp máy đây.

Lộ Vân Điềm mỉm cười . . .

'Rốp'

. . . bóp vỡ điện thoại.

- Ô, ta làm ngươi giật mình sao ?

Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, quay mặt về phía Caerula đang mở to mắt sợ hãi nhìn nàng.

- Thực xin lỗi, là chút việc trong nhà mà thôi (^ ^) Ta có đồ ăn vặt cho ngươi nè.

Lộ Vân Điềm đặt đĩa bánh quy xuống bàn, trấn an đứa nhỏ.

- Nói thật thì người nhà ta cách thể hiện tình cảm khác lạ, tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi.

Nàng tiến tới ngồi cạnh Caerula.

- Mặc dù ta biết hết về lí lịch của ngươi, nhưng đại biến thái quá mức không đáng tin, ta vẫn muốn nghe chính miệng ngươi nói hơn, kể cho hết đi.

Hài tử hơi run lên một chút.

Giống như nhớ tới cái gì không nên nhớ.

- Thực yếu đuối đâu, chỉ vì vài câu nói mà thành như vậy. Mạnh mẽ lên, trả thù đám người kia, tìm lại anh trai ngươi.

- Tôi có thể ư ?!

- Đúng vậy, có quyền, có thực lực, ngươi muốn gì cũng được hết. Đáng tiếc thân phận của ngươi không rõ ràng, quyền khó mà đạt được, hiện tại nhắm đến thực lực thôi. Mà muốn trở thành kẻ mạnh, ngươi nên học cách kiểm soát cảm xúc, bắt đầu từ quá khứ của ngươi.

Caerula rõ ràng đang bị những lời kia lung lay.

Con bé hơi ngập ngừng, sau đó mới mở miệng . . .

----------------------------------------------------

Tôi sinh ra trong một gia đình đặc biệt, cha mẹ tôi đều là những sinh vật tuyệt vời, cả tôi cũng thế.

Năm 5 tuổi, có đám người kì lạ xông vào nhà chúng tôi, họ giết cha mẹ, và bắt tôi đi.

Dù không biết bằng cách nào, nhưng tôi đã trốn được.

Sau đó, ở một nơi bẩn thỉu xa lạ, tôi gặp anh ấy.

Người đó trông còn gầy yếu hơn cả tôi, vậy mà vì bảo vệ tôi, một đứa nhóc con xa lạ, lại liều mình với một nhóm côn đồ, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi coi anh ấy như anh trai mình.

Tôi đi theo anh ấy, làm đủ chuyện xấu chỉ để sinh tồn, cướp của giết người, bới đồ ăn trong thùng rác.

Nghe chẳng tốt lành gì, nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.

Đám người kia tới, chúng không biết làm cách nào lần được vị trí của tôi, tôi lần nữa bị bắt đi, lạc khỏi anh ấy.

Bọn họ làm rất nhiều chuyện, họ bắt tôi ăn mấy thứ kì lạ, chọc rất nhiều kim lên người tôi, đâm thủng tôi bằng những cái ống, rồi nhét tôi vào một bình thủy tinh đầy nước.

Đáng sợ lắm !!!

----------------------------------------------------

- . . . Cuối cùng, trong một lần mê man, tôi đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì đột nhiên xuất hiện ở đây.

Lời nói của tiểu hài tử đôi chỗ thiếu sót, rõ ràng là Caerula đã rút ngắn câu chuyện để kết thúc nhanh nhất, con bé không muốn nghĩ về những thứ kia.

Cách ứng phó không có lợi mấy, nhưng Caerula đang bắt đầu suy xét những chiến thuật để chống đối nàng - kẻ vừa làm một điều con bé rất ghét : nhắc lại quá khứ đau lòng.

Nó vẫn cần nương tựa nàng, nên nó không thể hỗn láo.

Khá được đấy chứ.

Cũng từ đó Lộ Vân Điềm đã tổng hợp được nội dung câu chuyện, hoàn toàn ăn khớp với phần kịch bản Kelias đưa cho nàng.

----------------------------------------------------

Caerula, tên thật là Kohi LaPeregrina, cha tên Kohi Noor - Hắc Báo thành tinh ngàn vạn năm, mẹ tên Sidis Racine - Hắc Ám Tinh Linh thời cổ đại (họ trước tên sau)

Lộ Vân Điềm : Thể loại gia đình máu mặt gì mà toàn dính phải bi kịch thế này '-') ?

Họ thuộc về một dị giới kì lạ, vạn vật đều tồn tại linh hồn, linh hồn tu luyện đến khoảng thời gian nhất định, ý chí mạnh mẽ, nhất định sẽ thăng tiến thực lực, kéo dài tuổi thọ.

Thế giới Hồn Cấp.

Cha mẹ Caerula là thế hệ đi trước, nên nói chính là huyền thoại của Tinh Linh Tộc và Báo Nhân Tộc. Nhưng thời đại đổi thay, khoa học kĩ thuật dần phát triển, năm tháng mài mòn và cuộc sống gia đình êm ấm đã khiến họ trở nên yếu đuối, danh tiếng chìm vào quên lãng.

Tình cờ bị một tổ chức chuyên thực hiện những thí nghiệm phi pháp của Chính phủ chú ý đến, đội quân tinh nhuệ được cử tới, nhị vị phụ huynh vong mạng, Caerula chỉ là đứa trẻ nên chúng coi thường, nhờ thế con bé trong lúc vô tình bộc lộ sức mạnh, giết chết một tên bắt cóc, khiến đám đồng đảng còn lại bối rối, mới có thể trốn đi.

Trong khoảng thời gian lưu lạc, con bé gặp được nhân vật chính của thế giới.

Coi như người thân quen đầu tiên của nhân vật chính, gần nơi họ đi qua bỗng xảy ra một vụ đánh bom khủng bố, cả hai bất hạnh lạc khỏi nhau, Caerula thuộc họ mèo nhưng vận sh!t chó, lần nữa rơi vào tay tổ chức kia.

Những chuyện về sau chỉ nói về nhân vật chính, Caerula như vậy liền ngỏm '-')

----------------------------------------------------

Lộ Vân Điềm một lần nữa, kìm không nổi cảm xúc hơ tập kịch bản kia lên bếp ga, đốt nó thành tro.

Tró bọ quá thể '-')

Dĩ nhiên, Caerula ngỏm trong mắt đám người của thế giới kia, chẳng ai biết con bé cư nhiên xuyên tới bên này.

Lộ Vân Điềm thở dài, bình ổn tâm trạng, bỗng nghe được 'Tinh' một tiếng.

Nàng mở điện thoại nhìn tin nhắn, mỉm cười.

- Không hổ là cha, nhanh như vậy liền xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro