Chương 5 : Tuổi trẻ đã trải sự đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quần áo có, thân phận có, nhưng hiểu biết là không có.

Lộ Vân Điềm chống nạnh nhìn Caerula vẫn còn mải mê nghịch điều khiển ti vi.

Hài tử nhìn nàng ánh mắt nghiêm túc, nhất thời cảm thấy không ổn.

- Không học đâu !!

Móng vuốt con bé bấu chặt lấy ghế sô pha, từ chối lia mắt đến đống sách vở ngữ pháp trên bàn.

- Ngươi không phải bảo ta chỉ cần có thực lực là được rồi sao ?!

- Còn nhớ ta đã nói gì sao ? Học cách điều khiển cảm xúc.

- Như vậy liên quan gì ?

- Theo tính chất bắc cầu và trải nghiệm thực tế, người có thể điều khiển cảm xúc của mình trước tiên là người rất kiên nhẫn lại bình tĩnh, người kiên nhẫn lại bình tĩnh trước tiên là người có văn hóa hiểu biết.

- Vậy người có văn hóa hiểu biết trước tiên là ?

- Người có học.

- Không !

- Sự thật luôn mất lòng, chấp nhận đi Caerula. Hơn nữa, hãy suy nghĩ đến tình trạng của anh trai ngươi.

- Anh trai làm sao ?!

- Ta giả sử thế này. Anh ngươi bị người ta nhốt trong một căn cứ với nhiều cơ quan tinh vi, cưỡng chế cứng đôi cứng sẽ kinh động kẻ thù đến tiếp viện, lúc đó ngươi có mọc thêm cánh cũng chẳng tự cứu nổi chính mình, chờ ngươi tu luyện mạnh hơn trở lại thì người ta đi từ đời nào rồi.

- Tình huống như vậy, ta phải làm sao ?

- Chỉ có thể dùng não giải quyết cơ quan, nhưng ngươi đến nguyên lí mạch điện cơ bản nhất cũng không biết, làm sao đối phó được mấy thứ khoa học công nghệ cao cấp kia ? Làm sao cứu được anh ngươi ?!

Lộ Vân Điềm rốt cuộc lôi kéo được Caerula ngồi lên bàn học.

- Yên tâm, ta đã bỏ phần kiến thức không có ích trong chiến đấu : văn học, lịch sử, giáo dục công dân, quốc phòng, thiên văn, tiên tri, thuật bói, triết học gần với công dân nên cũng vứt, ngoại ngữ có ta gánh, địa lý thì học cách thích nghi với địa hình hiểm trở đi.

Cái phương pháp giải trí được người nọ đề cử, khiến nàng tốn không ít công phu đâu.

Từ từ và chậm rãi.

Giống như khi đó đối với bọn họ . . . .

Lão nhân gia đúng là điển hình của thành phần rảnh háng mà '-')

A, thế nhưng . . .

Lộ Vân Điềm nhìn Caerula phụng phịu đáng yêu, không nhịn được liền bụm miệng cười.

. . . có chút vui thật.

-----------------------------------------------

- Điềm Điềm, sao ta phải mặc như thế này ?

Caerula một thân váy baby doll đỏ thắm, viền bèo nhún vàng nhạt, tất trắng với nơ đỏ nổi bật và đôi giày búp bê màu nâu sữa.

Lộ Vân Điềm váy ôm xanh dương đậm, dây đai sọc đỏ nổi bật, áo phông sọc ngang trẻ trung, áo dài màu xanh nhạt buộc hững hờ quanh eo, kết hợp với sandal buộc dây cá tính. Trông vừa sôi nổi đầy sức sống, lại không kém đi nét thanh lịch vốn có.

Ân, sống chung được ba ngày, đứa nhỏ cứ như vậy gọi tên thân mật của nàng luôn.

- Để ngươi ở nhà mãi cũng không tốt. Cho ngươi thể nghiệm cái gọi là 'xã hội của người có học thức', khác hoàn toàn với thế giới Hồn Cấp ngươi từng ở.

- Là sao ?

- Lúc trước ta đã giải thích rồi nhỉ, nơi ngươi sống với nơi này là hai thế giới khác nhau đúng nghĩa đen. Ở thế giới Hồn Cấp, con người cư xử trực tiếp bằng bạo lực và tiền tài, chiến tranh liên miên. Nhưng ở chỗ của ta, tuân theo pháp luật, cuộc sống thái bình, tình hình ngấm ngầm cạnh tranh thường rất hay xảy ra ở mọi lĩnh vực.

- Ta biết, ngươi nói đó là 'giả tạo', đem tâm tư không tốt giấu dưới vỏ bọc văn minh.

- Lúc đấy vì để đơn giản hóa khái niệm cho ngươi, những lời kia ta nói hơi quá, sự thực lại phức tạp hơn nhiều. Hãy bắt đầu từ việc uống trà cắn hạt dưa hóng chuyện nhé (^ ^)

-----------------------------------------------

Nơi đầu tiên họ đặt chân tới là một quán nước bài trí tươi sáng, rất náo nhiệt, mà theo lời Lộ Vân Điềm nói là : vô cùng có duyên với drama :)

Vừa đặt mông xuống ghế liền có việc.

Một cô gái hất nước vào mặt chàng trai đối diện.

- Anh nghĩ anh là cái thá gì ? Một thằng nhà quê còn dám lên mặt với tôi sao ?!

Lộ Vân Điềm chỉ về phía chàng trai đang chịu trận.

- Cô gái nếu ta nhớ không lầm, là thư kí của giám đốc trực thuộc một công ty nhỏ. Còn chàng trai ăn mặc đơn giản kia là chủ tịch một tập đoàn lớn, mấy tuần trước vừa tới chỗ cha ta bàn chuyện làm ăn.

- Cô gái xong đời.

Caerula kết luận.

Lại ở một phía khác xảy ra tranh chấp.

- Nếu anh đã yêu ả ta tới vậy, thì mau chóng li dị đi !! Vì cái gì vẫn tiếp tục dây dưa với tôi ?

- Em à, em nghe anh giải thích . . .

Cặp đôi nào đấy tranh chấp.

- Kia là một nữ phú hào, nghe nói tổ tiên từng làm trung thần của hoàng tộc, coi như xuất thân cao quý, thân nhân toàn những người có tiếng trong giới chính trị. Đối diện là chồng cô ta, nghèo hèn, đỗ trường đại học danh giá nào đấy, là một phó giám đốc nhỏ nhoi, vừa bị phát hiện đi ngoại tình.

- Thứ kém sang.

Lộ Vân Điềm mỉm cười.

Tiểu hài tử học hiểu quá nhanh ngược lại không phải chuyện quá tốt.

Coi như trước đây Caerula từng ở khu ổ chuột liền nghe phải vài từ không hay, hoặc do cha mẹ cộc tính thỉnh thoảng nói vài câu không nên nói.

Nóng nảy cũng được, nổi loạn cũng được, nhưng không thể không giữ mồm giữ miệng cho tốt, tính bạo lực cần thiết kiềm chế.

     Tác giả : Tức là vẫn được bạo lực đúng không '-') ?

Rất rất rất rất nhiều kịch tính, ở quán nước nhỏ bé này, hiện lên trước mắt đứa trẻ.

Xưa kia có cha mẹ yêu thương, họ đều quá chiều chuộng em.

Sau này có anh trai che chở, anh ấy cùng em cướp của giết người.

Lộ Vân Điềm là người đầu tiên dạy dỗ em một cách tận tình thế này.

Caerula lúc này sâu sắc nhận thấy . . .

trong căn nhà ấm cúng hoàn toàn cách biệt

trong đống đổ nát tràn đầy mùi máu và bẩn thỉu

thế giới em từng biết quá nhỏ bé.

Dưới bầu trời xanh không quá nhiều mây, nắng dịu nhẹ, một quán nước bên vỉa hè, giữa vô vàn ồn ào, người ấy đối diện em, khẽ mỉm cười.

- . . . thật đẹp . . .

thật thối nát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro